Thì...?
“Tinh... tinh...” Tấn Thành nhận được tin nhắn, quay sang cười xã giao với Minh Ánh rồi mới mở điện thoại ra xem, đến từ số của Đại Phát. Chỉ có một chữ “cứu”.
Lao như một mũi tên theo hướng mà ba người bạn đã đi, Tấn Thành không còn màng đến bất cứ chuyện gì khác, mồ hôi đổ từng giọt trên trán, không phải do mệt mà do quá lo lắng cho bạn của mình.
"Dừng lại!"
Tấn Thành khựng lại sau khi nghe tiếng hét của Minh Ánh.
"Anh đang đi đâu vậy? Anh quên những gì ta đã thống nhất với nhau sao?"
Tấn Thành im lặng nhìn Minh Ánh.
"Thật ra em biết chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ, bạn của anh đang gặp rắc rối với Đại Bàng."
Hai mắt Tấn Thành mở to kinh ngạc, lồng ngực anh đánh trống to tiếng hơn.
"Thằng Đại Bàng là ai, nguy hiểm như thế nào chắc anh cũng biết rồi, đừng nên động vào nó, kẻo rước hoạ vào thân."
Lúc này, Tấn Thành nở một nụ cười khổ, cất lên lời hỏi Minh Ánh: "Thì?"
Khoảng khắc đó, Minh Ánh cắn chặt môi, cô hiểu ra rằng không thể ngăn cản được anh ta.
Ngọc Thanh giãy nãy yếu ớt, kháng cự lại bọn Đại Bàng nhưng trông chả khác gì đang múa. Cô vẫy vẫy tay, miệng lầm bầm “thả tao ra” một cách vô vị, chả có chút gay gắt hay phẫn nộ, xem như bản thân cũng đã có phản kháng rồi.
Bọn côn đồ dẫn Ngọc Thanh đi qua từng con hẻm tối, dưới ánh trăng dẫn lối đến một nơi hoang vắng nào đó mà cô không hề biết. Ngước đầu nhìn trăng mà thấy bóng hình anh đang vui cười với ai. Ngọc Thanh cười khổ, sau đó là nét mặt u sầu.
"Hôm nay vớ được con hàng ngon này, haha."
"Đại ca sướng nhé."
"Yên tâm, thoả mãn tao thì sẽ đến lướt chúng mày, nhớ chuẩn bị máy quay phim đấy. Có người cần kết quả đó."
Đại Bàng cùng đàn em trò chuyện, thốt ra những lời của bọn cầm thú đội lốt người. Chúng hồ hởi, phấn khởi, cười những âm thanh đáng ghê tởm vì “chiến lợi phẩm” ngon lành. Tiếc thay, chúng không hề biết “món ngon” ấy là một con “sói cái” và bản thân chúng sắp trở thành con mồi của con mãnh lang hung ác.
Từ trong bóng tối, cũng nhờ ánh trắng dẫn lối, Tấn Thành nhanh chóng đấm gục từng tên, từng tên. Mười mấy gã côn đồ hung hãn từ từ gục ngã trước “nanh vuốt” không hề thương tiếc. Đại Bàng nhận một đấm của Tấn Thành cũng ngã xuống, đôi mắt hốt hoảng nhìn về phía đàn em đang phải chịu từng quyền cước đầy uy lực, cực kỳ dã man.
"Mày... mày là Mãnh Lang? Sao lại... Má nó!"
Sau khi nhận ra kẻ địch trước mặt, Đại Bàng vội co giò bỏ chạy, đôi chân run rẩy khiến hắn chậm đi, nhưng nỗi sợ lại giúp hắn tăng tốc bất ngờ.
Bước đi hiên ngang, dưới chân là rất nhiều kẻ nằm xuống rên la đau đớn. Tấn Thành nhẹ nhàng bế Ngọc Thanh. Mồ hôi ướt cả áo vì trận chiến, còn những giọt mồ hôi vì lo lắng đã ngưng toát ra. Anh thở hổn hển vì mệt, xen lẫn trong đó có một cái thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Thanh mở chẳng nổi con mắt, nhìn thấy anh, cô chợt mỉm cười: “Thành?” Rồi dần mất toàn bộ sức lực, chìm đắm vào cơn mê. Cô bắt đầu mơ một giấc mơ, nó đẹp, nó yên bình, nó hạnh phúc vô cùng. Hai tay cô ôm lấy anh, cảm nhận thêm ấm áp. Chả biết cô đang mơ thấy gì mà nở nụ cười rất đẹp, rất mãn nguyện. Chợt cô tỉnh giấc, nhìn vào gương mặt anh, bất giác, cũng không rõ là cô mớ ngủ hay là lời thật lòng, cô thốt lên khiến Tấn Thành khựng lại, ngẩn ngơ hoàn toàn.
"Tấn Thành, em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com