Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1 bắn) Giường của Cún

Phòng ký túc xá, một giờ sáng.
Ngoài hành lang, đèn cảm ứng đã tắt từ lâu, để lại một mảng tối tĩnh lặng trải dài. Trong phòng, chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ nhỏ treo ở góc trần, nhè nhẹ hắt xuống, phủ một lớp ánh sáng mỏng lên hai gương mặt nằm đối diện nhau giữa hai tầng giường.

Hồ Đông Quan nhắm mắt. Nhìn từ ngoài vào, trông như đang ngủ nhưng Quân biết là không.

"Anh có đói không?" Quân hỏi khẽ, giọng cậu nhẹ tới mức như sợ làm động mép chăn, sợ phá tan không khí mong manh giữa hai người.

Quan không mở mắt. "...Không."

Quân gật đầu, nhưng tay vẫn không rút lại. Lúc nãy, ngón tay cậu vừa chạm nhẹ vào mu bàn tay của Quan, tưởng như vô tình, nhưng đến khi không rút về... lại giống một lần cố tình.

"Em thấy anh ăn có mấy miếng cơm à," Quân nói tiếp, cố giữ giọng bình thường, "Lúc định hỏi thì anh đi vào nhà vệ sinh mất tiêu rồi."

Quan khẽ xoay đầu lại. Khuôn mặt nghiêng trên gối, tóc vàng nâu hơi rối, mắt vẫn khép nhưng hàng mi khẽ rung, dưới ánh đèn vàng nhìn càng mềm lại. Gương mặt anh lúc này thật dịu dàng, nhưng có cái dịu dàng nào mà buồn như vậy đâu chứ. Nụ cười cong nhẹ nơi khoé môi, nhưng không chạm đến đôi mắt đã mệt mỏi quá nhiều lần.

"Thua rồi thì ăn uống gì nữa."

Giọng anh không buồn, nhưng cũng không bình thản. Giống như những người đã quen với việc thất bại nên không còn phản kháng, cũng chẳng còn sức để chống lại, chỉ biết ngậm lấy rồi nuốt xuống. Quân mím môi, nằm chung như vầy là chuyện bình thường rồi. Kể từ ngày đầu tham gia show, hai người đã chia giường tầng, Quân nằm dưới, Quan đáng lẽ sẽ nằm trên. Nhưng dù hôm nay nằm cạnh nhau, chưa bao giờ anh lại xa đến vậy. Bình thường, khi Quân khẽ cựa người, tay sẽ vô thức chạm vào một bàn tay thon dài và ấm áp; sẽ ngửi thấy mùi dầu gội thơm dịu, thân thuộc đến mức gần như là một phần của buổi tối. Bây giờ, giữa hai người bỗng nhiên trống trải, lạnh đi.

"Em có chuyện muốn khoe." Quân bất ngờ nhỏm dậy, vén mền, rồi lục trong điện thoại như thể điều đó quan trọng lắm.

Quan mở mắt, nhướng mày nhẹ. "Giờ này á?"

"Ừa. Cấp thiết lắm." Cậu bấm bấm mấy cái, rồi xoè điện thoại ra trước mặt Quan. "Anh xem nè. Bé Mỡ hôm nay lại lăn xuống cầu thang."

Màn hình sáng lên, một tấm ảnh chụp con cún lạp xưởng chân ngắn củn, thân dài ngoằng, gương mặt trông ngu si hết sức như thể vừa ăn vụng bị bắt quả tang. Nó nằm ngửa ra, chân đạp loạn xạ, bên cạnh là một bậc thềm thấp thấp trông chả nguy hiểm gì. Quan nhìn vài giây, rồi bật cười khẽ. "Té hả?"

"Té như trời giáng luôn á. Mà vẫn lì, té xong lại phi ra đuổi mèo trong sân tiếp."

Quân ngồi xếp bằng, nghiêng đầu nhìn Quan. Ánh đèn ngủ chiếu lên mặt cậu, làm mắt cậu càng giống hai mảnh trăng khuyết hơn, miệng hơi cong cong lên – một kiểu cười nghịch ngợm nhưng đáng yêu hết sức, kiểu như em khoe bảo bối của em nè, khen đi chứ.

Quan nhìn cậu, rồi thở ra một hơi nhẹ. Anh lật người nằm ngửa, một tay gối sau đầu. Im lặng vài giây.

"Con cún của em..." Anh nói, môi hơi nhếch lên, "Ngố thật đấy."

"Dạ, nhỏ ngốc lắm." Quân gật đầu cái rụp, "Nhưng mà vui ghê. Té rồi lại chạy, bị la rồi lại lết vào xin xoa đầu. Em thấy nó... hay."

Quan không đáp ngay. Mắt anh vẫn chăm chăm vào trần nhà, biểu cảm không rõ ràng, chỉ là như đang thả trôi theo một dòng suy nghĩ bâng quơ,

"Hay ở đâu?" Anh hỏi, giọng đều đều, như thể chỉ là hỏi vu vơ.

"Ở chỗ... nó không để mấy cú ngã kéo mình xuống." Quân khựng một chút rồi nói tiếp, "Chân nó yếu hơn mấy con chó khác, ngã cũng nhiều nữa. Nhưng lần nào cũng gắng chạy tiếp."

Một lát im lặng, tiếng máy lạnh khe khẽ cùng tiếng thở nhè nhẹ giữa hai người, đều đặn mà là lạ. Gần mà vẫn thấy xa.

"Em nghĩ..." Quân khẽ nói, gần như thì thầm – "Anh cũng giống Bé Mỡ."

Quan quay đầu, nhướng mày. Gì cơ?

Quân nhận ra mình nói nghe có hơi kì kì. Nhưng lỡ rồi, cậu liếc anh một cái, rồi gãi gãi má, nói luôn.

"Ý em là... dù hôm nay thua, nhưng anh vẫn cực kỳ ngầu. Em nghe mấy đứa trong đội nói, 'tập với anh Quan thích lắm, dù có bị mắng nhưng ngộ ra nhiều thứ'. Anh lo cho tụi nó từng chút, lúc có kết quả thì cúi đầu xin lỗi giùm cả team. Em thấy... người khác thua thì im, còn anh thì nhận hết trách nhiệm về mình. Thành ra... em nghĩ là chuyện thắng thua lần này không quan trọng bằng chuyện đó đâu."

Quan im lặng một lúc, anh nhìn Quân rất lâu. Trong ánh sáng vàng nhạt, mắt anh sâu thẳm, dường như rưng lệ, nhưng không rơi.

Rồi anh nhẹ giọng:

"Cảm ơn."

Hai từ thôi, mà nghe như gió lướt qua đêm lạnh. Nhẹ tênh, nhưng chân thành.

Quân nằm xuống lại. Giường hơi chật, nên cậu dịch vào trong, để lại khoảng trống bên ngoài cho anh. Nhưng không ngờ, Quan lại là người chủ động – anh vòng tay qua người cậu, kéo sát vào ngực mình.

"Anh?"

Quan dụi đầu vào hõm vai Quân. Không nói gì, chỉ thở ra một hơi thật dài, như thể xả hết mệt mỏi suốt cả một ngày dài lê thê.

"Tự nhiên..." Anh thì thầm, giọng trầm khàn – "Muốn ôm chút."

Quân mở to mắt, rồi từ từ nhắm lại. Tay cậu hơi run, nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy lưng anh, vỗ vỗ.

Cảm giác như đang ôm một chú cún nhỏ vào lòng – mềm mềm, ấm áp, ngoan ngoãn và mệt mỏi.

"Bé Mỡ chắc không biết..." Quan lẩm bẩm, giọng đều đều nhưng có chút nghẹn – "Lại trở thành lý do khiến người ta hết buồn."

Quân bật cười khúc khích. "Mốt em quay clip cho anh coi. Nó còn biết giả chết nữa á."

"Ừm." Quan gật nhẹ, vẫn không buông tay. "Gửi nhiều nhiều vào. Có khi... sau này anh nuôi thêm một con như vậy."

"Đặt tên gì?"

Quan ngẫm một lúc. Rồi bật cười, khẽ nói:

"...Bé Quân."

Quân: "..." Gì vậy trời

Quan: "Vì nó sẽ dễ thương, lắm chuyện, hay lo cho người khác, và lúc nào cũng cằn nhằn mấy thứ vụn vặt."

"Anh đang nói xấu em đúng không?!"

"Không. Anh nói chó."

"...Anh có muốn thử trải nghiệm ngủ dưới sàn không?"

Quan bật cười lần nữa. Đầu vẫn dụi trên vai Quân.

"Không. Anh ngủ với cáo cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com