đôi mình
Trời đã sáng. Quân nằm trên chiếc giường trắng lim dim, mơ màng. Em vươn cánh tay mò mẫm sang khoảng trống bên cạnh giường.
Không có ai.
Quân giật mình ngồi phắt dậy, hết nhìn vào khoảng trống đó, lại nhìn xung quanh phòng. Thật sự không có ai!
Rõ ràng tối qua em và anh còn làm với nhau, còn cùng ngủ trên chiếc giường này mà. Tại sao bây giờ...?
Quân thực sự hoảng rồi, mà em cũng không rõ tại sao mình lại hoảng hốt như vậy.
Vội vội vàng vàng đạp cái chăn trên người không thương tiếc, tóc tai rối bời không kịp sửa sang, em lao đi tìm anh.
Và hình như, Quân đã lo lắng hơi quá rồi. Bởi em nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm phát ra từ trong bếp. Em nhanh chóng tiến vào.
Quả nhiên Quan ở đây.
Em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dịu dàng. Rồi em chầm chậm bước đến gần anh và tặng cho anh một cái ôm chào buổi sáng.
Quan hơi giật mình, vội quay đầu lại nhìn, và Quan thấy em.
Anh cười, rồi cũng để em làm điều mình thích, giữ nguyên tư thế tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
_
Hôm nay là chủ nhật nên Quan không phải đi làm. Cả hai quyết định giành thời gian cho nhau ở khi vui chơi mới hoàn thành không lâu.
Dù đây không phải lần đầu tiên Quan và em cùng nhau ra ngoài nhưng em vẫn rất hớn hở, trịnh trọng chuẩn bị, sửa sang cả tiếng đồng hồ.
Còn Quan, anh vẫn kiên nhẫn đợi em, còn không khỏi phì cười với cái nét trẻ con ấy.
Thấy vậy, em ngượng ngùng, giả vờ giận dỗi nhưng trên môi lại là một nụ cười hạnh phúc.
_
Do khu vui chơi mới mở cửa không lâu, lại còn vào ngày nghỉ nên khó tránh khỏi sự đông đúc.
Quan vốn không thích đến chốn đông người, nhưng không sao, được đi với em là đủ.
Sau khi mua vé, cả hai đã cùng nhau đi chơi rất nhiều, nhàm chán có, mạo hiểm cũng có; rồi tay trong tay đi dạo quanh vườn hoa công viên. Cả không gian bao chùm lên hai người là một sự hạnh phúc ngọt ngào của cặp đôi mới yêu.
Kèm theo đó là ánh nhìn khó hiểu đến từ những người xung quanh.
_
Chiều xuống, Quân bảo, em đã chơi đủ rồi, muốn cùng anh đến trung tâm mua sắm. Quan chiều em. Quân nói, em muốn xem phim. Quan nghe em.
Nhưng đi chơi nửa ngày cũng thấm mệt, mua vé, vào rạp xong, Quân thiếp đi lúc nào không hay. Thẳng đến lúc có người lay em dậy, thông báo rằng phim đã hết, em mới chợt tỉnh. Em trách Quan không đánh thức em, Quan chỉ cười nói, thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ.
Rồi hai người ra khỏi rạp phim, để lại phía sau cậu nhân viên ban nãy với cái nhìn ngơ ngác dõi theo bước em đi.
_
Chuyến đi chơi kết thúc. Trời tối dần. Quán xá xung quanh chuẩn bị lên đèn.
Quan và em, tay trong tay cùng nhau sóng vai trở về tổ ấm.
Nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên bờ môi hai người, chìm đắm trong thế giới riêng.
Khung cảnh ấy sẽ đẹp lắm nếu như không có ánh mắt đầy kì lạ của mọi người xung quanh.
Họ đang nhìn...
Nhìn cậu con trai tự cười nói một mình trong không khí...
Một cách thật hạnh phúc biết bao...
||
.05062025.
Quan đã rời xa em từ lâu rồi, đủ lâu để em không còn nhớ nữa. Bởi nỗi nhớ anh dằn vặt mãi trong tim, em phát điên.
.Tâm sự, xả vai.
Mẩu truyện này tớ đã hoàn thành khá lâu về trước, có đăng nhưng ẩn. Nay muôn viết gì đó cho doubleQ nên lôi ra beta lại.
Cảm hứng tớ lấy từ một bức ảnh trên pinterest mà cũng không nhớ tác giả là ai. Bức ảnh ấy là hình bóng người ôm người ở lại từ phía sau.
Tớ là đứa ghét SE, BE nhưng đặt bút viết là y rằng máu S nó trỗi dậy :))))
Lời cuối, cảm ơn cậu đã đọc đến đây. Chúc cậu một ngày thật đẹp ❄️🦊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com