Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say.

nhiều lúc nghĩ fic giống nhật kí rầu đời của mình ghê. buồn thì viết, vui vui mình đ thèm nhìn.

.

minh quân biết đông quan hiếu thắng. nó chỉ không nghĩ rằng sẽ giống thế này.

nó chưa từng nghĩ lúc say đông quan sẽ trông giống một con cún đến vậy, một con cún béo. mặt mũi đỏ lựng, tóc tai bù xù rũ xuống, thêm cả cái hoodie trùm qua đầu.

nó khều khều chóp mũi anh, chỉ thấy anh ngóc đầu lên nhìn nó vu vơ rồi lại gục xuống bàn. nó thì không biết chuyện gì đã xảy ra ở khu kí túc xá khi bản thân đi diễn.

"mấy ổng chơi truth or dare á!"

"ông quan bị dí ác luôn."

thằng liêm nó chưa qua mười tám nên chỉ có thể ngồi ngoài nhìn mấy ông anh đổ đốn. quân nghe thằng bé kể, anh quan bốc trúng cái lá truth hay dare gì ấy, mà chắc ghê gớm lắm, không kham nổi nên một mình hết một núi bia. còn biết gục đầu lên bàn ngủ ngoan thay vì oẹ khắp nơi như cha hiếu hay tâm là còn mừng.

minh quân thấy buồn cười, trong vô thức khoé môi nhếch nhẹ lên. nó lại cúi xuống ngó nghiêng con cún tóc mái rũ nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. lúc nó trở về anh đã lờ mờ tỉnh dậy, con mắt ti hí cố nhìn nó. nhưng mà chắc là do say quá, miệng chưa kịp ú ớ mấy câu đã gục tiếp.

"mấy đứa kia còn sống không đấy?"

minh quân hỏi, chĩa cằm về phía đám người đổ đốn vật vã tứ phía trên sàn. nào là tân sơn nhất, nào là lê bing thế zĩ, văn tâm, minh hiếu,... thêm cả con báo hồng cũng không được tha. cả đám chỉ còn đức duy và phi long còn tỉnh. theo cái kiểu vừa tỉnh, vừa lôi xác mấy đứa còn lại về giường để tránh làm ồn đánh thức những người đã ngủ, vừa chửi thầm trong bụng.

liêm nó lắc đầu, bảo, "em chịu đấy".

.

minh quân dìu anh cả về phòng, với không một chút khó khăn. tính ra anh say ngủ ngoan lắm, không có quấy.

đến khi nó đặt anh nằm xuống, cả vườn sao năng cũng đã đi ngủ. nó dìu anh về sau cùng sau khi giúp lôi mấy con người gục ngã dưới sàn kia về lại chỗ.

nó túm lấy cái chăn, đắp cho anh rồi cứ thể để đông quan ở đấy, còn bản thân đi dẹp bãi chiến trường ngoài kia.

.

"quân về rồi à?"

cho đến khi nó quay lại giường, mắt anh đã mở to hơn đôi chút, đỡ lim dim, má cũng bớt đỏ, dẫu vẫn say bí tỉ thế thôi.

"em mới về."

nó ngồi xuống giường, cúi nhìn anh nằm đó.

"nghe bảo anh chơi truth or dare?"

anh mệt nhoài gật gật mái đầu.

"sao thế? em thấy anh uống nhiều lắm đấy."

nó hỏi, giọng quan tâm hơn.

"anh không trả lời được, nên đành chọn thách." - đông quan cũng thành thật mà khai.

cái điệu bộ lè nhè nghe rõ buồn cười, làm nó cứ khúc khích, chẳng nhịn được.

"cả núi vậy mà cũng dám uống. khùng! mốt loét dạ đay nè cha."

.

"quân có muốn biết vì sao anh chọn thách không?"

minh quân nghĩ có vẻ men đã ngấm, đông quan đã đến giờ nói sảng chả khác nào người bị tiêm thuốc mê. vậy mà nó cũng chịu thức, bỏ tí xíu thời gian ngồi nghe anh tỉ tê ở bên cạnh giường.

"sao thế?" - nó hỏi, bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"vì thằng hiếu hỏi anh, bí mật lớn nhất anh giấu khi từ khi vào vườn sao năng là gì."

anh trả lời nó, trong đêm, với ánh đèn vàng vọt, theo một cách trầm khàn đi vì có sự góp sức của men say trong ấy .

.

"quân muốn biết không?"

"bộ anh khai gian nói dối cái gì trong info hả?"

"không phải!"

"nhưng mà đấy bí mật của anh mà, sao lại để em biết!"

"quân biết thì không sao đâu."

đông quan từ từ ngồi dậy trong ánh đèn ngủ mờ mờ, chập chờn và chẳng mấy sáng. giờ thì nó và anh mặt đối mặt nhau, nó thấy lờ mờ gương mặt vẫn còn đỏ lựng do say của quan. và quan thấy lờ mờ ánh nhìn của nó lên mình.

đông quan không nói ra ngay, anh dành một khoảng chỉ để nhìn nó. nó biết anh nhìn nó chứ chẳng phải một khoảng không vô định. vì chính nó cũng nhìn anh, ân cần hết thảy.

"quân biết cái kiểu mà nhịp tim tăng nhanh không?"

"ý anh là bị bệnh tim hả?" - mặt nó bỗng nhăn nhó, vẻ khó hiểu.

"không!"

"vì một điều nhỏ nhặt. hay là cảm thấy cơ thể nóng bừng chỉ vì một điều gì đó."

"vậy chắc bị sốt á anh."

"quân ghét anh à?"

giọng điệu ấy bỗng trở nên dỗi hờn, trùng xuống. anh cúi cúi mái đầu, còn mắt thì ươn ướt long lanh.

minh quân phì cười, nó nghĩ thật sự là do men say. đông quan của ngày thường dẫu ít thoại chứ nó cà chớn lâu lâu vẫn bị mắng như thường. thế mà bây giờ đông quan thành cún béo rồi, chọc tí đã ủ rũ mếu máo, dỗi hờn đủ thứ cơ.

trong vô thức, chóp mũi nó tiến lại gần anh hơn.

"đâu có!"

nó thầm nghĩ, như dỗ trẻ.

"thế bí mật là gì đây?"

.

những hơi thở nóng rực của một kẻ say xỉn phả lên da mặt nó, anh ghé lại thầm thĩ.

nó có cảm giác trong những thầm thì anh nói, cánh môi kia đã lướt qua da thịt nó, vu vơ và nhẹ nhàng vài lần mà nó chẳng hay, theo một cách rất vô tình. nó cảm giác được cả một ánh nhìn khó nói anh mang khi ghé lại gần nó.

rồi khi nó định quay sang nhìn cho rõ ánh nhìn ấy, nó nhật ra cả hơi thở cũng đã gần nhau thế nào. đâu đấy chỉ vài xăng ti mét.

.

nó không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng biết sao nó lại nghe tên mình trong cái bí mật to lớn của anh nữa. có vài chữ đã mờ loà đi vì cái chất giọng khàn khàn ngấm men của anh, và vì cả ánh nhìn lẫn hơi thở quá đỗi gần gũi ấy.

nhưng nó biết, đông quan khi say không chỉ có thể là một con cún, anh có thể là nhiều hơn thế.

một điều gì đấy làm nó đôi lần có cảm giác mình cũng mắc bệnh tim mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com