Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trans: Lạc Hàn Hy    Edit: Yêu Nữ

"Là đứa trẻ đó à?"

Người đang nói chuyện là một người phụ nữa trung niên, tóc ngắn màu nâu, phần đuôi tóc được uốn nhẹ trông rất thời thượng, trang phục gọn gàng chuyên nghiệp.

Bà ta chính là quản gia của nhà họ Cao, tên là Thái Thu Đồng.

Thái Thu Đồng đứng ở trước cổng biệt thự Cao gia, vừa nói chuyện với người đàn ông ở trước mặt, vừa nhìn về phía người đang ngồi ở ghế sau xe.

Đó là một cô bé năm tuổi, trên đầu cài một chiếc bờm sừng dê, đeo một chiếc ba lô màu hồng, đang đặt hai cánh tay mũm mĩm đầy thịt của mình lên mép của kính ô tô đang được hé mở, thò nửa đầu ra ngoài, làn da màu trắng sữa dường như có thể véo ra nước, đôi mắt to tròn đen nhánh linh hoạt đảo qua đảo lại, con ngươi màu hổ phách trong veo, sạch sẽ giống như mã não(*) vừa được rửa ở hồ Baikal(**).

(*),(**): có hình minh họa cuối bài.

Đó là một đứa trẻ rất đẹp.

Tuy nhiên, ánh mắt của Thái Thu Đồng vẫn lạnh nhạt, không có chút dao động nào, giống như đang nhìn đám chó mèo hoang bên đường, chỉ có mỗi bà ta là cao quý.

Người đứng trước mặt bà ta trả lời:"Đúng vậy, chính là đứa trẻ này, tên là Cao Hi." Hắn ta đưa cho Thái Thu Đồng một xấp tài liệu "Hộ khẩu của đứa trẻ này đã được làm xong, tiên sinh đã tiếp nhận, nên trước tiên sẽ nuôi nó trong biệt thự."

Gã đàn ông này tên là Lữ Hoành, tiên sinh trong miệng hắn ta chính là người cầm quyền Cao gia - Cao Thế Bồi, cũng chính là ông nội của Cao Hi.

"Cần tìm bảo mẫu và gia sư sao?" Thái Thu Đồng cầm lấy hộ khẩu, tùy ý lật xem, phát hiện bên trong còn kẹp một phần báo cáo xét nghiệm ADN, bà ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, chỉ nhìn lướt qua kết quả liền khép lại.

Lữ Hoành: "Tiên sinh không có căn dặn cái này, cứ để lão phu nhân quyết định đi."

"Tôi còn cho rằng tiên sinh sẽ đem đứa trẻ này giao cho đại phu nhân ."

Lữ Hoành lắc đầu, "Đại phu nhân đã phải chịu đả kích lớn như vậy, ngay cả Tiểu Thuần thiếu gia cũng không coi chừng được, làm sao còn có tâm tư chăm sóc thêm một đứa trẻ khác."

Thái Thu Đồng: "Cũng đúng."

Cao Hi ngồi ở trên xe, có vẻ như là đang nghe hai người kia nói chuyện, lại có vẻ như chỉ là đang nhàm chán mà ngẩn người, vóc dáng của nàng còn chưa có cao lên, chân còn không chạm được đến đất, nên hai chân liền đung đưa qua lại trong không khí, va vào ghế trước vài cái.

Tài xế vẫn đang ngồi ở ghế lái, hắn ta quay đầu lại nói: "Thưa cô, ngồi thẳng lưng lên và đừng có đá vào ghế của tôi." Hắn ta nói chuyện không hề có tý lịch sự nào, không hề  giống với thái độ của một người tài xế cần phải đối đãi với các cô, cậu chủ, ở trong mắt hắn ngập tràn vẻ chán ghét đối với trẻ con.

Cao Hi lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, giống như lúc trước cô giáo lớp mẫu giáo đã dạy nàng, lưng thẳng tắp, ưỡng ngực, hai tay năm ngón khép lại đặt trên bụng: "Xin lỗi Đại ca ca, ta vừa rồi không có chú ý, về sau sẽ không làm vậy nữa."

Cô bé có giọng nói ngọt ngào mềm mại, đôi mắt rụt rè, trong mắt ngấn nước, đầy vẻ oan ức, muốn khóc nhưng lại có gắng không khóc, muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại hiện lên vẻ đau khổ làm cho người khác vừa nhìn đã thấy đau lòng, người tài xế thường ngày rất chán ghét trẻ con lại đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt, giống như ở sâu trong lòng hắn đang tự lên án bản thân sâu sắc "Không sao đâu." Giọng nói và ngữ điệu của hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, nhẹ nhàng mềm mại còn có chút cứng ngắt.

Hắn dừng một chút, rồi có chút hoảng hốt mà vượt giới hạn nhắc nhở một câu: "Sau khi đến nhà mới thì phải nghe lời ông nội cùng...... bà nội, có biết không? Cho dù bà nội không phải là bà nội ruột của ngươi mà là bà nội kế, nhưng ngươi vẫn phải coi bà ấy như bà nội ruột của mình, cũng đừng bao giờ đi hỏi bà nội ruột của ngươi ở đâu."

Cao Hi ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, cảm ơn đại ca ca."

Mặc dù tài xế cực kỳ không thích trẻ con nhưng cũng phá lệ sờ đầu nàng , "Thật ngoan, không cần phải sợ, ông nội ngươi sẽ thích ngươi."

Kiếp trước Cao Hi là quán quân cung đấu · ảnh hậu Oscar, Cao Hi cười đến thẹn thùng.

Có được thân xác trẻ con này, muốn đi lừa gạt người khác thật quá dễ dàng.

Nàng cực kỳ am hiểu cách lợi dụng ưu thế bề ngoài của mình, kiếp trước ở trong cung đấu cũng làm như thế này mà từng bước đi lên, hiện tại thì càng cần phải làm như vậy.

Mới chỉ 1 tuần trước mà thôi, khi Cao Hi tổ chức sinh nhật 5 tuổi, nàng còn ước nguyện "Đời này sẽ trở thành một người lương thiện, đơn thuần."

Do kiếp trước nàng thật sự đã quá mức tâm cơ, mưu kế quá nhiều, sống cũng quá mệt mỏi.

Nói về đời trước của Cao Hi, có thể nói là một cuộc đời tráng lệ, được lưu danh sử sách.

Lúc nàng 15 tuổi đã tiến cung, ban đầu chỉ là một cung nữ tạp vụ, rồi từng bước đi lên, càng đi càng cao, 24 tuổi được phong phi, 29 tuổi giành được thắng lợi sau nhiều năm tranh đấu cùng hoàng hậu, sau khi hoàng hậu bị giam lỏng, nàng trở thành hoàng quý phi, giữ phượng ấn quản lý hậu cung, khi nàng 35 tuổi hoàng hậu bị giam lỏng nhiều năm đã băng hà, nàng liền lên làm mẫu nghi thiên hạ.

Năm nàng 42 tuổi hoàng đế băng hà, Cao Hi phế trưởng lập ấu, buông rèm chấp chính.

Dưới sự quản lý của nàng mấy năm đó, được sử sách tán dương là Thành Đức Trung Hưng, trở thành thái hậu có thực quyền đi vào sách sử.

Dùng từ ngữ hiện tại miêu tả thì đời trước Cao Hi chính là sự giao thoa giữa "Đỉnh cấp trà xanh" cùng với "Nữ cường nhân" được kết hợp tự do nhuần nhuyễn, có thể điều khiển được hoàng đế, lại có thể dẹp yên triều thần.

Sau khi đã sống hết tuổi thọ, nàng vừa mở mắt ra đã xuyên tới thế giới ngàn năm sau, kỳ lạ và rực rỡ hơn.

Đến thế giới mới Cao Hi đã được trải qua 5 năm rất vui vẻ, tuy rằng ba của nàng là một họa sĩ không mấy đàng hoàng luôn chạy đi khắp nơi trên thế giới, còn mẹ của nàng thì luôn một lòng một dạ muốn được hưởng thụ sự xa hoa, lãng phí tiền bạc vào tiệc tùng, nhưng nàng lại có một người bà ngoại vô cùng thương yêu nàng, có cậu nhỏ luôn cùng nàng chơi đùa, cũng không cần phải lo lắng đến chuyện thiếu thốn tiền bạc, lúc đi nhà trẻ còn có nhiều bạn cùng trang lứa hồn nhiên đáng yêu vây quanh, phim hoạt hình sôi động vui vẻ mang lại cảm giác hạnh phúc mà những điều này lúc làm thái hậu nàng còn chưa được trải nghiệm qua, đôi khi ba quay về nhà, nàng còn có thể hưởng thụ được cảm giác ấm áp trong chốc lát khi gia đình đoàn tụ.

Cao Hi đã trải qua tuổi thơ thật sự rất vui vẻ, kiếp trước cũng chưa từng có được vui vẻ như vậy, phải biết rằng kiếp trước, thời gian nàng ở nhà trước khi vào cung vẫn luôn phải ở ngoài sáng trong tối cùng chị em tranh đấu mà lớn lên, làm gì có thời gian tuổi thơ vui vẻ ?

Cao Hi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, nàng càng cảm thấy vui vẻ hơn khi thấy trong sách sử ghi đầy những lời khen ngợi về cuộc sống đầy giả dối của nàng ở kiếp trước.

Nào là nữ chính trị gia vĩ đại, vì sự tiến bộ của xã hội cùng sự phát triển kinh tế nông nghiệp đã làm ra cống hiến trọng đại, bằng khả năng của mình đã xoay chuyển xu thế suy tàn của đất nước lúc đó, trở thành Thành Đức Trung Hưng.

Khen đến mức nàng xem cũng có chút ngại.

Vì thế, Cao Hi cũng không còn có dã tâm như kiếp trước, ở trong cuộc sống bình yên không cần lo ăn lo mặc này, tỏ vẻ kiếp này bản thân nhất định phải làm một người lương thiện, đơn thuần.

Kết quả điều ước trong sinh nhật mới thực hiện được mấy ngày thì cuộc sống an nhàn tựa như kính hoa thủy nguyệt(*), chỉ dùng một hòn đá nhỏ liền bị đập vỡ.

(*):hoa trong gương, trăng trong nước; ý chỉ cảnh tượng huyền ảo, như mơ không thật.

Ba của nàng đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ cứng nhắc của ông ấy với ông nội nàng, còn tuyên bố sẽ không cần một phân tài sản nào, sau đó chạy ra nước ngoài không quay trở lại.

Muốn trốn thì cũng thôi đi, lại đem bạn gái cùng con gái vứt lại. Không sai, ba mẹ của Cao Hi chưa có kết hôn, câu chuyện cổ tích của cô bé lọ lem cùng chàng trai nhà giàu, thì làm gì có thật a.

Về phần mẹ của Cao Hi, bà ta tất nhiên là hết sức tức giận, không còn ai trả tiền sinh hoạt cho bà nữa, vậy cuộc sống của bà ta về sau sẽ như thế nào đây? Sau khi đàm phán với Cao gia nhiều lần không có kết quả, bà ta liền ném Cao Hi đến trước cửa lớn của Tập đoàn Khải Phục của Cao gia, sau đó gọi cánh truyền thông tới đưa tin.

Kết quả, Cao Hi được đón về Cao gia, phong ba dư luận được đè xuống, mẹ của nàng cầm 10 triệu tệ phí sinh hoạt sau đó bỏ đi.

Nói sao đây, ngoại trừ Cao Hi, cả hai đều bỏ đi

Bây giờ, trong chiếc ba lô hellokitty nhỏ mà Cao Hi đeo trên lưng có một chiếc ipad chứa tất cả các tài liệu giới thiệu về mối quan hệ phức tạp trong Cao gia.

Nàng có thể làm gì đây? Nàng cũng muốn sống cuộc sống đơn giản thiện lương a, nhưng tiền đề là phải có một cuộc sống tốt, phải không?

Sau khi Lữ hoành bàn giao công việc xong với Thái Thu Đồng, quay người lại mở cửa xe sau ra "Tiểu thư, xuống xe đi, đến nhà mới rồi."

Cũng không có ai tới ôm nàng xuống xe, Cao Hi liền dùng cả tay và chân bò xuống, ngoan ngoãn mà đi đến trước mặt Thái Thu Đồng, ngẩng đầu nhỏ của mình lên nhìn bà ta.

Thái Thu Đồng trên cao nhìn xuống, lẳng lặng liếc nhìn nàng một cái, cũng không duỗi tay ra dắt nàng đi, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta là Thái quản gia, đi theo ta."

Bà ta xoay người đi vào trong biệt thự, Cao Hi phải cố hết sức dùng đôi chân ngắn của mình chạy chậm theo để có thể đuổi kịp, ba lô hellokity nhỏ trên lưng cũng rung lên theo động tác của nàng.

Tài xế nhìn nàng đi vào ngôi biệt thự ven hồ có diện tích rộng mấy nghìn mét vuông này, không khỏi thở dài nói: "Đứa nhỏ này thật đáng thương."

Sau khi nói xong, bản thân hắn cũng cảm thấy không đúng lắm, nghĩ đến tiền lương mấy nghìn tệ một tháng của hắn, nếu ông trời cho phép hắn lựa chọn, hắn cũng sẵn sàng chịu đáng thương như vậy.

Căn biệt thự xa hoa nhất mà Cao Hi từng ở là hoàng cung, trong hoàng cung có vô số cung điện lớn nhỏ đếm cũng đếm không hết.

Căn biệt thự phía trước có hai toà nhà, một toà nhà chính, môt toà nhà phụ. Toà nhà chính ở phía trước và toà nhà phụ ở phía sau bên trái, giữa hai toà nhà là hành lang hiện đại tạo thành một góc tù. Bên ngoài tòa nhà chính và tòa nhà phụ, đều có rải rác vài đình nghỉ mát, hành lang dài các loại.

Thái Thu Đồng dẫn nàng tới tòa nhà phụ, nói với nàng: "Nơi này rất lớn, không được chạy lung tung."

Cao Hi: "......" Còn tạm được, nhưng cũng không thể so với hoàng cung.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Thái Thu Đồng lại nói: "Tòa nhà phía trước là chỗ ở của ông nội ngươi, bình thường không được đi qua."

Cao Hi vẫn gật đầu.

Thái Thu Đồng  vừa lòng với sự nghe lời của nàng, dẫn nàng đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

Phòng của nàng nằm ở tầng ba của tòa nhà phụ, đi lên bằng thang máy, vừa bước ra khỏi thang máy là một đại sảnh trống trải, ngoại trừ quầy bar và ghế sô pha, hầu như không còn có gì khác, các phòng còn lại cơ bản đều là phòng ngủ.

Thái Thu Đồng dẫn nàng đi qua đại sảnh đến phòng ngủ ở phía đông nam, nói, "Từ bây giờ ngươi sẽ sống trong căn phòng này, tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đã được chuẩn bị sẵn.""

Cao Hi nhìn cấu trúc xung quanh của tầng này, chỉ vào phòng ngủ chính bên cạnh, "Cô ơi, ai sống ở đó vậy ạ?"

Thái Thu Đồng trả lời nàng: "Không có ai sống ở đây, cả tầng này vẫn chưa có người ở, bình thường nếu có khách đến ở thì mới tới nơi này."

Cao Hi: "......" Cho nên để cho một đứa nhóc 5 tuổi như nàng, một mình sống một tầng?

Vậy sao không để cho nàng sống một mình trong một tòa nhà luôn đi?

Tuy nhiên, căn phòng này cũng khá lớn, cho dù chỉ là phòng ngủ cho khách, nhưng phòng tắm, phòng để quần áo, bàn trang điểm cũng có không ít, bố cục không gian bất quy tắc, giống như một hình lục giác cùng hình vuông ghép lại với nhau, ba mặt đều có cửa sổ sát đất rất lớn, lấy ánh sáng rất tốt.

Biệt thự cao cấp, sao có thể có chỗ nào kém chứ?

Căn phòng này cũng không được cố ý trang trí như phòng dành cho trẻ em, xem ra cũng chỉ đơn giản kiếm đại một căn phòng trống vốn được dùng làm phòng ngủ cho khách rồi cho nàng vào ở, tuy nhiên trong phòng để quần áo nhét đầy quần áo trẻ em và một món đồ chơi đã được chuẩn bị sẵn, chỉ có một cái duy nhất được đặt trên tấm thảm, là một con gấu lớn.

Phạm vi biểu đạt là: ngươi có thể thấy ta đã chuẩn bị phòng cho đứa trẻ này, cũng có thể thấy nó thực sự làm rất có lệ, nhưng cũng không có gì đáng trách, bởi vì ta đã thực sự chuẩn bị nó.

Thái Thu Đồng dẫn nàng vào phòng liền rời đi.

Chỉ còn lại một mình Cao Hi, nàng trở nên thoải mái vui vẻ, đi đến phòng để quần áo nhìn quần áo mà họ đã chuẩn bị cho mình, nhãn mác cũng chưa có cắt, nhưng tốt xấu gì cũng có thể mặc —— ngoại trừ di động cùng ipad nàng mang theo trong ba lô hellokitty, cùng không mang theo cái gì khác.

Nhưng  Cao Hi còn chưa kịp thoải mái được hai phút, cửa phòng đã bị mở ra, một cô bé bảy tám tuổi bước vào.

Nhìn dáng vẻ của cô ta, giống như một cô chủ nhỏ đến kiểm tra.

Cao Hi nhớ lại các thành viên trong Cao gia đã tìm kiếm trên mạng, liền nhận ra không có cô bé nào ở tuổi này, khi nàng đang muốn hỏi cô ấy là ai, nàng đã nghe thấy cô bé kiêu ngạo đó nói: "Ngươi chính là đứa con ngoài giá thú kia? Đã trải qua xét nghiệm ADN chưa? Nếu không làm rõ thân phận không được bước vào Cao gia. "

Cao Hi: "......"

Nàng không trả lời vấn đề hài hước của con nhóc này, chỉ ngọt ngào hỏi: "Ngươi là chị của ta sao?"

Trong lòng thầm nghĩ không biết con nhóc này có phải do ông nội phong lưu của nàng sinh ra hay không, ông nội trong miệng ba nàng cũng rất phong lưu, giấu diếm một vài bà dì nhỏ cũng không phải không có khả năng.

Cô nhóc kiêu ngạo mà chống eo, ngẩng đầu trả lời: "Ai là chị của ngươi, bà của ta chính là Thái quản gia! Bà của ngươi thì đã trở thành một kẻ điên!"

Cao Hi: ".................."

Ai gia có một câu mẹ nó(*) không biết có nên nói hay không.

(*): từ gốc là 妈买批 đây là một câu nguyền rủa, có thể coi là nói tục. Dịch ra là mẹ mua phê nghe hơi kỳ nên mình sẽ dùng câu việt nam hơn.

_______________________

Chú thích:

Mã não.

Hồ baikal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com