Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Y Lưu Tố Ảnh - Lư Hương Tại Cổ Y

Khoảng canh dần Quân Ngô nhân lúc Mai Niệm Khanh chưa tỉnh dậy lén lút hôn y thêm vài cái.

Hết hôn trán lại hôn má cuối cùng lại xuống cánh môi đang khép hờ kia.

Nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại của người trong lòng, môi lưu luyến tách rời khỏi đôi môi kia tạo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh.

Thấy người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc hắn lại được nước lấn tới. Không còn kiên dè gì nữa mà lại một lần nữa hôn xuống đôi môi kia.

Cẩn thận mút lấy cái lưỡi nhỏ của ái nhân trong lòng, tham lam hút lấy mật ngọt trong khoang miệng y.

Giữa chừng Mai Niệm Khanh có chút khó thở mà ưm một tiếng.

Cau mày như muốn đẩy hắn ra, mắt cũng hé mở để nhìn người trước mắt. Ánh mắt y pha lẫn mơ hồ lẫn hoảng hốt không rõ thật hay mộng.

Quân Ngô lập tức giật thót, nhanh tay nhanh chân mà nằm xuống ôm lấy Mai Niệm Khanh vùi mặt vào cổ y vờ như đang ngủ.

Nếu hắn còn là người, có lẽ tim hắn sẽ đập đến vỡ tung mất!

Mai Niệm Khanh cảm thấy môi có chút đau mà mơ hồ tỉnh giấc, mơ hồ nhìn thấy Quân Ngô lập tức có chút hoảng hốt.

Không rõ thật hay mộng, duy chỉ có một điều là y chắc chắn.

Môi y hơi đau...

Mai Niệm Khanh nheo mắt nhìn xuống cái người đang ôm lấy mình ra sức hít lấy hít để.

Suy nghĩ vừa lóe lên bị y tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh vào cho lụi tàn.

Y đúng là thật ngốc, nghĩ chuyện bậy bạ.

Bây giờ Mai Niệm Khanh không còn muốn ngủ nữa. Y đã tỉnh hoàn toàn, lặng lẽ luồng tay qua tóc người nọ mà nhẹ nhàng xoa.

Mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ước tính chắc cũng đã gần canh mão. Cũng nên đi tắm rồi bắt đầu làm việc thôi.

Mai Niệm Khanh nhìn ra ngoài thêm một lúc lâu rồi chợt nhớ tới cái áo hôm qua của Quân Ngô.

Cái áo đó hôm qua y không cẩn thận, lúc thay băng cho hắn bị dính chút máu. Chỉ kịp ngâm nước, chưa được giặt giũ gì cả.

Vừa định bật người ngồi dậy lại nhìn Quân Ngô đang ôm lấy mình, có vẻ là ngủ rất ngon. Y không nỡ đánh thức hắn.

Nằm thêm một lúc nữa thấy trời bắt đầu hửng sáng Mai Niệm Khanh liền hạ quyết tâm.

Y ôm lấy Quân Ngô rồi nhẹ nhàng xoa lưng hắn tựa như trấn an.

"Điện hạ ngoan, buông ra một chút. Trời sáng rồi." Mai Niệm Khanh dịu giọng dỗ ngọt hắn, có một điều y biết.

Đó là khi vị Điện hạ này ngủ say, chỉ cần dỗ ngọt một chút hắn liền nghe theo. Rất ngoan ngoãn.

Nhưng cũng có đôi lúc không chịu nghe lời. Mà lúc đó y đơn giản dọa một chút hắn liền buồn thiu mà nghe theo.

Lúc hắn sốt và say ngủ đến mức mơ màng là dễ bảo nhất. Điểm này đến Quân Ngô còn không biết mà.

Quân Ngô ỷ bản thân vẫn còn sốt. Dùng cái trán âm ấm của mình chạm vào má y rồi lắc lắc đầu.

Quân Ngô hắn không muốn buông chút nào, hắn giả đau giả sốt như vậy là để được ngủ cùng y mà.

Bây giờ bảo hắn ngoan ngoãn buông ra sao? Mặc dù rất thương Mai Niệm Khanh nhưng mà cái này thì không được!

Đánh chết hắn cũng không muốn buông, dù hôm nay trời có sập hắn cũng phải cùng người này nằm trên giường cả ngày!

Mai Niệm Khanh thấy hắn như vậy liền cau mày, cánh tay đang xoa lưng hắn cũng dừng hẳn.

Mai Niệm Khanh lại dùng dáng vẻ đó mà uy hiếp hắn.

"Điện hạ, ta nói lần cuối. Buông ra." Mai Niệm Khanh gằng giọng để bản thân có chút dáng vẻ nghiêm nghị.

Quân Ngô vẫn cố chấp ôm lấy y, càng ôm càng chặt.

Mai Niệm Khanh hết cách nên giơ tay ôm lấy đầu hắn hôn lên trán một cái.

"Điện hạ, nghe lời." Giọng y trở nên nghiêm túc lạ thường.

Không phải vì muốn mắng hay gì nhưng mà Mai Niệm Khanh lo lắng, trời sắp sáng rồi. Nếu mà Quân Ngô tỉnh dậy thấy bản thân và y ôm nhau ngủ thế này có nổi giận bóp chết y không?

"Ngươi không buông ra là ta bỏ đi thật đó." Mai Niệm Khanh biết chiêu này rất hiệu quả. Y chỉ cần nói vậy, lát sau sẽ có tác dụng.

Ai ngờ y chạm trúng dây thần kinh nào đó của Quân Ngô.

Hắn không những không nghe mà còn ấm ức nhìn y, vẻ mặt như muốn khóc nhưng lại kiềm xuống.

Quân Ngô cảm thấy rất mất mặt, nhưng mà bây giờ người hắn nóng như vậy. Mai Niệm Khanh sẽ không nghi ngờ gì đâu, chỉ đơn giản nghĩ là hắn sốt đến sảng thôi.

Y đã không biết thì hắn đương nhiên không cần giữ thể diện nữa. Trực tiếp hóa sói con trong lòng y.

"Ngươi nói sẽ không bỏ ta mà... Ngươi... Ngươi nói dù thiên hạ quay lưng với ta... Ta... Ngươi cũng sẽ không vì vậy mà... Mà..." Nói đến cuối lời bị nghẹn lại, hắn nức nở nhìn y tựa hồ vừa bị ức hiếp xong.

Nói thật, bộ dạng này không hợp với hắn. Nói hắn khóc thảm như thế này thì ai tin đây?

Đường đường là một trong Tứ Đại Hại, là Bạch Y Họa Thế người người khiếp sợ. Cũng từng là Đế Quân tiên kinh làm bao người kính nể.

Nói chuyện này ra có ai tin mới là lạ.

Mà nếu có người tin thì mặt mũi của hắn cũng bị dẫm nát mất.

"Ngươi... Ngươi lừa ta hức ngươi lừa ta..." Quân Ngô chẳng thèm giữ lấy chút mặt mũi còn sót lại nữa.

Mà giận dỗi xoay mặt vào tường, kéo chăn lên che hết thân thể mà khóc.

Mai Niệm Khanh như vậy mà dám bỏ hắn!

Tức chết hắn rồi, y nói sẽ bỏ hắn. Nghĩa là y không cần hắn nữa, y sẽ không ở đây nữa.

Nghĩ đến đây bao nhiêu uất ức nghẹn lại suốt ngàn năm qua bỗng ào ra như thác nước.

Chẳng tài nào ngăn lại được.

Mai Niệm Khanh thấy vậy liền hoảng lên, y biết vị Điện hạ này còn sốt. Nhưng mà không đến mức này chứ?

Không nghĩ ngợi gì nhiều mà Mai Niệm Khanh bạo dạng kéo tấm chăn mỏng của người kia xuống.

Nhìn vào người kia trong lòng dâng lên một tầng chua xót.

Mai Niệm Khanh không nỡ nhìn người này khóc chút nào.

Y cẩn thận lau nước mắt cho hắn nhưng mà lau mãi không hết. Chỉ có ngày càng nhiều hơn.

Mai Niệm Khanh biết bản thân vừa nói một điều không nên nói, đang rất hối hận.

Quân Ngô vẫn đang nức nở khóc, tại sao cái đồ ngốc đó vẫn chưa chịu dỗ hắn?! Tại sao lại không ôm hắn rồi dỗ dành nữa?! Tại sao?!

Càng nghĩ càng tức, nước mắt thi nhau chảy xuống hắn cũng chẳng thèm lau. Để mặc chúng làm nhem nhuốc đi khuôn mặt anh tuấn của mình.

Mai Niệm Khanh luống cuống tay chân, ngoài lau nước mắt cho hắn thì không biết nên làm gì hắn.

Thấy hắn khóc càng ngày càng dữ Mai Niệm Khanh lập tức kéo hắn dậy ôm vào lòng. Cho hắn chùi cả nước mắt nước mũi lên áo mình cũng không trách một câu.

"Điện hạ ta sai rồi, xin lỗi ngươi." Mai Niệm Khanh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà an ủi hắn.

"Đừng khóc nữa mà, Điện hạ ta sai rồi. Ngươi đừng khóc nữa, sốt sẽ nặng hơn đó." Mai Niệm Khanh lại lo cho bệnh tình của hắn hơn.

Khóc nhiều như vậy cơ thể Quân Ngô bắt đầu nóng hơn nữa. E rằng thêm một lúc nữa sẽ thật sự sốt nặng.

"Ta không bỏ ngươi đi đâu hết, khi nãy ngươi không ngoan ta nhất thời nói ra câu đó."

"Nhưng mà ta không có ý định rời đi đâu, ta chỉ muốn ở đây với ngươi thôi."

"Ngoan, đừng khóc nữa mà. Ngươi lại nóng lên rồi, sốt sẽ nặng thêm không tốt đâu." Mai Niệm Khanh nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn.

Quân Ngô rất ấm ức, người này chỉ vì khi nãy hắn không ngoan mà nói lời đó với hắn. Hắn không muốn nghe y nói thêm nữa.

Nhưng cơ thể lại không tự chủ mà ôm lấy người kia, vùi vào eo y mà khóc.

Mai Niệm Khanh thấy hắn như vậy rất xót. Là do y không tốt, không nên nói mấy lời đó với hắn. Là lỗi của y.

Quân Ngô hắn rõ ràng...

Rõ ràng đã ngoan lắm rồi mà!? Không có đập chén bát hay tức giận mắng y nữa.

Cũng không kén ăn hay gì cả, y đưa gì hắn ăn nấy. Bảo hắn ngoan ngoãn ở nhà chờ y hắn cũng không dám không nghe.

Rõ ràng là rất ngoan mà.

Hắn lại khóc, nhưng dịu hơn rất nhiều.  Không còn gào lên nữa, mà lại như con mèo nhỏ chỉ dám thút thít trong vòng tay y.

Không dám vung móng vuốt lên mà cào loạn.

Hắn thút thít một lúc lâu vừa định chất vấn tiếp người kia, Mai Niệm Khanh đã cuối xuống hôn lên má hắn.

Rồi dịu dàng xoa đôi mắt xưng đỏ kia, lộ ra dáng vẻ xót xa.

Quân Ngô cứ như vậy mà thút thít thêm một lúc rồi thiếp đi.

Mai Niệm Khanh ở lại thêm một lúc, cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi lại tiếp tục công việc của mình.

---

Mặt trời chói gây gắt trên cao, Mai Niệm Khanh ngồi sau nhà cẩn thận giặt áo cho hắn.

Nhìn vệt máu dính trên áo y lại nhớ tới ngày tháng ở Ô Dung Quốc.

Lúc đó y cũng hay giặt quần áo dính máu của hắn, cũng hay băng bó vết thương cho hắn.

Nhớ đến những ngày tháng đó đầu mũi có chút cay cay. Mắt cũng đỏ lên, Mai Niệm Khanh không muốn bản thân yếu đuối nữa mà mạnh mẽ lấy tay quẹt mạnh mắt mình.

Sau đó lại đứng lên phơi quần áo.

Lúc phơi mùi hương trên áo phảng phất bay vào mũi y.

Một mùi gỗ rất nhẹ, nhưng cũng thật ấm.

Mai Niệm Khanh rời mắt vừa xoay người vào định bụng múc cháo và thuốc ra dỗ người kia ăn.

Nào ngờ vừa xoay lại đã thấy người kia đứng dựa vào cửa nhìn chằm chằm mình. Mai Niệm Khanh có chút chột dạ.

Quân Ngô vờ như không có chuyện gì xảy ra mà như thường lệ để Mai Niệm Khanh đút thuốc đút cháo cho mình.

Chỉ là trong lòng vẫn còn để bụng chuyện lúc sáng. Có hơi bực bội.

Nhưng mà chỉ có chút xíu thôi, hắn không nỡ giận bảo bối của hắn chút nào.

Yêu y chết đi được, chẳng qua là y làm hắn tức giận quá mà.

Hắn chỉ giận y một chút thôi, thật là chỉ một chút xíu thôi.

Nhỏ đến mức chỉ cần y cười với hắn một cái hoặc là khen hắn ngoan một cái hắn sẽ lập tức quên hết chuyện lúc sáng.

Mà nếu y chịu hôn hắn một cái rồi ôm hắn ngủ, thì hắn có đánh chết cũng không tài nào nhớ ra chuyện này đâu.

Y chính là liều thuốc tốt nhất đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com