Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

"Quân Quân, Vân Tiêu đã đề nghị tạm thời nghỉ việc. Từ giờ trở đi, cô e rằng các em không thể làm quan xứng với nhau nữa." Thái đoàn thở dài, ngập ngừng đưa đơn xin nghỉ việc của Lý Vân Tiêu cho Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân nhìn nét chữ quen thuộc, cảm giác như có người lấy dao cắt đi một mảnh thịt từ trái tim của chị vậy. Từ ngày hôm đó trở đi, chị hoàn toàn đánh mất Lý Vân Tiêu. Bây giờ ngay cả trên sân khấu, nó cũng mất đi.

"Tại sao, tại sao?" Trần Lệ Quân nói một cách khó khăn, nước mắt chị gần như rơi xuống.

"Đi tới cùng Vân Tiêu nói chuyện đi, nàng mới đi khỏi nơi này nói là đi tới phòng nhỏ thu nhập một ít đồ vật." Thái đoàn nhắc nhở Trần Lệ Quân.

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Trần Lệ Quân nói cảm ơn với Thái đoàn xong lao nhanh ra bên ngoài, chạy tới căn phòng nhỏ.

Lý Vân Tiêu biết Trần Lệ Quân sẽ đến, nhưng cô không ngờ là chị lại đến sớm như vậy.

"Tại sao em lại rời đi?" Trần Lệ Quân rơi nước mắt, chị nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, giọng run rẩy.

"Em mệt quá. Quân Quân, em mệt quá rồi."

Lý Vân Tiêu đưa tay ra và chạm nhẹ nhàng vào khuôn mặt xinh đẹp của Trần Lệ Quân với nỗi nhớ hiện lên trong đáy mắt cô.

"Em không muốn yêu chị hết lần này đến lần khác trên sân khấu và mất chị hết lần này đến lần khác sau khi xuống sân khấu."

"Nhưng... nhưng, sau khi đã đạt được những thành tựu của hiện tại, em lại định bỏ cuộc như thế này sao? Chẳng phải lúc đó chúng ta đã đồng ý với nhau rằng sẽ luôn là quan xứng của nhau đến hết cuộc đời sao?" Trần Lệ Quân vẫn còn kiên trì.

"Quân Quân, chị có nghĩ mọi thứ mà chúng ta có bây giờ đều thực sự là những gì mà ngày xưa chúng ta đã mong muốn không?" Lý Vân Tiêu mỉm cười thật buồn bã.

"Dù sao đây đều không phải là những điều em muốn. Nếu chị muốn thì em chúc chị sẽ luôn thành công."

Trần Lệ Quân sửng sốt, lần đầu tiên chị cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì đó rất nghiêm trọng.

"Trần Lệ Quân, em hỏi chị lần cuối, chị có hối hận không?"

Dưới cái nhìn dò xét của Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân cúi đầu.

"Xin lỗi."

Trần Lệ Quân hối hận, nhưng chị lại không thể nói ra hai chữ "hối hận". Lý Vân Tiêu đã đính hôn và cô ấy không thể thay đổi mọi thứ chỉ vì câu nói hối hận của chị.

Lý Vân Tiêu đau lòng, cô yêu chị bao nhiêu thì bây giờ ghét bấy nhiêu. Cô đã nói điều này mà Trần Lệ Quân vẫn không chịu thừa nhận.

"Trần Lệ Quân, chị nhớ kỹ, cho dù sau này chị có cầu xin em, em cũng sẽ không bao giờ cho chị thêm một cơ hội nữa."

Lý Vân Tiêu quyết định sẽ làm cho Trần Lệ Quân hiểu ra rằng tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này sẽ bị thời gian bào mòn và chỉ có sự mất mát là tồn tại vĩnh viễn.

Họ có hai khoảng thời gian mà họ đã đánh mất mãi mãi đó là họ không bao giờ có thể quên được và không bao giờ quay trở lại được nữa.

-------

Đám cưới của Lý Vân Tiêu diễn ra rất đơn giản, thậm chí không có những lễ nghi trang trọng, cô chỉ mời mọi người cùng nhau dùng bữa.

Vì tiệc cưới diễn ra ở thành phố khác nên đêm đó Lý Vân Tiêu đã đặt khách sạn cho tất cả đồng nghiệp ở Tiểu Bách Hoa. Giống như mỗi lần đi công tác biểu diễn, hai người sống chung cùng một phòng. Chỉ có Trần Lệ Quân là Lý Vân Tiêu đặt riêng một phòng cho chị và ngay cạnh phòng của cô và chú rể.

Khi Trần Lệ Quân lấy được thẻ phòng, mọi người còn đang vui đùa là Lý Vân Tiêu vẫn luôn sủng ái chị. Chỉ có Thái Minh là lo lắng hỏi chị buổi tối có muốn cô ấy qua ngủ cùng chị không. Trần Lệ Quân mỉm cười và nói không cần đâu. Chị biết Lý Vân Tiêu đang cố ý tra tấn chị.

Cách âm của phòng khách sạn rất không tốt, Lý Vân Tiêu biết điều đó, trên hết cô còn biết Trần Lệ Quân bị rối loạn giấc ngủ nên sẽ không ngủ được và cô muốn Trần Lệ Quân nghe được cô vui vẻ với người khác. Đây xem như là một hành động để hành hạ tâm hồn chị.

Trần Lệ Quân ngồi im lặng suốt đêm trong phòng, cảm giác như hàng chục năm đã trôi qua.

"Quân Quân, cậu bị làm sao vậy?"

Khi Thái Minh nhìn thấy Trần Lệ Quân, cô ấy đã sốc đến mức gần như không nói nên lời. Chỉ một đêm không gặp, Trần Lệ Quân trông như đã già đi mấy chục tuổi, thậm chí tóc cũng đã bạc đi rất nhiều.

Trần Lệ Quân ngồi một mình ngắm màn đêm cùng cái bóng của chị, ngắm mái tóc xanh biến thành tuyết trắng giữa màn đêm sâu thẳm.

Sau ngày hôm đó, Trần Lệ Quân lâm bệnh nặng. Sau đó, chị chỉ đơn giản là xin phép nghỉ dài ngày và ra nước ngoài để hồi phục sức khỏe.

Thái đoàn đành phải gọi cho Lý Vân Tiêu, giải thích tình hình và yêu cầu cô quay trở lại tiếp quản công việc của Trần Lệ Quân.

"Quay lại cũng được nhưng em muốn thay đổi trở thành Tiểu Sinh."

"Vân Tiêu, em biết điều này có nghĩa là gì không?"

"Em biết."

"Được rồi, cô tôn trọng quyết định của em."

-----------

Đã ba năm kể từ khi Lý Vân Tiêu gặp lại Trần Lệ Quân.

Trong ba năm qua, cô đã mặc đồng phục của Trần Lệ Quân, học cách hát và những động tác của Trần Lệ Quân. Đồng thời cũng nhớ lại những kỉ niệm đã xảy ra ở trong quá khứ. Sau khi Trần Lệ Quân rời đi, cô đã hoàn toàn trở thành Trần Lệ Quân.

Cuối cùng, sau màn trình diễn của Lương Chúc, Mao lão sư vui vẻ bước vào hậu trường và nói với mọi người.

"Nhìn xem ai đã trở lại."

Lý Vân Tiêu còn chưa thay trang phục xong, ngẩng đầu nhìn thấy được ánh mắt của Trần Lệ Quân đang nhìn cô. Chị ấy đã gầy đi rất nhiều, chiếc áo khoác đen chị mặc trên người rộng thùng thình.

"Vân Tiêu, vừa rồi em hát rất hay." Trần Lệ Quân bình tĩnh nói và như tự nhiên đưa tay ra để cởi trang phục diễn giúp Lý Vân Tiêu.

"Quân Quân, sao bây giờ em mới trở về? Em rời đi ba năm, lão thê của em đã trở thành anh em còn tiểu thê tử của em lại bị lão thê của em bắt cóc." Na Na vừa mỉm cười vừa nói đùa.

"Lần này chị sẽ ở lại bao lâu?" Lý Vân Tiêu hỏi Trần Lệ Quân.

"Trở về nhìn xem, ngày mai chị sẽ đi. Gặp lại mọi người là chị yên tâm rồi."

Lời nói cứng rắn của Trần Lệ Quân đã đâm vào trái tim của Lý Vân Tiêu lần nữa. Cô cố kìm lại cảm giác muốn khóc và tiếp tục hỏi chị.

"Tối nay chị sẽ ở đâu?"

"Khách sạn."

"Em sẽ đưa chị đến đó."

Trần Lệ Quân muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào mắt của Lý Vân Tiêu, lời nói lại không thể phát ra thành lời. Có lẽ chị không nên quay lại, nhưng nỗi nhớ khát khao dâng lên như thủy triều đã hành hạ chị đến phát điên.

Trong ba năm qua, Trần Lệ Quân đã vô sô lần nói ra những lời hối hận và xin lỗi trong lòng. Bệnh tương tư gần như đã suýt giết chết chị.

--------

Lý Vân Tiêu lái xe, Trần Lệ Quân lặng lẽ ngồi ở ghế phụ. Nhiều năm trôi qua, mỗi người ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng không ai nói ra. Mãi cho đến khi Lý Vân Tiêu đỗ xe ở tầng dưới khách sạn, Trần Lệ Quân mới mở lời nói chuyện.

"Vẫn còn sớm, em đi lên và ở lại một lúc đi."

Lý Vân Tiêu có rất nhiều điều muốn hỏi chị và bây giờ khi Trần Lệ Quân đưa ra lời mời thì đương nhiên cô sẽ không từ chối.

Hai người bước vào phòng, Lý Vân Tiêu là người đầu tiên nói chuyện.

"Mấy năm qua chị sống thế nào?"

"Không tốt cũng không xấu" Vẻ mặt Trần Lệ Quân ngơ nhác như đang nhớ lại điều gì, sau đó chị hỏi cô.

"Còn em thì sao? Vân Tiêu, mấy năm nay nay em thế nào rồi?"

"Rất tệ." Lý Vân Tiêu cay đắng liếc nhìn Trần Lệ Quân và nhấn mạnh giọng điệu khi nói hai chữ này.

Thân thể Trần Lệ Quân khẽ run lên, hiển nhiên chị không ngờ rằng Lý Vân Tiêu sẽ nói ra những lời này.

"Chị hài lòng chưa Trần Lệ Quân? Chị cho rằng chị là như vậy là vì lợi ích của tôi nhưng chị chưa bao giờ hỏi điều tôi muốn là gì, cho nên chị tự làm theo suy nghĩ của chị và để lại cho tôi vô số nỗi đau. Bây giờ chị đã hài long chưa?"

Nước mắt Lý Vân Tiêu rơi xuống, Trần Lệ Quân hoảng hốt, lao tới ôm cô vào lòng.

"Chị xin lỗi, Vân Tiêu. Chị xin lỗi, chị đã hối hận rồi."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com