anh là ai?
viết trong tình trạng mắt nhắm mắt mở
-
lê phạm minh quân bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe vào năm năm trước. nhờ có gia đình và bạn bè ở cạnh chăm sóc trong thời gian ấy, nên quân đến giờ tự tin mình đã nhớ lại được kha khá mọi thứ rồi.
gần đây quân lại hay mơ về một người nọ, nó không nhìn rõ mặt, chỉ biết người này có mái tóc vàng, thấp hơn nó một chút, mỗi lần xuất hiện trong mơ lại khiến tim của nó đập loạn xạ, luôn nhẹ nhàng và che chở cho nó.
là một người rất quan trọng, nhưng quân lại không thể nhớ rõ người đó là ai.
có vài lần quân nhắc về người này với tân và sơn, hai đứa nó im một lúc lâu mới bảo do quân mệt quá nên mới tưởng tượng ra một người nào đó trong mơ thôi. rõ là hai đứa nó biết danh tính của người kia nhưng lại nói dối.
hôm nay quân lại mơ thấy người bí ẩn kia, anh hí hửng dắt nó đi đến mọi góc ngách trên phố, đi qua một đám người nọ chẳng hiểu sao quân lại cảm thấy tay người kia xiết chặt mình hơn, như thể sợ lạc mất nhau. cho đến khi quân nhận ra thì anh đã không còn ở đó.
đột nhiên biến mất, có lẽ thế.
thành phố mới khi nãy còn đông đúc giờ đây chỉ còn một mình lê phạm minh quân bơ vơ. cậu chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả, chỉ là trong vô thức nó chạy tìm kiếm lại hình bóng của người kia cho đến khi bị bóng tối bao chùm
"quân ơi dậy, dậy quân ơi"
"trời ơi bộ mơ thấy ác mộng ha sao mà nước mắt nước mũi tèm lem vậy cha?"
minh tân tuy nói thế nhưng vẫn lôi bịch khăn giấy khô ra đưa cho quân
"alo ông ổn hôn vậy sao nãy giờ không nói gì hết"
bây giờ nó mới định hình lại, trước mặt quân là cái sân bay tân sơn nhất với vẻ mặt lo lắng, còn nó thì chẳng hiểu tại sao bản thân lại khóc, nếu là vì giấc mơ kia thì ấy quá. giờ quân chỉ biết nhận lấy bịch khăn giấy của tân lau mớ tèm lem trên mặt mình thôi.
"anh lại mơ thấy cái người đó"
"không biết nữa, nhưng anh nghĩ họ thật sự rất quan trọng với anh"
cả tân và sơn đều nhìn nhau im lặng, tụi nó không đáp. và không khí này khiến quân thấy khó thở.
"em nghĩ anh không nên tìm hiểu quá nhiều về một người ở quá khứ"
"thế anh và người đó từng quen biết nhau à?"
minh tân nghe đến đây thì gãi đầu, đưa ánh mắt cầu cứu sang hữu sơn còn cha già ấy lại cố tình lờ đi như không thấy gì, rồi sủi một phát đến tụ của phúc nguyên đang ngồi.
"thì... em nghĩ đây chưa phải là thời điểm tốt để kể đâu, nó rối lắm"
"bùng binh ha sao"
"hơn cả thế, nó như là sóng vậy ấy, dịu dàng nhưng sẵn sàng cướp đi tính mạng của những người ở cạnh nó"
một ngày chủ nhật bình thường, nên quân quyết tâm biến nó trở nên bất thường. nó không nhận job nào cho hôm nay, thay vào đó là mình quân sẽ đi dạo phố.
nó đi đến một nơi mà bản thân chưa bao giờ đến (quân nghĩ thế) nhưng chẳng hiểu sao càng đi nó lại thấy đoạn đường này giống hệt như trong mơ. sau lần đó, cái người bí ẩn kia cũng chẳng xuất hiện nữa, anh bỏ nó ở lại. bơ vơ.
không để nó nghĩ tiếp, mây đen kéo đến đem theo những hạt mưa nặng trĩu rơi vào quân.
vội vàng tìm đại một trạm chờ xe bus để trú, khi ấy nó chẳng để ý rằng bên cạnh mình còn có người.
"xin chào, anh có thể trò chuyện cùng em chứ?"
"dù sao ở nơi này cũng chỉ có đôi ta"
người kia chủ động mở lời.
"vâng"
đến khi minh quân quay lại nhìn, nó mới nhận ra người trước mặt giống với anh chàng hay xuất hiện trong mơ của nó quá dù nó không thể nhớ rõ mặt nhưng chỉ có anh khiến cho tim nó bừng nắng hạ, cho nó được cảm giác bản thân mình sẽ được lắng nghe.
hoặc có lẽ, là do minh quân đang tự tưởng tượng ra.
"anh là hồ đông quan"
"còn em là lê phạm minh quân"
.
.
.
"ơ bé ơi sao em lại khóc thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com