Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Văn Tâm nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ từ cái ly thủy tinh cũ, lại hậu đậu mà vô tình làm cho một vảnh vỡ cứa đứt lòng bàn tay. Máu từ vết thương tràn ra, thấm cả lên những mảnh vỡ trên nền nhà, nhuộm một màu đỏ đến chói mắt. Nhưng nó chẳng quan tâm quá nhiều đến điều đó, phải chăng do giờ đây trong lòng nó còn điều gì đó nặng nề hơn, còn một vết thương sâu hơn, một nỗi đau lớn hơn?

Nó chẳng biết nữa...

Nhưng cũng hơi hụt hẫng một chút, vì cái ly trên tay nó là món quà mà anh tặng nó 5 năm về trước, cũng là món quà đầu tiên mà nó nhận được từ anh ấy.

Anh ấy là Đông Quan,

cũng là người mà nó thích trong suốt ba năm nay.

Hỏi nó anh có biết nó thích anh không thì nó chịu, vì thực tế là nó chưa từng tỏ tình, đến cả tặng quà vào những dịp lễ đặc biệt nó còn phải cố làm sao cho ra dáng anh-em-chơi-với-nhau-bình-thường-thôi nữa mà. Nhưng Thế Vĩ bảo nó là, người ngoài nhìn vào có mù mới không nhìn ra nó thích anh Quan.

Không dưới 10 lần Thế Vĩ bảo nó tỏ tình, nhưng rồi nó cứ ậm ừ cho qua, vì nó thật sự không có can đảm đó. Văn Tâm thừa nhận rằng mình hèn thật đấy, nhưng nó ở cạnh anh lâu như thế, nhìn anh yêu người này, chia tay rồi lại quen người khác, những bóng hồng đi qua đời anh đều dịu dàng xinh đẹp, làm gì có chỗ cho một đứa con trai như nó?

Khổ lắm cơ, nói thẳng ra là Đông Quan quá thẳng, mà có một ngày đẹp trời nào đấy anh quen con trai, thì nó cũng chưa dám mơ mộng xa vời là anh để ý đến nó đâu.

Nên để có thể ở cạnh anh và chăm sóc anh với tư cách một người bạn, nó giấu nhẹm đi tình cảm của mình, giả vờ rằng nó chỉ xem anh là một người anh trai thân thiết, đối xử với anh tốt như thế cũng là vì nó rất quý anh. Và có lẽ nó diễn đạt quá, nên mối quan hệ của hai người trên phương diện bạn bè không thể nào thân hơn, bao nhiêu mối tình của anh, từ bắt đầu cho đến kết thúc, anh đều tâm sự với nó không sót một chữ gì.

Đã từng có lúc nó nghe lời bạn bè tìm hiểu một người khác thay cho mối tình đơn phương quá đỗi tuyệt vọng này, và thế là nó quen em. Em xinh xắn, nhẹ nhàng, em thật sự làm nó rung động trong những buổi hẹn hò của cả hai, và cách em cười mỗi khi nhìn nó càng làm cho trái tim nó thấy được vỗ về.

Nhưng rồi lúc nó ôm em, đan tay mình vào tay em, thì trong lòng nó lại trào lên một cảm xúc rất khó tả. Nó cảm giác như nó đang phản bội anh.

Rõ ràng nó và anh chẳng là gì của nhau, nhưng lúc này nó lại thấy lòng mình bối rối quá. Từng hình ảnh về anh cứ hiện lên trong đầu nó, nụ cười xinh, đôi mắt sáng và khuôn mặt mà nó đã khẽ khắc thật sâu vào trong tim mình, từng chút từng chút một cứ hiện dần ra, nhắc nhở nó điều gì đấy mà nó chẳng hay biết.

Khoảnh khắc ấy nhắc nó nhớ rõ một chuyện, rằng nó không thể ngăn được tình cảm trong lòng mình. Tình yêu của nó hãy còn nhiệt huyết như thế, nó chẳng thể trong phút chốc mà dập đi, lại càng không có khả năng để vờ như quên mất tình yêu mình dành cho anh mà đón nhận một tình yêu khác. Mà nó làm thế cũng là tổn thương em.

Vậy nên nó chọn buông tay, lặng lẽ quay về với mối tình đơn phương chẳng có lấy một tia hy vọng, tiếp tục đóng vai cậu em trai thân thiết bên cạnh Đông Quan. Cho đến một đêm, khi cả hai đã ngà ngà say, anh bất ngờ òa khóc trong lòng nó, vừa nấc lên vừa kể lể về người tình yêu dấu đã không ngần ngại cắm cho anh một chiếc sừng.

Mà với một Bọ Cạp tháng 11 như anh, phản bội chẳng khác nào một bản án tử hình. Huống chi đó lại là Hồ Đông Quan, người có tam quan ngay thẳng nhất mà nó từng gặp. Những người từng bước qua đời anh gần như đều giống anh ở điểm đó: sống tử tế, nghĩ gì làm nấy, không qua loa với bất cứ giá trị nào mình tin tưởng. Bị phản bội chẳng khác nào ai đó nhét một quả bom vào tim anh, khiến anh không chỉ đau đớn mà còn mất đi cả niềm tin vào tình yêu.

Mà điên hơn nữa là lúc đó, Tâm lại thủ thỉ vào tai anh một phần tình cảm của mình, nó ôm anh trong lòng, đan từng ngón tay vào mái tóc tẩy, rồi nhẹ giọng tâm tình:

"Thôi thì, để em thương anh một lần, có được không?"

Nói xong, tiếng nấc trong lòng nó bỗng dừng lại, anh giật mình rời xa vòng tay nó, nhìn nó với đôi mắt mở to. Men rượu trong lòng nó bỗng tan đi đâu hết, và Tâm thề, điều nó vừa làm là quyết định ngu ngốc nhất đời mình.

"Em giỡn chút, anh không thấy vui hả?"

"Thân chưa mà giỡn vậy mày, tao đá mày chết."

Sau đó thì Tâm cũng không nhớ nó về từ nhà Quan bằng cách nào, không nhớ nó qua mặt Quan ra sao, nó chỉ biết giờ nó ngồi trên nền nhà, mắt nhìn thẳng vào từng mảnh vỡ thủy tinh, máu trên tay nó vẫn không ngừng chảy nhưng nó chẳng còn thấy đau nữa.

Nó cứ ngồi đờ ra đấy, cho đến khi nó nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở cầu thang, và tiếng bước chân ấy ngày một đến gần phòng nó hơn, cửa phòng nó không khóa.

"Bộ mày khùng thiệt hả?" Quan hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thằng này khùng cũng vừa vừa thôi chứ khùng cỡ này thì anh chịu thật đấy!

"Ủa anh qua chi vậy?" Tâm giật mình, theo thói quen mà chống tay xuống sàn để đứng dậy, thành công làm cho máu trên tay nó in đậm xuống sàn nhà lát gạch trắng. Cảnh tượng này thu vào mắt Đông Quan hoàn hảo như một cảnh phim kinh dị, loại được đầu tư đắt tiền, hiệu ứng kĩ xảo không chê vào đâu được ấy.

Quan cảm thấy mình không thể chịu đựng cảnh tượng kinh khủng trước mặt thêm một phút giây nào nữa, thế nên anh rất nhanh chóng đi tìm đống đồ y tế mà Tâm để trong tủ gần bếp - nó sẽ luôn dùng chúng sau mỗi lần đi đá bóng với anh, vì chẳng bao giờ đi đá bóng về mà người anh lành lặn cả.

Rồi Quan nhanh tay xử lý vết thương cho nó rồi băng bó gọn gàng, việc này không hề khó với anh, nhưng không hiểu sao anh cứ thấy là lạ, là vì bình thường đều là Tâm băng bó cho anh hả?

Tâm không nói gì về vết thương, Quan cũng sẽ không hỏi. Anh muốn nó thấy thoải mái và muốn chia sẻ với anh, nó chưa muốn nói thì anh cũng không hỏi nó làm gì. Chưa kể là anh rất tin Văn Tâm, anh biết nó bao nhiêu năm cũng hiểu tính cách nó đến tám chín phần, nó không phải loại bồng bột làm điều gì không có lí do. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com