Tẩm Thủy Ôn Tâm, Như Dạ Như Mộng
Rạng sáng, Mai Niệm Khanh lén lút gỡ lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình ra. Rồi nhẹ nhàng nhích ra khỏi người Quân Ngô.
Cẩn thận đắp chăn lại cho hắn, sau đó chậm rãi mang giày vào đi xuống bếp.
Hôm nay y sẽ nấu cháo trứng, thêm một chút xíu hành nữa. Rồi còn phải đun thuốc.
Đến khi sáng hẳn, sau khi cho Quân Ngô uống thuốc ăn cháo xong sẽ đi gieo hạt giống trồng cây.
Mai Niệm Khanh vừa nấu cháo vừa đun thuốc. Cực lực quạt cho lên lửa, rồi lại xoay qua cái lò nhỏ nấu nước.
Hơn một canh giờ sau cháo chín, thuốc cũng đã đun xong.
Nhưng Mai Niệm Khanh không vội bưng lên mà thuận tay nhấc nồi nước nóng đổ vào chậu nhỏ. Pha ấm rồi đem lên đặt trên bàn nhỏ trước giường Quân Ngô.
Quân Ngô đã hạ sốt phần nào nhưng vẫn còn rất nóng, chỉ tốt hơn so với đêm qua một chút.
Mai Niệm Khanh ngồi xuống nhẹ nhàng cởi y phục hắn ra, đỡ hắn dựa vào tường rồi nhẹ nhàng gỡ từng miếng băng ra.
Lấy nước ấm lau người cho hắn, tiếp đó cẩn thận khử trùng vết thương rồi băng lại bằng băng gạt mới cho hắn.
Xong xuôi Mai Niệm Khanh đỡ Quân Ngô nằm xuống, đem dẹp cái chậu nhỏ ra sau.
Lát lại đem lên một cái chậu khác, lấy chiếc khăn trắng trong chậu vắt nước cho khô rồi xếp lại đắp lên trán hắn.
Ngồi cạnh Quân Ngô một lúc, Mai Niệm Khanh lại đi xuống bếp mở nấp nồi cháo và thuốc ra xem.
Cháo và thuốc vẫn còn ấm nhưng nếu để thêm một lúc nữa chắc sẽ nguội lạnh, ăn không ngon nữa.
Mai Niệm Khanh đành múc cháo và thuốc ra chén, đem đặt lên bàn rồi lay người Quân Ngô dậy.
"Điện hạ, trời sáng rồi. Dậy ăn chút cháo đi." Mai Niệm Khanh lay người Quân Ngô giọng đều đều để đánh thức người kia dậy.
"Ưm..." Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm Quân Ngô có chút chói mắt rên nhẹ một tiếng.
Hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn lên trần nhà một chút để mắt bắt đầu thích nghi với ánh sáng.
Sau đó Mai Niệm Khanh từ từ đỡ hắn dậy cho hắn dựa vào tường.
Quân Ngô hắn có chút đau đầu vì trận sốt hôm qua, đưa tay lên chạm vào đầu mình.
Ánh mắt hắn có chút mơ hồ, như thể cố gắng nhớ về đêm hôm qua vì sao bản thân lại bị sốt.
"Hôm qua làm sao ta bị sốt vậy?" Quân Ngô mệt mỏi dựa vào tường nhìn Mai Niệm Khanh chậm rãi hỏi.
"Ta cũng không biết, khi dọn dẹp xong lên đã thấy ngươi như vậy rồi." Mai Niệm Khanh cũng tỏ ra có chút khó hiểu đáp lời hắn.
Mai Niệm Khanh rơi vào trầm tư một lúc rồi sau đó lại liếc nhìn Quân Ngô.
Hắn rất giống bị trúng gió, không ai khi không lại sốt lên như vậy cả.
Có hai khả năng xảy ra.
Một là do thuốc, mặc dù thuốc Mai Niệm Khanh mua trị nội thương rất tốt nhưng nó cũng có tác dụng phụ.
Là gây ra sốt cho người sử dụng, nhưng cũng không tới nỗi nào đâu. Cùng lắm là sốt nhẹ thôi chứ làm gì mà nặng như thế này.
Còn khả năng thứ hai...
Là vị Điện hạ này... Ra ngoài bị trúng gió.
Quân Ngô dường như hiểu được suy nghĩ của y mà có chút chột dạ xoay mặt nhìn ra ngoài cửa.
Nếu để y biết hắn ra ngoài đợi y để bị trúng gió như thế này... Chắc sẽ giận hắn mất. Thôi thì cứ giấu nhẹm đi chuyện này cho lành.
"Điện hạ, ngươi nói thật cho ta biết đi. Có phải hôm qua ngươi-"
Mai Niệm Khanh đang nói thì bị tiếng ho của người kia làm cho im bặt.
Quân Ngô vội tìm một cái cớ ở trong lòng rồi lại nhìn Mai Niệm Khanh.
Nhanh chóng chặn miệng câu hỏi của y.
"Hôm qua ngươi nói đi trồng cái gì đó, đã làm chưa?"
Hắn không mặn không nhạt mà hỏi y, giọng điệu bình thản.
"Ta chưa..." Mai Niệm Khanh cũng phần nào đoán ra được sự tình.
Không muốn làm hắn khó xử nữa mà thuận theo ý hắn.
"Đợi ngươi ăn cháo uống thuốc xong ta sẽ đi ." Mai Niệm Khanh vừa nói vừa bưng chén cháo lên thổi.
Rồi lại đưa chén cháo cho Quân Ngô.
Quân Ngô liếc nhìn chén cháo có chút khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Hắn không muốn tự ăn.
"Điện hạ ngươi cầm giúp ta một lúc, trên bàn hết chỗ rồi." Mai Niệm Khanh nhìn hắn rồi lại nhìn qua phía bàn nhỏ ra hiệu cho hắn nhìn theo.
Quả thật là hết chỗ rồi.
Cái bàn nhỏ đã kín chỗ rồi, nào là kẹo nào là trà. Còn có một cái chậu nước nhỏ nữa.
Chưa sập đã là kỳ tích rồi.
Mai Niệm Khanh vội nói thêm một câu nữa nhầm tránh để y hiểu lầm.
"Ta quên cho mật ong rồi, thuốc này đắng lắm. Ngươi cầm giúp ta chén cháo, ta đi bỏ mật ong vào."
Quân Ngô hiểu được ý tốt của y nên không còn khó chịu nữa, mà chậm rãi nhận lấy chén cháo trong tay người kia.
Mai Niệm Khanh nhanh nhẹn cầm chén thuốc đi xuống bếp cho mật ong vào khuấy đều.
Lát sau y đi lên đổi lấy chén thuốc với chén cháo trong tay hắn.
Mai Niệm Khanh lấy chén cháo trong tay hắn ra rồi sau đó đặt chén thuốc vào. Không nhanh không chậm đút cháo cho hắn.
Vừa đút cháo y vừa nói chuyện vu vơ với hắn.
"Điện hạ, ngươi nghĩ thử xem đất ở đây liệu có trồng được hoa và rau màu không?" Mai Niệm Khanh vui vẻ nói chuyện với hắn, đáy mắt cũng lóe lên ánh sáng.
Quân Ngô nhìn dáng vẻ của người trước mặt không nhịn được mà cười nhẹ.
"Ngươi bị ngốc à? Đất ở đây mà cũng đòi trồng hoa với chả lá." Mắt Quân Ngô cũng có ý cười mà nhìn y.
Mai Niệm Khanh nghe câu đó có chút thất vọng chỉ "Ò" một tiếng rồi không nói gì nữa mà chuyên tâm đút cháo cho hắn.
Quân Ngô biết mình vừa dập tắt phần nào hi vọng trong lòng y. Có chút hối hận.
Thêm dáng vẻ thất vọng buồn bã kia nữa hắn thật sự không nỡ, hắn rất xót y.
Nghĩ bụng một lúc rồi nói tiếp.
"Cứ trồng thử đi, biết đâu được mấy cái cây đó sống thì sao?" Quân Ngô nhàn nhạt nói với y.
"Ừm." Mai Niệm Khanh phấn chấn lên hẳn, hết đút cháo rồi lại đút thuốc.
Xong rồi lau miệng cho hắn, vừa dọn dẹp mọi thứ xong xuôi định đỡ Quân Ngô nằm xuống.
Nào ngờ vừa đưa tay ra người kia đã vươn tay chặn lại.
"Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta muốn ngồi đây một lúc." Quân Ngô nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của người kia trong tay, có chút không nỡ mà buông ra.
"Vậy ngươi ở đây, ta đi ra ngoài." Mai Niệm Khanh thu tay lại rồi cầm cái xẻng nhỏ đi ra ngoài.
Cực lực cả buổi trời, đến khi mặt trời lên cao cuối cùng cũng trồng xong mấy hạt giống. Mồ hôi chảy ướt cả áo, Mai Niệm Khanh mệt mỏi đi vào nhà.
Thấy Quân Ngô còn ngồi đó y cau mày lại muốn mắng vị Điện hạ kia một lúc.
"Thái tử Điện hạ, ngươi ngồi đó từ nãy đến giờ rồi sao không nằm xuống nghĩ ngơi đi?"
"Ngồi nhiều không tốt đâu." Mai Niệm Khanh vừa nói vừa định đỡ người kia nằm xuống nhưng nhìn lại tay mình thấy bẩn quá nên thôi.
Ngậm ngùi đi tắm rửa.
---
Trời tối, ánh trăng trên cao hôm nay mờ nhạt thật.
Chẳng sáng như mọi hôm nữa, mây cũng che mất một góc của mặt trăng.
Hình như sắp mưa rồi.
Mai Niệm Khanh ngồi bên cái bàn trà nhỏ suy tư chống tay lên bàn mà nhìn về phía góc tường kia.
Cái giường nhỏ của y mới dựng tuần trước sập rồi.
Mai Niệm Khanh muốn khóc mà không khóc được.
Khó khăn lắm mới đóng được cái giường mà chẳng hiểu vì sao đi chợ về cái chân giường bên trong bị gãy mất.
Rõ ràng lúc y đi chợ nó vẫn còn nguyên mà? Sau mới một đêm không nằm mà lại gãy rồi?
Nhà có chuột hả? Không biết nữa, quan trọng là tối nay y phải ngủ ở đâu đây?
Cái lưng già của y mà phải ngủ ngồi á? Chắc là gãy mất thôi.
Quân Ngô ngược lại rất vui vẻ, nếu Mai Niệm Khanh không còn giường ngủ nữa chắc sẽ qua đây nằm với hắn.
Dù sao người y nhỏ như vậy, nằm chung với hắn chắc không có vấn đề gì đâu.
Nhưng mà da mặt của y mỏng lắm, nên chắc không thể mở miệng nằm chung được.
Làm sao bây giờ? Làm sao để y chịu lên ngủ với hắn đây?
Hắn muốn trộm hôn y một cái, lúc y ngủ nhìn đáng yêu lắm.
Đúng rồi, hắn còn bệnh mà?
Dù sao y cũng không chấp nhặt với bệnh nhân, nếu hắn vờ mê sảng đòi y ngủ chung thì có lẽ y sẽ đồng ý!
Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng điềm tĩnh.
Vờ dựa vào tường một lúc, bắt đầu thở một cách nặng nề.
Tỏ ra khó chịu.
Mai Niệm Khanh nghe tiếng liền nhìn qua, thấy hắn khó chịu cũng vội chạy qua ngồi cạnh hắn.
Tay chạm lên trán hắn xem có sốt không, rõ ràng là khi sáng đã hạ sốt rồi mà?
Bây giờ chỉ có hơi nóng một chút thôi, không lẽ hắn bị nội thương hành hạ? Nên chút sốt này cũng khiến hắn mê sảng.
Quân Ngô thừa nước đục thả câu vờ mê mang mà nắm lấy tay y. Đưa lên mặt mình cọ cọ.
Cơ thể không an phận mà dính chặt lấy y, như một con bạch tuộc ra sức bám lấy.
Mai Niệm Khanh không nhận ra điều bất thường mà để mặt hắn làm bậy.
Định đứng dậy lấy khăn lau cho hắn thì bị hắn ôm chặt lấy cơ thể.
Không tài nào đứng dậy nổi, dù sao hắn cũng là võ thần mà. Dù có mất đi pháp lực nhưng hắn vẫn rất khỏe.
Mai Niệm Khanh thật sự không làm gì được hắn.
Mai Niệm Khanh đành ngậm ngùi ngồi lại, xoa xoa đầu hắn.
Cứ như mọi lần mà ngồi đó, xoa đầu xoa lưng cho hắn.
Ôm hắn vào lòng mà vỗ về.
"Điện hạ, ngươi ngoan một chút. Thả ta ra đi, ta đi lấy khăn lau người cho ngươi."
Mai Niệm Khanh dịu giọng dỗ ngọt hắn, tay vẫn đều đều xoa đầu hắn.
Quân Ngô muốn y xoa đầu mình thêm chút nữa, nên không chịu buông y ra mà vùi mặt vào cổ y.
Rên nhẹ vài tiếng. Dường như rất khó chịu trong người.
Mai Niệm Khanh thấy hắn như vậy không nỡ đẩy ra nữa. Mà vỗ vỗ lưng hắn giọng nói có chút cưng chiều.
"Được rồi được rồi, không đi lấy khăn nữa. Ở đây với ngươi có được không?" Mai Niệm Khanh nhỏ giọng thì thầm với hắn.
"Ừm... Ở đây." Quân Ngô khẽ cười rồi đáp lời y, giọng còn hơi nghẹn lại.
"Vậy ta đỡ ngươi nằm xuống nhé? Ngồi ngủ thì đau lưng lắm." Mai Niệm Khanh lại dịu giọng dỗ dành hắn.
"Điện hạ ngoan, buông tay ra để ta đỡ ngươi nằm xuống."
Quân Ngô lắc lắc đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Mai Niệm Khanh. Dáng vẻ đáng thương cực kỳ.
Mai Niệm Khanh không còn cách nào khác mà cùng hắn nằm xuống, cho Quân Ngô ôm lấy mình.
Chậm rãi dụ hắn ngủ.
"Điện hạ, ngủ một lát. Sáng sẽ không mệt nữa, ta ở đây với ngươi."
Cứ như vậy mà Quân Ngô và y ôm nhau ngủ, giữa đêm hắn còn trộm hôn môi y một cái.
Không rõ là mơ hay thật nữa, chỉ là hắn muốn hôn người này một lúc nữa.
Nếu là mơ thì hắn muốn hôn người này đến thần hồn điên đảo. Ôm người này trong lòng cả ngày.
Còn nếu là thật cũng thật tốt, có thể tỉnh táo mà ôm hôn y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com