Chương 17: Kết
Trước khi chính thức hẹn hò với Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân không hề có bất cứ kinh nghiệm yêu đương nào.
Khoảng thời gian hai người còn luyện Thái Cực Quyền, cô luôn nói mình trong lúc đó đã tiếp xúc qua một hai người, nên không hoàn toàn là một tờ giấy trắng, mục đích là để giúp bản thân đạt được sự cân bằng tâm lý.
Mới đầu Lý Vân Tiêu thật sự rất ghen, nhưng sau khi loại bỏ ứng cử viên khả thi duy nhất, tảng đá trong lòng cũng được bỏ xuống.
Khi yêu Lý Vân Tiêu giống hệt như một chú mèo con, dính người, mềm mại, luôn muốn co rúc trong ngực của người yêu cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Trần Lệ Quân vẫn như trước bảo trì được bản tính. Trước khi mối quan hệ được xác nhận, cô còn có thể giả vờ nọ kia, nhưng càng về sau càng dần dần đắc ý, lộ ra bản chất thật cùng cái đuôi che giấu bấy lâu nay.
Với cảm giác an toàn mà người yêu mang lại, cô làm nũng một cách điệu nghệ gần như không cần bất kỳ chỉ dẫn. Cho dù là đêm hôm khuya khoắt không nghe quản giáo uống hai tách cafe sau đó mất ngủ, cô cũng sẽ kéo Lý Vân Tiêu sắp lâm vào mộng đẹp dậy, cùng nàng ngồi đối mắt, còn có thể khéo léo xoay chuyển tình thế trước khi cái tát giáng xuống vai cô.
"Trần Lệ Quân, chị còn gây chuyện nữa thì cút ra ngoài ngủ."
"Sao phải ra ngoài vậy vợ? Chị với em phải ở bên nhau, chị là con cún ngoan của em mà."
Lời ngon tiếng ngọt, đại loại như thế. Thông thường thì ngôn ngữ là phụ, hành động và biểu lộ là phương pháp chính, sau khi được cho phép sẽ tiếp tục tiến triển hơn. Những phương pháp của Trần Lệ Quân thiên biến vạn hoá, và Lý Vân Tiêu luôn được hưởng lợi từ chúng.
Điểm khiến Trần Lệ Quân càng có phần giống chó con hơn chính là tính chiếm hữu. Ví dụ như, không biết từ lúc nào tự tay làm một cặp nhẫn. Ban đầu Lý Vân Tiêu không quen đeo, suy cho cùng đã lâu rồi nàng không có cơ hội đeo những thứ này, bị vài người nhìn thấy rồi, không phải ném dưới ghế sofa thì cũng là vứt vào khe giường.
Phải đến sau này, khi Trần Lệ Quân coi việc đeo nhẫn như một nghi lễ nhỏ sau nụ hôn đánh thức mỗi ngày, Lý Vân Tiêu mới dần quen với việc chiếc nhẫn bạc trở thành một phần cơ thể.
Tính chiếm hữu của chó con cũng được phản ánh qua hành vi đánh dấu. Chẳng hạn, cô thích để lại dấu hôn trên cơ thể Lý Vân Tiêu. Càng để lâu càng tốt. Một cái này mất đi, cái khác sẽ được thêm vào.
Không chỉ vậy, cô còn thích mua đồ cho Lý Vân Tiêu. Chiếc túi nàng mang theo là do Trần Lệ Quân mua, mặt dây chuyền trên túi cũng là cô mua. Đồ trong túi cũng bị cô thay thế không ít, sắm thêm nhiều cái mới. Có rất nhiều thứ có thể nhìn thấy, sờ được, nghĩ được. Cô thích cảm giác này, thẳng đến khi chúng có thể lấp đầy toàn bộ môi trường sống của Lý Vân Tiêu.
Trên thực tế, hành động của Trần Lệ Quân không hề bí mật mà cực kỳ lộ liễu, nhưng Lý Vân Tiêu lại rất thích. Với nàng mà nói, tình yêu này nằm trong giới hạn của nó, an toàn, phù hợp và có thể dõi theo. Họ dây dưa quấn quít, như thể muốn tuyên bố rằng họ hoàn toàn thuộc về nhau.
Vượt qua những ngày đông ấm áp, mùa xuân rốt cuộc đã đến với Hàng Châu. Ánh mặt trời rực rỡ lạ thường, những bông hoa mộc lan ngoài sân vừa chớm nở, gió xuân lướt qua đôi má, Trần Lệ Quân miệng ngâm nga một khúc hí, bước từng bước thật chậm. Con mèo con ở phía sau vẫn chưa tỉnh ngủ, bĩu môi níu lấy góc áo Trần Lệ Quân, vừa bước đi vừa mềm mại hừ hừ.
"Bảo bảo, phải kiên trì lên! Tập hết hôm nay là ngày mai được nghỉ rồi." Trần Lệ Quân ôm chặt Lý Vân Tiêu, cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành nàng.
"Đều tại chị hết! Tối qua không nên ngủ muộn như thế. Em đã nói là muốn ngủ rồi, chị lại còn lần nữa lần nữa." Lý Vân Tiêu cất cao âm điệu, thân thể cuộn tròn trong ngực Trần Lệ Quân kết kén, tóc trên đỉnh đầu cọ vào cổ cô.
"Nhưng lúc sau là em bảo lại mà.." Trần Lệ Quân nghiêng đầu đến trước mặt Lý Vân Tiêu, ngọ nguậy, những sợi tóc nhỏ theo động tác cũng đung đưa theo.
"Trần Lệ Quân!"
Một tiếng dậm chân, ngay sau đó là âm thanh kêu rên vang lên, Lý Vân Tiêu cắn một miếng thật lớn vào má Trần Lệ Quân. Thế giới trở nên an tĩnh, nạn nhân ôm mặt nhìn thủ phạm với vẻ bất bình, trong khi vừa dùng ánh mắt lên án, vừa giúp nàng mở cửa xe.
Đầu ngón tay vừa chạm vào vô lăng, Lý Vân Tiêu đột nhiên kề sát vào, hôn một cái thật vang lên chỗ cô bị cắn. Trần Lệ Quân gần như vô thức đáp lại hành động này, tự nhiên tặng thêm cho nàng mười mấy cái.
"Chị làm gì đó?!" Lý Vân Tiêu giả vờ ai oán lau lau mặt, né tránh.
Trần Lệ Quân không nói gì, chỉ dùng sức hôn nàng mạnh hơn, to hơn, phạm vi cũng càng mở rộng. Lý Vân Tiêu im lặng không nói, dần dần chủ động đưa mặt lại gần, nhìn qua cửa sổ bên phải xe cười trộm toe toét.
"Đã nạp đầy năng lượng, tỉnh táo rồi." Trần Lệ Quân xoa xoa mặt Lý Vân Tiêu, cuối cùng hôn lên môi nàng một cái.
Trong sảnh tập, gương trên tường phản chiếu mười chiếc bóng. Trần Lệ Quân gấp quạt nhét vào thắt lưng, theo đám đông lui về sau mấy bước.
Quần áo tập ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, cô còn có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ đôi giày đế mềm của Lý Vân Tiêu cọ sát với thảm sàn. Ngay bên trái phía sau cô, hơi thở của nàng đặc biệt rõ ràng sau khi kiệt sức. Cô nghiêng đầu ra sau, đến sát mặt Lý Vân Tiêu, dùng ngón trỏ lau những giọt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi nàng.
Lý Vân Tiêu nhăn mũi, xoay người sang, dùng thuỷ tụ đảo qua mu bàn tay Trần Lệ Quân, mượn tay áo rộng thùng thình che lấp, ngoéo lấy ngón út của cô.
Thời điểm còn là đồng nghiệp không có chột dạ, nhưng kể từ khi bắt đầu hẹn hò, một động tác nhỏ vậy thôi cũng có thể doạ Trần Lệ Quân nhảy dựng. Cô cứng đờ không dám nhúc nhích, vội vã đem quạt Lương Sơn Bá mở ra che mặt, trở tay nắm chặt tay Lý Vân Tiêu.
Lúc buổi tập kết thúc, mọi người tụ tập tốp năm tốp ba để tám chuyện. Chỉ có hai bọn họ đứng thẳng, thoạt nhìn quy củ cách nhau nửa mét, nhưng thực tế những đầu ngón tay bên dưới tay áo đã thắt nút với nhau.
Khoảnh khắc giáo viên hướng dẫn vỗ tay ra hiệu dừng, đèn phòng tập trong nháy mắt tắt ngấm. Trần Lệ Quân cảm giác lưng mình chùng xuống, Lý Vân Tiêu tựa cằm lên vai cô, cánh tay thấm mồ hôi vòng qua cổ cô.
"Đói bụng rồi."
Trần Lệ Quân quay lại, giơ tay dùng ngón cái gỡ những sợi tóc loà xoà dính bên thái dương Lý Vân Tiêu, sau đó ôm nàng hướng về phòng thay đồ. Hành lang truyền đến tiếng bánh xe của rương dụng cụ bị kéo lê. Trần Lệ Quân sờ lên bụng Lý Vân Tiêu, nhẹ giọng nói: "Thay quần áo xong thì kiếm gì đó ăn."
Hai người trên hành lang lề mà lề mề cả buổi mới tới phòng thay đồ. Bên trong hầu như đã không còn ai, âm thanh đùa giỡn vang vọng ở phòng nghỉ bên cạnh. Trần Lệ Quân treo quần áo luyện tập lên, thu dọn đồ đạc nằm rải rác rồi cất vào tủ.
Sau khi mọi động tác hoàn tất, Lý Vân Tiêu vẫn còn ngồi xổm cạnh băng ghế để cất giày tập, thế là Trần Lệ Quân cũng ngồm xổm xuống, dựa vào cánh tay Lý Vân Tiêu, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lẩm bẩm: "Món tôm kia bán hết rồi.."
Đầu ngón tay lạnh buốt đè lại mu bàn tay cô, Lý Vân Tiêu nhích đến, tựa lên người Trần Lệ Quân, ngón tay ấn ấn trang web: "Vậy chúng ta gọi cá đi."
"Thêm hai cốc trà sữa."
Trần Lệ Quân ngoan ngoãn gật đầu, theo chỉ thị của Lý Vân Tiêu thao tác trang web, cúi xuống, hồi lâu không nhúc nhích.
"Bảo bối.." Trần Lệ Quân vừa ngẩng đầu lên, xưng hô sắp thốt ra nghẹn lại trong cổ họng, cô vội vàng điều chỉnh, "Vân Tiêu.."
"Sữa, trà sữa chị uống có đá được không?"
Trần Lệ Quân vừa nói vừa quay lại quan sát những người phía sau. Đột nhiên đầu gối bị húc một phát, sợ tới mức điện thoại trong tay rơi xuống, nện trên sàn phát ra âm thanh nặng nề.
"Cho chị hù doạ.." Lý Vân Tiêu nhặt điện thoại lên, màn hình vẫn bật, giọng khàn khàn, nhanh chóng lựa chọn xong, thanh toán.
"Không được uống đá." Nàng nói rồi ấn ngón trỏ vào yết hầu của Trần Lệ Quân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái.
"Mấy hôm trước là ai vừa khóc vừa nói bị đau cổ họng?"
Trần Lệ Quân nhìn chằm chằm chữ 'Trà sữa nóng x2', khoé miệng khẽ cong lên, cúi đầu, dúng trán đụng bả vai Lý Vân Tiêu.
"Nhưng nếu em mệt thì uống đá giải khát đi, để chị uống một.." Cổ bị một bàn tay kéo lên, âm cuối bị bờ môi dán vào nuốt mất một nửa, Lý Vân Tiêu cắn nhẹ môi dưới của Trần Lệ Quân một phát, chọc vào trán cô.
Quay đầu nhìn bốn phía, Trần Lệ Quân hí mắt cười, lắc lắc cánh tay Lý Vân Tiêu. Cầm lấy túi xách đựng tất cả đồ đạc của bọn họ, đứng dậy, ngoan ngoãn chờ nàng cùng nhau về nhà.
Ngọn đèn đường tạo nên vầng hào quang mềm mại trước cổng sân. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, ba cục lông đã lần lượt chen ở lối vào, cái đuôi bông ngoạm lấy quấn quanh mắt cá chân của Lý Vân Tiêu.
"Hôm nay đến lượt ai làm khăn quàng cổ đây?" Trần Lệ Quân cúi người mò lên một cục to nhất, Hôi Hôi thuần thục trèo lên vai cô, ánh mắt vẫn ngu ngơ. Lý Vân Tiêu ném túi xách lên tủ giày, duỗi ngón tay chọc chọc mông con mèo, "Em cũng muốn ôm."
Trần Lệ Quân mỉm cười đưa mèo qua, nhưng Hôi Hôi đột nhiên dùng móng vuốt câu cổ áo cô. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Lý Vân Tiêu đổi hướng, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo Trần Lệ Quân.
Chớp mắt muộn màng, Trần Lệ Quân vỗ vỗ mông Hôi Hôi, mèo nhỏ thức thời nhảy xuống, để lại một túm lông mèo trên vai cô.
Lý Vân Tiêu nghiêng đầu tiến gần nửa bước, dép lê chạm đến mũi giày của đối phương. Trần Lệ Quân đột nhiên vòng tay qua eo nhấc nàng lên, Lý Vân Tiêu sợ tới mức cuống quít ôm cổ cô: "Trần Lệ Quân! Dép của em sắp rơi rồi!"
"Cô Lý không phải muốn ôm một cái sao?" Trần Lệ Quân cố ý đung đưa, ôm người đi về phía sofa. Lúc ngang qua bàn ăn, Lý Vân Tiêu thuận tay cầm lấy cốc nước, thành cốc lạnh ngắt áp vào gáy cô, "Em không có bảo chị bế em, đồ trẻ con...ya, chị cắn lỗ tai em!"
Dép lê nghiêng ngả nằm trơ trọi một bên, ba con mèo cũng chạy ra ban công. Lý Vân Tiêu đưa tay véo má Trần Lệ Quân, đầu tựa vào trán cô, nói: "Ngày mai chị làm bữa sáng."
"Hôm qua chị cũng làm đó thôi." Trần Lệ Quân ôm chặt người trong ngực hơn, cọ cọ trán Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu nắm lấy phần tóc xoã sau đầu cô, khẽ khàng đùa nghịch. Cảm giác cánh tay quấn quanh eo mình siết chặt hơn một chút. Nàng đếm những chiếc bóng nhỏ dưới hàng mi của Trần Lệ Quân, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở dài thoát ra trong cổ họng, hoà cùng âm thanh của đối phương tạo thành những gợn sóng nhẹ.
"Sao lại bắt chước chị thở dài?" Trần Lệ Quân dựng thẳng người lên, dùng chóp mũi đụng đụng má Lý Vân Tiêu.
Ngoài ban công truyền đến tiếng mèo con cào kính, nhưng Lý Vân Tiêu chỉ chăm chú nhìn cô. Ngọn đèn từ trên cao đổ xuống, phản chiếu trên khuôn mặt Trần Lệ Quân. Ánh mắt cô ẩm ướt, gợn sóng lăn tăn, như mặt hồ êm dịu.
Lý Vân Tiêu đột nhiên giơ tay che đôi mắt kia, âm thanh bị bóp nghẹt bên cổ đối phương.
"Trần Lệ Quân."
"Ừm?"
Ngón cái của Lý Vân Tiêu chậm rãi lướt dọc theo sống lưng Trần Lệ Quân. Hơi thở xoáy tròn trong cổ họng khi nàng mở miệng.
"Trần Lệ Quân."
Cảm nhận được khuỷu tay trên cổ mình buộc chặt, Lý Vân Tiêu hô hấp dồn dập hơn, câu nói kia lại chậm chạp không thốt ra.
Bàn tay ấm áp bao phủ mu bàn tay Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân ở tư thế này hôn lên cổ tay nàng, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Những sợi lông mi quét qua giữa kẽ tay khiến lòng bàn tay ngứa ngáy. Lý Vân Tiêu rốt cuộc cũng buông tay ra, nhìn xuống mặt hồ êm ả.
"Chị sẽ yêu em mãi mãi, phải không?" Nàng nói.
Trần Lệ Quân dán tại mặt Lý Vân Tiêu, cười khẽ. Cặp mắt kia chớp một cái, sáng hơn cả nước.
"Nếu ngày mai thức dậy có thể ăn một bát tôm ngon, biết đâu chị sẽ cân nhắc."
Lý Vân Tiêu bĩu môi, rồi lại mỉm cười. Nàng nắm lấy tay Trần Lệ Quân vuốt vuốt, chạm vào mu bàn tay cô, cào trong lòng bàn tay, bóp ngón tay, cơ hồ là vị trí nào trên tay cũng bị nàng sờ soạng mấy lần.
Cũng không biết là câu nói nào, biểu lộ nào, hay hành động nào khiến Lý Vân Tiêu vui vẻ. Lúc ăn cơm, nàng ngọ nguậy mũi chân, mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cố gắng đút cho Trần Lệ Quân từng miếng một. Trong phòng tắm đầy hơi nước, nàng dùng các ngón tay xoa tròn giúp Trần Lệ Quân gội đầu, mát xa cho cô. Sau khi sấy tóc còn làm ấm tinh chất dưỡng da trong tay, thoa lên mặt Trần Lệ Quân.
Làm xong những việc này, Lý Vân Tiêu ngã xuống sofa mềm mại, cuộn mình trong vòng tay Trần Lệ Quân. Trên TV đang phát phần cuối của phim tài liệu hải dương học. Nàng vừa xem, vừa níu lấy cúc áo ngủ của Trần Lệ Quân chơi đùa, móng tay cào cào lớp nhựa tạo ra những âm thanh nhỏ..
Khi Trần Lệ Quân cắn quả quýt thứ ba, đầu của Lý Vân Tiêu đã lọt thỏm vào hõm vai cô. Trong phim tài liệu, hai chú chim cánh cụt đang chải lông cho nhau, cô đột nhiên nghiêng người qua, hôn lên mặt Lý Vân Tiêu, cọ cọ mũi nàng.
"Ưm.." Lý Vân Tiêu ngâm nga, hai mắt gần như nhắm lại, ngón tay vẫn cố chấp níu áo ngủ của Trần Lệ Quân.
"Buồn ngủ rồi phải không?" Trần Lệ Quân nắm ngón út của nàng, lắc lắc.
"Ôm.." Lý Vân Tiêu lẩm bẩm trong vô thức, ngón chân móc vào ống quần của Trần Lệ Quân.
"Không phải đang ôm sao?"
"Muốn bế lên."
Âm thanh cuối bị nhạc phim tài liệu lấn át, Trần Lệ Quân tắt TV. Khi cô đỡ Lý Vân Tiêu đứng dậy, người trong ngực tự động kẹp chặt chân mình quanh eo cô, đầu tựa vào vai cô. Ánh sáng ban đêm kéo dài bóng hai người, Trần Lệ Quân ôm Lý Vân Tiêu về phòng ngủ, khẽ ngân nga một khúc hí.
"Trần Lệ Quân." Lý Vân Tiêu trong lúc nửa tỉnh nửa mê túm lấy cổ áo cô, trán đập vào cằm Trần Lệ Quân.
"Ừm?"
"Yêu chị." Nàng nói những lời này khi mắt đã nhắm nghiền.
Trần Lệ Quân đem Lý Vân Tiêu nhét vào trong chăn, ấn nhẹ búi tóc trên đầu nàng, dán sát vành tai nàng thủ thỉ: "Chị biết chứ."
"Chị yêu em nhiều hơn." Cô chui vào chăn, dùng môi chạm vào xương quai xanh đang nhấp nhô theo nhịp thở của Lý Vân Tiêu, ôm lấy nàng nói.
Khi Trần Lệ Quân bị tiếng máy pha cà phê ầm ĩ đánh thức, trong ngực chỉ còn lại một nửa tấm chăn. Thong thả ngồi dậy, lúc đi ngang phòng khách liền trông thấy một thân ảnh qua cửa kính nhà bếp. Tiện tay quơ lấy một con mèo, Trần Lệ Quân vừa ngân nga giai điệu vừa lượn lờ quanh Lý Vân Tiêu.
"Bỏ mèo xuống đi rửa mặt đi." Quả trứng luộc mềm trong chảo run rẩy trượt xuống, Lý Vân Tiêu dùng cùi chỏ đẩy mặt cô ra.
Khi Trần Lệ Quân quay lại, món tôm hấp đã được bày trên bàn ăn. Cả khuôn mặt cô gần như rơi vào bát súp, khớp xương gáy trượt lên xuống theo động tác nuốt vào, phát ra âm thanh sùm sụp.
"Bà chủ Lý nhà chúng ta xuống bếp đúng là hương vị Thái Châu chính gốc." Cô vừa nói vừa cầm một cọng râu tôm lắc lư.
Lý Vân Tiêu ngược lại ăn không nhiều, được Trần Lệ Quân đút thêm vài miếng, liền cúi đầu nhìn điện thoại. Một lúc sau, nàng đứng lên, ôm Hôi Hôi vòng tới vòng lui giữa tủ lạnh và bàn ăn.
"Lát nữa chị muốn ra ngoài đi dạo không?"
Trần Lệ Quân ngậm lấy con tôm, gật đầu. Trong miệng "ừ" một tiếng.
"Bộ đồ hôm trước mới mua, chị muốn mặc không?"
"Mặc chứ."
Lúc Lý Vân Tiêu đổ thức ăn cho mèo vào bát sứ, còn nói: "Tối nay gọi KFC cho chị nhé?"
Trần Lệ Quân phồng má, khoa chân múa tay ra hiệu 'OK', gật đầu mạnh hơn nữa.
Thời điểm Trần Lệ Quân uống hết bát canh cuối cùng, Lý Vân Tiêu đến trước mặt cô hỏi vấn đề thứ bảy:
"Có ngon không?"
Trần Lệ Quân rút khăn giấy, chậm rãi lau miệng, vòng tay kéo nàng qua, nâng cằm lên, đầu ngón tay vuốt ve mặt nàng, lại dùng chóp mũi cọ nốt ruồi trên gò má.
"Chị sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi." Cô nói.
KẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com