Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Trung Tầm Dược


Lúc trời giao mùa, thời tiết chuyển sang xuân. Quân Ngô vô tình bị cả cơn mưa giao mùa làm ướt cả người.

Tối đó hắn bắt đầu sốt, mi tâm nhíu chặt. Nằm co người trên giường nhỏ.

Mồ hôi thấm ướt cả tóc, cơ thể bắt đầu nóng bừng lên. Dường như còn phải chịu đựng cơn đau từ vết thương ở bụng.

Nên nhìn hắn thấy rất khổ sở.

Mai Niệm Khanh tìm mãi mới thấy thang thuốc hạ sốt cuối cùng trong tủ. Vội vàng đem đi nấu.

Trong thời gian nấu thuốc, Mai Niệm Khanh dùng khăn lau mồ hôi trên người Quân Ngô.

Y thật sự quên bén đi việc mua thuốc tích trữ, cũng khá lâu rồi vị Điện hạ kia không sốt. Nên y cũng không nhớ đến việc này.

Nhưng cũng thật may, còn lại một thang thuốc. Một đêm thôi, chắc cũng vừa đủ dùng rồi.

Quân Ngô hắn thật sự cảm thấy rất đau, bụng hắn như có hàng vạn cây kim đâm vào vậy.

Cũng cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt lấy tim, gan và nội tạng của mình. Đầu hắn như có một hòn đá đè nặng lên vậy.

Mí mặt cũng không thể mở nổi, chỉ có thể thở gấp từng cơn.

Mai Niệm Khanh đặt tay lên trán hắn để đo nhiệt độ, y cảm thấy với nhiệt độ như thế này có thể chiên một cái trứng.

Quân Ngô như tìm được cốc nước mát, đầu vô thức nghiêng về tay người kia.

Hắn không rõ nữa, hắn không biết đâu là thật đâu là giả.

Ở đây rất tối, tối đến mức hắn không thể thấy được tay của mình dù để rất gần. Tối đến mức Mai Niệm Khanh cũng không muốn ở đây với hắn.

Hắn muốn Mai Niệm Khanh.

Mỗi lần sốt mỗi lần mê mang, hắn không thể phân rõ ngày hay đêm. Càng không thể biết đâu là mơ đâu là thật.

Hắn chỉ biết, lúc này đây hắn cần Mai Niệm Khanh. Hắn muốn y xuất hiện, đến bên cạnh hắn.

Thắp sáng cho hắn một ngọn đèn...

À không, không cần đèn. Hắn chỉ cần Mai Niệm Khanh thôi, chỉ cần y ở đây nắm lấy tay hắn. Ôm hắn một lát, hắn sẽ không thấy sợ hãi hay bồn chồn nữa.

Mai Niệm Khanh.

Ta đau quá...

Ngươi ôm ta một lát đi...

Mai Niệm Khanh thấy hắn càng ngày càng nóng, thuốc thì chưa nấu xong. Làm sao bây giờ?

Hắn hình như đang khó chịu lắm, y muốn đánh thức hắn dậy.

Mai Niệm Khanh bỏ lại chiếc khăn vào chậu, hai tay nhẹ nhàng đỡ hắn dậy ôm vào lòng.

Đúng rồi.

Thân nhiệt y vốn lạnh mà, ôm hắn một chút. Chắc sẽ làm hắn bớt khó chịu.

Mai Niệm Khanh ôm lấy hắn vào lòng, tay áp lên má hắn. Trán y cũng chạm lên trán hắn. Tay còn lại vẫn đều đặn xoa lưng.

"Mai Niệm Khanh... Ta đau..." Quân Ngô có chút sụt sùi mà nói, giọng nói còn pha lẫn chút gì đó tủi thân.

"Khó chịu quá... Mai Niệm Khanh." Quân Ngô cứ lẩm bẩm mãi, đại loại là hắn nói hắn khó chịu. Liên tục gọi tên y.

Mai Niệm Khanh biết hắn lại như vậy rồi, không nghĩ gì nhiều nữa.

Tôn ti hữu biệt?

Vượt lễ là tội, loạn phận là sai?

Quân thần bất tương luyến?

Y không còn nhớ tới đống nữa mà xoa đầu Quân Ngô, hôn nhẹ lên trán hắn một cái rồi tiếp tục dỗ dành.

"A được rồi, Điện hạ ngoan. Không đau nữa không đau nữa." Mai Niệm Khanh nghe hắn bảo đau liền đưa tay xoa bụng hắn rồi nhẹ giọng nói.

Thấy hắn bám chặt không buông, cấu vào vạt áo y mạnh đến mức tay trở nên trắng bệch.

"Mai Niệm Khanh... Ta lạnh, ngươi ôm ta đi mà... Mai Niệm Khanh."

Quân Ngô hắn cảm thấy rất lạnh, mặc dù cơ thể đang nóng bừng lên. Hắn vẫn chìm trong bóng tối đó.

Hắn muốn Mai Niệm Khanh ôm hắn, Mai Niệm Khanh đi đâu rồi?

Bỏ hắn rồi sao?

Hắn không muốn bị bỏ lại chút nào hết, Mai Niệm Khanh đến dẫn hắn đi cùng đi. Hắn sẽ ngoan mà. Không phiền y, không giận dỗi vô cớ nữa...

Mai Niệm Khanh... Trả Mai Niệm Khanh cho hắn đi mà...

Mắt hắn bắt đầu ươn ướt, miệng liên tục gọi Mai Niệm Khanh. Hi vọng y sẽ đáp lại lời hắn.

"Điện hạ, không lạnh nữa. Ta ôm ngươi rồi này, không tin thì mở mắt ra nhìn ta đi. Điện hạ."

Tay Mai Niệm Khanh bắt đầu lay người Quân Ngô, miệng liên tục gọi Điện hạ.

Quân Ngô trong bóng tối đó nghe được âm thanh hắn muốn nghe nhất, hắn nghe được giọng Mai Niệm Khanh rồi.

Nhưng mà... Y ở đâu?

Hắn cảm thấy có ai đó đang lay người hắn, hắn muốn xem đó là ai. Có khi nào là y hay không?

Mắt của hắn khẽ động đậy, sau đó từ từ mở ra. Ánh nhìn vẫn còn rất mơ hồ, như chưa thể xác định được phương hướng.

A...

Hắn thấy rồi, Mai Niệm Khanh. Y ở đây.

Quân Ngô hạ cánh tay mình xuống khỏi vạt áo y, nắm lấy bàn tay đang xoa bụng mình kéo lên áp lên má.

Hắn muốn cười một chút, nhưng mà hắn mệt quá cười không nổi.

Đầu cũng dựa vào ngực người kia.

"Mai Niệm Khanh, ta đau đầu."

Hắn lên tiếng phàn nàn, muốn y xoa đầu cho hắn.

Mai Niệm Khanh rút lấy bàn tay đang bị hắn nắm ra rồi đưa lên thái dương hắn xoa xoa mấy cái.

Một lúc sau hắn lại lên tiếng.

"Bụng ta cũng đau, xoa cho ta."

Mai Niệm Khanh lại dời tay xuống bụng hắn, chậm rãi xoa.

"Ta lạnh, ôm chặt thêm chút nữa đi." Hắn không biết tốt xấu mà hết đòi hỏi thứ này đến đòi hỏi thứ khác.

Vì hắn biết, Mai Niệm Khanh sẽ chiều hắn.

"Điện hạ, lần sau thấy trời chuyển mưa thì đừng có ra ngoài. Biết chưa?"

Giọng y rất tĩnh lặng, hình như không phải dặn dò hắn, mà giống tự nói với bản thân thì đúng hơn.

"Ừm... Không đi nữa." Quân Ngô cảm thấy mắt mình càng nặng hơn, bắt đầu mở không nổi rồi.

Hắn không gắn gượng được nữa, hắn còn chưa nhìn y đã mà...

Không biết hắn nghĩ gì trong đầu mà khóe môi khẽ nhếch lên, rồi sau đó hơi ngửa đầu lên. Khàn giọng nói với y.

"Ngươi hôn ta một cái đi."

Mai Niệm Khanh cảm thấy như có một tia sét vừa đánh vào tai y.

Quân Ngô vừa nói gì vậy?

Hôn ai cơ?

Mai Niệm Khanh ngơ ngác một lúc rồi chậm chạp cuối đầu xuống hôn lên trán hắn một cái.

Thật nhẹ.

Như chuồn chuồn lướt nước vậy.

"Không phải chỗ đó." Quân Ngô mệt mỏi lên tiếng, vẫn cố chấp mở mắt nhìn y. Dù cơ thể gần như đã đến giới hạn.

"Ta muốn ở đây." Quân Ngô vừa nói vừa chỉ lên môi mình, vẻ mặt hình như... Đang giận dỗi.

Mai Niệm Khanh cảm thấy tai mình ù đi, đầu óc cũng không còn bình thường nữa rồi.

Nếu y làm theo ý hắn có phải là lợi dụng lúc hắn ốm yếu làm bậy không?

Mặc dù biết không đúng, nhưng y vẫn cuối đầu hôn xuống đôi môi tái nhợt kia.

Quân Ngô cảm thấy chưa đủ, liền vươn tay ấn gáy người kia xuống. Cắn mút lấy đôi môi kia, lưỡi luồng vào trong mà càn quấy.

Lúc sau hắn mới chịu nhả ra, còn liếm nhẹ môi người kia rồi cười.

Sau đó...

Không còn sau đó nữa, hắn lại ngất rồi.

---

Mai Niệm Khanh mới sáng sớm, giờ mão đã rời khỏi nhà đi mua thuốc.

Tiện tay để lại lá thư cho Quân Ngô, đại khái là nhà hết thuốc. Phải xuống trấn mua về.

Quân Ngô mãi đến giờ thìn mới chậm rãi mở mắt.

Hắn còn đang đau đầu, tay chống lên gối mền bên dưới gượng người ngồi dậy nhìn xung quanh.

Không thấy Mai Niệm Khanh ở đâu hết.

Lại nhìn xuống bếp, ngoài sân. Cũng chả thấy bóng dáng y ở đâu.

Hắn liền cau mày, vừa định bước xuống giường mắt liền va phải tờ giấy đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường.

Hắn cầm lên đọc qua rồi khẽ nhướng mày. Người này đi cũng không thèm gọi hắn dậy, chỉ viết lại vài chữ rồi đi.

Đúng là tồi tệ mà.

Hắn nhìn ra ngoài trời cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mang giày vào rồi ra ngoài nhìn mới thấy không đúng thật.

Mây đen kéo tới rồi, sắp mưa rồi thì phải.

Thấy vậy mặt hắn đen đi, người này tới giờ vẫn chưa về. Nhỡ dính mưa thì sao?

Hắn lại bắt đầu lo lắng, đi tới đi lui trong nhà. Chốc lát hắn lại đi xuống bếp nấu nước. Để lát nữa y về nhỡ mắc mưa cũng có nước nóng để tắm.

Nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy đây mưa thì ngày càng lớn. Sấm chớp không ngừng, hắn ở nhà đứng ngồi không yên.

Cứ đi lòng vòng quanh cửa, mưa giao mùa gì mà lớn vậy? Sao không giỏi biến thành bão luôn đi.

Hắn sợ nếu Mai Niệm Khanh cứ như vậy mà đi về sẽ bị bệnh mất. Rồi khi đi trên đường lỡ té ngã rồi sao?

Mai Niệm Khanh thật sự là như hắn nghĩ, đi đi lại lại một lát nữa hắn nhìn thấy bóng dáng y từ xa chạy tới.

Áo choàng tìm bên ngoài đã cởi ra, đang dùng để che chắn thứ gì đó bên trong. Y đang ôm thứ đó vào lòng.

Mai Niệm Khanh chạy một hơi về đến nhà, cả người ướt sũng. Nước nhỏ giọt từ tóc y rơi xuống nền đất.

Y cảm thấy mình sắp chết rồi, cái thân già của y vừa chạy một quãng đường dài. Cảm thấy sắp đi thật rồi.

Bỗng một tấm khăn lớn trùm từ trên đầu y trùm xuống, chiếc áo choàng đang bọc lấy mấy thang thuốc cũng bị lấy đi.

Quân Ngô bực bội lau tóc cho y. Miệng lại mắng y vài câu.

"Ngươi bị điên à? Mưa to như vậy không ở lại trú, khi nào tạnh về không được hay sao?"

"Ngươi có biết mưa giao mùa hại đến cỡ nào không vậy? Ngươi bệnh rồi thì sao?"

Mai Niệm Khanh thấy hắn lo cho mình như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên chút ấm áp.

Nhưng mà y chạy mưa mua thuốc như vậy là vì ai chứ?

Y sợ lúc y đi bệnh tình hắn sẽ nặng hơn, lúc mê mang cũng không có ai bên cạnh. Mà lúc trời mưa thì y mới đi được nữa đường thôi, làm gì có chỗ trú?

Y thấy rất ấm ức.

Mai Niệm Khanh ngẩng đầu lên đối diện với hắn, mặt mũi lộ rõ vẻ giận dỗi.

"Lúc trời mưa ta đi mới được nửa đường. Không có chỗ trú, nhưng mà ta sợ ngươi ở nhà có chuyện mà."

Quân Ngô khựng lại, hóa ra y dầm mưa như vậy cũng vì hắn. Là do hắn nên y mới phải chịu lạnh chạy về.

Nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy đau lòng, bảo bối của hắn thật tốt.

Mai Niệm Khanh vẫn hậm hực nhìn hắn, dường như không được câu xin lỗi thì y sẽ thật sự dỗi hắn.

Quân Ngô không nhịn được mà kéo y vào lòng ôm.

Tay xoa lấy đầu y, tay còn lại siết chặt lấy eo y.

"Ta sai rồi, xin lỗi." Quân Ngô ôm lấy y vào lòng, còn cọ hai cái vào đầu y ra hiệu như đã biết lỗi.

Mai Niệm Khanh cũng không bướng bỉnh nữa mà để hắn ôm, tay của y cũng vòng qua hông hắn ôm lấy.

Cảm thấy rất thoải mái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com