Chương 1
Sau buổi tập, Lý Vân Tiêu từ chối lời mời ăn khuya của đồng nghiệp, thời điểm trở về nhà đã gần 11 giờ đêm.
Hôi Hôi và Miên Hoa đang nằm trên sofa, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, doạ cho nàng một phen khiếp vía.
Thật lòng mà nói, dù đã nuôi chúng lâu như vậy, Lý Vân Tiêu vẫn không thể nào thích nghi được việc có hai đôi mắt xanh lục đột nhiên phát sáng nhìn chằm chằm mình trong bóng tối, nó khá..kỳ lạ.
Có lần nàng kể chuyện này với Phương Viên, Trần Lệ Quân lúc đó tình cờ đi ngang qua nghe thấy liền "chậc chậc" vài tiếng, thậm chí còn cười nhạo nàng nhút nhát, đổi ngược lại là cô ấy thì chẳng có gì phải sợ.
Lý Vân Tiêu xì mũi khinh bỉ, và sự thật chứng minh nàng đã đúng.
Nguyên nhân bởi vì...Trần Lệ Quân đã gọi ngay cho nàng vào cái đêm đầu tiên khi đưa Miên Hoa về nhà cô ấy, đại khái suốt hai tiếng, mẫu câu thoại điển hình chính là: "Sao mắt mèo ban đêm lại đáng sợ tới vậy?"
Lý Vân Tiêu khuyên cô nếu sợ hãy gửi chúng lại cho nàng. Nhưng bị Trần Lệ Quân từ chối, lấy lý do nuôi mèo có thể kích thích thêm niềm vui trong cuộc sống. Thực chất là cô ấy chỉ muốn có cùng sở với mình mà thôi.
Lý Vân Tiêu hoàn toàn biết điều đó.
Di động đặt trên tủ giày ở lối vào khẽ rung, màn hình bật sáng hiển thị Wechat của Trần Lệ Quân.
Lý Vân Tiêu định thần lại, nàng cởi giày, tiếp điện thoại.
"Đến nhà rồi?" Thanh âm của Trần Lệ Quân nghe khá kỳ lạ, thậm chí khàn hơn hôm qua một chút.
Lý Vân Tiêu cau mày: "Ừm, em đến rồi. Cổ họng chị sao vậy? Không phải lại tập thâu đêm đó chứ?"
Trần Lệ Quân chỉ cười khổ: "Đừng mắng có được không? Em biết chị bị rối loạn giấc ngủ mà. Căng thẳng lại không chợp mắt được, chị không luyện thì biết làm sao a?"
"Chị.." Lý Vân Tiêu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Một tiếng thở dài, dường như là thất vọng cùng bất lực, nàng ở Hàng Châu, không thể đến Bắc Kinh giúp sức.
"Đừng lo quá, chị không sao." Trần Lệ Quân cười an ủi, "Bác sĩ nói đã phục hồi tốt lắm rồi, mấy ngày nữa có thể về, sẽ không ảnh hưởng cùng em diễn."
Lý Vân Tiêu không cảm thấy được động viên chút nào, ngược lại, nàng khịt mũi: "Em lo cho thanh quản của chị hơn. Em...không muốn đổi bạn diễn."
Cũng chẳng khác gì chết...Lý Vân Tiêu nghĩ thầm.
Trần Lệ Quân gãi đầu, xét trường hợp xấu nhất là cô ấy bị mất giọng, Vân Tiêu sẽ phải hợp tác cùng người khác. Từ đầu đến chân, nghĩ thôi đã thấy không ổn.
"Chị ngủ đây, không nói với em nữa."
Lý Vân Tiêu kinh ngạc: "Không phải chị nói không ngủ được à?"
Kết quả Trần Lệ Quân nghiến răng nghiến lợi: "Ngủ! Bây giờ ngủ! Chị phải bảo vệ thân thể, không để người khác chạm tới em. Cứ nhớ bạn diễn của em vẫn như cũ là được. Vậy đi, tạm biệt."
Lý Vân Tiêu còn chưa kịp sững sờ, Trần Lệ Quân đã ngắt máy.
"Một câu ngủ ngon cũng không thèm." Nàng bất mãn lẩm nhẩm.
Mấy giây sau đó, hộp thư thoại hiện lên bốn chữ: "Ngủ ngon, Vân Tiêu."
Trong khi nàng đang định hồi âm, vừa vặn nhận thêm một tin nhắn:
"Chị nhớ em."
Lý Vân Tiêu mím môi, không ngăn được bật cười khúc khích, thật đúng lúc, em...cũng nhớ chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com