Quán Quân Và Em - SunMasterD ✅️
Cp: Công Dương x Quang Hùng Master D
Name truyện: Quán Quân Và Em
Bối cảnh: Cuộc Thi Tam Pháp Thuật ở Hogwarts
Quán Quân Durmstrang x học sinh năm 5 Ravenclaw
●
●
●
Lê Quang Hùng ngồi trong khoang tàu ngáy ngủ, bên cạnh là Lê Trung Thành cầm sách, miệng không ngừng thảo luận với Nguyễn Thái Sơn ngồi đối diện về giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay. Cánh cửa khoang tàu được đẩy ra, người đến là Phạm Anh Quân nhà Slytherin. Gương mặt Phạm Anh Quân hơi đỏ, cố giấu đi hơi thở dồn dập để giữ vững hình tượng quý tộc.
"Mấy.... Mấy cậu biết tin gì chưa? Năm nay không tổ chức Quidditch mà lại tổ chức cuộc thi Tam Pháp thuật!"
"Hả? Sao cơ?"
Lê Trung Thành nghe xong liền kinh ngạc, dù sao anh cũng ở trong đội Quidditch của nhà Ravenclaw.
"Nhưng chẳng phải là cái cuộc thi đó bị dẹp từ mấy năm trước rồi sao?"
Nguyễn Thái Sơn hỏi, đồng thời lay Quang Hùng tỉnh dậy.
"Chú tôi bảo là ba trường đã quyết định giảm độ khi thử thách xuống. Dù sao thì cái cuộc thi này chết nhiều người quá rồi."
Phạm Anh Quân lúc này đã không còn thở gấp nữa. Anh Quân đi vào đóng cửa khoang tàu, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thái Sơn.
"Thi Tam Pháp thuật ư?"
Lê Quang Hùng lúc này cũng tỉnh ngủ, cố nạp lượng thông tin vừa rồi.
"Ừ. Nhưng mà nếu giảm độ khó thì không biết có giảm độ tuổi không nhỉ?"
Nguyễn Thái Sơn tự hỏi. Phạm Anh Quân nghe xong lắc đầu.
"Khả năng cao là không đâu. Dù sao cuộc thi này cũng quá nguy hiểm rồi."
"Sơn muốn tham gia hả?"
Quang Hùng hỏi Thái Sơn ngồi đối diện.
"Đúng vậy. Dù gì thì người thắng cuộc sẽ nhận một số tiền thưởng lớn mà. Ai mà không thích tiền chứ."
Chuyến tàu tốc hành đã đến Hogwarts, những học sinh năm nhất được đưa đến trường bằng thuyền nhỏ, còn các học sinh năm trên đi bằng xe vong mã. Buổi lễ phân viện vẫn như cũ, mở đầu bằng bài hát dở tệ của cái mũ rách, các học sinh mới được gọi tên và đội cái mũ đó. Kết thúc lễ phân viện, những món ăn xuất hiện trên bàn tiệc. Và đúng như Phạm Anh Quân đã nói, thầy Hiệu trưởng công bố thông tin về cuộc thi Tam Pháp thuật năm nay.
Những học sinh đủ 16 tuổi có thể tham gia, độ nguy hiểm của đề thi đã được giảm tuy vậy vẫn mang tính thách thức các Quán Quân được chọn. Nguyễn Thái Sơn hí hửng mong chờ đến ngày được ghi danh, anh rất muốn tham gia cuộc thi này.
Tháng Mười đã đến, vào ngày 30, lễ Halloween, cả thầy và trò ở Hogwarts đón chào hai phái đoàn từ Durmstrang và Beauxbatons.
Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì tụi nhỏ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.
Cánh cửa xe ngựa được mở ra, người bước xuống là Hiệu trưởng của trường Beauxbatons, hai vị hiệu trưởng là người quen biết cũ, tiến đến chào hỏi nhau.
Một tiếng động lớn, lạ lùng, kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía tụi nó. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông...
Đứng từ trảng cỏ nhìn qua khoảnh đất, tụi nó thấy rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ: những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra...
Một chiếc thuyền buồm lớn trồi lên khỏi mặt nước dưới sự kinh ngạc của đám học trò.
"Trông tuyệt quá!!!"
Thằng nhóc Đặng Thành An năm nhất nhà Gryffindor thốt lên. Lời này như là suy nghĩ chung của đám học trò Hogwarts.
Hai phái đoàn được dẫn đến Tiền sảnh rồi vào Đại Sảnh đường. Đoàn học sinh Beauxbatons ngồi cùng với nhà Gryffindor trong khi đoàn Durmstrang ngồi cùng nhà Ravenclaw.
"Hùng, Quang Hùng!"
"Hả?"
Lê Quang Hùng quay mặt sang Lê Trung Thành đang ngồi cạnh, người đang không ngừng lay cánh tay cậu. Trung Thành chỉ tay, hướng về phía một nam sinh trường Durmstrang ngồi cùng dãy bàn với họ.
"Người đó là Nhà vô địch cuộc thi Đấu Tay Đôi dành cho phù thủy từ 15 tới 20 tuổi năm ngoái đó. Là Công Văn Dương. Nghe nói anh ta năm nay 17 tuổi, khả năng anh ta sẽ là quán quân đại diện Durmstrang đó."
Mấy học sinh khác nhà Ravenclaw nghe lời Trung Thành nói cũng tò mò nhìn sang nam sinh Durmstrang kia. Công Văn Dương im lặng thưởng thức bữa tiệc tối mà gia tinh ở Hogwarts chuẩn bị, vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt nam tính đó khác hẳn so với những nam sinh khác của Durmstrang đang vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc thi Tam Pháp thuật. Mọi cử chỉ của anh ta đều toát lên phong thái của một quý tộc thực thụ. Nếu Công Văn Dương học ở Hogwarts, khả năng cao anh ta sẽ là một Slytherin.
Bữa tiệc tối chào mừng hai phái đoàn Beauxbatons và Durmstrang kết thúc, thầy Hiệu trưởng của Hogwarts đứng lên phổ biến lại một nữa về quy định của cuộc thi Tam Pháp thuật lần này.
Các học sinh từ đủ 16 tuổi có thể tham gia, họ sẽ ghi danh vào mảnh giấy và cho vào Chiếc Cốc Lửa, sau ba ngày Chiếc Cốc Lửa sẽ công bố quán quân của mỗi trường. Và sẽ có một vòng tròn ma thuật giới hạn độ tuổi bao quanh Chiếc Cốc Lửa, mọi biện pháp được thực hiện để đảm bảo rằng các học sinh chưa đủ tuổi quy định không thể lén ghi danh.
Đến sáng hôm sau sau khi kết thúc bữa sáng, các học sinh đủ yêu cầu của ba trường bắt đầu ném tên vào Chiếc Cốc Lửa. Nguyễn Thái Sơn nhà Hufflepuff cầm mảnh giấy ghi tên mình, dưới sự cổ vũ của các học sinh khác nhà Hufflepuff bước qua vòng tròn cho vào Chiếc Cốc Lửa.
Bỗng có tiếng ồn ào phát ra phía sau lưng, Thái Sơn quay lại, dãy bàn nhà Gryffindor hô hào cuồng nhiệt, vì Trần Phong Hào năm 7 nhà bọn họ cũng ghi danh. Nguyễn Thái Sơn rời khỏi vòng tròn nhường chỗ đứng cho Trần Phong Hào, trong lòng bối rối.
"Không sao đấy chứ?"
Phạm Anh Quân từ dãy bàn Slytherin bước tới hỏi, Nguyễn Thái Sơn không trả lời, trong lòng rối rắm. Thái Sơn muốn tham gia cuộc thi Tam Pháp thuật này, nhưng mà người Thái Sơn thầm thích, Trần Phong Hào cũng ghi danh. Nếu mà Phong Hào buồn vì không được tham gia, Thái Sơn cũng chẳng vui vẻ mấy. Dù sao thì ai cũng muốn tham gia, ai cũng muốn nhận được vinh dự này.
"Thôi nào, cứ để cho Chiếc Cốc Lửa định đoạt. Dù gì thì quán quân trường chúng ta là ai cũng đâu quan trọng chứ? Miễn có thể mang về vinh quang cho Hogwarts."
Lê Quang Hùng đi đến, vỗ vai Thái Sơn, Lê Trung Thành cũng đứng phía sau.
Một bóng người cao lớn từ lối vào Đại Sảnh xuất hiện, là Công Văn Dương. Anh ta mặc bộ đồng phục của Durmstrang, bước đi thẳng đến Chiếc Cốc Lửa, các học sinh đều dạt sang hai bên nhường đường cho anh ta.
Sau một đêm thì hầu như tất cả học sinh của Hogwarts đều hiểu thêm về hai trường pháp thuật này, nhất là Durmstrang khi trường họ giảng dạy về Nghệ thuật Hắc ám chứ không dạy cách chống lại như họ. Chưa kể đến cũng có một số học sinh từ mấy tờ Nhật báo Tiên tri cũ nhận ra Văn Dương là Nhà vô địch của cuộc thi Đấu Tay Đôi.
"Khả năng cao anh ta là quán quân đại diện cho Durmstrang rồi."
Phạm Anh Quân nói, hai người Thái Sơn, Trung Thành gật đầu đồng ý, riêng Quang Hùng lại tập trung đến thứ khác.
'Người ăn gì mà cao dữ vậy?'
Lê Quang Hùng năm 5 Ravenclaw, 16 tuổi, nhưng cao chưa đến mét bảy, trong khi các bạn học cừng lứa cao hơn mét bảy hết rồi. Cao mà không đợi người ta cao chung.
Công Văn Dương cho tên vào Chiếc Cốc Lửa xong, xoay người lại định rời khỏi Đại Sảnh, anh ta cảm nhận được có cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Anh ta đưa mắt, tìm xem ai đang nhìn mình. Ánh mắt dừng lại trên người Lê Quang Hùng, một ý nghĩ bật lên trong đầu anh ta.
'Dễ thương quá!'
Văn Dương nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm của mình, rời khỏi Đại Sảnh.
"Anh ta nhìn Hùng phải không?"
Quang Hùng hỏi ba người bạn, cả ba ăn ý gật đầu.
"Cái ánh mắt đó là sao vậy? Nhìn đáng sợ quá."
Thật đấy, Lê Quang Hùng cảm thấy ánh mắt Công Văn Dương nhìn cậu rất đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cậu đâu biết rằng Văn Dương đang sốc vì sự narak của cậu đâu.
Sau ba ngày thì cũng đã đến lúc công bố quán quân của các trường, thầy Hiệu trưởng Hogwarts xóa đi vòng tròn giới độ tuổi, đến gần Chiếc Cốc Lửa.
"Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp..."
Ngọn lửa của Chiếc Cốc thay đổi, một mẩu giấy được bắn ra. Thầy Hiệu trưởng vội nhặt mẩu giấy lên.
"Quán quân của Beauxbatons, Olga Animusphere!" (*)
Nữ sinh Beauxbatons vừa được xướng tên đứng dậy, một cô gái với mái tóc trắng dài tới hông được buộc gọn. Cô ta đứng dậy, kiêu ngạo lướt qua mấy dãy bàn, biến mất vào căn phòng bên cạnh Đại Sảnh đường.
Sau vài giây, ngọn lửa của Chiếc Cốc lần nữa chuyển màu, ném ra một mảnh giấy.
"Quán quân của Durmstrang, Công Văn Dương!"
Văn Dương đứng dậy trong tiếng vỗ tay của những học sinh Durmstrang, anh ta theo lối mà Animusphere đã đi, biến mất ở căn phòng bên cạnh. Cả Đại Sảnh đường chìm vào im lặng, mọi người hồi hộp chờ đợi quán quân cuối cùng. Không để chờ đợi lâu, Chiếc Cốc Lửa đổi màu lần thứ ba, ném ra một mảnh giấy. Trái tim lúc đó của Nguyễn Thái Sơn như ngừng đập.
"Quán quân của Hogwarts, Trần Phong Hào!"
Cả dãy bàn Gryffindor hò hét ồn ào vỗ tay rần rần, Trần Phong Hào mặt không biểu cảm đi vào căn phòng bên cạnh. Lê Quang Hùng đưa mắt nhìn người bạn bên nhà Hufflepuff, miệng mấp mấy.
Không - sao - chứ.
Nguyễn Thái Sơn nhìn thấy, chỉ im lặng lắc đầu.
Kết thúc buổi công bố quán quân, các học sinh cũng lũ lượt về phòng, cả đêm đó trong ký túc xá là những buổi thảo luận không dứt về ba quán quân. Các học sinh Slytherin dù không ưa, nhưng họ đều thừa nhận một điều, Trần Phong Hào là người đủ tư cách làm quán quân của Hogwarts.
Ngày hôm sau, nhân lúc rảnh rỗi không có tiết học, Quang Hùng đến thư viện tìm thêm vài quyển sách về biến hình, cậu đang có hứng thú về Animagus. Lần mò tìm trên những kệ sách, ngón tay Quang Hùng di trên những gáy sách, có những quyển mới, có quyển đã cũ, giấy ố vàng. Ngón tay cậu dừng lại ở một quyển sách, đồng thời có một ngón tay của người khác chạm vào quyển sách. Làn da hai người chạm nhẹ vào nhau, vội vàng rụt tay khỏi quyển sách.
Lê Quang Hùng ngẩng lên nhìn người đối diện, là quán quân của Durmstrang, Công Văn Dương.
"Xin lỗi, nếu em muốn lấy quyển sách này thì cứ lấy nhé. Anh sẽ mượn đọc sau."
Văn Dương lấy quyển sách trên kệ, chìa ra trước mặt Quang Hùng. Cậu vội đẩy quyển sách về lại phía anh.
"Anh cứ đọc trước đi ạ. Em có thể đọc nó sau mà."
"Nhưng sách của thư viện trường em, em cứ lấy đọc trước đi."
"Không sao đâu. Em còn nhiều cơ hội quay lại đây đọc nó. Nhưng sau khi cuộc thi Tam Pháp thuật kết thúc thì anh đâu còn cơ hội đến đây đâu."
Văn Dương đành nhận quyển sách. Hai người chọn một góc bàn khuất tầm nhìn ngồi. Văn Dương hỏi Quang Hùng về Animagus, tò mò đoán xem nếu thành công bản thân sẽ là loài vật gì.
Một mối quan hệ được xác lập giữa họ. Hai người thường xuyên đi thư viện, hay thảo luận về bùa chú và thuật biến hình. Đôi khi Văn Dương lại hỏi về Độc Dược, một mảng mà anh ta không quá giỏi, Quang Hùng luôn chậm rãi giải thích chi tiết cho anh.
Rất nhanh đã đến tháng 11, bài thi đầu tiên của Tam Pháp thuật diễn ra, các quán quân phải đối đầu với hai con Thunderbird to lớn, và phải cướp được trứng vàng trong tổ của chúng. Theo Lê Quang Hùng được biết, cuộc thi Tam Pháp thuật diễn ra gần đây nhất lúc đó bài thi đầu tiên là đối đầu với rồng.
Công Văn Dương là người hoàn thành bài thi sớm nhất, tuy vậy quả trứng vàng bị gã làm cho xước một chút, theo sau là Trần Phong Hào và Olga Animusphere.
Tối đó Hogwarts lại làm một bữa tối linh đình để chúc mừng cả ba quán quân đều sống sót qua vòng thi đầu tiên, và gợi ý cho bài thi thứ 2 nằm ở quả trứng vàng.
Chà, và điều đặc biệt là một buổi dạ vũ Giáng Sinh sẽ được tổ chức, dù rằng không thích khiêu vũ chút nào, Công Văn Dương buộc phải nhảy, vì anh là quán quân. Văn Dương bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, rằng anh sẽ mời ai làm bạn nhảy. Những người học cùng ở Durmstrang thì không thể, tên nào tên nấy đều to con, hai người to lớn mà khiêu vũ với nhau sẽ thành trò cười mất. Anh có thể mời một học sinh trường khác.
Một cái tên xuất hiện trong đầu anh.
Lê Quang Hùng.
Nhưng mà cậu có đồng ý không? Anh cũng chẳng biết, hít một hơi, đi đến thư viện. Không biết thì phải thử mới biết. Đến thư viện, Văn Dương liếc mắt nhìn, tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
"Hùng ơi."
"Dạ?"
Quang Hùng ngẩng lên nhìn anh, chớp mắt tò mò.
"Em... Em có thể làm bạn nhảy của anh không?"
Văn Dương cố nói mạch lạc cả câu, tai hơi đỏ lên. Quang Hùng nghe vậy cũng hơi ngẩng người.
"Nhưng em không biết nhảy..."
"Chúng ta có thể tập luyện từ bây giờ, còn tập 3 tuần là mới tới dạ vũ. Em đồng ý nhé."
Quang Hùng cảm thấy ánh mắt Văn Dương nhìn cậu tràn đầy mong chờ, như thể cậu từ chối thì người cao lớn trước mắt sẽ khóc mất. Ma xui quỷ khiến, Quang Hùng gật đầu đồng ý. Còn Văn Dương lúc này lòng vui như mở hội.
●●●
Phần khiêu vũ mở đầu của các quán quân kết thúc, Lê Quang Hùng ngồi cạnh Nguyễn Thái Sơn - bạn nhảy Trần Phong Hào, nói chuyện.
"Hùng không nghĩ Sơn là bạn nhảy của anh Hào."
"Sơn xin ảnh đó. Không nghĩ là anh Hào đồng ý liền luôn."
Khoảng thời gian hai tuần trước, Thái Sơn đánh bạo đi tìm Trần Phong Hào, chạy đi tìm cả buổi chiều mới gặp được Phong Hào.
"Em là Thái Sơn nhà Hufflepuff?"
"Dạ phải."
"Em tìm anh có gì không?"
"Dạ. Em muốn mời anh làm bạn nhảy của em."
"Được thôi."
Dễ dữ vậy?
Nguyễn Thái Sơn ngơ ngác, không nghe được Phong Hào nói gì nữa. Lúc định thần lại thì đàn anh nhà Gryffindor đã đi mất.
"Mà sao Hùng với anh ta nhảy với nhau thế?"
Thái Sơn quay sang hỏi Quang Hùng đang ngồi cạnh. Cậu cũng kể cho Thái Sơn nghe việc hai người gặp nhau ở thư viện, sau vài buổi thảo luận thì dần thân thiết.
"Khi Hùng kể về Công Văn Dương ấy, trông Hùng vui lắm."
"Là sao?"
Quang Hùng nghiêng đầu không hiểu.
"Thi thoảng Hùng cười lên, trông hạnh phúc. Giống như là lúc Sơn nghĩ đến anh Hào ấy. Hùng thích anh ấy hả?"
"Hùng thích ai cơ?"
Phạm Anh Quân từ xa đi tới, khoác tay với bạn nhảy của anh là Nguyễn Thanh Pháp năm nhất Slytherin.
"Quân lại đây coi nè. Hùng thích quán quân của Durmstrang ấy."
"Không có mà."
"Hùng khỏi chối, rõ rành rành như vậy rồi."
Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh Phạm Anh Quân nhìn Quang Hùng, gương mặt hiện rõ hai chữ "hiểu rồi".
Sau buổi dạ vũ, Quang Hùng về phòng, nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của Thái Sơn, thích Văn Dương ư? Không biết nữa, Quang Hùng chưa thích ai bao giờ, cũng không biết thích một người sẽ như thế nào. Thời gian sau đó, Quang Hùng tránh mặt Văn Dương. Anh tự hỏi rằng bản thân đã làm gì khiến cậu giận.
Bài thi thứ 2 sắp bắt đầu, giống với yêu cầu của cuộc thi Tam Pháp thuật năm 1994, các quán quân phải lặn xuống Hồ Đen cứu người quan trọng nhất của mình. Văn Dương cố tận dùng chiều cao của mình mà nhìn ngó xung quanh hy vọng có thể nhìn thấy Quang Hùng. Bài thi bắt đầu, Văn Dương điều chỉnh tâm trạng, nghiêm túc dùng bùa biến hình biến nửa thân trên thành cá.
Khi lặn xuống, những người cá tấn công cả ba người, Văn Dương tránh né những tấn công, nhanh chóng bơi về phía con tin. Lê Quang Hùng thế lại ở dưới Hồ Đen, và cậu là người quan trọng nhất của Văn Dương. Anh gỡ bỏ dây trói trên người cậu, một tay ôm lấy cơ thể của người nhỏ hơn, bơi nhanh lên mặt hồ. Lên đến mặt hồ, bủa biến hình cũng hết hiệu lực, Quang Hùng cũng tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn anh.
"An... Anh Dương?"
"Mình lên bờ trước đã, tối nay, em có thể gặp anh không?"
Quang Hùng không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.
Tối đấy, Quang Hùng lén mở cửa phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, Văn Dương lén lút núp một góc bên ngoài, vừa thấy cái đầu hồng của cậu ló ra, vội chui tọt vào trong phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw. Quang Hùng dẫn quán quân của Durmstrang vào trong phòng mình. Biết trong phòng chỉ có mình cậu, Văn Dương nắm lấy hai tay cậu, hít một hơi sâu lấy dũng khí, như thể anh sắp phải chiến đấu với con rồng đuôi gai Hungary.
"Hùng này, anh không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, anh chỉ nói thẳng ra lòng mình thôi, em nghe kỹ nhé. Nhưng gì tiếp đây anh nói, đều là điều mà tim anh mách bảo."
"Vâng..."
Quang Hùng nhỏ giọng đáp, trong lòng cậu dâng lên một sự mong đợi.
"Anh thích em lắm. Em có thích anh không?"
Cậu mở to mắt, không tin vào những gì vừa nghe. Quang Hùng đứng đấy bất động một lúc, Văn Dương thấy cậu không đáp, trong lòng lo sợ cậu từ chối, đôi tay đang nắm lấy tay cậu hơi buông thỏng, dự định rời đi. Quang Hùng phản ứng lại, giữ chặt lấy tay anh.
"Anh Dương đừng đi, em cũng thích anh lắm."
"E... Em đồng ý?"
Gò má Quang Hùng đỏ lên, đánh bạo nắm cổ áo người trước mặt, kéo gương mặt điển trai kia sát gần mình. Cậu hôn vụng về, chỉ đơn giản là môi chạm môi.
Quang Hùng ngại ngùng vội tách môi ra, Văn Dương nhanh chóng đưa tay giữ gáy cậu, ấn người nhỏ hơn vào một nụ hôn sâu. Đến khi cậu vỗ mạnh vào lưng anh, Văn Dương mới buông cậu ra.
"Từ nay mình là người yêu rồi."
"Vâng..."
"Mùa hè tới, anh có thể dẫn em đi hẹn hò không?"
"Được ạ."
End.
Au: Chời quơi hơn 3600 chữ:) tính viết thêm H nữa mà nghĩ cũng dài rồi với đưa vào không hợp lý lắm nên thôi. Cho tui 1 sao bình chọn đi màaaa.
(*) Olga Animusphere: tên của nhân vật trong cốt truyện game Fate Grand Order
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com