Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.


Vương Nhất Bác nhận được đơn kiện mới vào một buổi sáng rất đẹp trời.

Hắn rũ mi, từ tốn tiếp nhận thông tin trên trang giấy. Người kiện là cựu giám đốc Nhâm Thị, người bị kiện...

Là hắn.

Cô thư kí dường như bị ảnh hưởng bởi sát khí trên gương mặt của hắn, sợ hãi không dám nhìn thẳng. Vương Nhất Bác bình thường khí thế đã đậm chất vương giả, hiện tại càng tăng thêm phần khủng bố. Tựa như chỉ cần búng tay cũng có thể đem mọi thứ trong tầm mắt xóa sạch.

Gần mười năm kinh nghiệm làm trong ngành luật sư, hắn tự nhận bản thân rất có đạo đức nghề nghiệp. Tuy không phải lúc nào cũng nhận những vụ án nhân đạo, nhưng với cương vị một luật sư, hắn vẫn làm tròn trách nhiệm của bản thân và bảo vệ quyền lợi của khách hàng, theo như đúng điều kiện trên hợp đồng.

Chắc lần này lại là một tên kiện ngược đây mà, Vương Nhất Bác nghĩ. Hắn hành nghề đã lâu, từng một tay tống không ít những tên doanh nhân làm ăn thiếu trong sạch vào tù. Chắc chắn không ít thành phần sẽ nuôi ý định trả thù.

Đơn kiện được gửi đến tòa án, Vương Nhất Bác ít nhiều cũng quen biết bọn họ, đằng sau hắn lại toàn là những nhân vật máu mặt, đến tòa án ít nhiều cũng phải kiêng dè khi động đến.

Nhưng sự việc lần thì lại hơi rắc rối.

---

Cuối hè của năm năm trước.

Nhâm Thị từng là một công ty có tiếng. Nhân viên có năng suất làm việc rất tốt. Tuy nhiên, tên giám đốc lại là kẻ duy nhất đi ngược lại với tác phong làm việc của công ty.

Thời điểm ông ta lên chức, cũng là lúc công ty đang trong giai đoạn phồn thịnh. Ỷ vào đám nhân viên quèn chỉ biết chăm chăm làm việc, còn ông ta thì ăn không ngồi rồi mà vẫn có tiền, hằng ngày tiệc tùng gái gú.

Cho đến khi, giá cổ phiếu tụt xuống gần 13% và các nhà đầu tư đều lần lượt rút khỏi, ông ta mới ngộ ra, đã là quá muộn.

Người khởi điện là một nữ nhân viên từng làm trong công ty. Cô gái ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, từ từ thuật lại sự việc bản thân bị chính giám đốc công ty cưỡng hiếp. Không những vậy, cô còn bị buộc tội làm ăn tắc trách, cố tình quyến rũ cấp trên để trèo cao. Đôi mắt cô trống rỗng, tựa như đã mất đi tiêu cự. Vương Nhất Bác rót cho cô một tách trà, lại bình tĩnh nghe cô nói hết.

Vụ án giải quyết không tính là lâu, hắn chỉ dành một tuần để có thể thu thập đầy đủ bằng chứng kết tội.

Tháng tám, tiết trời mùa thu mát mẻ, không khí đã đón những cơn gió lành lạnh đầu tiên.

Vương Nhất Bác trên phiên tòa luôn giữ một bộ mặt nghiêm khắc, lúc cần nói sẽ nói, lúc im lặng thì suy nghĩ, không hề có một hành động thừa thãi hay để thời gian chết.

Luật sư của bên giám đốc Nhâm Thị gần như chẳng còn lý do gì để biện hộ cho thân chủ.

Vương Nhất Bác nắm được mấu chốt của bọn họ, lập tức thừa thắng xông lên. Vào thời khắc quan trọng nhất, khóe môi hắn bỗng câu lên một nụ cười.

Kiêu ngạo, lạnh lùng, không phải chỉ là một vị luật sư, mà tựa như một con sư tử đang từ từ dẫn dắt con mồi ngu dốt vào hang.

Cuối cùng, tên giám đốc bị kết án năm năm tù giam và bị tịch thu tài sản. Âm thanh gõ búa của thẩm phán vang lên, kết thúc phiên tòa.

Không nhanh không chậm, Vương Nhất Bác rời khỏi tòa án, kết thúc chuỗi ngày làm việc.

Chiều tà, hắn và khách hàng mỗi người đi một hướng. Cô gái đội chiếc mũ rộng vành, gió thổi phấp phới, cô mỉm cười, yêu kiều tựa như ánh nắng. Bấy giờ hắn mới chợt nhớ, cô ấy họ Kiều, tên Dương.

Cô nhẹ nhàng nói với hắn hai từ cảm tạ, rồi kéo va li rời đi. Hắn nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ, một lát sau mới quay xe, trở về nhà.

---

Đó là vụ án thành công nhất đối với Vương Nhất Bác.

Nhưng hắn không ngờ, hơn năm năm trôi qua rồi mà tên giám đốc lưu manh kia vẫn không từ bỏ ý định.

Vương Nhất Bác có thói quen, sau mỗi vụ án, hắn đều đem các tập hồ sơ liên quan xếp gọn vào một cái hộp bìa các tông, rồi để ở một phòng chứa đồ trong thư phòng, nằm đằng sau kệ sách của hắn. Chìa khóa vào phòng đấy chỉ có một cái, Vương Nhất Bác lại lười nên chẳng đi đánh thêm chìa dự phòng. Bên cạnh kệ sách là chậu cây, cũng là nơi để chìa khóa quen thuộc của hắn.

Mỗi tháng đều có người từ biệt thự của bố hắn đến để quét dọn nên nhà Vương Nhất Bác chỗ nào cũng rất sạch sẽ. Duy chỉ mỗi căn phòng nhỏ chứa một đống hộp đấy là hắn tự mình lau chùi chứ không bao giờ cho phép ai ra vào.

Mấy cái hộp xếp chồng lên nhau, hắn cẩn thận đem từng cái để xuống, lấy cái ở dưới cùng. Bìa các tông phủ một lớp bụi mỏng, thổi thổi là biến mất. Bên trên đề rõ chữ "Kiều Dương" tự như một đặc điểm đại diện để dễ dàng phân biệt.

Đột nhiên, hắn phát hiện chiếc hộp quá nhẹ. Điều này làm Vương Nhất Bác bỗng dưng hơi khẩn trương, hắn thành thục dùng dao rạch giấy cắt thẳng một đường, tấm băng dính mỏng cố định bị rách, nếp gấp đang đóng chặt lập tức bật mở.

Bên trong hộp trống không.

Vương Nhất Bác đã sớm biết kết quả, nhưng hắn vẫn mắt nhắm mắt mở mà cho qua, hành động dứt khoát làm đến cuối cùng, nhưng thực tế đã phản bội lại suy nghĩ của hắn.

Đem chiếc hộp cất lại lên giá, Vương Nhất Bác rời khỏi thư phòng.

A Tình...

Sao em lại nỡ...

---

Vương Nhất Bác trước khi đi có mua một bó hoa cúc trắng, bước vào khu mộ.

Ráng chiều đỏ một góc trời, rực rỡ là vậy nhưng vẫn dành một góc bình yên cho những ngôi mộ trắng, ru khẽ các linh hồn ngủ say.

Vương Nhất Bác đem hoa đặt bên dưới chân mộ, nhìn vào tấm bia đá có khắc hai chữ "Kiều Dương" cùng với tấm ảnh của cô gái trẻ đang nở một nụ cười tươi tắn.

Hắn biết Kiều Dương đã mất khi gọi đến sở cảnh sát, định là sử dụng số điện thoại để tìm ra địa chỉ nhà. Nhưng khi nghe thấy người bạn cảnh sát bên kia nói ở địa điểm đó hôm trước mới xảy ra một vụ hỏa hoạn, nữ chủ nhân trong nhà đã bị thiệt mạng.

Vương Nhất Bác rũ mi, nói cảm ơn người kia rồi cúp máy luôn.

Hiện tại, hắn ngồi trước bia mộ Kiều Dương, lẳng lặng nhìn.

Hắn chợt nghĩ, rốt cục cuộc đời của một cô gái, có thể khắc khổ đến mức nào.

Cuộc sống, chính là một chuỗi sự thăng trầm. Mà bất ngờ đến nỗi, ngày ra đi bạn cũng không thể quyết định được.

Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính ở góc quần tây. Mặt trời đã lặn, ánh nắng hòa vào làn mây, chầm chậm biến mất để nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện.

Hắn ở bãi đỗ xe gặp được Tiêu Chiến. Ban đầu anh có vẻ tránh mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được định mệnh, bọn họ trở về cùng nhau.

Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa kính xe ô tô, ngẩn người nhìn những áng mây đang hững hờ trôi.

- Anh đến để thăm ai à ?

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, Tiêu Chiến thì đang nghĩ linh tinh, trả lời hắn.

- Ừm, bố mẹ của tôi.

- Xin lỗi.

- Không sao, họ mất lâu rồi.

Tiêu Chiến rũ mi, thở dài.

- Cậu biết Lạc Tân không ?

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi, cũng nghiêm túc suy nghĩ về cái tên quen thuộc ấy.

- Hình như là một công ty của thời trước.

Tiêu Chiến tiếp lời.

- Từ rất lâu rồi, có khi lúc ấy cậu còn chưa sinh ra. Lạc Tân là một trong những công ty thực phẩm hàng đầu Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác lúc đó mới nhận ra, bố hắn cũng từng kể cho hắn về giai thoại Lạc Tân. Thời trước, nó cũng nổi tiếng tựa như SB của mẹ hắn vậy. Nhiều người còn nói, SB chính là Lạc Tân phiên bản tân tiến hơn.

Nhưng không có điều gì là mãi mãi, bao gồm cả sự thịnh vượng của một công ty. Lạc Tân sau một thời gian bắt đầu gặp phải những vụ kiện tụng linh tinh về thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm bẩn. Tuy vậy, nhiều người vẫn lựa chọn tin tưởng công ty, bởi vì sự tốt bụng của hai vị giám đốc và phó giám đốc Lạc Tân.

Hai người đó chính là ba mẹ của Tiêu Chiến.

Thời điểm Tiêu phu nhân sinh ra anh, cũng là lúc Tiêu gia phủ một màu trắng khăn tang, biến cố đùng đùng kéo đến.

Báo chí ngày hôm sau đều đồng loạt đưa tin, giám đốc Lạc Tân gặp phải tai nạn ô tô khi trên đường công tác trở về để sớm nhìn mặt đứa con đầu lòng, qua một đêm chữa trị ở bệnh viện, vẫn là không qua khỏi.

Tiêu phu nhân vô cùng đau buồn, ngày đêm túc trực bên linh cữu của người chồng quá cố, sinh ra tâm bệnh, không bao lâu đã đi theo chồng đến suối vàng.

Lạc Tân cũng dần dần suy thoái, vì không có người ngồi trên ghế điều hành, cuối cùng vẫn phải dẫn đến kết cục phá sản. Từ đó, hễ nhắc đến Lạc Tân, ai ai cũng tiếc thương cho đôi vợ chồng tài hoa bạc mệnh.

Còn Tiêu đại thiếu gia, đứa bé bất hạnh, chưa một lần được nhìn mặt bố ruột, tuổi chưa đến thành niên đã mất mẹ. May thay, trước khi Tiêu phu nhân trút hơi thở cuối cùng, bà đã đem đứa con thân thương giao cho Quý phu nhân nuôi nấng. Vị Quý phu nhân ấy, cũng chính là mẹ của Quý Hướng Không, người bạn thân thiết ở hiện tại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhớ về những kỉ niệm xưa, tâm tình bỗng nhiên ray rứt. Anh không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt ai, đành nuốt ngược nước mắt vào lòng.

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được không khí đang dần dần trùng xuống. Hắn nhân cơ hội lúc chờ đèn đỏ, tiếp tục cuộc đối thoại với Tiêu Chiến, giải cứu hai người khỏi sự lúng túng.

- Nếu tôi nói A Tình đã phản bội tôi thì sao ?

Tiêu Chiến đang trầm mặc, cũng bị lời Vương Nhất Bác nói làm cho bất ngờ, cảm tưởng như thính giác của bản thân có vấn đề.

- Thật à ?

- Tôi không biết nói đùa.

Tiêu Chiến bị giọng điệu nghiêm túc của hắn làm cho cứng họng, âm thầm nuốt nước bọt.

- Tôi không biết nên tin ai nữa, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói ra câu này, đến hắn còn không ngờ. Sống gần ba mươi năm cuộc đời, cao cao tại thượng, không vì ai mà cúi đầu, hiện tại vì một người con gái mà kéo đến bao nhiêu chuyện. Hắn lại lẩm bẩm.

- Nữ nhân, thật khiến người khác đau đầu.

Tiêu Chiến nghe hắn nói, đột nhiên có chút buồn cười.

- Yêu tôi đi, bớt khổ.

Tiêu Chiến lại bắt đầu nói mấy lời không đứng đắn với hắn, Vương Nhất Bác bỗng thấy có chút cảm giác thân quen mà lâu nay chưa cảm nhận được. Hắn khẽ "Ừ" một tiếng đáp lại, rồi mỉm cười.

Sau đó, bọn họ lại chìm vào im lặng, cũng chẳng ai định nói gì nữa.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến thẳng về bar Peach, theo như yêu cầu của anh. Đến nơi, cũng là hơi muộn, vì địa điểm nghĩa trang kia đúng là hơi xa thành phố.

Các bar lân cận đều đã sáng đèn, nhưng đúng là bar Peach vẫn thu hút nhất. Tiêu Chiến bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, thỏ thẻ.

- Nhất Bác, Nhất Bác, lại đây.

Vương Nhất Bác tuy không cam lòng nhưng cũng làm theo lời Tiêu Chiến, chồm người về phía anh.

Tiêu Chiến không báo trước mà in một nụ hôn lên má hắn, còn ở bên tai hắn thủ thỉ.

- Không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Vương Nhất Bác toàn thân cứng ngắc, đến khi hắn hoàn hồn, Tiêu Chiến đã chạy thoát rồi.

Lần sau thể nào hắn chả bắt được anh, không vội.

Vương Nhất Bác sờ sờ một bên má vừa được Tiêu Chiến hôn, trên da vẫn còn hơi ấm và độ ẩm từ đôi môi anh, nhưng cũng không làm hắn chán ghét, ngược lại cảm thấy tựa như được an ủi.

Đúng, không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ có cách giải quyết mà.

---

Vương Nhất Bác thức trắng đêm hôm ấy để làm việc.

Tên cựu giám đốc của Nhâm Thị đã ra tù, không biết lão già đó đang mưu tính chuyện gì, nhưng chắc chắn là nhắm vào hắn.

Vương Nhất Bác cố gắng tìm lại tất cả những tài liệu đã bị mất về vụ kiện năm năm trước. Trong máy tính của hắn còn một bản sao chép nhỏ, không có nhiều, nhưng còn là tốt rồi.

Hắn bắt đầu lập ra những giả thiết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc A Tình ngay từ đầu đã là tay sai của giám đốc Nhâm, thay ông ta tiếp cận hắn là vì muốn trả thù. Đó là giả thiết hợp lý nhất.

Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm rồi, lần này, phải đưa hết tất cả ra ánh sáng,  bản thân hắn không làm gì sai, có trời đất chứng giám, không thẹn với lòng.

Và sự ra đi của Kiều Dương, đã là mất mát quá lớn rồi. Hắn không muốn bất cứ người nào hắn thương yêu, phải bị cuốn vào vòng xoáy tội ác này nữa.

Trên bàn làm việc bình thường ngay ngắn bây giờ đã bừa bộn giấy tờ. Hắn thử gọi nhiều cuộc gọi cho A Tình, tất cả những lần ấy cô đều không bắt máy. Vương Nhất Bác nở một nụ cười chua xót, nghĩ, cô ta đã đạt được mục đích rồi, còn muốn tiếp tục với hắn làm gì nữa.

Tất thảy, tất thảy những lần hẹn hò, những món quà, và cả tình yêu của hắn nữa.

Lời yêu hôm ấy, tất cả chỉ là một màn kịch, dựng lên để lừa dối hắn. Và Vương Nhất Bác cũng ngu muội mà tin tưởng.

Dành hết tâm tư để đặt vào tình đầu, cuối cùng, lại phải trả một cái giá đắt như vậy.

Đúng là, thật khiến con người ta mở mang tầm mắt.






---


tobe-còn-tình-iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com