Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Cử Nhất Động, Dưỡng Tình Vô Ngôn


Quân Ngô nằm trên giường rất lâu, cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.

Mai Niệm Khanh đi lâu vậy mà vẫn chưa về, không biết y có gặp chuyện không nữa.

Mai Niệm Khanh, y xuống trấn có gặp ai không? Có cười nói vui vẻ với ai không? Có nhớ hắn không? Rồi... Có bỏ đi không?

Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu hắn, Quân Ngô rất khó chịu nhưng chẳng thể làm gì.

Mai Niệm Khanh bảo hắn ở đây thì hắn phải ở đây, đợi y về. Nếu đi đâu đó vấp ngã hay bị gì đó thì Mai Niệm Khanh sẽ lo lắng, sẽ phiền y lắm.

Quân Ngô nhẫn nhịn nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đợi hắn khỏe lại, nhất định sẽ chỉnh trang căn nhà này. Mai Niệm Khanh sẽ không sợ nhà bị dột mưa nữa.

---

Thường ngày nếu như Mai Niệm Khanh nói cần đi xuống trấn chiều sẽ về. Thì đương nhiên y sẽ về, trước khi có hoàng hôn thì khoảng một hai canh giờ gì trước đó y đã về nhà rồi.

Nhưng hôm nay lạ thật, hoàng hôn buông xuống từ chiều đến giờ rồi. Cũng sắp mất dạng rồi sao y vẫn chưa về?

Quân Ngô ngồi nhìn ra ngoài một chút, rồi gượng người đứng dậy. Khó nhọc bước ra khỏi cửa nhà để tìm kiếm bóng dáng của Mai Niệm Khanh.

Gió lạnh lùa qua vạt áo hắn, làm cả người hắn run lên từng cơn nhè nhẹ. Nhưng hắn không quan tâm, vì thứ thật sự làm hắn quan tâm vẫn chưa trở về.

Quân Ngô ăn mặc rất phong phanh, y phục mà Mai Niệm Khanh mặc cho hắn chỉ vừa đủ giữ ấm khi đắp chăn và ở trong nhà thôi.

Khi ra ngoài vẫn cần một cái áo choàng, mặc dù áo choàng y để ngay trên đầu nằm hắn nhưng hắn không quan tâm. Cứ như vậy mà ra ngoài cửa đợi y.

Đứng một lúc lâu, chân của Quân Ngô bắt đầu không đứng vững nhưng hắn vẫn cố chấp đợi y về.

Thoáng thấy cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc chậm rãi đi về phía này. Quân Ngô nhanh chóng quay trở lại giường nằm giả vờ như đang ngủ.

Chốc lát sau Mai Niệm Khanh bước vào nhà, không nói không rằng mà đi xuống bếp dẹp đi đồ đạc rồi lại nấu cháo đun thuốc cho hắn.

Trong suốt thời gian đó y không thèm nói với Quân Ngô lấy một câu.

Điều này làm hắn thấy rất khó chịu.

Lát sau Mai Niệm Khanh bưng khay cháo và thuốc lên để trên bàn rồi ngồi xuống ở mép giường nhẹ giọng nói với Quân Ngô.

"Điện hạ, hôm nay trên đường về gặp chút chuyện nên ta bị kẹt lại. Không cố ý về trễ như thế này." Giọng y rất nhẹ nhàng nhưng sâu trong đó có phần thấp thỏm, có chút bất an.

Mai Niệm Khanh cảm thấy bản thân nói chưa đủ rõ nên vội bồi thêm vài câu.

"Lúc ta về có một gã đụng trúng ta. Không biết tốt xấu mà đứng lại gây chuyện. Ta không muốn tranh cãi nên quay người đi, nào ngờ cái tên đó lại kéo ngược ta lại. Mất thăng bằng nên ngã xuống." Mai Niệm Khanh kể với gương mặt bình thản nhưng giọng y có chút uất ức. Như mèo ướt mưa vậy.

"Mọi người xung quanh thấy vậy liền vây quanh bàn tán, được một lúc thì có chủ sạp cháo ra nói giúp ta mấy câu. Nói qua nói lại tên đó cũng chịu xin lỗi rồi bỏ đi.

Nghe kiểu gì cũng giống như con mèo nhỏ bị bắt nạt rồi về nhà mách lại với chủ nhân vậy.

Mai Niệm Khanh nói đến đây thì dừng lại, lúng túng một lúc rồi lại nói.

"Ta nhặt lại mấy thứ bị rớt, cái gì cũng ổn. Nhưng trứng gà bị bể hết rồi nên ta phải đi mua lại. Nhưng chỗ ta mua lại hết nên ta lại đi sâu hơn về phía trước. Đi được một lúc thì phát hiện bị lạc. Mãi mới tìm được người chỉ đường để ta đi ra."

Mặt của Mai Niệm Khanh hơi đỏ, có vẻ là ngượng trước chuyện y vừa kể.

Dù sao thì cả trăm năm nay y đi đi lại lại ở Đồng Lô, cứ như cái chợ. Mà hôm nay lại đi lạc đúng là...

Quân Ngô từ nãy giờ đều im lặng nghe y nói. Lúc này mới chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Mai Niệm Khanh thấy vậy liền đỡ hắn ngồi dựa vào tường. Tay chân yên phận mà đặt lại trên đùi.

"Có bị trầy xước ở đâu không?" Quân Ngô có chút thờ ơ hỏi han y.

Mai Niệm Khanh thoáng ngạc nhiên rồi lại gật nhẹ đầu.

Quân Ngô hắn đang tức lắm đây, cái tên chó chết đó vậy mà dám bắt nạt bảo bối của hắn?

Trên đời này... Cả ngàn năm qua trừ hắn ra không ai được phép đối xử với y như vậy!

Nếu hắn còn pháp lực... Không, nếu hắn không bị thương nhất định sẽ tìm tên khốn đó đánh chết. Dám gây chuyện với bảo bối nhà hắn, có là thần hay là quỷ hắn đều giết.

Hắn rất thờ ơ mà hỏi y, nhưng trong lòng lại rất lo lắng.

Vậy là y bị thương rồi sao? Có bị trật chân không?

Mai Niệm Khanh cười nhẹ rồi tiếp lời hắn.

"Chỉ bị trầy sơ sơ thôi, không nghiêm trọng lắm. Ngươi đừng lo."

Sơ sơ cái gì, từ nãy đến giờ Mai Niệm Khanh vẫn đi cà nhắc. Cố lắm mới không hiện rõ ra ngoài, nên Quân Ngô không phát hiện.

Chân trái y hình như bị trật rồi, đau quá...

Y nhịn đau mà cười cười với hắn, dụ dỗ hắn ăn cháo uống thuốc.

Y chậm rãi thổi nguội cháo rồi đút cho hắn, khoảng nửa canh giờ cháo và thuốc đều hết sạch.

Y khi xuống trấn có mua mật ong, khi nãy có cho hai thìa vào. Chắc không còn đắng nữa.

Lúc dọn dẹp, Mai Niệm Khanh có tranh thủ đi nấu ít nước để lau người cho Quân Ngô rồi lại đi tắm. Sau đó băng bó lại cổ chân đang đau nhức kia.

Lúc vào y định đắp lại chăn cho Quân Ngô nào ngờ thấy hắn mặt mũi tái nhợt, có chút đỏ mà dựa vào tường.

"Điện hạ, ngươi ngồi yên một chút..." Mai Niệm Khanh vừa nói vừa đặt tay lên trán hắn. Cảm thấy không ổn lắm, Mai Niệm Khanh vừa tắm xong tay chân còn hơi lạnh sợ rằng đo không đúng.

Sau đó Mai Niệm Khanh liền vén tóc của Quân Ngô lên rồi áp trán mình vào cảm nhận.

Nóng.

Quân Ngô sốt rồi.

"Điện hạ ngươi sốt rồi." Mai Niệm Khanh hơi lo lắng mà cất giọng nói.

Quân Ngô đang mê mang, nóng bức cảm thấy hơi lạnh từ tay của y không tự chủ được mà dụi đầu vào.

Mai Niệm Khanh thoáng ngẩn người rồi đỡ hắn nằm xuống, vội vội vàng vàng đi lấy khăn ướt chườm cho hắn.

Mai Niệm Khanh như bị kẹt trong thế khó. Một tay y phải vắt khăn đặt lên trán hắn. Tay còn lại cũng chẳng mấy rảnh rang mà bị Quân Ngô nắm lấy để lên má mình dụi dụi.

---

Giữa đêm cơn sốt của Quân Ngô lại lên cao, mê mang gọi tên ai đó y nghe không rõ. Rồi lại nghe hắn nức nở.

Tay níu lấy tay áo của Mai Niệm Khanh như đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Mai Niệm Khanh không đành nhìn gắn như vậy mà ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Trấn an nội tâm hỗn loạn kia.

"Điện hạ, đừng khóc. Ta ở đây, luôn luôn ở đây với người. Sẽ không bỏ người đi đâu cả. Sẽ mãi mãi bên cạnh người, chăm sóc người. Đừng khóc nữa, Thái tử Điện hạ."

Mai Niệm Khanh ôm chặt lấy Quân Ngô chậm rãi xoa xoa mái tóc ướt sũng vì mồ hôi kia.

Rồi nhẹ nhàng xoa xoa má hắn, nơi mấy khuôn mặt bắt đầu hiện lên.

Bọn chúng kinh hãi khi nhìn thấy y, miệng mấp máy liên tục bảo y chạy đi. Sao lại ở đây, mau đi đi. Hỏi y không muốn sống nữa à.

Mai Niệm Khanh không những không ghê tởm mà còn ôm lấy cả đầu Quân Ngô vào. Cho hắn dựa vào vai mình. Ôn nhu nói với mấy khuôn mặt kia.

"Các ngươi cũng đừng oán hận Điện hạ nữa, hắn lúc đó quá nóng vội nên mới..."

"Dù sao thì hắn cũng hối hận rồi, hắn căn bản đã hối hận từ lâu rồi. Các ngươi đừng bám theo ngài ấy như vậy nữa. Tha thứ cho hắn đi, xem như giải thoát cho chính bản thân các ngươi."

Mai Niệm Khanh cảm thấy chưa đủ lại nói thêm vài câu, tay vẫn đều đặn xoa lấy đầu của cái người đang dựa vào mình nức nở khóc.

"Ta biết các ngươi lúc đó rất lo lắng cho Điện hạ, nhất thời nói mấy lời khó nghe. Rồi... Bỏ đi, các ngươi có ý tốt nhưng đành vậy. Ba người các ngươi vẫn là bằng hữu tốt nhất của ta."

"Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ không quên đi các ngươi."

"Ta chỉ muốn nói vậy thôi, ta không muốn nhìn hắn phải chịu thêm đau khổ nữa."

Ba khuôn mặt kia thoáng trầm lại, một lúc lâu sau nói với Mai Niệm Khanh vài lời rồi biến mất.

Quân Ngô đang vùi mặt vào cổ y khi nãy còn nức nở khóc. Bây giờ lại từ từ im lặng, dường như đã tìm được thứ hắn muốn. Không còn bảo đừng đi đừng bỏ hắn nữa.

Mà lại dụi dụi mặt vào cổ y, cứ như một con sói lớn làm nũng. Tay vẫn ôm chặt mấy eo y, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Không ác mộng, không đau đớn.

Mai Niệm Khanh cảm thấy mấy lúc Quân Ngô sốt đặc biệt thích dụi nào người người khác ra sức cọ cọ làm nũng. Chẳng giống hắn chút nào, nếu không phải Quân Ngô là quỷ thì Mai Niệm Khanh đã tin chắc rằng vị Điện hạ này bị quỷ nhập!

Mai Niệm Khanh chẳng mấy quan tâm mà xoa xoa lưng hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống giường.

Nếu để như lúc nãy mà ngủ e rằng khi tình dậy sẽ đau nhức khắp người.

Nào ngờ cái tên này không biết tốt xấu mà lại kéo y nằm xuống. Ôm lấy Mai Niệm Khanh vào lòng, vùi mặt vào cổ y mà hít.

Mai Niệm Khanh đành để vậy, bây giờ nếu y đẩy hắn ra sợ hắn sẽ lại nói mấy câu kia. Sợ ai đó bỏ rơi hắn.

Cứ như vậy cũng được, ngủ một lúc thôi. Sáng sớm Mai Niệm Khanh sẽ rời đi ngay mà.

Y cứ mặt cho hắn ôm eo mình ngủ. Vì Mai Niệm Khanh cũng đang ôm lấy hắn, rất cưng chiều mà xoa đầu hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Hóa ra gió thu không lạnh như ta tưởng, thì ra cơn gió ấy lại ấm áp đến vậy. Ấm áp đến nổi hai con người ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ mà không cảm nhận được cơn lạnh của gió thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com