Chương 5-hân hạnh đến với blue lock
Trời chưa hẳn sáng.
Ánh nắng đầu ngày bò qua cửa kính xe taxi như một vệt nhợt nhạt không sức sống. Chiếc xe lăn bánh vào khu tổ hợp kín cổng cao tường – trụ sở Blue Lock, nơi mà nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng nhầm là một trung tâm kiểm soát dịch bệnh hay trại huấn luyện quân sự cấp cao.
T/b ngồi ở băng sau, đầu tựa vào cửa kính, mắt nửa nhắm nửa mở.
Cô chẳng ngạc nhiên.
Nơi này... đúng như tưởng tượng thô ráp, lạnh lẽo, và không thân thiện.
Taxi dừng. Cô mở cửa bước xuống, đeo túi thể thao lên vai, tay kéo theo vali nặng.
— Cảm giác như tới nhầm trại cải tạo của Nike ấy... – cô lẩm bẩm, mắt đảo một vòng toàn kính thép.
Cánh cổng trượt phát ra âm thanh cơ khí nặng nề. Một người đàn ông đứng sẵn bên trong, hai tay khoanh trước ngực.
Ego Jinpachi.
Mắt anh ta soi cô từ đầu đến chân như thể đang scan một vật thể lạ. Không thiện cảm. Cũng chẳng phản ứng.
T/b nhếch môi.
— Cô gái mà anh phải đón tiếp thay cho Anri-chan đang bận khóc vì deadline và thiếu ngủ. – cô nở nụ cười mỉa, ánh mắt vô cùng tỉnh.
– "Đáng lẽ hôm nay anh được off đúng không? Xin lỗi vì đã phá hỏng sáng chủ nhật chill "
— "Người mà Anri gửi đến. Người phá hỏng ngày chủ Nhật thư giãn, chill chill của anh"
Ego không đổi nét mặt. Giọng anh đều đều:
— "Chill cái đầu cô. Tôi không thích phí thời gian. Cô là người của lão chủ tịch?đến đây để làm gì?"
— "Tôi là thiên tài từng bị ông ấy gói vào túi nilon như rác. Giờ được móc lên làm chân chạy vặt cho trò chơi quái đản này."cô đáp tỉnh bơ, như đang nói về... bảng giá vé xe buýt.
– "Có thể tính là người của ông ta. Nhưng tôi tự đổ rác, tự giặt đồ, và tự không trung thành với bất kỳ ai."
Ego nhìn cô vài giây.
Ánh mắt không dao động. Nhưng cái cằm hơi gật – không chê, không khen. Chỉ là... công nhận: con nhỏ này không phải kiểu vô dụng xinh xắn đi cho đẹp đội hình.
— "Vào đi. Tôi dẫn cô đi một vòng. Chào mừng, hay là... truy điệu trước cũng được".
Bước chân hai người vang vọng trong hành lang dài. Mọi thứ sạch sẽ tới mức vô cảm – sàn đá trắng, trần kính mờ, ánh sáng tỏa ra như ánh đèn phòng mổ.
— "Không có ai?"– T/b cất giọng, mắt nhìn quanh.
— "Tuyển chọn chưa bắt đầu. Tỉnh Saitama còn chưa kết thúc trận cuối. Lũ nhóc sẽ đến trong 2 ngày nữa. Giờ nơi này là của chúng ta."
— "Nghe chẳng lãng mạn gì mấy."
Ego liếc cô.
— "Tôi cũng chẳng có ý định hẹn hò."
T/b không nhịn được, bật cười khẽ.
Không khí không hề thân thiện, nhưng cô thích cái kiểu này – không giả tạo, không lịch sự xã giao vô nghĩa.
Qua khu huấn luyện.
Sàn cảm ứng chưa bật. Dụng cụ còn niêm phong. Trần nhà tích hợp mô phỏng khí hậu vẫn tối.
— "Phòng luyện kỹ thuật. Công nghệ nhập từ Đức. Tập luyện theo dõi bằng AI. Nhưng hiện tại, nó chỉ là phòng gym hạng sang cho người không có cơ bắp."
T/b đảo mắt nhìn dọc hành lang.
— "Bao nhiêu tiền đổ vào đây?"
— "Đủ để đốt 3 đời HLV quốc gia. Và vẫn không mua nổi một chân sút biết giành lấy chiến thắng."
—"..."
Qua phòng chiến thuật: bảng chiến lược phủ bụi, ghế chưa ai ngồi.
— "Khu phân tích trận đấu. Chỉ hoạt động khi giai đoạn tuyển chọn bắt đầu. Cô có thể vào đây."
— Tôi không hứng thú với sơ đồ. Tôi chỉ hứng thú với ai chọc thủng nó.
—"..."
Qua trung tâm dữ liệu: hàng trăm màn hình đen như màn đêm.
Ego buông một câu:
— "Mỗi cầu thủ sẽ bị theo dõi 24/24. Ăn gì, ngủ lúc mấy giờ, có vệ sinh tâm lý không... đều được ghi lại."
— "Kiểu gì cũng có đứa phát điên."
— "Tốt. Tôi thích thấy con người vỡ vụn trước khi trở thành kẻ bất bại."
Khu điều hành nhỏ, nằm riêng biệt sau hành lang. Không bảng tên. Không bảo vệ. Yên tĩnh đến mức người ta nghe rõ tiếng bóng đèn huỳnh quang kêu.
—" Đây là nơi dành cho nhân sự. Kỹ sư, quản lý, nhân viên hỗ trợ. Không ai trong số họ ngủ nhiều hơn 4 tiếng một ngày."
T/b đi theo. Vẫn không hỏi gì thêm.
— "Phòng của cô. Số 5. Có giường, bàn, wifi, tablet. Tự sinh tồn."
Ego mở cửa. Phòng trắng. Gọn. Vô vị.
T/b đặt vali xuống, thả vai.
— "Ở đây có luật không?"
— Một: không được gây phiền phức.Hai :làm việc đúng với bổn phận. Ba: không ngủ trong giờ làm việc.
— Luật 4 là gì?
Ego đứng dựa vào cửa. Mắt nhìn thẳng vào cô, không chớp.
— Luật 4: Đừng nghĩ tôi sẽ ưu ái cô, dù cô có từng được gọi là "thiên tài".
–"Tôi tưởng anh ưu ái tôi vì là nữ"
Im lặng.
Không khí ngưng đọng.
T/b cởi nút áo khoác ngoài, ném lên ghế.
—" vừa nãy Anh hỏi tôi tới đây vì gì? Tôi trả lời luôn nhé: Tiền."
— "Chắc rồi. Không ai đến đây vì niềm tin quốc gia."
— "Tôi đến vì tôi còn thở. Và nếu ai đó trả tôi đủ... tôi có thể đá lại."
Ego đẩy kính.
—" Vậy cô còn đá được không?"
T/b không trả lời ngay.
Cô mở vali. Trong đó, một đôi giày – cũ, nhưng được lau sạch. Dây buộc thắt gọn.
Ego nhìn xuống đôi giày. Đáy mắt hơi co lại.
-"nếu tôi trả tiền cô sẽ đá cho tôi chứ "
T/b ngẩng đầu, đáp:
— "Không còn như xưa, tôi giờ chơi dở lắm đã sớm quên mùi sân cỏ. Nhưng nếu anh muốn ... tôi vẫn sẽ đá."
Ego không gật. Không lắc. Anh bước lùi một bước, tay mở cửa.
— 6 giờ sáng mai. Bắt đầu làm việc đến phòng điều hành. Cô không đến – tôi thay khoá.
Cánh cửa đóng lại.
T/b ngồi xuống giường.
Không thở dài. Chỉ tựa lưng vào tường, ngửa đầu.
"Nếu tôi trả tiền... cô sẽ đá cho tôi chứ?"
Câu nói của Ego cứ văng vẳng trong đầu.
Cô nhắm mắt.
Người gửi: Ego Jinpachi
Tập tin đính kèm: Danh sách 300 tiền đạo tài năng toàn nước.
Yêu cầu: Viết 300 thư cá nhân hóa – hoàn thành sau ngày mai
T/b đọc dòng cuối. Cười khô khốc.Lũ điên. Tôi là cầu thủ, không phải thư ký của đội hình Marvel.
-"đồ chó ?ego!!!"
Nhưng cô vẫn mở máy. Vẫn gõ. Vẫn xử lý từng tên một.
Khi đến tên Kira Ryosuke, cô dừng lại.
Viên ngọc quý của Nhật Bản.
Một highlight bật lên: cú sút gọn gàng, đẹp, chính xác.
T/b chống cằm.
— "Mấy viên ngọc dễ nứt lắm."
Cô gõ thư:
"Chào Kira Ryosuke. Blue Lock không phải nơi giữ gìn danh tiếng. Đây là lò luyện, không phải lồng kính. Nếu cậu không chịu nổi lửa, hãy ở nhà."
---
Ego vẫn đứng đó. Một mình.
Gió máy lạnh thổi nhẹ vào tóc.
Tay anh bỏ vào túi áo khoác. Mắt nhìn xuống nền gạch trắng.
Lão chủ tịch liên đoàn bóng đá đó đúng là đồ tư bản thối não. Ép giải nghệ một thiên tài chỉ vì cô ấy không hợp giao diện đại diện thương hiệu?
Anh khẽ rít qua kẽ răng.
— "Thiệt tình... nếu con nhỏ đó sinh ra là nam, tôi đã chọn nó đầu tiên rồi."
Anh quay đi, từng bước lạnh lùng:
–"Đôi khi... thứ bị quăng khỏi sân khấu mới là thứ đạp đổ cả sân khấu."
Và cô – hoàn toàn có khả năng trở thành thứ đó.
——
Sau khi hoàn thành công việc t/b :
"Thiên tài ư?"
Cô từng là một cầu thủ nữ khiến báo chí cả thế giới phải ngừng thở.
"Giải nghệ ư?"
Vì một "quyết định chiến lược" của lão chủ tịch – kẻ coi phụ nữ chỉ là công cụ PR.
T/b không đến đây để "đóng vai quản lý".
Cô đến đây vì trong lòng mình, cô vẫn còn một trận chưa đá.
Một trận với chính cái giấc mơ mà họ đã cướp khỏi tay cô.
Cô thề: sau khi đạp sập Blue Lock, người đầu tiên cô sẽ bóp chết, là Ego.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com