Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Có thể thu liễm một chút được không?"


Thế nào là thế nào?

Trần Lệ Quân thật sự muốn đá vào mông Vương Nhất, ngươi không thấy ta hận không kịp tránh khỏi chốn thị phi gian truân này sao! Ngươi ở trước mặt nhiều người nhiệt tình mời mọc, đôi mắt còn sáng rực thế kia nhìn ta, ngươi còn muốn ta thế nào?

Haizzz!!! Trần Lệ Quân thở dài âm thầm đưa ánh mắt ba phần chán nản bảy phần cầu cứu mà nhìn "nương tử" mới cưới của mình. Nói đi nói đi, chỉ cần nàng nói không muốn ta liền chiều ý nàng, đá tên thư sinh này ra xa, chúng ta lại tiếp tục hẹn hò, được không? Dù sao Trần Lệ Quân cũng là đang "ở rể", quyền quyết định là nằm ở nương tử đại nhân a. Nương tử nhất định hiểu ý ta mà phải không, ta sẽ không làm nàng khó xử, cả cái cớ ta cũng nghĩ xong xuôi rồi. Nương tử! Chân ta chuẩn bị xong rồi, nàng lên tiếng ta lập tức đá hắn. 

"Được a, đúng lúc ta và tướng công cũng có chút đói, nhờ phúc Vương huynh làm no bụng vậy, chúng ta cũng không khách sáo nữa. Phải không tướng công?"

...

...

...

Không phải nha.

Trần Lệ Quân trợn to mắt nhìn Lý Vân Tiêu, nàng ấy vậy mà còn muốn ở chỗ này ăn cơm, nghe còn chưa đủ sao?

Lý Vân Tiêu bị vẻ mặt của Trần Lệ Quân làm cho không nhịn được mà cong cong khoé môi. Người này tức giận mà cũng đáng yêu như vậy. Lý Vân Tiêu đương nhiên biết Trần Lệ Quân không muốn ở đây nghe những lời khó chịu, nhưng Vương Nhất là bằng hữu của nàng ấy, nếu từ chối sợ rằng không chỉ Giang Nam mà cả Đại Lương đều cho rằng Trần Lệ Quân là tiểu bạch kiểm danh xứng với thực, nàng cũng phải mang danh khắc khe với phu quân. Đành uỷ khuất Trần Lệ Quân một chút vậy.

Lý Vân Tiêu mỉm cười, kín đáo nhẹ nhàng vân vê tay Trần Lệ Quân, nháy mắt với nàng ấy.

Khí thế của Trần Lệ Quân đối diện với cái nháy mắt tinh nghịch của Lý Vân Tiêu lập tức như quả bóng bị xì hơi. Thôi vậy, ăn bữa cơm thôi mà, nàng cũng không phải là không chịu được. Nhưng Trần Lệ Quân cũng có chút không cam tâm, liền xoay bàn tay nắm lại tay Lý Vân Tiêu bóp nhẹ một cái để tỏ thái độ không hài lòng của mình. Hành động nhỏ này của hai người vừa khéo rơi vào tầm mắt của Vương Nhất.

Tên ngốc này cũng thật biết cách yêu thương nương tử nha. Chậc chậc chậc! Không ngờ có ngày Vương Nhất hắn cũng bị ngốc tử này cho ngậm cẩu lương.

"Ngươi còn đứng nhìn cái gì a! Không phải muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Nương tử ta nói đói rồi đây này."

Trần Lệ Quân thấy ánh mắt Vương Nhất cứ dừng ở chỗ tay của Lý Vân Tiêu, trong lòng lập tức khó chịu. Ngươi nhìn đủ chưa? Ngươi rút ngay ánh mắt đó về cho ta. Hừ!

Vương Nhất bị lời nói của Trần Lệ Quân làm cho hoàn hồn, lập tức nghiêng người ra điệu mời chào.

"A!!! Phải phải phải. Ta mời phu thê hai người ăn cơm, làm sao có thể để em dâu đói được. Chúng ta  ngồi tư phòng trên lầu nhé. Tiểu nhị ngươi mau đến sắp xếp a."

Cái tên ngốc này, ngươi hung dữ như vậy làm gì, ta nhìn một chút thì tay nương tử của ngươi bị mòn đi sao? Vương Nhất bĩu bĩu môi với Trần Lệ Quân: "Ngươi a!!! Đúng là có thê tử liền quên huynh đệ nối khố rồi."

Lý Vân Tiêu thấy hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nhịn được mà bật cười.

"Tướng công~ mau tới đỡ ta." Vừa nói Lý Vân Tiêu vừa đưa tay hướng về phía Trần Lệ Quân.

Trần "công tử" suýt nữa chết chìm trong hai tiếng "tướng công" của nàng ấy, hai tai Trần Lệ Quân lập tức đỏ muốn trích ra máu. Lúc hai người ở riêng Lý Vân Tiêu cũng hay trêu chọc mà gọi nàng với giọng điệu có chút làm nũng như thế, nhưng đây là trước mặt người ngoài nha, còn nhiều người đang chú ý đến họ như vậy. Trần Lệ Quân có chút đứng không vững, tay theo bản năng mà chụp lấy bàn tay của Lý Vân Tiêu, hành động vội vàng này của nàng lại khiến người khác nhìn như Trần "công tử" thê nô đến mức vừa nghe lão bà gọi một tiếng liền sợ đến mềm nhũn cả người. Lời đồn lại lặng lẽ +1.

Trần Lệ Quân: ... 

Lý Vân Tiêu không màng tới ánh mắt đang tập trung đổ về các nàng, nhanh tay đỡ lấy Trần Lệ Quân giúp nàng đứng vững lại, nhẹ nhàng ở vành tai đỏ ứng của Trần Lệ Quân mà thì thầm: "Cẩn thận một chút, là mỏi chân sao? Chúng ta mau lên lầu ngồi thôi."

Cẩu lương a~ Xem xem bàn tay nắm không rời nhau kia còn môi kề sát tai nói nhỏ, đây là tửu lâu a, thỉnh hai vị kiêng kị một chút a~

Vương Nhất không nhìn nổi nữa, hắn bước trước lên lầu theo sự chỉ dẫn của tiểu nhị, không quên quay đầu thúc giục đôi uyên ương mau chóng lên lầu dùng bữa, hắn sợ đứng thêm chút nữa thì hắn sẽ ăn cẩu lương đến no mất.

Nhiều động tĩnh như vậy, khách trong tửu lâu rốt cuộc cũng nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện của họ cũng đang ở đây, một số người lập tức bụm chặt miệng lặng lẽ dời ánh nhìn, một số khác lại mở to hai mắt lấp lánh nhìn Trần Lệ Quân với vẻ hâm mộ không thôi, chỉ hận không chạy tới thỉnh giáo nàng vài câu. Trần Lệ Quân ngượng đến sắp chín rồi, nàng khẽ hắng giọng lấy lại bình tĩnh, tay phải nắm lấy tay trái của Lý Vân Tiêu, dẫn nàng ấy cùng lên lầu.

Đến khi ngồi vào bàn ăn bên cạnh Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân vẫn còn hơi mơ màng, hôm nay nàng thật sự bước chân nào ra cửa vậy? Sao lại xui xẻo thế này!!! Cái tên bạn nối khố này như bóng ma đột ngột xuất hiện vậy, nàng còn chưa có nhiều ký ức của nguyên chủ, lỡ như nói lời không nên nói thì xong rồi. Haizzz~

Trần Lệ Quân ai oán nhìn Vương Nhất đang nhiệt tình gọi món mời "phu thê" các nàng. Lý Vân Tiêu liếc mắt liền thấy vẻ mặt của "phu quân" nhà mình, nàng vỗ nhè nhẹ vào đùi Trần Lệ Quân dưới bàn, nói nhỏ: "Ráng nhịn một chút, chúng ta ăn nhanh thôi rồi đi nhé, được không?"

Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Lý Vân Tiêu, tim Trần Lệ Quân lại hẫng một nhịp, dù nàng ấy không biết nàng đang lo lắng điều gì nhưng vẫn luôn săn sóc như thế. Trần Lệ Quân dứt khoát vứt Vương Nhất ra sau đầu, mỉm cười nói được với Lý Vân Tiêu.

Vương Nhất sau khi gọi một bình rượu, nói một tràng món ăn với tiểu nhị, cổ có chút khô liền nhấp một ngụm trà nhìn về phía hai người xem có cần gọi gì thêm không, vừa quay đầu liền bị ánh mắt ngọt ngào trao nhau của đôi uyên ương làm sặc.

Vương Nhất: "Khụ Khụ~ ta nói này hai người... khụ khụ... ta biết hai ngươi tân hôn yến nhĩ nhưng mà có thể thu liễm một chút được không, coi như rủ lòng vì người cô đơn như ta một chút, có được không, có được không hả?"

Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu đều phì cười trước khuôn mặt đỏ như máu gà khi bị sặc của Vương Nhất, nhưng lời này cũng khiến hai nàng ngượng ngùng, Lý Vân Tiêu bất giác thu tay đang đặt trên đùi của Trần Lệ Quân lại, nhưng mới được nửa đường thì bị bàn tay của Trần Lệ Quân nắm trở về. Lý Vân Tiêu chớp mắt, nở nụ cười hài lòng, ngoan ngoãn để Trần Lệ Quân nắm lấy tay mình, còn thuận tiện vuốt ve hai cái. 

Trần Lệ Quân đắc ý nhếch môi: "Là ngươi muốn mời phu thê chúng ta dùng cơm, ngươi tự mình đòi phần cẩu lương này a."

Vương Nhất cảm thấy trên đầu mình sắp có khói bay lên rồi: "Ngươi ngươi ngươi!!! Cái tên ngốc nhà ngươi, ta có lòng tốt muốn đem tin tức ở Trần gia báo cho ngươi biết trước, ngươi lại còn ở đây chọc tức ta. Hừ!"

Nghe đến chuyện nhà mẹ của Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu liền thẳng lưng, ngày mai các nàng phải về lại mặt, nghe thêm chút chuyện bên đó sẽ khiến Lý Vân Tiêu có sự chuẩn bị tốt hơn. Lý Vân Tiêu lườm Trần Lệ Quân, trách: "Vương huynh đã mời cơm chúng ta, ngươi sao có thể nói như vậy được?"

sau đó nàng cầm lấy ly trà hướng về phía Vương Nhất: "Vương huynh, ta thay tướng công tạ lỗi với huynh, huynh đừng giận nhé! Ngày mai ta và nàng ấy phải về nhà lại mặt, không biết Vương huynh muốn cho chúng ta biết trước chuyện gì a?"

So với tên ngốc Trần Lệ Quân thì Vương Nhất thấy người em dâu này thấu tình đạt lý hơn nha.

"Trần Lệ Quân ngươi nghe xem, nương tử ngươi nói chuyện lý lẽ hơn ngươi bao nhiêu, mỹ nhân khéo ăn nói, ngươi có phúc đấy!"

Trần Lệ Quân không phản đối, nghiêm túc gật đầu.

Vương Nhất: "..." Sao hắn vẫn cảm thấy bị rải cẩu lương nhỉ? Trần Lệ Quân ngươi khiêm tốn một chút thì chết sao?

"Chậc! Không để ý đến ngươi nữa." Vương Nhất tiếp lời nói chuyện với Lý Vân Tiêu: "Hôm các ngươi thành thân, ta mặc dù không có trong thành nhưng nghe mẹ ta nói Trần gia cũng gà bay chó sủa một phen. Trần bá mẫu sau khi nghe tên ngốc này làm rể Lý gia liền nổi giận đến choáng váng, nhưng Trần bá phụ đã đồng ý rồi bà ấy chỉ đành ngậm cục tức này, ta nghe nói đến giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh đấy. Trần bá mẫu không dễ đối phó đâu, ta lo hai người các ngươi ngày mai sẽ chịu ấm ức đang định tìm người truyền tin thì may quá gặp được ở đây."

Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu đều nhíu mày.

Lý Vân Tiêu thở dài: "Ta biết chuyện ở rể danh tiếng có chút không tốt, nhưng Lý gia ta sẽ không bạc đãi tướng công, ta cũng sẽ kính yêu song thân của nàng ấy. Tướng công cũng nguyện ý ở bên ta, cùng ta gầy dựng Lý gia. Chuyện này ta sẽ dùng thời gian để trả lời họ, đa tạ Vương huynh đã nhắc nhở. Ngày mai bọn ta sẽ cẩn thận."

Trần Lệ Quân trầm mặc, Vương Nhất có lẽ thông qua chuyện tiết lộ tin tức để thăm dò thái độ của Lý Vân Tiêu với nàng, thái độ của Lý gia với con rể, đồng thời cũng nói rằng Trần gia vẫn để mắt đến thứ tử, người bạn này của Trần Lệ Quân thực sự có lòng rồi, hắn lo nàng chịu tủi nhục ở Lý gia. Trần Lệ Quân dâng lên cảm kích từ tận đáy lòng, cuối cùng ánh nhìn Vương Nhất của nàng cũng bớt vài phần ghét bỏ, người này có thể tiếp tục làm bằng hữu tốt a.

Vương Nhất sau khi nghe Lý Vân Tiêu nói cũng bỏ được tảng đá trong lòng. Lý Vân Tiêu không nói Trần Lệ Quân ở rể mà nói rằng Trần Lệ Quân nguyện ý cùng nàng ấy gầy dựng Lý gia. Đây còn không phải là khẳng định phu thê tương kính cùng gánh vác gia đình sao?

Hắn yên tâm rồi.

Trần Lệ Quân nâng lên chén rượu Thanh Nhi vừa rót, nghiêm túc nói với Vương Nhất: "Ta cùng Vân Tiêu là đôi bên nguyện ý, dù cách thức ở bên nhau có chút đường đột, nhưng ta thật lòng muốn cùng san sẻ với nàng ở Lý Gia. Mặc kệ bên ngoài nói thế nào, chúng ta trong lòng hiểu rõ là được, ngày mai ta sẽ giải thích rõ ràng với đại nương, tránh để người vì hiểu lầm này mà lo lắng sinh bệnh."

" Ha Ha Ha Ha~ Tốt! Tốt! Tốt! Vậy Vương Nhất ta ở đây mượn rượu chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc."

Vương Nhất vui mừng nói liên tục ba tiếng "tốt", lần này hắn là thật tâm chúc phúc cho tiểu bằng hữu của hắn, tên ngốc này cuối cùng cũng sắp được hưởng phúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com