Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Thế giới có một câu nói: "Yêu là bể khổ."

Khi yêu con người ta sẽ trở nên khác lạ, vui đây buồn đó, tính tình ương ương dở dở, hoặc là càng thêm hạnh phúc, hoặc là càng lúc càng hâm. Trong lịch sử nghệ thuật thế giới, chưa từng có một thi nhân nào thoát khỏi bẫy lưới ái tình, chưa từng có một bác sĩ nào tìm ra phương pháp chữa bệnh tương tư, và cũng chẳng xuất hiện một bác học gia nào có thể chứng minh được, khi yêu con người ta sẽ biến thiên như thế nào.

Vậy thử nói xem, người không yêu thì khổ chỗ nào?

...

"Đương nhiên là khổ mọi chỗ."

Thiên Vũ Văn nằm bò ra bàn, thân xác hoang tàn phờ phạc như du hồn. Cả người tê liệt bẹp dí dính chặt vào mặt bàn, chỉ có thể bất động ngửa mặt oán thán ông trời, rốt cuộc trước kia ăn ở thất đức cỡ nào mới hốt hết mấy cái cục phiền não đem đội lên đầu. . .

"Báo cáo sinh cậu chưa nộp đấy."

"Để đó đi."

"Nhị Văn, mau trả tiền cho tớ!"

"Để đó đi."

"Dưới canteen hôm nay bán cơm miễn phí nha."

". . .Để đó đi."

"Karry học trưởng tìm cậu kìa."

". . .Để-. . ."

Thiên Vũ Văn mở bừng hai mắt, vội vàng dụi đi dụi lại cặp mắt rã rời, ngẩng đầu nhìn cửa sổ hành lang. . .Rất nhanh sau đó, thằng nhỏ úp mặt xuống bàn, nhắm mắt giả chết.

"Cậu là con đà điểu hả? Ra đây chúng ta nói chuyện!"

Karry sầm mặt xông vào lớp, hai ba bước vèo tới chụp đầu Vũ Văn, lôi xềnh xệch ra ngoài. Mặc cho nạn nhân vùng vẫy kêu la, quơ tay quơ chân giãy đành đạch phản kháng, Karry vẫn thề chết không buông tay, còn dồn sức kéo nó đi, xôn xao cả một dãy hành lang.

"Karry học trưởng tính làm gì thế?"

"Không phải anh em bọn họ thân thiết lắm sao? Bây giờ chơi trò huynh đệ tương tàn??"

"Nói chuyện cho cẩn thận, khéo tí nữa lại ăn vạ vào người."

"Bình thường đứng cạnh bọn họ, không làm gì cũng đã bị miểng văng cho sứt đầu mẻ trán. . ."

Học sinh năm nhất đứng lố nhố trông theo bóng dáng hai vị học trưởng dần khuất sau cầu thang, chụm đầu bàn tán vô cùng xôm tụ. Trung học TF vốn chẳng to lớn mấy, mấy hội người nổi tiếng cứ thế trở thành thần thoại trong trường. Karry học trưởng xuất thân từ gia đình có học vấn, năm ngoái lại giành chức đương kim vô địch Taekwondo toàn quốc, cộng thêm cái mặt đẹp trai dễ lừa gạt nhân dân. . .Bây nhiêu đó thôi cũng đủ để đám đàn em phục sát đất, một sùng hai bái ba răm rắp nghe lời, đến mức có thể nhận được giải thưởng 'Ngưỡng mộ' của năm.

Hội nữ sinh trường bên cạnh quả nhiên không đi sau thời đại, quyết tâm lập hội fan Karry, không chịu thua kém đám nam sinh TF. Sau một thời gian trò chuyện bát quái, lôi từ sự tích nude tắm mưa cho đến sức quyến rũ của hình ảnh ngủ chảy nước miếng, quần chúng nhân dân rốt cuộc nảy sinh nghi vấn: Karry học trưởng xuất sắc như vậy tại sao không có bạn gái?

Vấn đề được đưa ra bàn hội nghị, tầng tầng lớp lớp comment, rê chuột lội nhận xét cũng đủ bị hù chết. Hội nghị chặt chém rốt cuộc đẩy lên cao trào bùng nổ, đỉnh điểm là vụ thẩm vấn nghi phạm lởn vởn xung quanh Karry học trưởng.

"Nguyên một tuần. . ." Nhị Văn khóc không ra nước mắt, ôm gốc cây nghẹn ngào nói: "Nguyên một tuần em phải vật vã đối mặt với đám người tâm thần bất ổn đó! Karry nam thần, anh có thể hay không đừng tàn sát chúng sinh nữa!!"

Sống trong cảnh hung thần lượn lờ khắp nơi, đao quang kiếm ảnh vù vù nổi loạn, mỗi ngày đến trường nơm nớp lo sợ đạn lạc cắm phập vào người. . .Thiên Vũ Văn nó trước kia không hề ý thức được rằng, bản thân mình là miếng bánh ngon đang chạy nhảy tung tăng trước mặt người đang thèm. . .? Từ khi bị dính vào chuyện này, chàng trai Thiên Vũ Văn rạng ngời ánh mặt trời, tươi rói rực rỡ giữa trời quang nó đây đã biến thành một phần tử đau thương của nạn đói những năm kháng Nhật. Tóc bù xù, mặt lem nhem, quần áo cũng bị lôi kéo nhăn nhúm lộn xộn. . .Vũ Văn rưng rưng nước mắt, uất ức cào vỏ cây tróc bay lả tả, nếu cứ tiếp tục tình trạng hiện tại, sớm muộn gì nó cũng phát điên vì ức chế!

"Anh cũng đâu còn biện pháp nào khác." Karry thở dài "Không làm như vậy thì còn lâu Mã Tư Viễn mới chịu để ý tới anh."

"Òa. . .Anh lấy em ra làm vật chắn. . .Trái tim em vỡ nát thành từng mảnh rồi nè. . ." Nhị Văn ôm ngực tổn thương sâu sắc, đáng thương không bút tả "Anh cũng phải để ý đến cảm xúc của em chứ!"

"Anh mời cậu bít tết một tuần."

"OK. Không vấn đề."

Karry méo xệt mặt, giật giật khóe môi nhìn thằng em mình thoắt cái tỉnh rụi, vuốt vuốt tóc cực kỳ thoải mái. Nó có phải là cùng một bà ngoại với mình không đấy? Hay là thằng nhóc nào cùng mặt trùng tên?

"Lớp trưởng Mã dạo gần đây rất cáu." Nhị Văn ngồi xổm sờ cằm, híp mắt nghi ngại "Tinh thần bất thường, đầu óc nóng nảy, hở chút là gắt lên với em, xuất hiện các triệu chứng của phụ nữ tiền mãn kinh. . ."

Karry bất lực, nhấc chân đá Nhị Văn một cái. Lại bắt đầu lảm nhảm!

"Ai da. . .Người ta là đang tìm biện pháp hàn gắn tình yêu của anh mà, không cảm kích thì chớ, lại còn. . ."

Nhị Văn bất mãn nói, sau đó nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Karry, bèn thức thời câm miệng, chống tay lên mặt vờ ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu.

"Đã nghĩ ra gì chưa?"

"Em thấy, tình yêu của hai người lọt vào bế tắc rồi."

Karry hít sâu một hơi, quay đầu úp mặt vào tường, lẩm bẩm: "Bế tắc bế tắc bế tắc. . ."

"Ài. . . Cũng không đến mức cùng đường đâu." Nhị Văn vỗ vai Karry "Còn có lối thoát hiểm mà."

"Cậu nói, Tiểu Viễn chỉ gắt với mỗi cậu thôi hả?"

"Ờ?"

"Vậy là em ấy vẫn còn giận (dòng họ nhà) anh. . ." Karry tiếp tục niệm trong thê thảm "Bế tắc bế tắc bế tắc. . ."

"Đàn ông đàn ang gì mà chả có ý chí tiến thủ. . ." Nhị Văn khinh bỉ, nhướng nhướng mày "Nam nhi chi chí đã muốn làm thì phải làm cho đến cùng!"

"Vậy cậu nói xem, tiền nợ cậu thiếu tớ, bao giờ có thể trả đây?"

Từ sau góc tường, Mã Tư Viễn mặt đen như cái đáy nồi hầm hầm bước ra, vứt cái giẻ lau bảng vào Nhị Văn. Toàn bộ cao trào như nước tràn bờ đê bỗng chốc y hệt quả bong bóng bị chọc thủng, xì hơi xẹp lép.

"Còn không mau về trực nhật! Ở đây bô lô ba la cái gì!!!"

Sau đó chuyển mắt, hậm hực liếc Karry một cái, quay đầu cong mông bỏ đi luôn.

"Tiểu Viễn! Mã Tư Viễn! Lớp trưởng Mã, chờ anh!!!"

Tiếp theo đó, đồng chí nông dân nào đó cũng thấy sắc quên bạn, nhanh chóng đạp gió rượt theo honey, bỏ lại Nhị Văn cô đơn đứng chung với một đám khói bụi mịt mù.

Phong cảnh thật là đẹp. . .

"Họ lúc nào cũng vậy hả?"

Karry học trưởng bốc hơi thì chừa lại bụi, lớp trưởng Mã biến mất bỏ lại của nợ nam sinh năm nhất này?

Nhị Văn nhìn Thiên Trí Hách lò dò bước ra, lặng lẽ nấc cụt một cái, vươn tay xoa đầu cậu ta: "Không phải chuyện của cậu."

Thiên Trí Hách: ". . ."

Nhị Văn: "Đừng có dùng cái vẻ mặt thộn ngốc đó nhìn tôi! Tôi không phải mẹ cậu!"

Nhị Văn sau khi bị bỏ rơi vẫn còn dư âm nồng cháy, hôm nay cảm xúc đột nhiên dạt dào khác thường. Thằng nhỏ nhìn nhìn sân trường vắng tanh, lại nhìn nhìn Thiên Trí Hách, cuối cùng quay lại ôm cây như Koala, lệ rơi đầy mặt.

"Tôi chỉ là cái cây bên đường, mãi mãi là cái cây bên đường. . ."

Nhị Văn quẹt ngang mắt, hít hít mũi tự mình ca bài than thân vô hạn tuần hoàn. Thiên Trí Hách thấy bạn nhỏ trước mặt nước mắt lưng tròng, khóe môi co quắp, sau đó lặng lẽ giật áo Nhị Văn.

Thiên Trí Hách: "Cái đó, anh Vũ Văn, cái đó là giẻ lau bảng."

". . ."

Nhị Văn cay đắng đấm ngực.

. . .Thằng nhóc chết tiệt! Sao không nói sớm!

^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com