Con dâu (phần 2)
"Được, em biết rồi. Ưmm ...um, a!"
"Sao vậy Kỷ Văn? Em có khỏe không?" Anh Cả ở bên kia đầu điện thoại khẩn trương hỏi.
"Không, không sao, em bị đụng trúng ngón chân. Tạm thời cứ vậy đi, em chờ anh về."
"Được."
Kỷ Văn đương nhiên không có bị đụng trúng ngón chân, trên thực tế, cậu cũng không có cách nào đụng trúng ngón chân... Hai tay cậu đều bị cột trên đầu giường, hai chân cũng bị tách ra treo lơ lững bằng sợi dây cột vào cuối giường. Mang cái bụng bầu sáu tháng, cả người trần trụi. Mà ba chồng của cậu lại tây trang giày da, ăn mặc chỉnh tề, thậm chí cặp mắt kính đáng chết cũng không có một hạt bụi, lại đang rút ra từ thân dưới của cậu một cây gậy mát xa thô to.
Đây chính là một sai lầm ngu ngốc. Chồng đi công tác hai tháng, chính mình lại nhất thời nứng lên mang theo bụng lớn bổ nhào vào lòng ba chồng.
"Hôm nay con dâu thật ngoan, em bé hẳn là cũng rất khỏe mạnh." Ba chồng vươn hai ngón tay vào lỗ nhỏ ướt mềm của cậu thị sát một vòng. Hắn cởi bỏ dây lưng, kéo khóa kéo, thuận thế liền đâm vào cái lỗ mềm xốp đã làm ướt khăn trải giường. "Lần sau nếu còn không nghe lời, ta sẽ nói cho thằng Cả bí mật nhỏ của chúng ta." Ba chồng hôn một cái lên khóe miệng của cậu, Kỷ Văn hồng hai mắt: "Ba biết em nhịn không được mà ba cùng mẹ lại như thế trước mặt em, cho nên em mới, mới..."
"Không cần giảo biện". Baba tát một cái lên bầu ngực đang ngày càng nở nang của cậu: "Không cần biết ta đang ở cùng ai, em đều có thể tới tìm ta"
Nói xong, hắn một bên thong thả đâm lút cán vào lồn con dâu cả, một bên đại phát từ bi mà cởi bỏ dây thừng trên người Kỷ Văn, lật người hắn lại làm tư thế quỳ chống tứ chi trên giường, mông nhếch lên mặc hắn hưởng dụng.
Tuy rằng cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng Kỷ Văn phải thừa nhận cậu đang trong một tư thế khuất nhục nhưng vẫn mâu thuẫn mà thầm thích tên nam nhân thích khống chế mọi thứ này.
Cho nên, Kỷ Văn trong một lần nứng nừng nưng, sau khi đã được dạy bảo, trực tiếp cởi hết quần áo, đẩy cửa phòng ngủ chính nơi ba mẹ chồng thường ở tìm baba. Nhưng cậu không ngờ chính là chồng cậu cũng ở đang ở đây. Hắn thậm chí còn không kịp thay ra tây trang, quỳ trên mặt đất, đang vùi đầu vào giữa 2 chân phụ thân.
Baba ngẩng đầu nhìn thân thể trần trụi của cậu, nở nụ cười sáng tỏ, vươn một tay về phía cậu. Kỷ Văn nhìn chồng mình rồi lại nhìn cha chồng, hạ quyết tâm, từng bước một đi qua...
Ngày hôm sau, Kỷ Văn tỉnh lại trên giường phòng ngủ chính, phát hiện mọi thứ đều thay đổi rồi.
Mẹ chồng ôm em Năm vừa sinh không lâu bước vào phòng, nhìn ba người nằm bên nhau không kinh ngạc chút nào. Baba vươn tay ôm em Năm vào lòng, trêu đùa với bé, lộ ra nụ cười hiền từ. Kỷ Văn trước nay chưa từng thấy ba chồng có biểu cảm như thế, thẳng đến khi con trai của chính mình được sinh ra...
Vào lúc con trai được một tháng tuổi, Kỷ Văn hỏi chồng, đứa nhỏ này là con của anh hay là của ba chồng.
Anh Cả ngồi bên giường em bé, cầm món đồ chơi trên đùa đứa nhỏ, quay đầu lại cười với cậu và nói: "Là của anh, cũng là của baba"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com