Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vận Đào Hoa

Trên thiên sơn khí hậu mát mẻ quanh năm linh khí dồi dào tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài là nơi linh thiên bật nhất đại quốc. Chùa Quan Sơn Tự nằm lưng chưng núi là nơi quân vương hằng năm thường lui đến ăn chay thanh tịnh cầu phúc cho bá tánh muôn dân

Trong phật đường yên tĩnh Vương tĩnh tọa trước Phật tay cầm chuỗi ngọc bồ đề, dáng lưng thẳng tấp nhắm mắt tĩnh tọa, trong phòng đốt huân hương khói bay nhè nhẹ tựa chốn tiên cung nhưng cũng vì khí thế của vị ngồi trong kia mà hơi có chút quỷ dị

Vị đế vương đang ngồi tụng kinh niệm phật kia khi xưa một đường máu mà ngồi lên ngôi vua. Lật đổ thái tử đảng, thâu tóm quyền lực, ép vua thoái vị, bức tử hậu cung của tiên đế đều là chiến tích của vị Vương kia, y vốn xuất thân cháu của tội quan con của quý phi thất sủng cả nửa đời trước bị giam cầm ở lãnh cung mặc sức cho người ta chà đạp đến cả con chó con mèo trong cung cũng có thể xem thường. Thế nhưng, thế đạo xoay vần, chỉ trong một đêm giang sơn đổi chủ. Ban đầu các đại thần đương triều phản đối kịch liệt đòi sống đòi chết thế nhưng sau khi Vương lên ngôi ngự giá thân chinh dẹp loạn giặc Bắc, đời sống muôn dân trăm họ ấm no, lại ngày ngày chăm chỉ thượng triều không dám lơ là, cải cách chính sách yêu dân như con quả thật là một hoàng đế tốt. Thế nhưng người có quá khứ như y, lời đồn trong thiên hạ khó mà dẹp yên

Vương ngồi trong điện thờ, một lúc sau ngoài cửa có người tiến vào

Vô Tự không hành lễ với đế vương chỉ theo lễ nhà phật chấp tay: "Bệ hạ hãy nghỉ ngơi đánh với bần tăng một ván cờ đi?"

Hoàng đế ngừng lại chốc lát mở mắt nhìn vị đại sư, ngài đứng dậy tiến tới: "sư không cần xa lạ với trẫm, cứ như lúc nhỏ gọi trẫm một tiếng Ninh nhi đi"

Vô Tự đại sư chỉ cười không nói dẫn đường ra ngoài sân, sân trước đặt một cái bàn đá trên bàn đã bày sẵn cờ, hoàng đế mỗi khi đến đây đều không mang theo nội thị chỉ đành nhờ một chú tiểu gần đó rót trà. Hoàng đế đặt quân cờ thứ hai Vô Tự đại sư đã cười hiền: "hoàng đế đừng trách bần tăng nói nhiều, bần tăng thấy sắc mặt ngài hồng nhuận trán điểm hồng quang e là sắp có vận đào hoa, hoàng thượng có ý nạp hậu cung chăng?"

Hoàng đế đặt xuống quân cờ thứ ba: "sư nhìn lầm trẫm lòng mang thiên hạ chưa nghĩ đến chuyện nạp hậu phi"

Đại sư lại cười nhưng nụ cười lần này có vẻ nghịch ngợm của mấy ông lão lớn tuổi hay trêu đùa tiểu bối trong nhà làm hoàng đế cũng hơi lành lạnh sống lưng. Hai người cứ chuyện trò như thế cho đến hết ván cờ, chờ bóng hoàng đế đi khuất Vô Tự đại sư mới nhấp một ngụm trà đã nguội: "lòng mang thiên hạ vừa hay thiên tượng báo điềm lành hoàng đế à hoàng đế haha" ông lão cứ vừa tủm tỉm vừa bày lại bàn cờ trong tay

Bên này hoàng đế đang đi dạo trong sân sau, giữa sân có một hồ sen lớn mấy chủ tiểu hay ra đây múc nước hái lá hãm trà, hoàng đế đi loanh quanh đến trước hồ sen, phía bên kia hồ khuất sau hòn non bộ có một đôi tai trắng không ngừng ngoe ngoảy như đang nghe ngóng tình hình, như nghe thấy tiếng bước chân con vật nhỏ rụt cổ lại như muốn khảm luôn bản thân vào tảng đá phía trước. Hoàng đế không khỏi hiếu kì lại gần nhưng trên mặt vẫn là băng sương, đập vào mắt ngài là một cục lông trắng đang co lại mắt mở to chớp chớp vừa nhìn thấy người đến thì phát run muốn trốn, nhưng xui thay bốn chân không nhanh bằng hai tay hoàng đế nhanh chóng chụp được gáy con vật nhỏ kéo đến trước mặt

"Cáo tuyết? Còn trộm bánh bao?"

Cáo nhỏ co rúm cả người nhưng miệng vẫn ngậm chặt cái bánh bao trắng, mắt long lanh ánh nước. Hoàng đế nhìn con cáo nhỏ lòng nổi hứng trêu chọc ôm nó vào lòng giật phắt cái bánh bao khỏi miệng nó mặt nghiêm lại dọa

"Trộm cắp của cải của người khác bắt lên quan phủ phạt gậy!"

Cáo nhỏ như nghe hiểu run càng thêm run hoàng đế cười thầm nào biết trong tâm con cáo nhỏ mắng đến mười tám đời tổ tông nhà mình rồi

"Đồ đáng ghét! Thả ta ra! Ta muốn tố cáo ngươi bắt nạt cáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com