3. Ái Thi
Tất cả mọi người đều sợ hãi trước tin Hoàng Thượng chính thức cử hành đại hôn, điều khiến mọi người sợ hãi là người hắn cưới không chỉ là nam nhân mà còn là một thi thể nam nhân
Hắn mặc hỷ phục thêu dệt cầu kỳ đem theo người đến cung y, những quân lính khiêng võng dù trung thành với vua nhưng khuông mặt đều nổi lên nét sợ, người bọn họ đang khiêng vận hỷ phục thêu dệt hình phượng hoàng tuy là mi mục như họa, thanh tú đến mức nữ nhân cũng phải thua xa
Thế nhưng cho dù thế nào y cũng chính là một xác chết
...
Cung nữ đứng hai bên tung cánh hoa, hắn cúi xuống đem người bế lên đi vào hành lễ
Ôm người trong lòng hắn bỗng bất giác mỉm cười, thật giống ngày đó khi hắn mới tìm được y bên hồ
" Liên nhi ta ngốc quá phải không? Ngày đó đáng lẽ ta phải lập tức cùng người cử hành hôn lễ luôn mới phải "
Hắn đặt y xuống bên cạnh, hắn ôn nhu đưa tay vuốt ve má y
" nhưng không sao giờ chúng ta cử hành cũng không muộn"
Để y tựa vào vai mình, hắn cần lên rượu hợp cẩn, một ly tự uống một ly đút y uống
" Liên nhi giờ chúng ta sẽ có thể mãi mãi bên nhau"
...
Từ sau hôn lễ hoang đường đó hắn mỗi ngày đều ngủ cùng y, mỗi tối đều ngắm nhìn y đưa tay vuốt ve khuông mặt y, dù cho người kia vẫn luôn không có một chút nhiệt độ nào
" Bạch Liên ta thật nhớ tiếng đàn của ngươi, nhớ giọng nói của ngươi"
"Duyên hết rồi
Ngày vui hoa bay khắp trời
Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối
Người người vui bên nhau
Sầu giăng kín nơi này
Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai nhấp men say"
...
yến tiệc cũng đem y theo nhưng y ngồi đó hai mắt nhắm nghiền khiến không ít người sợ hãi, hắn tức giận đuổi hết tất cả đi, quay lại thấy y đã sớm nghiêng ngả hắn vội chạy đến đem người ôm vào lòng
" Liên nhi thật xin lỗi đã để ngươi ngã, chúng ta về thôi"
Hắn đem y về tẩm cung để y ngồi đối diện tự mình lại rót rượu uống, trong cơn say hắn mơ hồ thấy y đang mỉm cười với hắn giống như khi xưa y ngồi đó đánh đàn
Đáng lẽ giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ tỉnh lại trước mặt hắn Bạch Liên vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền
...
Hắn bế y lên thuyền bơi ra giữa hồ sen, giống như ngày đó để y nằm tựa trong lòng mình, chỉ khác là trước kia y sẽ mỉm cười chủ động hôn hắn, hai người sẽ đan mười ngón tay vào nhau
Còn hiện tại, y chỉ nằm đó lạnh lẽo và bất động
Hắn nâng lên bàn tay lạnh buốt của y cố gắng đan năm ngón tay của mình vào
" Bạch Liên ta thật khó chịu"
...
Thời hạn vu thuật đã đến, mặc kệ hắn có dùng bao nhiêu phấn thuốc đánh lên mặt y thì bên má y vẫn xuất hiện hoại tử, làn da xinh đẹp trắng mịn ngày nào bắt đầu hiện lên những vết loang lổ nhứng mắt
Hoàng Thượng điên cuồng đánh lên phấn thuốc cho y để che đi chúng, hắn sợ rồi, hắn sợ lại sắp mất y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com