Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Các đoạn lẻ

1. Đặt được chiếc comm Quân như Ngọc ngol quá muốn lên đây sủa vài câu huhu


- Nhũ danh của hai anh em họ Dạ là Dạ Trì (Nguyên Ngọc) và Dạ Thanh (Minh Ngọc) đặt theo tên mẫu thân Dạ Thanh Trì. Tuy mẫu thân đã mất từ lâu nhưng hai huynh đệ vẫn luôn cảm thấy được mẹ dõi theo. Khuyên tai của họ cũng là kỷ vật mẹ để lại.

- Hai đứa đều rất tôn sùng sư huynh Dương Nhất Huyền (eto theo plot Hệ Thống Tự Cứu thì Nhất Huyền xem như đại đệ tử ở trển rùi). Hồi hai đứa ăn cắp vặt đầu đường xó chợ đã lỡ móc túi người của Bách Chiến phong, lúc suýt nữa bị ăn đòn, Dương Nhất Huyền đã cản lại và mang hai đứa lên Thương Khung Sơn.


- Đều là người có vết thương gia đình nên Dương Nhất Huyền rất để ý hai đứa, Nhất Huyền còn giống sư phụ của hai đứa hơn Liễu Thanh Ca. Sau này tuy chuyển qua Thanh Tĩnh phong, Nguyên Ngọc vẫn luôn gọi Nhất Huyền là sư huynh, Liễu Thanh Ca là sư phụ và Thẩm Thanh Thu không khó chịu gì cả.

- Nguyên Ngọc có song linh căn tương khắc (thuỷ - hoả) nên khó tương trợ lẫn nhau, không thể phát triển cả hai, thể chất yếu, dễ bị luyện thành lô đỉnh. Vì Thuỷ ở thế chủ động hơn hoả nên y chọn tu luyện Thuỷ áp chế Hoả. Do có sự lệch linh căn nên nhiệt độ cơ thể y thấp, dễ nhiễm phong hàn. Về sau được Sở phong chủ điều dưỡng ngược lại Minh Ngoc lại có Kim thiên linh căn, một đường mạnh mẽ tu luyện không có gì cản trở.

- Thời gian đầu Nguyên Ngọc tuy rất cố gắng nhưng không thể tu luyện kiểu tàn bạo ở Bách Chiến phong, y không bao giờ thắng, bị đánh đập bầm dập, bị đồng môn Bách Chiến phong coi thường vì là kẻ yếu. Bọn họ nói y chẳng ra gì, chỉ biết dựa dẫm vào sư huynh và đệ đệ, còn hùa theo bắt nạt cô lập các thứ. Chính y cũng tin mình là kẻ vô dụng bỏ đi, nhưng chưa từng buông xuôi. Dương Nhất Huyền thấy không ổn liền xin Liễu Thanh Ca mang y qua Thanh Tĩnh phong. Chính Liễu Thanh Ca bàn giao y qua bên đó. Ngày chia tay Nguyên Ngọc đã khóc rất nhiều, vì phải xa sư huynh, đệ đệ. Nhưng dưới vòng tay của Ninh Anh Anh, Minh Phàm và các sư huynh sư tỷ Thanh Tĩnh phong, y đã tìm ra con đường của chính mình.

- Nguyên Ngọc học thói ngạo kiều và phong cách ăn mặc của Thẩm Thanh Thu

- Nguyên Ngọc hồi nhỏ rất yếu đuối hay khóc, chỉ có lớn dần mới biết cách kiểm soát tâm lý nhạy cảm của mình, cho tới tuổi thiếu niên mới gặp được người nhìn thấu tâm tư của mình - Sở Thanh Quân.

- Sau thời gian dài học hỏi tu luyện ở Thanh Tĩnh phong và các phong khác, y dần dần có sức mạnh. Nắm đấm của y không mạnh nhưng thân thủ cực nhanh nhẹn linh hoạt, bảo bối vũ khí giắt đầy người, lúc đánh nhau có thể thiên biến vạn hoá giết chết kẻ mạnh hơn mình. Những kẻ ở Bách Chiến phong ngày trước bắt nạt y chuyển sang kinh sợ, ai biết đâu có ngày sẽ bị y tính sổ? Y được nhiều phong chủ quý mến, nhiều bạn bè từ các phong.

- Dạ Nguyên Ngọc hay ghé thăm Bách Chiến phong để gặp sư huynh, đệ đệ và các đồng môn cũ từng giúp mình. Hay ghé thăm Mộc Thạch phong để gặp Sở Thanh Quân , ghé thăm Tiên Xu Phong để bàn chuyện bê đê với Liễu Minh Yên, ghé Vạn Kiếm phong để nhận nhìu loại binh khí,... ncl ở đâu y cũng có người quen, là một tu sĩ có tiếng ở Thương Khung Sơn.

- Sở Thanh Quân yêu Dạ Nguyên Ngọc mười năm trước khi có được thằng bé. Ấn tượng đầu chỉ là thấy cậu thiếu niên này có cái vẻ ông cụ non, trông đáng yêu mà cô đơn ghê. Ổng hay thấy cậu bé khóc (lén lút) nên an ủi thằng nhỏ, dần dần hai bên nảy sinh quan hệ. Nhưng vì địa vị và giới tính nên họ không nhận ra. Cả hai đều có bồ khác trước khi thật sự đến với nhau.

- Nguyên Ngọc từng yêu 3 người trước Sở Thanh Quân. Tình đầu là một sư huynh Bách Chiến phong, tình 2 là một bằng hữu giang hồ, tình 3 là chơi qua đường. Dần dà y chán và ko tin tưởng vào tình yêu, cho đến khi va vào sư thúc.

- Nguyên Ngọc thủ thân như ngọc, vì y không thích bị ai nhìn thấy cơ thể của mình, cả nốt ruồi son trên cổ cũng che đi. Y tự thấy cơ thể mình quý giá vl đ ai có quyền thấy :):) y cũng không thích thân mật, sợ have sex, cho đến khi yêu sư thúc thì tất cả đều trao tặng cho sư thúc. Tất nhiên là nó xứng đáng


2. (Nói một chút về góc nhìn của mọi người đối với cp Sở Thanh Quân x Dạ Nguyên Ngọc)

Ai cũng biết Nguyên Ngọc thân với Sở phong chủ, thậm chí còn ngầm hiểu hai người có quan hệ đặc biệt với nhau.

Vấn đề là, chuyện này vài chục năm trước còn có thể coi là bất luân thường đạo lý, nhưng tu chân giới còn tồn tại cp quốc dân như Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu, Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa, thì có thêm một Sở Thanh Quân x Dạ Nguyên Ngọc thì không phải là chuyện gì to tát. Mà Dạ Nguyên Ngọc còn là đệ tử của Thẩm Thanh Thu, người này mà đoạn tụ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Có lẽ vì ghét bị người đời để ý, viết truyện hoặc ship cp làm phiền nên bề ngoài trông họ vẫn rất bình thường thôi.

Nhưng khi có ai đó hỏi Nguyên Ngọc "Sở Phong chủ là người như thế nào?", chỉ thấy y đáp, không biết, ta không biết đánh giá người khác, nhưng nhìn chung là sư thúc rất mạnh mẽ, tuyệt vời.

...thiếu hiệp, tuy lời đáp của ngươi hết sức lãnh đạm bình thường vẫn đủ làm người khác tưởng tượng linh tinh đó!


Vì tình chị em bạn dì nên Liễu Minh Yên mới không viết gì thôi. Tên lỏi này rất lanh lợi, y mới ghé qua một vài lần đã phát hiện nàng là tác giả Xuân Sơn Hận, còn doạ nàng sẽ tung ra sự thật nếu nàng dám làm phiền viết truyện về bọn họ.

Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy hài lòng với chuyện này. Dạ Nguyên Ngọc vốn là Liễu Thanh Ca ném cho y, vì thằng bé không tu luyện kiểu bạo lực nổi, lúc mới đến hết sức nhỏ bé đáng thương. Ngoài việc luôn có Lạc Băng Hà gầm ghè ở bên, y cũng cố gắng chăm sóc cho thằng nhỏ một chút. May mà bây giờ đã có Sở sư đệ quan tâm dạy dỗ, càng là chuyện tốt.

Lạc Băng Hà không quan tâm lắm, miễn là không có ai lấy đi sự chú ý của sư tôn, với hắn càng tốt.

Lúc mới được sư tôn bàn giao, Minh Phàm và Ninh Anh Anh đã thấy cưng tiểu đệ đệ bé nhỏ này rồi, kể từ khi nhận Lạc Băng Hà, sư tôn không còn thu đệ tử nữa. Tiếc là đệ đệ này hơi cứng đầu, lạnh lùng khó gần. Nhưng y lại biết quan tâm đến sư huynh sư tỷ bằng hành động đó. Tiếc là đệ đệ lớn rồi bị Sở sư thúc bắt mất, đáng hận mà.

Còn những đệ tử dưới tay Sở Thanh Quân thì mải mê học tập nghiên cứu quá, không rảnh quan tâm chuyện này. Họ gần như còn chẳng biết =)))


3. Mất ngủ

Nguyên Ngọc ghét ngủ. Y thường thức tới khuya. Giờ mão là giờ giới nghiêm của toàn Thanh Tĩnh phong, tuy không thể ngủ nướng thêm, nhưng chưa bao giờ y chịu đi ngủ sớm cả.

Cách học hành tu tập của y khác người, ban đêm có rất nhiều thứ cần phải nghiên cứu, y chong đèn đêm khuya ngồi đọc sách. Thẩm sư tôn cũng nhắc nhở y mấy lần, nhưng chắc nghĩ đến kiếp trước mình cũng hay thức đêm đọc truyện nên mặc kệ.

Cho nên, khuyết điểm lớn nhất trên khuôn mặt y, có lẽ là quầng thâm, và ánh mắt hơi thất thần. Thời gian đầu y còn thường xuyên mất tập trung, mãi sau này cũng quen.

Cho đến khi ở bên Sở Thanh Quân, giờ giấc sinh hoạt không khoa học từng chút một được điều chỉnh lại. Có khi là vì được ôm ngủ, ngủ trong lòng sư thúc đặc biệt ấm và thoải mái, có khi là vì "vận động" mạnh quá dẫn đến kiệt sức, mệt lả thiếp đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)


4. Dạ Minh Ngọc

Hắn không vui


Hắn có một ca ca sanh đôi, ca ca đã o bế hắn từ lúc hai đứa bỏ trốn khỏi kỹ viện, lăn lộn ăn cắp vặt đầu đường xó chợ, cho đến khi nhạp môn phái tu tiên. Về sau khác phong, ca ca vẫn không ngừng yêu thương hậu thuẫn hắn.

Ca ca hắn đẹp lắm. Gương mặt hai người hao hao nhau, nhưng hắn đẹp một cách yêu dã, anh tuấn ngời ngời, còn ca ca hắn tám chín phần nhu hoà dịu dàng, đẹp đến nữ tử cũng phải ganh tỵ.
Ca ca hắn cũng chẳng lớn hơn hắn là bao, nhưng lúc nào cũng đối xử với hắn như tiểu hài tử, xem hắn như nhỏ hơn chục tuổi mà cưng chiều, bao bọc, bảo vệ. Ca ca hắn nói, hắn là viên ngọc sáng, không muốn ai đụng vào làm trầy xước. 

Ca ca hắn lúc nào cũng tươi cười dịu dàng với hắn, cũng có lúc tỏ ra nghiêm khắc huynh trưởng với hắn, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ để lộ ra những cái khổ sở, khó khăn của mình. Hắn gặp chuyện, chưa kịp nói đã có ca ca giải quyết, nhưng ca ca chưa từng nhờ hắn cái gì. Con đường tu luyện của ca ca rất khó khăn, ca ca hắn song linh căn tương khắc hệ, chẳng bao giờ tu lên quá kim đan, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị ép làm lô đỉnh. Thế nhưng ca hắn chưa bao giờ nói ra, và để hắn làm gì.

Ca ca hắn là người nhạy cảm, hắn thì thần kinh thô, chuyện ca hắn dễ bị tổn thương như thế nào, người khác nói hắn mới hay. Từ đó lâu lâu hắn cũng để ý thấy ca ca rất hay khóc, nhưng không phải là trước mặt người khác, mà khóc thầm. Hắn rất bối rối chẳng biết phải nói gì, hắn kém giao tiếp lắm. Về sau có Sở sư thúc an ủi ca ca, hắn mới yên tâm. Nhiều khi hắn nói chuyện thẳng thừng quá, khiến ca ca buồn, nhưng lại chẳng biết nói gì. Sự nuông chiều của ca ca vô tình khiến hai người xa nhau hơn. Ca, ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý mà...

Gần đây Minh Ngọc có cảm giác như mình sắp mất ca ca. Ca ca vẫn luôn túc trực và bảo vệ hắn, nhưng một cách thầm lặng, cũng không còn nói nhiều với hắn nữa. Ca đã dành sự dịu dàng và ôn nhu của mình cho người khác mất rồi. Hắn giận ca ca lắm, biết là mình vô lý nhưng không kìm nén được, đã nắm tay kéo ca ca đi trong lúc ca ca đang ở cạnh Sở sư thúc.

Nhưng hiện giờ hắn lại chẳng nói được gì, ca ca hắn vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác nhìn hắn. Hắn bối rối đến phát khóc. Thật ngu ngốc. Hắn chỉ thấy ca ca cười. Một nụ cười áy náy. Ca ca hắn ôm hắn vào lòng dỗ dành, hệt như năm đó khi hắn bị đánh. Độ ấm này, cho dù là 10 năm hay 20 năm sau, sẽ chẳng thay đổi.

- Đồ ngốc, ngươi đúng là đại ngốc. Ca ca của ngươi vẫn thương ngươi mà. Chỉ là, ai cũng sẽ có lối đi riêng. Dạ sư huynh giờ đã có nơi chốn là Sở sư bá, huynh ấy sẽ sống tốt thôi.

Dạ Minh Ngọc cười ngốc nhìn Thẩm Lạc Thanh. A Thanh nhỏ hơn hắn vài tuổi nhưng thâm trầm, trưởng thành hơn nhiều.

Đúng vậy. Ca ca đã có lựa chọn của mình, hắn cũng vậy. Nhưng hai người bọn họ vẫn mãi là huynh đệ thân sinh, là người một nhà. Yêu thương và bảo vệ nhau.


5. Sở Thanh Quân ôm người trong lòng, thầm nghĩ mình đã có được báu vật quý giá nhất thế gian này

Dạ Nguyên Ngọc, viên ngọc thô trong đêm tối, âm thầm toả sáng chờ hắn tới mài dũa.
Nguyên Ngọc vùi mặt vào ngực Thanh Quân, cố nén khóc vì quá xúc động. Cảm xúc kéo tới quá mãnh liệt, khiến y choáng váng, không sao tiếp nhận hết được.

Có ai tiếp thu được chuyện một vị tiền bối, sư thúc, người luôn thấu hiểu, an ủi y mỗi khi y buồn, luôn mỉm cười hoà ái với y, lại thích y đến trời đất quay cuồng, vứt sạch mặt mũi đi không?

Thực ra, tuy còn hoảng loạn nhưng trong lòng A Ngọc cũng mừng như điên. Y cũng thích Sở sư thúc, âm thầm từ lâu rồi. Chẳng qua chưa bao giờ dám nói, mối quan hệ của bọn họ quá sức lệch lạc, nói ra sẽ doạ người. Y từng nghĩ đến để Sở sư thúc phát hiện mầm chồi không đúng này của y, liệu có đánh y thành đầu heo, lạnh lùng với y luôn không?

Sương lạnh vẫn chưa tan hết, cái gió buổi sớm thổi qua thoáng khiến người ta run rẩy, Nguyên Ngọc như hoá thành mèo nhỏ, rúc sâu vào lòng Thanh Quân, chỉ nghe tiếng vải áo sột soạt. Sư thúc ôm hắn vào lòng, còn vuốt ve lưng áo hắn, nhẹ giọng hỏi: - Sao thế, không nhìn ta?

Đôi bàn tay di chuyển lên, khe luồn qua làn tóc xanh ngọc mượt mà, muốn kéo khuôn mặt y ra nhưng không nỡ, chỉ dịu dàng vuốt tóc. Tóc rơi ra lộ ra đôi tai đỏ bừng, hết sức đáng yêu. Nguyên Ngọc cũng không trốn nữa, len lén nhìn, mặt y đỏ như máu, đôi mắt màu ngọc trái lại trong suốt hơn, đối diện với đôi mắt mày hổ phách mạnh mẽ, tuấn nhan đẹp đến mê người. Người này muốn thuộc về y.

Tầm mắt càng lúc càng sát hơn. Nguyên Ngọc không phải lần đầu yêu, lần đầu thân mật với nam nhân, nhưng đối với vị sư thúc tràn đầy nam tính quyến rũ thì y hầu như không có sức kháng cự, trực tiếp bị đánh gục, lộ ra phần yếu ớt nhất, cứ thế bị vị này chiếm đoạt, ăn đến một khúc xương cũng chẳng còn.


6. Đêm phia tự nhiên nghĩ ra plot OC, viết lẹ ko thù quên mất

Minh Ngọc hắn vô tâm vô phế, biết vui phần mình, không thì cùng lắm là biến động vì cảm xúc của A Tinh, người ta vui buồn một tí là lo lắng nguyên ngày, trong khi ca ca tốt của hắn ngày đêm lo lắng cho hắn, hắn lại không để tâm quá nhiều.

Nguyên Ngọc buồnNguyên Ngọc tủi thân Nguyên Ngọc tủi thân muốn khóc, nhưng như vậy thì trẻ con quá, biết rằng suy nghĩ như vậy là không tốt, là ấu trĩ, không ra dáng ca ca, không đáng. Hắn giấu lẹm cảm xúc dưới làn tóc, hốc mắt ửng hồng, rưng rưng. Rồi lau nước mắt, biểu tình cứng đơ, căng thẳng. Rồi hắn cười còn rạng rỡ hơn cả bình thường.

Sở Thanh Quân cau trán, lại buồn cái gì rồi. Hắn động tâm sư điệt đã lâu, lại là kẻ giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Nguyên Ngọc thoạt nhìn mạnh mẽ, vô tâm, hời hợt nhưng thật ra rất nhạy cảm, dễ khóc. Không phải hắn biến thái đi theo dõi người ta, nhưng không ít lần thấy Nguyên Ngọc bưng mặt khóc một mình...chỉ vì bị lơ. Lúc muốn khóc mà phải làm bộ bình thường thật ra rất khổ sở.

Nguyên Ngọc vẫn đang chìm trong mớ suy tư tiêu cực vớ vẩn, ép bản thân căng thẳng như ván, buồn vô cùng. Hai bàn tay nắm lấy vai y, ôm vào lòng, bờ vai vững chãi, rất yên tâm, còn thoảng mùi nắng, cái cảm giác đặc trung của Sở sư thúc. Tự nhiên bức tường thành vững chãi trong lòng từng lúc được rút chân, tựa hồ lung lay. Bên tai vang lên giọng trầm trầm nhẹ nhàng. Muốn khóc thì cứ khóc đi, có ta ở đây

Một chút cảm giác nghi ngờ cũng chẳng có, đại khái là tại sao người này nhìn ra tâm tư y. Trên đời Nguyên Ngọc sợ nhất là bị nhìn thấu. Vậy mà với người này, trong lòng còn tun tưởng hơn đối với sư tôn y - Thẩm Thanh Thu.


Nhưng mà con người ấy à, nhất là kẻ thích làm bộ làm tịch, tự ái cao ngất trời, đâu dễ dàng thừa nhận sự yếu đuối đến nực cười của mình.

Ta có gì mà phải khóc chứ, sư thúc người có nhầm không? Bên tai mang máng hơi thở nhẹ nhàng như ý, ta hiểu mà, bàn tay khẽ vỗ nhẹ trên lưng y, cái ôm không chặt hơn, chỉ cầm chừng không làm y khó chịu. Nguyên Ngọc mơ hồ cảm thấy, tường thành của y từng chút một bị đập đổ.

Khoé miệng nhệch xuống, biểu cảm chợt đau khổ, y cuối cùng cũng khóc trên vai Thanh Quân, khóc một cách thoải mái. Hai tay y túm chặt lưng áo người ta, vò vò, tiếng nức nở vang lên khe khẽ.


7. Fact nhỏ về cp Quân Như Ngọc

Cả hai đều là người tinh tế nhạy cảm các thứ

Nguyên Ngọc rất dễ khóc, dễ tủi thân, nhưng vì tự mang trách nhiệm làm anh nên không bao giờ khóc trước mặt người khác. Buồn lắm thì mặt đờ luôn, không biểu cảm gì, miệng lưỡi cứng nhắc, thậm chí...cười tươi hơn bình thường.

Thanh Quân là người duy nhất nhận ra biểu cảm này của y, bản thân A Ngọc bình thường rất quan tâm đến cảm cảm xúc của người khác, nhưng đến lúc y có tâm trạng, chẳng ai để ý cả. Chỉ có A Quân là hiểu.

A Ngọc chỉ khóc khi ở bên A Quân, lúc đầu là vì A Quân là bậc tiền bối, có cảm giác rất an tâm tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ốc