Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lửa súng và kiêu hãnh

Thuốc súng, máu, tiếng thét xé ngang bầu trời.
Đó là thứ mà Quang yêu
Chàng trung úy trẻ tuổi, con của một quan chức cấp cao trong chính quyền Sài Gòn, cưởi trên chiếc xe Jeep băng qua biển lửa cháy rực. Ánh mắt hắn run lên không phải vì sợ hãi, mà vì cái thứ khoái cảm bệnh hoạn đang sôi trào. Dưới góc nhìn của kẻ phản nghịch ấy, chiến trường này chả khác nào một võ đài, nơi bọn hạ đẳng chỉ xứng đáng làm vật tế để hắn trút hết bản năng săn mồi.
"Đại bàng! Đại bàng tới rồi!" - tiếng lính hò reo khi Quang xốc súng lên vai, ngạo nghễ
Hắn luôn đi đầu trong những trận càn, luôn chính tay bóp cò để thấy đối phương ngã gục. Máu đối với Quang như thứ á phiền hạng nặng. Nó làm hắn say mê, làm anh ngây ngất trong cái cảm giác hưng phấn giữa máu thịt lẫn lộn, nó khiến hắn quên hết những đêm dài trống rỗng trong dinh thự giàu sang của cha mình.
Nhưng trong tận cùng sâu thẩm, nơi Quang chưa từng dám chạm tới, vẫn còn một khoảng trống chứa đựng những kí ức vụn vỡ, đục khoét thứ nhân tính mà hắn tưởng như đã mục nát từ rất lâu, một khoảng trống chưa biết sẽ được lấp bằng gì: bằng tính yêu, bằng cái chết, bằng sự đền tội cho những vong linh vô tội của những kẻ đã nằm xuống trong tay hắn, hay bằng một đôi mắt nào đó chưa từng xuất hiện trong đời hắn....
——————————
Trước khi thành một người lính, Cường là một cậu sinh viên nhạc viện, anh có đôi tay được sinh ra để chơi đàn, một tâm hồn lãng mạn tưởng chỉ hợp với khúc sonata hay bản hoà âm dịu nhẹ của Chopin. Nhưng bom đạn đã gõ một nhịp điệu khác vào cuộc đời anh. Cường gác lại cây đàn, tạm gác lại ước mơ du học nơi phương xa, theo bước cha mẹ vào chiến khu.
Còn o Hồng là nữ y tá, cũng là người lái đò đưa bộ đội qua sông. Mỗi lần hành quân đêm, ngọn đèn dầu trên con đò nhỏ của cô như ngôi sao dẫn lối. Cường không biết từ khi nào mình đã đem lòng thương cái bóng hình ấy. Có lẽ là từ cái hôm cô tự tay băng bó vết thương cho anh, bàn tay run run mệt mỏi nhưng ánh mắt thì trong veo. Cũng có lẽ là hôm cô ngồi ở mũi đò, khẽ hát một câu quan họ, giọng nghẹn lại trong màn mưa
Và rồi, một lẽ tất yếu trong những ngày ngắn ngủi giữa chiến tranh, thứ tình cảm của sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn hoà quyện với nhau được hình thành. Cái cảm giác yêu không cần nói này, yêu vội vàng trong muôn ngàn cái nhìn lướt qua, cái nắm tay vội vã trong những ngày kháng chiến. Với o Hồng, Cường là người trai trẻ vừa kiên cường lại vừa dịu dàng, tài hoa khác hẳn với những người lính khô cứng xung quanh cô. Còn với Cường, o Hồng là nơi trú bình yên hiếm hoi trong cơn bão bom đạn.
Nhưng họ chẳng thể biết rồi tình cảm này sẽ kéo dài đến bao lâu, bởi có lẽ định mệnh đã sắp xếp cho cuộc đời Cường một ngã rẽ khác, người mà sẽ làm đảo lộn tất cả, thậm chí khiến anh nghĩ ngờ xúc cảm nơi trái tim của chính mình
Thành cổ Quảng Trị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com