8. « Nhất Nguyệt Ai Phạt »
''Thê...chủ..ngốc. Rất ngốc...rất ngốc.''
''Ngươi không phải nói ta dám mắng ngươi. Ngươi liên đánh sưng mặt ta sao. Ngươi đánh đi, thê chủ đánh ta đi.'' Quân Ly nâng mặt cho nàng đánh hắn. Hắn đau không bằng một góc thê chủ. Hắn muốn làm nàng sinh khí, muốn nàng trừng phạt hắn.
''Hồ nháo.''
Quân Ly quỳ hồi lâu, xem thê chủ không hề có ý định phạt hắn liền tức giận nói lớn ''Ta không để ý đến ngươi nữa.'' Mặc kệ mông đau Quân Ly quấn lấy chăn trùm kín đầu, nằm khóc thút thít.
Mộ Dung Khinh Hàn đau đầu suy nghĩ nàng cưới tiểu khóc bao về nhà rốt cuộc là đúng hay sai. ''Quân Ly ngươi trùm chăn khóc thiếu dưỡng khí không tốt nha.''
''Không cần ngươi quan tâm.''
Dù biết Quân Ly đang cố ý chọc nàng giận, nhưng nàng thật sự không khống chế được bắt đầu sinh lên khí. Cố kìm nén cơn giận kéo chăn hắn ra, Quân Ly lại ghì chặt không buông.
''Quân Ly người đừng cố chọc giận ta, hậu quả ngươi không gánh nổi.'' Mộ Dung Khinh Hàn cau mày nổi đóa.
''Vậy ngươi trách phạt ta đi.'' Quân Ly rụt chăn xuống mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng cầu phạt.
''Hảo, ngươi rất tốt. Muốn bị đánh còn không mau quỳ lên.'' Mộ Dung Khinh Hàn cắn răng nói tốt. Tên ngu ngốc này đúng là khiếm đánh.
Quân Ly quỳ thẳng mặt đối diện nàng váy ngủ kéo lên cao để lộ ngực. Đây là quy củ dành cho phu lang mỗi khi bị phạt, vừa khiến người xấu hổ vừa thuận tiện thê chủ chơi đùa.
''Ba'' Mặt Quân Ly bị tát nghiên sang trái.''Ba'' Má phải đỏ cũng bị đánh đỏ.
''Ba ba ba ba ba ba ba ba.'' Mặt Quân Ly bị tát liên tiếp bên trái rồi bên phải. Mộ Dung Khinh Hàn không chút thương tiếc, đánh rất nặng tay. Sau 10 hạ mặt Quân Ly nhanh chóng sưng đỏ. Khóe môi bị răng cắn trúng xuất huyết chảy ra, mắt sưng híp đỏ hoe vì khóc quá nhiều đáng thương hề hề nhìn nàng.
Mộ Dung Khinh Hàn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. ''Biết sai.''
''Ta biết sai. Thỉnh thê chủ tiếp tục trách phạt ta.'' Mặt bị sưng đau, Quân Ly khó khăn nói nhỏ thỉnh phạt.
''Ngươi..'' Lửa giận vừa tắt một chút lại bị Quân Ly thổi bùng lên. Mộ Dung Khinh Hàn tay véo mạnh hai đầu vú hắn trừng phạt, miệng mắng hắn. ''Ngươi ăn gan mà lớn phải không.''
''A..'' Đầu vú bị lôi kéo Quân Ly đau đớn kêu kên. Chỉ một lát đầu vú đã bị nàng véo sưng dựng đứng run rẩy. ''A...đau..quá.''
Tiểu thỏ tể gan mập, nàng sủng ái một chút đã bắt đầu kiêu ngạo. Không giáo huấn thật tốt chẳng phải đầu của nàng hắn cũng dám ngồi lên.
''Quỳ bò trên giường, mông quyệt cao. Hôm nay không đánh nát mông ngươi, ta không còn là Mộ Dung Khinh Hàn.'' Mệnh hắn bãi tư thế ai phạt. Nàng cứ để hắn quỳ như vậy đi về hướng khiển trách thất, nàng cần dụng cụ trách đánh tiểu phu lang không ngoan của nàng.
Quân Ly nghe nàng nói sẽ đánh nát mông hắn liền kinh hãi. Nhưng đây là điều hắn mong muốn, hắn sẽ nhận hết trách phạt. Mông hắn cũng phải bị đánh thê thảm như thê chủ. Vậy thì trái tim hắn mới không khó chịu, không đau nhói nữa. Nàng có chút thích hắn lại không nói ra, có phải vì biết hắn đã từng yêu nam nhân. Nên nàng cảm thấy hắn không thuần khiết, không xứng với nàng.
Song nhi Phượng tộc luôn giữ mình trong sạch, không thân mật với ai dù là người yêu hay hôn thê. Luôn giữ khoảnh cách nhất định, không giống hắn yêu nam nhân. Nắm qua tay, hôn qua người còn ôm ấp, may mắn hắn vẫn còn là thân xử nữ nếu không hắn đã bị thê chủ đánh đến chết. Cũng sẽ không đối hắn ôn nhu, dụ hống. Đột nhiên mông bị vật kề sát, Quân Ly xoay đầu lại nhìn thấy thê chủ đặt một thước gỗ lên mông hắn.
''Thê chủ.''
''Ngươi hôm nay vừa thụ Huấn Phu Lễ trách phạt nặng nề, mà vẫn không biết quy củ. Nhiều lần khiêu khích thê chủ.''
''Ngươi không phải khóc cầu phạt sao. Ta vừa nghĩ ra một ý hay, vừa lúc thỏa mãn ý nguyện của ngươi. Vết thương của ta một tháng mới có thể khỏi hoàn toàn. Thì ngươi phải chịu một tháng trách đánh, mỗi ngày thụ 50 hạ. Ngươi thấy sao.'' Mộ Dung Khinh Hàn cho hắn cơ hội hối hận, nếu hắn dám không cần vậy thì đừng trách nàng không thương tiếc hắn.
Mỗi ngày đều chịu 50 hạ, một tháng không phải 1500 hạ sao....Thê chủ thật muốn đánh nát mông hắn. ''Thê chủ, phạt thế nào Quân Ly đều nhận.''
''Hảo. Hôm nay trước đánh 50 thước, mỗi sáng tỉnh dậy ngươi phải chủ động thỉnh phạt. Ai 30 hạ, mỗi tối trước khi ngủ ai 20 hạ.'' Mộ Dung Khinh Hàn nổi giận đùng đùng, không cho hắn thời gian tiêu hóa lời nàng. Hạ thước đánh xuống hai mông sưng đỏ.
''Ba ba ba ba ba.'' Thước gỗ không chút lưu tình quất.
''A...a.''
''Ba ba ba ba ba.'' ''A....a...''
''Ba ba ba ba ba.'' ''Um..''
''Ba ba ba ba ba.'' ''Ô..a''
''Ba ba ba ba ba.'' ''Ha...a''
Từng nhịp thước nâng lên hạ xuống, không nương tay quất đánh hai cánh mông đáng thương. Quân Ly bị đánh đau hai tay nắm chặt ga giường. Quân Ly không bị trói, phải quỳ bò thụ phạt rất khó duy trì tư thế. Mỗi hạ đánh xuống Quân Ly đau đến thu người mông rụt lui, lại quyệt cao mông thụ đánh.
''Ba ba ba ba ba.'' ''A...''
''Ba ba ba ba ba.'' ''Đau...a''
''Ba ba ba ba ba.'' ''Aa...''
Không cho Quân Ly một chút thời gian nghỉ ngơi. Mộ Dung Khinh Hàn vẫn sử dụng cùng một lực đánh, cứ thế liên tiếp trách phạt kẻ dám nhiều lần khiến nàng tức giận. Mặt hàn băng sương không hề dao động mặc cho Quân Ly đau kêu, thống khổ.
Nàng biết hắn đau lòng, khổ sở vì nàng. Nhưng nàng không cho phép hắn tự hành hạ chính mình. Chỉ vì muốn bị đánh không tiếc phạm phải quy củ, nàng phải dạy dỗ hắn thật nghiêm khắc. Để xem hắn còn dám tái phạm.
''Ba ba ba ba ba.'' ''A...ô...hức.''
''Ba ba ba ba ba.'' ''Hức....a...''
''Ba ba ba ba ba.'' ''..Oa....nga.''
Quân Ly vô thức không biết lúc nào đã nằm rạp trên giường chỉ có mông quyệt cao chịu đòn. Ai xong 50 thước mông hắn sưng to sung huyết nóng rát vô cùng. Mệt lả ngươi nằm yên trên người mướt mồ hôi, mặt sưng đau cũng chan đầy nước mắt.
Mộ Dung Khinh Hàn đi vào phòng tắm dùng khăn thấm nước ấm đắp lên mông hắn. ''Ư...đau..a'' Mặc hắn rên rỉ nàng lại dùng một cái khăn khác lau người hắn. Ôm hắn nghiên người lau phía trước, dùng khăn bọc lấy đá xoa nhẹ đôi mắt khóc sưng. Cẩn thận thoa dược khắp nơi chỗ nào bị thương đều phải thoa.
Bận rộn cả buổi đến khi xong việc mới phát hiện tiểu phu lang của nàng đã ngủ từ lúc nào.
''Ngốc phu lang.'' Mộ Dung Khinh Hàn lại gần hôn hôn trán, nàng mới đi tắm sạch lần nữa. Trở về giường ôm phu lang nhuyễn ngọc ôn hương ngủ thiếp. Hôm nay nàng cảm xúc dao động nhiều lần, còn bị đánh cũng rất mệt mỏi.
Quân Ly mở mắt mơ hồ còn say ngủ, đợi khi tỉnh táo lại mới phát hiện thê chủ đang ôm hắn. Quân Ly trộm vui trong lòng, đêm qua nàng đánh hắn rất thảm. Không cho hắn cơ hội thở dốc cứ vậy mà liên tiếp đánh hắn, hắn biết nàng sinh khí nên cũng không dám cầu xin nàng.
Nhìn thê chủ ngủ say một lúc lâu. Quân Ly trộm sờ mặt nàng miêu tả hình dạng, a tay hắn bị người bắt lấy. Hắn nhìn lên thì thấy nàng đã tỉnh, chỉ là trong mắt rất lãnh làm Quân Ly sợ hãi.
''Nếu tỉnh thì thỉnh phạt đi.'' Mộ Dung Khinh Hàn không chút tình cảm nói, nàng đẩy hắn rồi ngồi dậy cầm thước gỗ từ tối qua vẫn còn ở trên tủ đầu giường.
''...Thê chủ.''
''Còn không ngồi dậy.''
''Là, thê chủ. Thỉnh thê chủ trách phạt.'' Quân Ly có chút hoảng thần, nàng vẫn còn sinh hắn khí. Quân Ly khó khăn bãi xong tư thế hôm qua, để nàng trách đánh.
''Ba.'' ''A'' ''Ba.'' ''A...''
''Ba.'' ''Ô.'' ''Ba.'' ''Ha...a''
''Ba.'' ''Aa...'' Quân Ly nằm rạp giường không quỳ nổi. Quá đau rồi chỉ 5 hạ hắn cũng không thể nhịn.
''Quyệt cao mông.''
''Thê chủ, xin lỗi ta đau quá không nâng mông nổi.'' Quân Ly chỉ cần cử động một chút đã đau đớn khó nhịn.
''Không nâng nổi, vậy thì lui xuống giường. Nửa người trên nằm trên giường, hai chân buông xuống duỗi thẳng.'' Mộ Dung Khinh Hàn đợi hắn làm xong, mới đánh tiếp dùng lực giống đêm qua. Không hề đau lòng quất xuống, hai mông sưng phù sung huyết. Bị nàng đánh run lên từng hồi ''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''
Trong phòng chỉ còn tiếng da thịt bị đánh, tiếng đau kêu khóc thảm. Mông sung huyết cũng trở nên tím tái.
Sau khi đánh xong, bỏ mặc Quân Ly nằm đó yếu ớt khóc. Nàng đi rửa mặt thay y phục đi ra ngoài.
''Thê...chủ...'' Quân Ly gọi nàng nhưng nàng cứ như không nghe thấy, rời khỏi phòng. Quân Ly khổ sở lại rơi lệ, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng. Thê chủ không quay lại. Nàng không quan tâm hắn nữa, hắn không ngoan không nghe lời nên nàng chán ghét hắn sao. Quân Ly càng nghĩ càng đau lòng. Uỷ khuất nghẹn ngào khóc.
Hắn vô thức đi rửa mặt lại leo lên giường kéo chăn trùm kín đầu. Trong chăn vẫn còn hương thơm của thê chủ, Quân Ly quyến luyến quấn chăn như nàng đang ôm hắn.
Mộ Dung Khinh Hàn đi xuống lầu, hôm qua vội vàng trở về cứu Quân Ly. Nàng còn chưa gặp được đối tác.
''Lâm quản gia một lát ngươi mang bữa sáng lên cho thiếu chủ quân, nếu hắn không ăn thì nói với hắn là ta cho ngươi chuẩn bị.''
''Là, thiếu chủ.''
''Cha. Buổi sáng tốt lành.'' Mộ Dung Khinh Hàn âm dương quái khí nói.
'Khụ' ''Bảo bối còn tức giận đâu.'' Mộ Dung Liên Khanh đang ăn súp lại được nữ nhi thăm hỏi ân cần. Kinh ngạc ho khan.
''Cha không được lén lút trách phạt Quân Ly.''
''Ta không lén lút, ta là quan minh chính đại giáo huấn hắn đâu.''
''Quang minh chính đại cũng không được, hắn là phu lang của nữ nhi. Nếu hắn phạm sai nữ nhi sẽ tự mình giáo huấn.''
''Được, dẫu sao ta cũng không muốn đánh tiểu nhi tế mềm mại.'' Mộ Dung Liên Khanh liếc nhìn phía sau lưng của nữ nhi. Lời nói đầy ẩn ý.
''Cha, Hàn Hàn đi rồi.'' Mộ Dung Khinh Hàn biết cha nàng muốn đánh ai. Xem ra nàng phải tìm kẻ thế thân thôi, nàng không muốn mất mặt trước tiểu thỏ tể thêm lần nào nữa.
'Cốc cốc' Quân Ly nghe tiếng gõ cửa phản xạ tự nhiên ôm mông hắn sẽ không bị đánh nữa đi. Dù nghĩ như vậy hắn cũng không dám đóng cửa không ra, Quân Ly nhẹ nhàng xuống giường. Đi đến mở cửa.
''Thiếu chủ quân đây là bữa sáng.'' Lâm quản gia tay bưng bữa sáng, nhìn thiếu chủ quân mặt sưng đỏ khóe mắt con vươn lệ. Vừa nhìn là biết bị ai đánh, ngoài thiếu chủ ai dám đánh mặt thiếu chủ quân.
''Ta không muốn ăn.'' Quân Ly mang theo giọng mũi nói.
''Đây là thiếu chủ bảo nô chuẩn bị cho người.'' Thiếu chủ quả nhiên liệu sự như thần, từ trước đã dặn dò hắn nói thế nào.
''Thật sao.'' Quân Ly hai mắt tỏa sáng cả người như sống lại.
''Là thật, thiếu chủ quân.''
Quân Ly vui vẻ nhận mâm thức ăn, bưng vào phòng. Còn nhờ Lâm quản gia đóng cửa giùm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com