Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tịch Dương Tương Ngộ

Sau khi đưa được Mai Niệm Khanh trở về nhà, biểu hiện của Quân Ngô sau đó mang theo chút gì đó có phần kỳ quặc.

Theo những gì mà Mai Niệm Khanh quan sát tỉ mỉ thấy, thêm cả việc hiểu được phần nào tính khí của Quân Ngô. Thì sau mấy ngày vất vả, Mai Niệm Khanh chốt lại được một câu như sau.

Ừm, vị thái tử điện hạ này đang cảm thấy bất an nha!

Nhưng mà Mai Niệm Khanh có gắng hỏi đến đâu cũng bị Quân Ngô hắn khéo léo gạt sang một bên, rồi bị dẫn dắt sang một câu chuyện khác.

Không thì dứt khoát cưỡng hôn, không cho cơ hội nói thêm một lời nào.

Mai Niệm Khanh ngồi trên bàn ăn, tay cầm đũa cứ chọt chọt vào chén. Người thì thẫn thờ nhìn chăm chăm ra ngoài sân. Chẳng biết đang suy tư gì.

Quân Ngô có gọi y vài tiếng nhưng không có tác dụng, hắn đành cốc vào trán Mai Niệm Khanh một cái cho y hoàn hồn trở lại.

"Ây... Điện hạ, đừng búng trán ta nữa, sắp thủng mất rồi." Mai Niệm Khanh bị đau liền lấy tay che trán lại, ấm ức nhìn Quân Ngô vì chẳng hiểu sao hắn lại búng trán mình.

Quân Ngô chống tay lên cằm, hơi nghiêng đầu nhìn Mai Niệm Khanh.

Đang không biết y nghĩ gì mà thất thần như vậy.

"Nghĩ gì vậy? Thẩn thờ hết người rồi, ta gọi mà ngươi cũng không nghe."

Mai Niệm Khanh lúc này mới biết khi nãy Quân Ngô kêu mình, nhất thời có phần chột dạ. Đâu thể hỏi thẳng nữa đâu chứ...

Quân Ngô đang nghĩ có phải Mai Niệm Khanh y lại muốn hỏi hắn chuyện mấy hôm nay hay không, nếu có hắn sẽ bẻ lái sang chuyện khác. Sẽ không trả lời y.

"Ừm... Ta, ta nhớ mấy cái cây hoa dưới trấn mà mấy hôm trước chúng ta đi ngang qua thôi." Mai Niệm Khanh gặng cho mình một nụ cười, hình như nhìn nó có phần méo mó thì phải.

Quân Ngô mỉm cười xoa đầu Mai Niệm Khanh mấy cái, mặc dù tuổi tác hắn nhỏ hơn y nhưng mà hắn lại rất thích xoa đầu y.

Như mấy con mèo ấy, mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Xoa đã tay rồi hắn mới chịu thu tay mình về, nhìn thấy chén Mai Niệm Khanh chỉ có cơm trắng liền cau mày.

Tay hắn liên tục gấp thức ăn vào chén của Mai Niệm Khanh làm nó trở nên đầy ấp, nào là trứng, nào là cải, nào là tôm... Chất chồng lên nhau như một cái tháp nhỏ.

Lúc này Quân Ngô mới hài lòng.

"Chỉ mới nhất vọng phong quang, mà tâm thần đã tán lạc rồi sao?"

"Điện hạ, đừng gấp nữa mà. Thật sự ăn không hết... Làm gì có chuyện đó chứ..."

Mai Niệm Khanh nhìn đồ ăn nhiều đến nổi hoa hết cả mắt, đầu óc choáng váng hết cả lên.

Định cho y thành một lão già bụng phệ hay sao?

Hàn huyên đôi ba câu, tranh cãi qua lại một lúc. Thức ăn trong chén Mai Niệm Khanh  được Quân Ngô ăn bớt một chút, hắn nói y phải ăn hết chỗ này.

Nhưng mà Mai Niệm Khanh thật sự ăn không nổi, nài nỉ mãi Quân Ngô mới miễn cưỡng ăn hộ mấy miếng.

Hơn nữa còn vừa ăn vừa mắng Mai Niệm Khanh, nói có bao nhiêu đó ăn cũng không hết. Muốn bị bệnh hay sao?

Mai Niệm Khanh chỉ dám cười trừ.

Ăn xong Mai Niệm Khanh phụ Quân Ngô dọn chén dĩa xuống rửa, thật sự là rất nhiều nồi, chảo, chén,... Nha, nhiều không đếm xuể.

Mai Niệm Khanh rất biết điều mà sắn tay áo lên, chuẩn bị "chiến đấu" với đống ấy.

Tay chưa kịp chạm xuống đã bị Quân Ngô ngăn lại.

"Làm gì?"

Quân Ngô cau mày trừng mắt nhìn Mai Niệm Khanh.

Mai Niệm Khanh ngơ ngác không biết vì sao vị điện hạ này lại tự dưng hung dữ với mình, ngây ngô trả lời.

"Rửa chén."

"Đi lên nhà trên chơi đi, không thì đi tưới cây. Mấy cây hoa của ngươi sắp chết đến nơi rồi kìa."

Lần này tới lượt Mai Niệm Khanh không vui, y cũng muốn giúp hắn mà. Sao cứ năm lần bảy lượt không cho y làm?

Chê y vô dụng chắc?

"Điện hạ, khi sáng ngươi tưới cây rồi."

Mai Niệm Khanh chống nạnh nhìn Quân Ngô, tỏ ra bất mãn.

Quân Ngô: "..."

"Không rửa nữa, ta lên đó chơi với ngươi."

Quân Ngô tạo ra một phân thân bắt nó đi rửa hết cái đống đó. Bản thân vui vẻ dẫn Mai Niệm Khanh lên nhà trước chơi.

Mai Niệm Khanh vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, thấy phân thân này có chút đáng thương.

Cảm nhận được ánh mắt của Mai Niệm Khanh, phân thân đó cũng nhìn lại y. Vẻ mặt như thể sắp khóc đến nơi.

Quân Ngô cưỡng ép quay đầu Mai Niệm Khanh lại, nhanh chân kéo y lên nhà trên.

Mai Niệm Khanh không vui nên không muốn nói chuyện với hắn. Tự mình lấy bài ra chơi với ba hình nhân giấy.

Thấy y không nói chuyện với mình Quân Ngô liền lấy bộ bài trên tay y. Đồng thời thu ba hình nhân giấy kia vào tay áo mình.

"Tịch thu."

Quân Ngô để bộ bài của Mai Niệm Khanh lên trên đầu tủ cao chót vót kia. Khiến y không tài nào lấy lại được.

Quân Ngô bế Mai Niệm Khanh qua giường, cho y ngồi lên trên người mình. Dùng cả hai tay kéo má của Mai Niệm Khanh ra.

Mai Niệm Khanh kêu lên mấy tiếng, muốn cào hắn mấy cái. Nhưng nhìn thấy gương mặt kia đang vui vẻ lại không nỡ, không nỡ làm hắn mất hứng càng không nỡ làm hắn đau.

Mai Niệm Khanh nắm lấy hai bàn tay đang nhéo má mình, hơi dùng sức kéo nó ra chỗ khác.

"Thái tử điện hạ, ngươi nhẹ một chút, đau."

Quân Ngô nghe y nói đau liền nhẹ tay lại, thấy bản thân mình có hơi quá đáng nên thu tay lại.

Làn da Mai Niệm Khanh rất trắng, bị nhéo như vậy lập tức bị đỏ lên. Nhìn như mới bị ai đánh vậy, đáng thương vô cùng.

Quân Ngô thấy mình nặng tay quá nên hôn lên hai má Mai Niệm Khanh mấy cái như chuộc tội.

Sau đó kéo y vào lòng, cho Mai Niệm Khanh ngồi yên trong đó.

Tựa đầu lên đầu Mai Niệm Khanh, tay hắn nắm lấy tay y. Miệng lẩm nhẩm hát một khúc gì đó mà Mai Niệm Khanh nghe rất quen nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.

Mai Niệm Khanh thấy hắn có tâm trạng nên không muốn phá hủy nó.

Bản thân tự mua vui cho mình.

Đang đếm xem trên tay Quân Ngô có mấy cái hoa tay, Mai Niệm Khanh lại nghe thấy Quân Ngô nói gì đó với mình.

"Mai Niệm Khanh."

"Điện hạ?"

Mai Niệm Khanh nghiêng đầu qua nhìn hắn, nhận thấy ánh mắt Quân Ngô có chút phiền muộn liền nghiêm túc xem xét.

"Ngươi thích hoa như vậy, thích chơi bài như vậy. Chi bằng mấy tháng nữa, đến mùa hạ ta và ngươi cùng nhau qua ngọn núi khác sống nhé?"

Câu hỏi bất chợt làm Mai Niệm Khanh khựng lại, không hiểu vì sao đột nhiên Quân Ngô hỏi vậy.

"Qua ngọn núi phía nam đi, ở đó khí hậu rất tốt. Trồng cây hay hoa đều rất dễ chăm, khung cảnh cũng rất đẹp."

"Đồng Lô là nơi ma quỷ hay lui về, rất nguy hiểm. Hơn nữa ở đây đất đai khô cằn, ngươi nhìn xem cây trái trồng được mấy loại?"

"Khói bụi mịt mù, hít nhiều quá sẽ khiến ngươi bệnh chết."

Mai Niệm Khanh nhìn hắn, hắn nhìn Mai Niệm Khanh. Nhìn nhau một lúc cả hai đều phì cười.

"Ừm, đi đâu cũng được hết."

Quân Ngô nghe được câu trả lời mà mình muốn liền vui vẻ. Ôm chặt Mai Niệm Khanh, không chịu rời tay.

Quân Ngô nắm lấy tay Mai Niệm Khanh, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc nhẫn nho nhỏ. Bên trên có đính những viên ngọc trong suốt.

Tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt nắng mặt trời.

Mai Niệm Khanh thấy nó liền đơ người, thấy thứ này quý giá quá không dám nhận rồi rút tay về.

Nhưng không may lại bị Quân Ngô cưỡng chế níu lại, xoa xoa mấy ngón tay đang căng cứng của Mai Niệm Khanh rồi từ từ đeo nhẫn vào.

"Không được từ chối, quà cho ngươi."

Quà?

Đâu có dịp gì đâu mà Quân Ngô lại tặng quà cho y? Hơn nữa còn là món đồ rất đắt tiền.

"Nhưng mà thái tử điện hạ, cái này quý giá lắm ta không dám..."

Mai Niệm Khanh bối rối lên tiếng, thật sự không dám nhận đồ quý này. Hơn nữa còn là vô công bất thụ lộc, không làm thì không có lí nào được nhận quà hết.

Mai Niệm Khanh có làm gì để xứng đáng với thứ này đâu chứ?

"Ngươi không nghe ta nói gì sao? Không được từ chối."

Mai Niệm Khanh muốn cãi lại nhưng thấy Quân Ngô đang trừng mắt nhìn mình nên đành ngậm ngùi nhận lấy.

Quân Ngô hắn không nói gì một lúc, sau đó lại thở dài.

Chợt nhớ điều gì đó mà cất giọng hỏi Mai Niệm Khanh.

"Lần trước nói thêu khăn cho ta, đâu rồi?"

Mai Niệm Khanh lúc này lại á khẩu, cười gượng vài tiếng rồi mới chậm rì rì đi tới cái tủ lớn đối diện. Chậm chạp mở chiếc hộp nhỏ bên trong, lấy ra một chiếc khăn nhỏ.

Mai Niệm Khanh đi lại phía Quân Ngô, có chút không thoải mái mà gãi gãi đầu. Mặt mày hơi ửng đỏ.

Quân Ngô nhìn chiếc khăn tay mà trong lòng như nổi cuồng phong, cái này... Ừm, phải nói thế nào mới đúng?

Mai Niệm Khanh chọn một chiếc khăn màu xanh nhạt, bên trên thêu một nhành mai trắng. Pha lẫn chút nhụy vàng, nhìn rất đẹp mắt.

Nhưng thứ đáng nói ở đây không phải nó, mà là hình con bướm cạnh bên. Nhìn nó...

Ờ... Có chút không giống bướm, mà lại nhìn giống mấy con chim hay sâu hơn.

Nhìn một hướng lại ra một con khác nhau, kì thật rất buồn cười. Quân Ngô muốn cười lắm rồi, nhưng vì mặt mũi của ái nhân mà cố nén lại.

Giả vờ ho vài tiếng, tiếp đó nghiêm túc nhận lấy chiếc khăn mà nhìn nhận đánh giá nó.

"Mai Niệm Khanh, qua đây ngồi với ta."

Mai Niệm Khanh nghe hắn nói cũng trèo lên ngồi cạnh, tay y liên tục bóc da trên móng. Đang rất căng thẳng, sợ rằng hắn chê.

Quân Ngô thấy vậy liền nắm một bàn tay của Mai Niệm Khanh.

"Hừm... Ở chỗ này, con bướm... Khụ khụ, ngươi thêu rất... Có phong cách, tỉ mỉ, tổng thể cái khăn này rất đẹp."

"Cảm ơn ngươi."

Quân Ngô không tiện nói nhiều, nói thêm một câu sợ bản thân không nhịn được mà lỡ miệng cười làm Mai Niệm Khanh buồn.

Mai Niệm Khanh đương nhiên biết ý hắn, nhưng mà biết làm sao được. Mai Niệm Khanh y nhìn còn thấy buồn cười mà...

"Ta cũng làm cho ngươi một cái."

Quân Ngô hắn nói xong liền đi qua tủ, lấy hộp kim chỉ rồi tìm một chiếc khăn trắng nhỏ. Đem qua giường, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị thêu.

Mới đi được vài mũi chỉ, bên ngoài đã vang lên tiếng động lớn.

Âm thanh từ trên cao vọng xuống như một chiếc chuông khổng lồ được phóng đại thêm phát ra âm thanh chói tai.

Quân Ngô nghe thấy tiếng động liền kéo Mai Niệm Khanh vào lòng, buông một tay đang cầm mảnh vải để che tai bên trái cho Mai Niệm Khanh. Gương mặt của hắn thoáng biến đổi. Mai Niệm Khanh ngước lên nhìn thấy gương mặt ấy có hơi cau mày lại.

Bộ mặt mà Quân Ngô thay chính là bộ mặt mà hắn đã dùng cả ngàn năm nay trên Thiên Giới, từ khi ở Đồng Lô đến giờ hắn chỉ sử dụng mặt thật.

Một phần vì ba mặt người kia đã biến mất, còn phần lớn hơn còn lại là do Mai Niệm Khanh nói thích gương mặt thật của hắn hơn.

"Không thích sao?" Quân Ngô mỉm cười nói với Mai Niệm Khanh.

"Không phải... Chỉ là thích gương mặt kia của ngươi hơn thôi." Mai Niệm Khanh lấy tay kéo một bên má của Quân Ngô ra, ngó nghiêng một lúc.

Kết luận vẫn như vậy.

Gương mặt này thật sự không đẹp bằng mặt thật của Quân Ngô, không có nét dịu dàng của gương mặt thật.

Một chút cũng không giống.

Quân Ngô hơi chồm người tới hôn lên môi Mai Niệm Khanh nhưng chưa kịp chạm được vào bờ môi kia đã bị y thẳng thừng từ chối.

Mai Niệm Khanh lấy tay bịt miệng Quân Ngô lại, lắc đầu mấy cái tỏ vẻ không muốn cho hắn hôn.

Quân Ngô hắn biết rồi, Mai Niệm Khanh chê hắn chứ gì.

Đồ bạc tình.

Lát nữa Mai Niệm Khanh phải hôn bù hắn mười cái mới hết giận.

Quân Ngô hậm hực quay mặt đi, tiếp tục công việc làm "người vợ hiền từ" trong lời đồn.

Chăm chỉ thêu lên một nhành cây.

Bên ngoài ánh sáng chói lóa lóe lên một lúc rồi tắt, cửa bị gõ mấy cái. Mai Niệm Khanh được đồng ý nên đi ra mở cửa.

Cửa vừa mới mở được tầm hai gang tay đã thấy những gương mặt không thể nào quen hơn. Dẫn đầu là Tạ Liên, tiếp đó là Bùi Minh, cuối cùng là Phong Tín và Mộ Tình.

Tạ Liên mở lời trước, mỉm cười với Mai Niệm Khanh.

"Quốc sư, lâu rồi không gặp. Người vẫn khỏe chứ?"

"Đa tạ thái tử điện hạ, ta vẫn khỏe."

Mai Niệm Khanh liếc mắt qua một lượt, biết chắc rằng mấy người này không phải hư không mà đến. Ắt hẳn có việc gì đó quan trọng, bằng không sẽ không kéo một mạch bốn vị võ thần đang đứng đầu Tiên Kinh hiện tại đến đây.

"Có thể vào không?" Bùi Minh lên tiếng, có vẻ là chuyện hệ trọng không thể tiếc lôi nên hắn có chút gì đó nôn nóng.

Mai Niệm Khanh hơi e dè, nhưng vẫn mở cửa ra cho bọn họ vào. Vừa mới bước tới ngưỡng cửa, ai nhìn thấy bên trong đều sững người lại.

Quân Ngô hắn đang ngồi trên giường, chuyên chú thêu khăn. Cứ như mấy cô vợ đảm đang chăm chỉ làm việc, trên giường chăn gối có phần lộn xộn như vừa trải qua một trận lăn lộn nào đó trên đấy.

Bùi Minh hết nhìn Quân Ngô rồi lại nhìn sang Mai Niệm Khanh, ánh mắt tỏ ra biết rõ mọi thứ. Khóe môi không kiềm nén mà nhếch lên

Phong Tín và Mộ Tình nhìn nhau với ánh mắt kinh hãi, mặt viết rõ mấy chữ không ngờ quốc sư là người như vậy.

Tạ Liên cũng cứng đờ người, mặt hơi tái.

Cười gượng mấy tiếng rồi vờ như tự nhiên mà qua bàn ngồi.

Quân Ngô thấy có người tới đành dẹp mấy cuộn chỉ và khung thêu. Điềm đạm ngồi xuống cùng bọn họ, vẻ mặt ôn hòa khẽ cười. Cứ như những ngày còn là đế quân, hắn cũng trưng ra vẻ mặt này.

Bốn người Tạ Liên cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề.

"Đế quân, hay là ngài quay trở lại Tiên Kinh đi."

Tạ Liên vừa mở miệng đã khiến cho Quân Ngô và Mai Niệm Khanh khựng người lại. Đầu hiện lên vô vàng câu hỏi.

Quân Ngô hắn làm bao nhiều chuyện xấu vẫn muốn gọi hắn về?

Pháp lực hắn gần như là hoàn toàn khôi phục mà vẫn dám đến đây đòi giao Tiên Kinh cho hắn?

Quân Ngô khẽ cười, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng.

"Một tội đồ như ta mà được trọng dụng như vậy sao? Các ngươi muốn gì thì cứ nói, đừng vòng vo kiểu đó."

Bùi Minh thở hắt ra một hơi rồi kể rõ sự tình cho Quân Ngô nghe.

Đại loại chuyện là Cẩm Y Tiên trên người Linh Văn điều khiển nàng ta chạy mất rồi. Còn đánh mấy chục tiểu thần quan trên Thượng Thiên Đình, đả thương bốn vị võ thần, đánh trọng thương hai văn thần rồi chạy mất. Tiên Kinh bây giờ rất loạn, bàn bàn mấy ngày liền cuối cùng vẫn phải buộc lòng mời Quân Ngô quay trở về để sắp xếp lại trình tự của Thượng Thiên Đình.

Quân Ngô trầm ngâm nghe Bùi Minh nói, không nhìn ra biểu cảm gì trên gương mặt của hắn.

Nói xong nhóm Tạ Liên lần lượt ra về, trước khi đi còn nói Quân Ngô hãy suy nghĩ thật kỹ về điều mà bọn họ vừa nói. Mấy ngày nữa sẽ quay lại.

Mai Niệm Khanh tiễn bọn họ xong liền đóng cửa lại, quay vào nhà. Vừa đi tới trước mặt Quân Ngô đã bị hắn nắm lấy tay kéo ngã vào lòng hắn.

"Mai Niệm Khanh." Quân Ngô cọ má với Mai Niệm Khanh lên tiếng hỏi y.

Mai Niệm Khanh không đáp lại lời hắn, chỉ nghiêng đầu. Chờ đợi hắn nói tiếp.

"Ngươi có muốn quay lại Tiên Kinh không?"

Quay lại?

Mai Niệm Khanh hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó lại cười.

"Điện hạ, từ trước đến giờ ta không ở Tiên Kinh thì làm sao quay lại được?"

"Câu này đáng lẽ phải để ta hỏi ngươi mới đúng chứ."

Quân Ngô chỉ ừm một tiếng rồi im lặng hẳn, duy chỉ có tay là không ngừng hoạt động. Vuốt tới vuốt lui lưng Mai Niệm Khanh, mãi một lúc lâu sau mới gục xuống hõm cổ y.

"Ta từ chối bọn họ nhé? Ta không muốn lên trên đó nữa. Ta muốn đi tới ngọn núi phía nam..."

"Mai Niệm Khanh, có phải ta nên nghe theo bọn họ. Quay trở lại Tiên Kinh điều khiển cho mọi thứ quay về trình tự, xem như chuộc lỗi không?"

Lần này đến lượt Mai Niệm Khanh im lặng, đơn giản là vì y không biết phải nói gì hơn nữa càng không có quyền để nói tới việc phải hay không trong câu hỏi của Quân Ngô.

"Mai Niệm Khanh..."

Quân Ngô không được nhận câu trả lời nào liền ủ rũ, gương mặt anh tuấn của hắn thoáng hiện lên nét giận dỗi.

Khi nãy lúc nhóm người Tạ Liên đi hắn đã thay lại mặt thật của mình, gương mặt này có tính sát thương với Mai Niệm Khanh hơn nhiều.

Mai Niệm Khanh miễn cưỡng đẩy đầu hắn ra, vờ ho khan mấy tiếng. Lưỡng lự một lát rồi mới nói.

"Điện hạ, việc ngươi có quay lại Tiên Kinh hay không là do ngươi quyết định."

"Còn việc chuộc lỗi? Thái tử điện hạ, ngươi nghĩ việc đó đơn giản lắm sao? Quay lại hay không là quyền của ngươi, không có ai có đủ tư cách để ép ngươi quay lại cả."

Quân Ngô nghe xong chỉ ừm một tiếng, sau đó nằm xuống đùi Mai Niệm Khanh không biết suy nghĩ gì mà trầm tư một lúc lâu.

"Mai Niệm Khanh, có khi nào ta lên trên Tiên Kinh. Đám võ thần lẫn văn thần kia thấy ta không vừa mắt, rồi cùng nhau hợp sức đánh ta không?"

"Lúc đó ta phải làm sao đây? Bây giờ ta yếu lắm, bọn họ rất đông."

Mai Niệm Khanh nghe xong chỉ biết đỡ trán thở dài.

"Thái tử điện hạ, ngươi bây giờ có giảm thêm năm phần pháp lực nữa thì đám người trên Thượng Thiên Đình cũng không phải là đối thủ của ngươi."

Điều đó là tất nhiên, miễn trong đám người đừng có Tạ Liên, Bùi Minh, Mộ Tình, Phong Tín, Kỳ Anh là được.

Ây, ngươi đừng có nói như thể bản thân ngươi rất dễ bị bắt nạt. Thái tử điện hạ ơi, ngươi không làm gì người ta đã là may mắn lắm rồi. Chứ làm gì có chuyện ai dám làm gì ngươi chứ.

---

Đây là quà đầu tuần ( ừm, trễ một ngày ) cho mọi người (≧▽≦).

Còn khoảng hai chương nữa là hết quyển một rồi nè.

Có gì tôi sẽ làm một phần trả lời câu hỏi ( dù không có ai hỏi hết (・–・;)ゞ) cho mọi người xem ạ.

Lẫn tiết lộ một chút về quyển hai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com