Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hdq's pov

ngày anh tốt nghiệp,thời gian như ngừng trôi.

mặc dù đã xác định được tình cảm của mình dành cho em,anh vẫn không dám đừng trước mặt em mà khẳng đỉnh.

nhìn vào mắt em,anh thấy được trong đó là sự ngưỡng mộ,em luôn nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngập ánh sáng.

nhưng khi biết anh hèn nhát như vậy,liệu em có còn nhìn anh bằng đôi mắt đó nữa không?

anh muốn ánh nhìn đó chỉ dành cho riêng mình anh,chỉ riêng anh thôi.

anh vừa là kẻ hèn nhát,vừa là tên ích kỷ chỉ muốn em là của riêng.anh thảm hải thật đúng không luyện?

ngày anh tốt nghiệp,bố mẹ anh vẫn như thường lệ,họ không tới,dù cho đã quen với cảm giác này,trong lòng anh vẫn nhen nhóm một cảm giác đau lòng.

xung quanh anh có rất nhiều người đến chúc mừng,nhưng họ đều không phải là em.

thằng cường đã rời đi từ sớm,nghe bảo có hẹn với mấy thằng em khoá dưới,thằng này vậy mà được lòng các em nhỏ nhỉ?

anh dành những thời gian cuối cùng để đi một vòng xung quanh trường,dù sao đây cũng là nơi anh gắn bó tận 3 năm,khi rời đi chắc hẳn cũng có chút day dứt.

dừng lại trước cửa lớp em,căn phòng tối om không có bóng người,cũng phải,dù sao hôm nay cũng chỉ là lễ tốt nghiệp của các anh chị 12,em làm sao xuất hiện được?

-ơ..anh quan?

tìm theo tiếng người vừa nói,anh nhận ra hình bóng quen thuộc,là em,là nguyễn đức luyện anh đang nhung nhớ.

-luyện hả?sao em lại ở đây?

anh vừa nói vừa bước tới trước mặt em,nhìn thoáng trên gương mặt em có vẻ sững sờ,đáng ra người bất ngờ phải là anh chứ nhỉ?

-em..em đến tìm anh.

trông em có vẻ lúng túng lắm,hai tay như đang giấu gì sau lưng,đôi mắt khi nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào anh.

-luyện đến là anh vui rồi,nhưng luyện nói câu đó mà không nhìn thẳng vào anh là anh buồn lắm nhé?

anh vừa nói vừa xoa đầu em,đứa trẻ này vẫn như vậy,luôn dễ thương và chân thành như ngày đầu chúng ta gặp nhau.

bỗng em nhìn thẳng vào mắt anh,chìa ra một bó hoa hướng dương.

-mừng anh tốt nghiệp,kì thi đại học sắp tới,anh cố lên nhé,nhất định là anh thì sẽ làm được.

anh thoáng sững sờ,đứa nhóc này lớn rồi,biết tặng lại quà cho anh rồi,chưa kịp nói lời cảm ơn em đã nói tiếp.

-tại trước em thi đàn anh cũng tặng em hoa hướng dương nên hôm nay anh tốt nghiệp em tặng lại anh.

anh đưa tay nhận lấy bó hoa em tặng,nụ cười nhoẻn lên tận mang tai,nguyễn đức luyện chưa bao giờ làm anh phải hoài nghi về bản thân mình,em luôn xuất hiện để nhắc anh về sự tồn tại của mình,nhắc anh rằng "vẫn còn em ở đây với anh".

anh biết đứa nhóc của anh cũng có nhiều tâm sự,có lẽ vì vậy mà anh càng thương nó hơn,em đã chịu nhiều uất ức rồi mà vẫn luôn nhìn anh đầy ngưỡng mộ cùng nụ cười ấm áp đó.

luyện,mặt trời nhỏ của anh.

em nhìn anh cười mà có vẻ tự hào lắm,ánh mắt long lánh phản chiếu hình bóng anh trong mắt,khi nhìn vào đôi mắt đó,cảm xúc trong anh rộn ràng không thôi,những lời nói trong đầu bỗng dưng trôi đi đâu hết,chỉ còn lại mỗi nỗi hi vọng trong anh.

anh ích kỉ hi vọng rằng,ánh mắt đó,ít nhất là trong hôm nay thôi,sẽ chỉ có một mình anh.
anh.

anh kéo em vào một cái ôm,không vội vã,không lén lút,vừa đủ để em không cảm thấy ngộp thở.
trông em bất ngờ lắm,đôi tay nhỏ lúng túng không biết đặt vào đâu mới phải.

đứa trẻ này vẫn vậy,vẫn là đứa nhóc vụng về anh gặp như lần đầu tiên.

-luyện ôm lại anh một cái được không,biết đâu anh sẽ thi tốt hơn đó.

-nể tình anh đó nha,em không dễ dụ vậy đâu - em vừa nói vừa quàng tay qua cổ ôm ngược lại anh.cảm nhận hơi ấm từ người em truyền qua anh,quan khẽ cười thầm,ngày tốt nghiệp hôm nay của anh có lẽ chỉ cần vậy thôi.

cả hai cứ đứng đó một lúc,không rõ đã trôi qua bao lâu,chỉ nhớ vào một khắc cả hai đều rời nhau ra để nhìn thẳng vào mắt đối phương.

anh nắm tay em rời khỏi dãy nhà học,tuy không rõ,nhưng má em thoáng chút đỏ hồng,có lẽ vì em ngại,nhưng vì lúc này trông em dễ thương lắm nên anh không muốn rời tay ra chút nào.

xuống đến sân anh bắt gặp thằng cường vẫn ở đó,cùng cái máy ảnh trên tay và một đám trẻ con(?) vây quanh nó.

-ê cường,chụp cho tao với luyện một tấm đi.

-bộ đứng ôm nhau trên đó chưa đủ hay sao mà xuống đây vẫn nắm tay?- hồng cường thấy thằng bạn mình xuống cũng buông lời trêu ghẹo,thằng kia không ngại đâu nhưng nhìn mặt nhóc đằng sau thì thiếu điều nó đào cái hố trốn đi rồi.

-kệ tao,chụp hộ đi.

-rồi đứng vào đi.

lúc này anh mới quay sang em,thấy em ngại đỏ hết cả mặt rồi.

-anh quan ơi,bỏ tay em ra đi,mấy chị fan của anh lườm em nãy giờ rồi.

-kệ họ đi,nào,quay ra đây chụp với anh,luyện không chụp với anh là anh buồn lắm đó nha.

anh vừa nói vừa chưng ra cái điệu mắt long lanh làm nũng,vì biết em sẽ yếu lòng thôi,vì luyện của anh là người dễ mềm lòng mà.

-rồi tao chụp đó nha,đừng gần gần vào xem nào.



————————————

khi đỗ đại học anh quyết định ra ở riêng,dù ở trong căn nhà đó cũng chả khác gì anh sống một mình,nhưng anh vẫn muốn ra riêng để học cách tự lập.

suốt những tháng ngày sau đó,cả anh và em đều ít có cơ hội gặp mặt,em lên 12 đồng nghĩa với việc phải ôn thi đại học,mà gia đình em vẫn luôn áp lực con cái về chuyện học hành,đã lâu không được nhìn thấy em,anh xót,anh xót đứa nhóc của anh.

vốn luyện đã không ăn uống đầy đủ,giờ còn thức đêm ôn thi,thử hỏi sao anh không xót sao được.

sinh viên năm nhất cũng không nhàn rỗi gì,có những hôm anh thức đến 2 giờ chạy deadline vẫn thấy chấm xanh trên avatar của em còn sáng,vậy là em vẫn thức đến giờ này ôn thi.

nhắn tin em vẫn trả lời nhưng khi gọi để được nghe giọng em là hiểu em mệt mỏi như thế nào.luyện từng hỏi anh về chuyện từ bỏ,anh chỉ biết động viên và mua thêm đồ tiếp sức,hỗ trợ em từ việc tìm tài liệu tới bước lọc những thông tin cần thiết khi ôn thi,thật may vì ngày hôm đó anh đã cản em lại,nhưng em có nghĩ như vậy không?

hôm đó mưa tầm tã,anh xuống đường đi mua vật dụng cần thiết,tiện thể mua cho em đồ ăn và thuốc bổ để động viên em.

mưa lớn,đường trơn,dòng người vội vàng tìm chỗ trú,anh bước theo cung đường quen thuộc tới nhà em thì nhìn thấy trước mắt mình là một hình bóng quen thuộc

là hình bóng anh đã gói gọn trong tim suốt những tháng ngày qua.

nguyễn đức luyện đang đứng dưới mưa với gương mặt không chút sức sống.

anh hoảng,hồ đông quan thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi xót xa khó tả,anh không cần biết lý do tại sao đứa nhóc ấy lại chọn hứng trọn cơn mưa đó,nhưng anh không muốn nhìn thấy em bị ốm.

anh vội vàng bước về phía em,nghiêng cả ô về phía người em.có lẽ em cũng đã nhận ra anh,mặt em trông bất ngờ vô cùng,cơ thể ướt nhẹp,đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong,đôi môi ngày nào cũng tíu to bên cạnh giờ đây là khô khan và nhợt nhạt vì lạnh.

em mấp máy không nói ra tiếng nhưng vẫn cố gọi ra hai tiếng "anh quan".

nhìn vào mắt em,anh vừa thương vừa giận,thương em phải trải qua giai đoạn khó khăn này,giận em vì em không biết lo cho sức khoẻ của bản thân.anh cũng tự giận mình khi không lo được cho em.

anh đưa em về nhà mình,dặn dò em rồi đưa cho em quần áo của mình để thay còn bản thân thì vào bếp để nấu gì đó cho em.

nhưng đời không như là mơ,bát cháo trứng anh đặt hết tâm huyết đến anh ăn còn không nổi,sao nỡ để em ăn,nhìn lại bãi chiến trường do mình bày ra,anh chỉ biết thở dài.

lúc này thì em bước từ nhà tắm ra,mái tóc đen mượt mà rủ xuống mái,vì em đang mặc đồ của anh nên trông em nhỏ bé vô cùng,em nhìn thấy những gì anh bày ra chỉ biết cười rồi kêu anh nấu mì.em cũng vào bếp phụ một tay dọn dẹp và nấu nướng.

sau đó cả hai cùng ra phòng khách vừa ăn vừa xem phim,lúc này khi nhìn thấy tâm trạng em đã thoải mái hơn,anh cũng yên lòng phần nào.nhìn cơ thể em run lên vì lạnh,anh khẽ ngồi sát lại người em,nhẹ nhàng nắm lấy tay em đầy trấn an,do dự một lúc anh mới hỏi.

-luyện,đã có chuyện gì xảy ra?

-là bố mẹ em,họ đọc nhật kí của em rồi
-anh quan ơi,nếu em thích con trai,anh có ghét em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com