Chương 7 : chào mừng những viên ngọc thô
"Một buổi sáng rét lạnh và 300 người đang chờ bị bóp nát"
Sáng hôm đó trời lạnh hơn thường lệ.
Gió khẽ lùa qua các tán cây khô xác, mang theo cái se se của mùa cuối thu Tokyo – cái kiểu lạnh không đủ buốt để đóng băng mọi thứ, nhưng lại vừa vặn để biến mọi người thành... một lũ bông gòn biết đi.
Tất cả các tuyển thủ đều đến từ sớm, áo khoác trùm kín người, khăn choàng cổ, tai đeo tai nghe, người nào người nấy trông như đang đi họp lớp chứ không phải chuẩn bị bước vào trại huấn luyện ngặt nghèo bậc nhất nước Nhật.
Ngoại trừ một người.
T/b – người đến muộn.
Tiếng giày cao gót vang nhè nhẹ qua hành lang.
Và rồi... "Cạch!"– cánh cửa hậu trường mở ra.
T/b bước vào, hơi thở còn đọng lại hơi sương. Cô chậm rãi tháo găng tay ra, mắt đảo một vòng đánh giá căn phòng đã kín người.
Không ai lên tiếng, nhưng mấy ánh nhìn thoáng liếc qua như thể nói thay mọi câu:
–"Ồ, tới muộn à?"
Cô mặc bộ đồ mà Ego chắc chắn sẽ gọi là "phí vải".
Một chiếc áo khoác cape vải kẻ cổ nơ đen to bản – sang trọng, chỉnh chu, kín mít nhưng vẫn đủ khiến người khác không thể không chú ý. Dưới lớp áo là chân váy dài tối màu, hàng khuy thẳng tắp khiến từng bước đi như đang gõ nhịp vào lòng tự trọng của người khác.
Đến muộn mà vẫn như đi catwalk.Cô biết. Và cô tận dụng điều đó.
–"May là chưa đủ 300 người," t/b lầm bầm, chỉnh lại cổ áo. Môi cô vẽ nên một nụ cười mỏng nhẹ. Không ai trách, nhưng...
— "Thời gian của người khác không quan trọng lắm nhỉ?"
Tiếng Ego vang lên từ phía trong. Không lớn, không chua, nhưng đủ để găm vào lòng người như đinh tán.
T/b quay sang, gật đầu lễ phép như học sinh tiểu học.
— "Dạ, em xin lỗi anh Ego. Lần sau em sẽ trễ có báo trước."
Câu trả lời mềm như nhung, nhưng ánh mắt cô lại như mang theo hai con dao phay vừa mới mài. Ego nheo mắt, liếc cái áo cổ nơ đầy kiểu cách rồi quay đi không nói gì. Anri bên cạnh chỉ khẽ nhíu mày nhìn t/b, không trách móc, chỉ... quan sát.
T/b nghiêng người thì thầm vào tai Anri:
— "Chị nghĩ lát nữa em nên phản dame cú đó không?"
— "Đừng có phá hỏng buổi hôm nay là được..."
— "Em là nạn nhân mà..."
Và rồi không cần ai trả lời, ánh sáng trong phòng phụt tắt.
Tất cả đèn đều tắt, chỉ còn ánh đèn rọi giữa sân khấu.
Ego bước ra từ phía sau cánh gà, kiểm tra micro bằng một tiếng "tạch"sắc gọn. Mọi âm thanh đều ngưng lại, nhường chỗ cho vị đạo diễn bóng đá đầy ám ảnh bước ra với khí thế nửa giáo chủ, nửa nhà độc tài.
Tiếng ego vang lên giữa bóng tối:
— "Xin chúc mừng tất cả các cậu... những viên ngọc thô."
Đèn rọi chậm rãi mở rộng, chiếu sáng lên 300 gương mặt đang nghiêm túc dõi theo. Có kẻ háo hức, có người hoài nghi, nhưng tất cả đều lặng im.
— "300 người các cậu."
— "Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây."
— "Tên tôi là Jinpachi Ego."
— "Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup."Xôn xao. Khắp khán phòng là tiếng rì rầm nhỏ như cơn sóng lan dần trên mặt hồ.
— "Nói cho vuông thì thế này..."
Ego chậm rãi bước thêm vài bước. Tay đút túi, vai hơi nghiêng, ánh mắt như đang lột trần từng suy nghĩ của lũ trẻ dưới kia.
— "Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất."
— "Tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án."
— "Và đó chính là... Blue Lock."
T/b đứng trong bóng tối, mắt dõi theo hình ảnh toà nhà Blue Lock hiện lên trên màn chiếu lớn. Cô khẽ nghiêng đầu:
— "Công nhận... hoành tráng thiệt."
Anri bên cạnh siết nhẹ tay:
— "Họ không biết mình sắp bước vào thứ gì đâu."
— "Biết thì đâu gọi là chơi lớn."
Ego vẫn tiếp tục phát biểu, chất giọng đều đều nhưng từng chữ như rơi xuống tai người nghe bằng... búa tạ.
— "Từ ngày hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này."
— "Và tuân theo những chỉ dẫn, chế độ luyện tập mà tôi thiết kế."
— "Ngay bây giờ, sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến..."
— "Chúng. Chấm. Hết."
Không ai lên tiếng. Mọi gương mặt như bị đóng băng.
— "Nếu các cậu có thể sống sót ở Blue Lock..."
— "Và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanh..."
Ego cúi người xuống. Một tay đút túi, một tay giơ lên như muốn bóp nát thứ gì vô hình, ánh mắt nhìn về những tiền đạo trong khán phòng :
— "Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại, sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới."
— "Rất vui được gặp các cậu."
— "Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi."
Im lặng. Im lặng chết chóc.
Rồi...
— "Nè!! Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được!!"
Tiếng hét xé toạc không gian. Tất cả đồng loạt quay lại.
Là Kira Ryosuke.
"Viên ngọc quý của Nhật Bản" – người duy nhất vẫn giữ nét ngạo nghễ khi tất cả đều đang nuốt sợ hãi vào trong.
Cậu ta bước ra, tóc vuốt gọn, dáng đi như thể đang lên nhận giải thưởng chứ không phải cãi vã.
— "Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một."
— "Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này."
— "Tôi... tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình."
Phía khán phòng bắt đầu có tiếng đồng tình. Ai đó lên tiếng phụ họa. Một số khác gật gù. Có kẻ còn khẽ thì thầm:
— "Tên ất ơ nào vậy chứ...?"
T/b đứng trong hậu trường, khẽ đưa tay che miệng cười nhẹ, kiểu "chờ xem drama tới đâu". Cô quay sang Anri:
— "Cá 100 yên là Ego sẽ chốt 'CÚT ĐI'."
Anri không trả lời, chỉ cắn môi nhịn cười. Và...
— "Ra... vậy!!"
— "Não các người bị tàn hết rồi, đúng chứ?"
Ego vung tay, liếc xuống dưới như đang đuổi một đám ruồi không mời mà tới.
— "Vậy thì mau cút đi?"
— "Khoái giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của đất nước này hơn sao...?"
— "Thực sự định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo số một thế giới hả...?"
— "Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi, thì cứ việc."
Không gian bỗng như đặc quánh lại khi tiếng của Ryosuke Kira vang lên, từng chữ rõ ràng, mạch lạc nhưng không hề yếu đuối:
— "Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói."
Anh tiến lên một bước, đôi mắt điềm tĩnh nhưng không giấu nổi tia phản kháng.
— "Xin lỗi... nhưng đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một."
— "Đặc biệt là với những người đang chuẩn bị thi đấu giải quốc gia."
— "Tôi không thể vứt bỏ đồng đội của mình. Tôi... không muốn phản bội họ."
Cả khán phòng xôn xao.
— "Phải đó...chuẩn đấy"
— "Và tại sao chúng tôi phải ở cùng nhau chứ?"
— "không có đồng đội thì chúng ta đá bằng niềm tin chắc?!!"
Đứng trong hậu trường, t/b nhìn mọi thứ qua màn đen như thể đang theo dõi một sân khấu kịch. Nhưng vở kịch này quá thật.
Cô khẽ hít vào, bước ra khỏi màn che.
Tiếng giày cao gót của t/b cất lên như gõ vào mặt sàn lạnh lẽo.
— "Cuộc tranh luận... dừng lại được rồi."
— "Tôi là H/B t/b – hỗ trợ quản lý cho anh Ego. Và giờ tôi xin phép nói thay ông ấy, vì hình như... rất nhiều người ở đây hiểu sai."
Không đao to búa lớn. Không gắt gỏng. Chỉ là một giọng nói nhẹ, nhưng đủ để mọi đôi mắt hướng về.
Cô tiến vài bước, đứng chếch cạnh Ego, không cắt ngang Kira mà nhìn thẳng vào cậu.
— "Ryosuke Kira."
— "Cậu không hề sai. Và tôi nói điều này với sự tôn trọng. Đội bóng là điều thiêng liêng đối với bất cứ ai đã từng tập luyện đến gãy gối rách chân."
Kira hơi bất ngờ, nhưng gật nhẹ.
— "Nhưng... cậu có biết đội tuyển quốc gia Nhật Bản từng không thể vượt qua vòng bảng World Cup vì điều gì không?"
— "Vì tất cả đều cố... 'không làm mất lòng nhau'."
...Lặng như tờ.
— "Không ai dám sút khi cần sút. Không ai dám đá trái với chỉ đạo đội. Không ai dám tự tin gánh vác trận đấu."
— "Họ đá như thể... chỉ muốn 'cùng sống sót' thay vì giành chiến thắng."
Cô quay sang những người khác, ánh mắt lạnh hơn:
— "Cậu ấy không phủ nhận tinh thần đồng đội. Mà đang hỏi: ai trong số các cậu đủ giỏi để được cả đội tin tưởng giao mạng sống?"
Không khí như đông lại.
— "Trong một trận chung kết World Cup, có thể có 90 phút không ghi bàn. Nhưng chỉ cần 1 cú chạm bóng cuối cùng đưa bóng vào lưới... đó là khoảnh khắc định đoạt lịch sử."
— "Câu hỏi là: ai trong số các cậu dám tin chắc... người đó là chính mình?"
Lặng. Rồi một tiếng khinh thường cất lên:
— "Nói nghe hay nhỉ... nhưng cô đâu phải cầu thủ. Thì cô biết gì?"
T/b nhìn về phía người vừa nói. Không giận. Cô chỉ cười, nhưng không hề dễ chịu.
— "Xem nào...một con cóc ngồi đáy giếng.Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi ở đây để đảm bảo các cậu ra sân không ở mức thảm họa"
— "Và tôi không đến đây để nói điều dễ nghe. Tôi đến để làm việc."
Cô quay lại nhìn Kira.
— "Cậu nói không muốn phản bội đồng đội. Nhưng nếu vì 'tôn trọng đồng đội' mà từ chối phát triển chính mình – thì điều đó... là phản bội chính bản thân."
Ego chậm rãi bước lên. Không cần mic. Không cần hiệu ứng.
Chỉ một câu:
— "Tốt lắm. Thấm tốt đấy, t/b!"
Ông ta liếc qua Kira, rồi nói như gõ búa vào não người nghe:
— "Một cầu thủ lịch sự, tử tế, dễ gần – nhưng không bao giờ ghi bàn trong trận chung kết – thì đất nước này cần làm gì với cậu?"
— "Tặng hoa? Gửi thư cảm ơn vì đá đẹp à?"
Tiếng thì thầm dừng lại.
— "Tôi không cần cầu thủ đáng yêu. Tôi cần một con quái vật biết rằng: chỉ chiến thắng mới là tình yêu chân thành duy nhất dành cho đội bóng."
Ông giơ tay, máy chiếu hiện lên hình ảnh Blue Lock, cùng sơ đồ chiến thuật.
— "Đây là nơi sẽ nghiền nát tất cả những thứ màu hồng mộng mơ mà các cậu từng tin."
— "Và từ đống vụn vỡ đó, chỉ còn lại... một cái tên đáng được khắc vào lịch sử bóng đá Nhật Bản."
T/b siết nhẹ micro, dứt khoát nói:
— "Nếu cái tôi ích kỷ đủ lớn. Thì hãy bước qua cánh cổng này"
— "Bóng đá là bộ môn thúc đẩy các cậu trong vai trò tiền đạo."
— "Cứ coi tất cả người khác trên sân bóng như hỗ trợ cho bản thân."
–"Hãy vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đó đi.trên sân cỏ các cậu mới chính là ngôi sao đích thực!!"
Những lời phát biểu của ego khiến tất cả mọi người trong khán phòng không khỏi bàng hoàng và rùng mình, cứ ngỡ bản thân đang ngồi trong một nơi truyền đạo hay tư tưởng độc tại phá vỡ mọi cấu trúc kiến thức được dạy trước đó.
–"Niềm vui đối với các cậu không còn gì ngoài việc ghi bàn. Các cậu sống vì từng khoảnh khắc phấn khích đấy!"
–" Ai sẽ quan tâm những kẻ dư thừa xung quanh,chỉ có ghi bàn mới tạo nên giá trị bản thân cho các cậu!!". Câu nói của ego như phát búa đập nát thế giới quan của những kẻ từng đang đứng ở đây từng cho đồng đội là tất cả, nhưng bây giờ sự phấn khích được đẩy lên cao toàn bộ những cái tôi đầy ích kỷ được nhen nhóm.
–"Nào,Đó mới chính là một "tiền đạo" đúng chứ?"
T/b lên tiếng chốt một câu :
–"Tôi không nói đây là nơi tốt đẹp.Blue Lock là cái bẫy – nơi sẽ khiến cậu nhận ra mình chẳng là gì."
–"Nhưng nếu vẫn muốn sống sót... thì chỉ có một cách.Bước vào, và giết chết phiên bản yếu đuối nhất của chính mình."
Bạn chọn phiên bản nào? Hoặc mình có thể viết lại toàn đoạn cao trào cuối khớp với bản mà bạn ưng nhất.
— "Ai không đủ gan – xin mời quay về đội bóng của mình... và mãi mãi chỉ giỏi ở sân chơi trong nước."
Im lặng.
Một tiếng bước chân cất lên.
Một người.
Hai người.
Một thoáng do dự.
Rồi tiếng giày vang lên — một người chạy.
Rồi hai, rồi năm, rồi từng đợt người như vỡ đê, đám tiền đạo lao về phía cánh cửa như thể phía sau lưng họ là địa ngục.
Không ai nói gì.
Không ai nhìn lại.
Cô nhìn theo, không nói gì. Ego gật nhẹ, mắt ánh lên như thấy điều mình muốn.Ego nhếch môi, đứng khoanh tay nhìn theo như kẻ săn mồi vừa quẳng mồi xuống rừng.
Anri bước ra bên cạnh, nói khẽ:
— "Vậy là... chính thức bắt đầu rồi."
— "Chúng ta đã kéo được 300 người vào trò điên rồ này."
Ego không trả lời.
Chỉ liếc sang t/b – người đang lặng lẽ thu mic lại.
Thấy cô quay người tính đi thẳng vào hậu trường như không có chuyện gì, Ego lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa:
— "Làm xong nhiệm vụ chưa?"
T/b dừng chân, lưng vẫn quay lại, vai khẽ giật như bị bắn trúng.
— "...Ể, anh có thôi phả hỏng tâm trạng của tôi được không...ahhhhh"
— "Haizzzzz....Sẽ hoàn thiện nốt báo cáo phân loại vào sáng mai."
— "Trước 6 giờ."
Ego gật nhẹ, không quay đầu.
Anri liếc sang, lắc đầu cười:
— "Bảo rồi, đừng tưởng diễn thuyết xong là được tha."
T/b thở dài nhỏ, nhưng không cãi lại và quay trở về phòng điều hành .Chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra... và trượt mở tin nhắn từ Anri:
>"6 giờ sáng mai dậy nhé, bé ngủ nướng!"
Ngoại truyện – "Cô ăn... hết bao nhiêu cái?"
Tối muộn.
Phòng nhân viên vắng ngắt, chỉ có tiếng quạt điều hòa kêu vo vo và tiếng bấm máy lạch cạch của Anri đang gõ báo cáo.
Ego mở tủ lạnh định lấy nước... rồi khựng lại.
Mắt ông đảo nhanh một vòng, như thể vừa phát hiện một vụ án chưa ai dám khui.
Bên trong tủ lạnh:
Vỏ hộp bánh tiramisu. Một, hai, ba... sáu. Rỗng. Sạch.
Mỗi cái còn lại dấu muỗng quẹt kỹ đến mức viền hộp trắng tinh.
Ego chau mày, trầm giọng:
— "Anri. Lại đây một chút."
Anri đang uống trà sữa, suýt nghẹn.
— "Gì đấy? Bánh ai ăn thôi mà... Ể! Gì mà... sáu cái?"
Ego gõ gõ vào tủ lạnh:
— "Không phải cô. Không phải tôi. Vậy là còn một người."
Cả hai đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ phòng – nơi có bóng người bước vào.
T/b xuất hiện, tay ôm tập hồ sơ, đang hí hửng lật từng trang.
Vừa thấy hai người kia nhìn mình chằm chằm, cô khựng lại:
— "...Ủa? Gì thế?"
Ego khoanh tay, hỏi thẳng:
— "Cô ăn tiramisu trong tủ lạnh?"
T/b đảo mắt như đang bật Google Translate nội tâm:
— "Tiramisu? Ờm... bánh nào ta?... À à, chắc là... có... *nếm thử vài miếng*..."
Anri hớn hở chen ngang:
— "Vài miếng? Cô ăn hết 6 cái đó nha!"
— "Vị chocolate, matcha, dâu, espresso, caramel, rồi cả bản nguyên gốc..."
T/b đứng hình 0.3 giây.
Sau đó tự tin cười rất chi là... diễn:
— "Thì... tôi phải so sánh vị để chọn cái mình thích mà. Không thử hết thì làm sao biết được?"
— "Hơn nữa hôm đó trời lạnh, não tôi bảo 'phải giữ nhiệt'."
Anri ôm bụng cười:
— "Cô nhỏ vậy mà bụng... vũ trụ vậy luôn á hả?"
Ego lạnh tanh hỏi:
— "Cô định viết báo cáo dinh dưỡng luôn à?"
T/b khịt mũi, bĩu môi:
— "Thôi mà, con gái ăn nhiều cũng là bản năng sinh tồn chứ bộ. Mấy anh cũng ăn đấy thôi, chẳng qua tôi ăn có phong cách hơn."
Anri:
— "Ừ thì, đúng là không ai nghi ngờ cô ăn nhiều... cho đến khi thấy hộp bánh sạch như vừa qua quy trình tiệt trùng."
T/b lùi dần về phía cửa, chống chế:
— "Thôi, tôi về phòng đây. Sáng mai còn phải dậy sớm chạy KPI cho Ego-sama."
Ego nhấc một cái hộp bánh rỗng lên, lật ra mặt dưới — dán tờ note viết tay nguệch ngoạc :
"Cấm đụng! Dành cho tôi cả 6 cái." – t/b"
Anri chớp mắt:
— "Cô ghi tên mà còn chối là lạ lắm nha."
T/b đỏ mặt một chút, nhưng vẫn ra dáng:
— "Ừ thì... để tôi khỏi quên. Trí nhớ ăn uống là quan trọng."
Ego nhấc luôn vỏ hộp lên bàn, ra lệnh ngắn gọn:
— "Ghi lại vào hồ sơ dinh dưỡng."
— "Chỉ số tiêu hao calo phải cộng thêm gấp đôi so với người thường."
T/b á khẩu:
— "Ê?!!là bị tính vô hệ thống luôn hả!?"
Anri cười ngặt nghẽo, còn Ego quay đi, để lại một câu cuối:
— "Tiramisu là món tráng miệng. Không phải... *bữa tối 6 phần*."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com