Bích Hồ Đoạt Thê
Trên triền đồi, những bông hoa thược dược đã nở loang một màu hồng nhạt.
Nhưng ánh nắng lạc đâu mất, chỉ còn bầu trời xám tro như phủ một tấm lụa mỏng lên vạn vật. Gió xuân lững thững thổi, không phải cái mơn man dịu ngọt, mà mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, như báo trước một cơn mưa đang đợi đâu đó sau rặng núi.
Cành liễu non rũ xuống, đầu cành rung khẽ trong gió, hạt sương lấp lánh mà lạnh như hạt ngọc. Xa xa, tiếng chim kêu đơn độc, vang lên ngắt quãng, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch.
Đường nhỏ dẫn lên núi đầy bùn ẩm bết trên đá. Nước từ khe suối tràn ra, chảy lững lờ, đục hơn thường ngày. Trên không, mây dày kéo lại thành từng mảng đen sẫm, như những vệt mực loang che khuất bầu trời.
Mùi đất ẩm, mùi cỏ dại hăng hắc len qua từng hơi thở. Không khí mùa xuân vốn nên có tiếng cười, tiếng gọi nhau thả diều, nay chỉ còn tiếng gió khẽ rít qua mái tranh, mang theo mùi khói củi phảng phất. Từng chiếc lá non run lên nhẹ, như cũng cảm thấy nặng nề. Ngay cả màu hoa cúc dại ven đường, vàng tươi thường ngày giờ cũng trở nên nhợt nhạt dưới nền trời xám.
Giữa cảnh ấy, mọi thứ dường như chờ đợi một cơn mưa trút xuống để vỡ òa. Sự tươi mới của mùa xuân vẫn có đó, nhưng bị giam trong một màn u uẩn, tạo nên cảm giác vừa mong chờ vừa bất an.
Từng âm thanh, từng mùi hương đều dội ngược vào lòng, để lại một khoảng lặng sâu, như báo hiệu một biến cố đang cận kề.
Gió xuân lững lờ thổi qua, không còn man mát dịu ngọt mà đượm mùi ẩm lạnh, nhói nhẹ vào da thịt, tựa như báo trước một cơn mưa lớn đang chực chờ. Nước khe suối cũng đục hơn thường lệ, lăn tăn phản chiếu những đám mây sẫm màu đang kéo xuống thấp, như những vệt mực loang trùm kín vạn vật.
Gió thổi rì rào qua tán liễu mang theo âm thanh gì đó rất khẽ, nửa như tiếng thở dài nửa như tiếng cười ẩn giấu. Không khí vốn nên rộn rã nay dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, kéo dài thành im lặng. Trên mặt hồ, có lúc tưởng như thấy bóng gì lướt qua. Một vệt xanh lam mơ hồ, đuôi dài khẽ quét nước, rồi biến mất trong chớp mắt.
Cơn mưa vẫn chưa rơi nhưng mọi thứ đều nín thở, cây cỏ cũng khép lại, bầy chim bay vội lên cao. Như thể nơi đây đang đợi một thứ gì đó sắp đến, không phải gió, không phải mưa, mà là một bóng hình xa lạ bước ra từ những trang sách cổ. Hơi thở mùa xuân vẫn còn đó nhưng đã bị giam hãm trong màn u uẩn, để lại cảm giác vừa mong chờ vừa rờn rợn, như một nhịp trống dồn dập trước khi yêu hồ hiện hình, cướp đi người mà nó muốn.
---
Quân Ngô hắn bất an đến nổi, khi Mai Niệm Khanh đi xa khỏi hắn chừng đâu năm bước chân. Là hắn lại vờ như vô tình hay gì đó mà bước theo y.
Nỗi bất an của hắn không thừa thải, nhưng nó khiến hắn cảm thấy bản thân mình trở nên bất lực trước sóng gió sắp tới.
Lúc hắn mang trong tay bao nhiêu quyền thế, bao nhiêu sức mạnh. Thì chẳng có kẻ nào dám bén mảng lại gần.
Đừng nói có thể đánh bại hắn, đến suy nghĩ cũng chưa chắc có ai dám nghĩ tới.
Đột nhiên hắn cảm thấy, đám người trên Thượng Thiên Đình phái người đến đây canh giữ cũng tốt.
Ít nhất vào những lúc này đây, đám phế vật đó cũng giúp ích được chút gì đó.
Nhưng Quân Ngô không phải loại người trông chờ vào cuộc đời này. Hắn không cần bất cứ sự thương hại nào của nhân gian này.
Sông núi bạc đầu chôn bóng cũ.
Trăng nghiêng soi lệ lạnh hồn ai.
Một tiếng cười tan muôn vàng kiếp mộng.
Đường ta tự chọn, chẳng van ai.
"Thái tử điện hạ?"
"Ngươi sao vậy? Sao tự dưng lại bất động một chỗ thế?"
Mai Niệm Khanh lắc lắc tay trước mặt hắn, mặt y kề gần lại nhìn. Dường như đang cố gọi hắn.
"Không có."
Quân Ngô định thần lại, cười nhạt một cái rồi tiếp tục bỏ thêm vài cây củi nhỏ vào bếp lửa.
Mai Niệm Khanh ban đầu là không cho hắn nấu ăn.
Nhưng mà hắn đột nhiên đòi ăn cái gì mà sủi cảo gì gì đó. Ai mà biết làm chứ...
Nói hắn lên giường nghỉ ngơi không được, mà nói hắn đừng xuống bếp với y càng không được. Như thể xa một chút hắn sẽ bị cột nhà đè vậy.
Cột nhà nào mà đè nổi hắn chứ.
Mai Niệm Khanh chán nản nhìn Quân Ngô đang chú tâm nấu đồ ăn. Bản thân thì đang ngồi trên bệ bếp.
Khi nãy hắn bế y ngồi lên đây, không cho qua phía sau lưng hắn ngồi.
Mai Niệm Khanh buồn bực, móc từ trong túi ra một bộ bài nhỏ. Cầm trong tay lật qua lật lại, muốn chơi lắm nhưng không có chỗ để bài.
"Muốn chơi?" Quân Ngô dời mắt khỏi bếp, nhích người lại gần trước mặt Mai Niệm Khanh. Chống hai tay xuống bệ, gần như bao bọc người y trong lòng mình.
"Một chút..." Bị vạch trần Mai Niệm Khanh bỗng cảm thấy cái mặt già của mình hình như... Có chút ngại.
Quân Ngô khẽ cười, cướp lấy bộ bài trong tay Mai Niệm Khanh nhét vào tay áo mình rồi quay lại bếp.
"Ăn xong rồi ta chơi với ngươi." Quân Ngô múc sủi cảo ra chén nhỏ cho Mai Niệm Khanh.
Song lại bế người xuống khỏi bệ bếp, cùng nhau đem sủi cảo ra phía bàn ngồi ăn.
Chén nhỏ của Mai Niệm Khanh, nước thì ít mà sủi cảo gần như là chiếm hết tám chín phần mười của chén.
Đâu đó hơn mười mấy cái sủi cảo to tròn, trắng trẻo nằm trong chén.
Nhìn mà hoa hết cả mắt, ăn sáu cái đối với y cũng là hơi quá rồi. Mấy ngàn năm nay ăn uống không mấy tử tế, ăn cho có lệ chứ chẳng được bao nhiêu. Nên dần dần, bụng dạ y cũng không ăn được nhiều nữa.
Lúc đang dùng muỗng khuấy qua khuấy lại đồ ăn trong bát, Mai Niệm Khanh bỗng nghe Quân Ngô lên tiếng nên ngước đầu lên nhìn.
"Nếu ta nói..."
"Thời gian ba ngày ta nói với ngươi, không làm được thì sao?"
Quân Ngô hắn không ăn, chỉ ngồi đó nhìn Mai Niệm Khanh. Phân vân mãi mới dám mở lời.
Là do hắn tự cao tự đại, nên mới tự cầu nhục.
Nói ra lời này hắn thấy như vừa tát một cái vào mặt mình vậy. Là hắn không biết tự lượng sức mình, chắc Mai Niệm Khanh thất vọng về hắn lắm...
Nào ngờ Mai Niệm Khanh không những không ngạc nhiên hay trách cứ hắn, ngược lại y càng ân cần, dịu dàng với hắn.
"Ây, thái tử điện hạ. Chuyện này không có sao hết."
"Pháp lực chưa khôi phục cũng không sao."
Mai Niệm Khanh khẽ nói, bàn tay nhẹ đặt lên vai Quân Ngô.
"Đâu ai chỉ trong một sớm một chiều mà đạt đến viên mãn. Ngươi đã cố gắng rất nhiều, điều ấy ta đều thấy cả."
Gió xuân lùa qua, mang theo mùi cỏ mới, nhẹ xoa lên vạt áo. Trong ánh mắt y không có khinh thường, chỉ có sự kiên nhẫn và dịu dàng như nước, để người kia thấy bản thân không đơn độc.
"Mạc u sầu, mạc tự khiển trách. Vạn sự khởi đầu nan mà, đừng quá bận tâm về nó. Chúng ta cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ sớm thôi ngươi sẽ làm được mà."
Giọng y chậm rãi mà vững vàng, mùi hương dịu nhẹ của cam thảo thoang thoảng khắp gian phòng.
"Ta ở đây, ngươi không cô độc. Đừng tự chuốc khổ vào lòng, cũng đừng tự cho mình đã thất bại. Nhất nhật bất tiến, thiên nhật khả hành. Một bước hôm nay chưa qua, ngày mai vẫn còn đường mở."
Mai Niệm Khanh cảm thấy văn chương cả đời của mình đều dồn hết vào lần an ủi này mất rồi. Nhưng mà đối tượng là Quân Ngô nên cũng không thấy phí lắm.
Quân Ngô không biết là do lời y nói quá sức cảm động hay cái gì đó, mà hắn ngẩn người hẳn ra. Mắt vẫn nhìn chằm chằm y.
Do mãi nhìn Quân Ngô, đang không hiểu vì sao hắn lại bất động như vậy. Nên Mai Niệm Khanh không chú ý đến cánh tay đang từ từ đưa lên của hắn.
Quân Ngô đưa tay vòng qua eo Mai Niệm Khanh kéo xuống, cho y ngồi hẳn lên đùi mình. Nghiêng đầu qua ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, thay lời muốn nói.
Nụ hôn dịu dàng như chất chứa cả đại dương mênh mông, mà cũng tựa như mặt hồ tĩnh lặng. Không có dồn dập hay cuồng loạn, tất thảy những thứ đó đều bị vứt sang một bên nhường chỗ cho sự ôn nhu vô bờ bến này.
Mai Niệm Khanh không tự chủ được bản thân nên cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, môi lưỡi vừa rời nhau lại tiếp tục dán chặt lấy.
"Ngươi làm cái gì vậy?!"
Giọng nam chói tai hét lên làm Mai Niệm Khanh giật thót tim, Quân Ngô thì nhíu chặt mày lại.
Môi của cả hai chỉ cách nhau khoảng cách một hơi thở mà thôi, vậy mà cũng bị gián đoạn nữa...
Mai Niệm Khanh chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy âm thanh cánh cửa bị va đập mạnh làm nát bét vang lên.
Xoay đầu lại nhìn Mai Niệm Khanh ngớ người ra.
Nam tử trước mặt mặc một thân lam y, sau lưng hình như thấp thoáng thấy mấy cái đuôi mượt như ngọc đang kịch liệt lắc lư qua lại. Mắt như hoàng ngọc long lanh, lại lóe ánh tà khí. Nhìn bề ngoài cũng khoảng đâu đó hơn mười chín tuổi thôi.
"Ai cho ngươi hôn vợ ta?"
"Cút ra chỗ khác đi, không ai dạy ngươi là không được đi quyến rũ vợ người khác hay sao?"
Nam tử trước mắt nhìn có vẻ khá chững chạc nhưng lời nói và hàng động đang đánh bẹp cái ngoại hình ấy.
Hắn vừa chống hai tay lên hông mình, vừa nghênh mặt nhìn chằm chằm về phía này.
Mai Niệm Khanh không biết, từ "vợ" trong lời của cái tên này là đang ám chỉ ai nữa.
Mai Niệm Khanh thấy tư thế này có hơi kỳ lạ nên leo xuống khỏi người Quân Ngô. Quân Ngô hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, kéo Mai Niệm Khanh ra sau lưng.
Để bản thân hắn đối mặt với con bích hồ trước mặt.
"Ngươi nói lại xem, ai là vợ ngươi?"
Quân Ngô hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm con yêu hồ này. Nếu mắt hắn là đao kiếm, thì chắc hẳn con yêu hồ này bị hắn chém cả ngàn mảnh rồi.
"Ta nói, A Khanh là vợ ta."
Bích hồ cũng chẳng hề sợ hãi gì hắn mà lên tiếng trả lời, chân cũng định bước tới kéo Mai Niệm Khanh về phía mình nhưng không may bị Quân Ngô cản lại.
'Mấy ngày nay ngươi rình rập ở đây theo dõi?" Quân Ngô hắn không ngại ngùng gì mà nói thẳng vào trọng tâm.
Nam tử lam y cũng chẳng kiên dè mà gật đầu thừa nhận.
"Ngươi đừng có đánh trống lảng, khi nãy ai cho ngươi hôn A Khanh của ta?"
Quanh đi quẩn lại vẫn hỏi câu này, Mai Niệm Khanh như người trên trời rơi xuống từ nãy đến giờ chẳng hiểu gì cả.
Yêu hồ này? Vợ? A Khanh?
???
Hình như con yêu hồ kia cạn sạch kiên nhẫn rồi thì phải. Chỉ thấy đuôi của nó dựng lên, một làn khói xanh từ từ tuôn trào ra bao quanh cả căn phòng.
Cả Mai Niệm Khanh và Quân Ngô không ai bảo ai câu nào, nhưng đều hiểu ý nhau. Lập tức nín thở, không dám lơ là cảnh giác.
Khói xanh càng ngày càng dày đặc, Quân Ngô đưa tay ra vừa định nắm lấy tay của Mai Niệm Khanh bỗng nhận thấy thứ mình nắm hình như không phải tay y.
Thứ hắn nắm có độ bồng bềnh, mềm mại nhất định. Dường như đó là một cái đuôi thì phải?
"Ai cho ngươi nắm đuôi ta? Bỏ cái tay xấu xí của ngươi ra ngay!"
Con yêu hồ dùng móng tay nhọn hoắt của mình đâm vào tay hắn, sau đó giật phăng cái đuôi lại.
Khói vừa tan, người cũng biến mất. Nhìn xung quanh chẳng thấy Mai Niệm Khanh đâu cả.
Chỉ còn một khoảng tĩnh lặng và gió lạnh ùa vào.
Quân Ngô đứng thừ người ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.
Bị bắt đi mất rồi?
Mai Niệm Khanh của hắn... Bị bắt đi mất rồi ư?
Mắt Quân Ngô dần bị che kín bởi tơ máu, gân xanh nổi lên trán. Bàn tay siết chặt nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc.
Thứ tạp chủng đó dám bắt y?
Được lắm, được.
Hắn cho tên khốn đó toại nguyện, nhưng đừng có đắc ý. Nội trong bốn ngày tới, chắc chắn là bốn ngày nữa hắn sẽ tới cướp Mai Niệm Khanh về.
Rồi sẽ đánh chết con yêu hồ đó trăm vạn lần, cho nó vĩnh viễn không bao giờ tu luyện thành người được nữa. Mãi không được siêu thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com