Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Đạo Thiêu, Tình Dã Thiêu


Quân Ngô cầm lấy con gà đang nằm dưới đất lên. Đem ra phía sau nhà mà đè chặt con gà dưới tay.

Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó một lúc rồi dùng dao nhọn cắt vào tĩnh mạch dưới cổ nó.

Máu chảy xuống chén muối nhỏ được để sẵn dưới nền đất, Quân Ngô cứ vậy mà để yên đó một lúc.

Mai Niệm Khanh từ bếp bước ra ngồi xổm cạnh hắn ngồi nhìn chằm chằm vào cái chén ở dưới.

"Điện hạ." Mai Niệm Khanh hết nhìn con gà lại quay sang chọt vào cánh tay của hắn.

"Ừ?" Quân Ngô nghiêng đầu sang đối diện với y, lông mày hơi nhướng lên.

"Khi nãy ta thấy ngươi bỏ muối vào chén, để làm gì vậy?"

"Không phải chỉ cần đổ máu gà trực tiếp vào chén là được hả?"

"Mà sao ngươi để lâu vậy? Nó nằm yên được một lúc rồi đó, khi nào mới đem đi trụng nước sôi được?"

Mai Niệm Khanh thật sự chỉ biết nấu cháo và một số thứ đơn giản mà thôi. Mấy thứ như cắt cổ gà gì đó y thật tình không biết, cũng không hiểu nổi.

Mai Niệm Khanh có hơi cau mày mà nhìn xuống chén máu trước mặt, sau đó lại nghiêm túc xem xét con gà.

Thấy dáng vẻ đó của y, Quân Ngô không nhịn được mà cười khẽ.

Sau đó lại tận tình chỉ bảo cho y.

"Ngươi biết huyết gà không?" Quân Ngô nhìn y chậm rãi hỏi.

Mai Niệm Khanh quay mặt lại nhìn hắn, nghiêng đầu nói.

"Cái này thì ta biết. Rồi sao?"

"Huyết gà từ đây mà ra." Quân Ngô không những không cười trước sự ngờ nghệch của y mà kiên nhẫn giải thích.

"Đợi nữa nén hương nữa."

Mai Niệm Khanh gật nhẹ đầu xem như đã hiểu.

Rồi y lại đi vào nhà bưng ra một nồi nước sôi, tiếp đó lại đi vào nhà lần nữa đem ra một cái chậu khá lớn đặt xuống.

"Điện hạ, ta biết vặt lông gà. Để ta làm cho."

Mai Niệm Khanh hăng hái sắn tay áo lên để lộ cánh tay thon dài trắng nõn dưới ánh mặt trời.

Quân Ngô không muốn y làm mấy chuyện như này, nên bảo y vào nhà sắt thuốc nấu canh.

Mai Niệm Khanh có chút không cam lòng nhưng vẫn nghe lời hắn đi vào nhà.

Chẳng qua mặt y lộ rõ hai chữ không muốn.

Quân Ngô nhìn bộ dạng của y có chút buồn cười, hóa ra người này vẫn như thế. Chỉ cần bảo y làm việc mà y không muốn làm sẽ trưng ra dáng vẻ ấy.

Quân Ngô ngồi đó tiếp tục làm thịt con gà.

Hắn nhúng con gà vào chậu nước sôi, trong thời gian một hơi thở hắn lại nhấc con gà lên. Đôi tay săn chắc nhanh nhẹn vặt lông con gà.

Tiếp đó, dao nhọn không chút lưu tình mà trực tiếp hạ xuống mổ bụng con gà đó ra. Moi lấy nội tạng bên trong.

Sau vài lần rửa sạch nước, Quân Ngô bắt đầu chặt con gà ra làm nhiều khúc nhỏ rồi đem vào nhà.

Đun nước lên luộc đùi gà.

---

Nồi nước nhỏ sôi sùng sục, bong bóng nổi lên rồi bể ra nhiều lần. Gà cho vào được một lúc rồi nổi bọt trắng lên.

Củi nhỏ được đẩy vào dưới bếp lò kêu lách tách, hơi nóng bốc lên làm cho Quân Ngô đổ ra một tầng mồ hơi mỏng.

Chiếc muôi nhỏ được Quân Ngô cẩn thận vớt bọt ra khỏi nồi.

Mai Niệm Khanh đi vào đứng cạnh hắn, chống tay lên bệ bếp nhìn chăm chú vào hai cái đùi gà.

"Điện hạ, hay là phần còn lại của con gà ta đem đi hầm thuốc bắc đi." Mai Niệm Khanh mỉm cười nhìn hắn. Mắt lóe lên ý cười rất đậm.

"Ngươi muốn ăn à?" Quân Ngô dừng khuấy hai cái đùi, gác cái muôi ra chén nhỏ xoay qua hỏi y.

Mai Niệm Khanh lắc lắc đầu rồi lại đáp lời hắn.

"Ta không muốn ăn cái này, ta thấy ngươi chưa khỏe..."

Quân Ngô hơi ngẩn người ra rồi lại nhìn người trước mặt.

Người này từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi gì cả. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác.

Lúc nào cũng mặc kệ bản thân mình.

"Ta cũng không muốn ăn cái này." Quân Ngô không nhìn y nữa mà với lấy chiếc đũa nhỏ đâm vào đùi gà. Xem đã chín hay chưa.

"Điện hạ..." Mai Niệm Khanh thấy hắn hờ hững như vậy có chút không cam lòng mà bám riết không buông.

"Ngươi không muốn ăn cũng được, ngươi biết hầm thuốc bắc không?"

"Ngươi biết thì dạy ta đi. Ta muốn làm." Mai Niệm Khanh vẫn rất kiên quyết, đưa tay ra kéo lấy tay áo của người kia.

Mai Niệm Khanh rất cứng rắn nhưng trong mắt Quân Ngô, y chỉ như một con mèo nhỏ đang làm nũng mà thôi.

"Đến hầm thuốc bắc ngươi cũng không biết, vậy ngần ấy năm lưu lạc ngươi ăn gì?" Quân Ngô có chút buồn cười mà nói với y.

Tay cũng không quên múc gà ra bát lớn.

Mai Niệm Khanh thật sự nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn.

"Mấy năm đó hả? Ta ăn cháo với màn thầu nha. Thỉnh thoảng ăn chút cơm rang."

Quân Ngô nghe y kể liền nhíu mày, hóa ra là ăn uống đạm bạc như vậy. Lúc còn ở Ô Dung Quốc y cũng không chịu khổ như vậy.

Chút cháo loãng với màn thầu?

Bảo sao y chỉ mãi nhỏ nhắn như vậy, nhìn là biết không nặng được mấy. Hắn một tay cũng có thể bế y lên.

Nhất định phải vỗ béo y lên mới được.

Mai Niệm Khanh chỉ nói ra mấy thứ y hay ăn chống đói vậy thôi.

Chứ đâu thể nào thẳng thắn nói rằng do bản thân y bận đánh bài không có thời gian ăn uống tử tế được?

"Nãy giờ mới nấu canh thôi, giờ ta chỉ ngươi hấp trứng nhé?" Quân Ngô không nhìn y nữa mà lấy ra thêm một cái chén to to khác ra đập hai cái trứng bỏ vào.

Mai Niệm Khanh nhanh tay lấy cái trứng còn lại đập bỏ vào rồi nói.

"Cái này thì ta biết, không cần ngươi chỉ đâu."

Quân Ngô nhướng mày nhìn dáng vẻ của y rồi cười.

"Vậy ngươi làm đi, ta đứng đây xem."

Mai Niệm Khanh gật đầu rồi cho thêm nước ấm vào chén, sau đó cho thêm chút muối vào. Đánh đều tay, tiếp đó cẩn thận vớt bọt ra.

"Sao ngươi không dùng nước lạnh hay nóng?" Quân Ngô tựa cằm lên vai y, có chút buồn chán mà lên tiếng hỏi.

Mai Niệm Khanh cũng không đẩy hắn ra mà kiên nhẫn giải thích.

"Nước nóng sẽ làm chín một phần trứng khi đổ vào, sẽ bị vón cục. Lúc hấp còn bị rỗ nữa, không được mềm."

Mai Niệm Khanh nói một đoạn rồi dừng lại, cho chén vào chõ hấp. Đặt chén trứng vào trong rồi đậy một cái bát sứ khác lên rồi đậy nắp lại hấp.

"Còn nước lạnh thì làm trứng không tan, lúc hấp chỉ chín phần trên thôi. Bên dưới sẽ bị loãng hơn nữa mặt trứng cũng bị rỗ nhiều."

Quân Ngô chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục tựa cằm lên vai y, tay cũng ôm lấy eo của người trước mặt.

Mai Niệm Khanh trong chuyện tình cảm của người khác rất nhanh nhẹn.

Như vị tiểu Điện hạ kia thì càng rõ, nếu thấy tên Huyết Vũ Thám Hoa kia cùng với Tạ Liên làm mấy hành động như thế này y chắc chắn đó là đoạn tụ.

Còn đối với y?

Chuyện của bản thân y, y lại rất khờ khạo. Chỉ đơn thuần vị Điện hạ này đổi tính đổi nết hay mệt mỏi gì đó muốn dựa một chút thôi.

Nên y không mấy để tâm.

Mai Niệm Khanh thấy Quân Ngô có vẻ buồn chán, mặt mũi cũng ỉu xìu đi. Liền xoa xoa tay hắn nhẹ giọng bảo.

"Điện hạ, ngươi mệt thì đi nghỉ đi. Ta ở đây làm là được rồi."

Quân Ngô không trả lời y mà càng ôm chặt hơn, mặt cũng vùi sâu hơn một chút.

Thấy người này không muốn nói chuyện y cũng không ép. Chỉ là đứng cùng hắn đợi trứng chín.

Tay vẫn đều đặn xoa lấy đôi tay kia, thỉnh thoảng còn ngó qua nhìn hắn.

Muốn xoa đầu vài cái, nhưng hắn đang tỉnh nên y không dám chỉ có thể đứng đó.

Hương thơm thoang thoảng bay xung quanh bếp.

Tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày, nhưng y và Quân Ngô hoàn toàn không thấy lạnh. Ngược lại thấy rất ấm là đằng khác.

Thật ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com