Chương 2: Lần chạm mặt đầu tiên
Âm thanh đạn nổ xé toạc rừng đêm. Pháo sáng hắt lên bầu trời những vệt trắng nhức mắt.
Ở một nơi không xa cũng chẳng quá gần, đơn vị của Quang đột kích vào một trạm gác nhỏ, thắp lên ngọn lửa hành quyết với những người vô tội, bản giao hợp như cả một nghi lễ tế trời đất bằng máu thịt của người bộ đội chiến sĩ hòa cùng âm thanh gào thét nát lòng bởi người đồng bào xấu số.
Quang, như thường lệ, vẫn là kẻ lao lên đầu tiên. Mùi thuốc súng làm mắt hắn sáng rực, hơi thở dồn dập như loài thú hoang. Khẩu súng trong tay hắn bắn gục lần lượt từng bóng người chạy ngang, một người rồi lại một người nữa. Trong chốc lát, khoảng đất trước mặt được khoác lên một bộ áo mới đỏ sẫm, điểm xuýt là những hình thể nằm la liệt, ngỗn ngang tứ bề, khung cảnh chỉ có thể nhìn chớ không thể nói, cũng chả một ngôn từ nào có thể miêu tả rõ ràng cái cảm giác lân lân giữa khoái cảnh của tên trung uý tâm lý vặn vẹo này.
Nhưng khi hắn giương súng nhắm vào kẻ cuối cùng, bàn tay ấy bỗng run lên một nhịp
Người nọ quay phắt sang. Trong ánh sáng lập lòe, một gương mặt đẹp như tạt tượng như có như không thật quen thuộc, đôi mắt đen uất hận và kiên cường ấy như xuyên thẳng vào hắn.
Khoảnh khắc ấy, tất cả hỗn loạn xung quanh như tắt lịm. Quang nghe rõ âm thanh đập mạnh nơi lòng ngực, mạnh đến nỗi át cả tiếng súng. Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, nhưng hắn không thể bóp cò.
Cường nhìn hắn. Mắt không còn vẻ bình thản thường ngày, mà chan chứa lửa hận. Hận vì đồng đội vừa ngã xuống, hận vì kẻ trước mặt chính là thủ phạm. Dưới bộ áo quân phục rách nát đến đáng thương đã nhuộm đầy máu tươi còn nóng hổi từ huyết quản đồng đội, Cường nắm chặt khẩu súng vốn chỉ còn một viên đạn, đôi bàn tay run lên bần bật vì sự uất nghẹn nơi lòng ngực. Và lẫn trong đó, có một điều gì khác – khó gọi tên, khiến Cường cũng không bóp cò ngay.
Một kẻ nghiện giết chóc. Một người nuốt căm hận. Thế nhưng, trong khoảnh khắc lẽ ra phải kết thúc sinh mạng đối phương, cả hai lại cùng lưỡng lự.
Tiếng pháo rít ngang trời. Một loạt đạn bắn sát, buộc họ phải tách về 2 phía. Khi Quang lấy lại thăng bằng, Cường đã lẩn vào bóng tối cùng những tàn quân sống sót.
Quang siết chặt súng, tay run bần bật. Chưa bao giờ hắn bỏ lỡ một phát bắn như thế. Nhưng lạ thay, thay vì tức giận, trong lòng hắn lại dấy lên một thứ cảm giác khác: ám ảnh.
Hình ảnh đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, dáng người ấy như chạm khắc vào tận sâu nơi đáy tim hắn. Một vết nứt nhỏ hình thành khiến cả một cây cổ thụ lay động, khởi đầu cho cơn bão sẽ xé toạc tên trung úy kiêu ngạo mang tên Quang.
-------
Máu và ám ảnh
Sau trận tập kích, rừng già trở nên im ắng đến rợn người.
Quang ngồi trong hầm, lau khẩu AR15 bằng động tác thuần thục. Nhưng càng lau, càng thấy bàn tay run. Trên nòng súng vẫn vương mùi khét, thứ mùi hắn từng say mê, vậy mà lần này, nó khiến hắn nghẹn thở.
Ánh mắt ấy cứ ám lấy Quang. Đôi mắt đen của Cường – sáng rực như lửa nhưng lại lạnh như thép. Ánh mắt không hề van xin, cũng chẳng run sợ. Chỉ có căm hận, và một thứ gì đó mơ hồ hơn, thứ khiến Quang không dám đặt tên.
Trong đầu hắn giờ đây đang day dứt sống lại toàn bộ trận đánh chết tiệt hôm nay, lại thêm cái hôm đánh giáp lá cà chết tiệt trong Thành cổ buổi trưa vừa rồi mà cái sự quật cường chống trả của đối phương ở cả hai lần chạm là không thể hiểu, nó mang cái dáng dấp các dũng sĩ thánh chiến tử vì đạo của Kinh Coran mà hắn đã được đọc khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trong đó hình ảnh tên cộng quân đẹp trai kiêu dũng đụng độ bất chợt kia đã bám chặt trong trí óc hắn.
Hắn đã từng nghe cấp trên ra rả không ít lần nói rằng, quân đội Cộng Sản thực chất không phải đánh cho chính họ, cho Hà Nội mà đánh cho Liên Xô và Trung cộng, họ thật ra chỉ là một phương tiện cầu nối, một thứ đánh thuê cho các chủ thuyết chi phối đằng sau, nhưng hắn chưa tin, không tin. Nếu chỉ như thế thì họ, như cái tay Việt Cộng đẹp như tượng kia, chắc chắn không thể có được cái khí phách siêu phàm như vậy. Thứ khí phách chỉ có thể có được ở những đội quân chiến đấu co chính mình, cho tổ tiên, cho quê hương và lí tưởng của mình.
Thế quái nào hắn lại có cái cảm giác này nhỉ? Suy nghĩ tới mức khi tới trong mơ hình ảnh đấy cũng nhạt đi được tẹo nào.
Đêm ấy, trong cơn mơ chập chờn, Quang thấy mình lao tới bóp cò, thấy Cường ngã xuống. Nhưng ngay sau đó, lại thấy Cường đứng dậy, tiến đến gần, bàn tay thò vào lồng ngực anh, siết chặt lấy trái tim đang đập loạn. Quang choàng tỉnh, mồ hôi túa ra, mà ngoài kia mưa rừng vẫn rơi lộp độp như nhịp trống tang.
Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Cường ngồi tựa lưng vào gốc cây, cánh tay quấn băng vội, vết thương vẫn rỉ máu. Đồng đội anh đã nằm lại hơn nửa, máu loang đỏ đất. Anh nén tiếng nấc, siết chặt chiếc harmonica trong tay.
Anh thật chẳng ngờ chỉ đi đưa thư thay cho một người đồng đội vô tình bị thương nặng, lại lần nửa gặp được tên ác quỷ cuồng máu bệnh hoạn kia. Đã biết bao lần anh trông thấy hình bóng hắn đứng trên chiến trường Thành cổ, khoái trá nả đạn vào những đồng đội đã cùng gắn bó với anh trong suốt cuộc kháng chiến, sự khoái cảm bệnh hoạn lân lên trong mắt hắn khi nhìn thấy lần lượt người lính cách mạng ngã xuống khiến anh kinh tởm.
"Rõ ràng cùng là con người, cùng sống trên một mãnh đất quê hương, tại sao có thể máu lạnh đến thế"
Anh căm thù Quang, căm thù cái loại cầm thú khát máu của bọn ác quỷ Lục quân cộng hoà. Căm thù đến mức mỗi lần nghĩ đến, răng nghiến chặt đến bật máu. Chính hắn, chính tiểu đội của hắn đã gieo chết chóc này. Và thế nhưng... tại sao, trong khoảnh khắc đối diện, cảm xúc Cường lại không chịu nghe lời? Tại sao anh lại lưỡng lự, thay vì kết liễu hắn ngay? Anh ghét cái cảm giác đồng cảm chết tiệt này, cái cảm giác nhân nhượng với kẻ thù.
Anh ghét bản thân. Ghét sự yếu mềm thoáng chốc ấy. Nhưng rồi, trong cơn mệt mỏi, Cường vẫn đưa harmonica lên môi, thổi một giai điệu chậm, buồn, ngập ngừng. Tiếng nhạc vang trong đêm rừng, hòa với tiếng mưa – như một lời than khóc, cũng như một nỗi nhớ vô hình hướng về chính kẻ thù.
Cả hai, ở hai đầu chiến tuyến, cùng thao thức một đêm. Một người vật lộn với ám ảnh. Một người vật lộn với hận thù. Và họ không hề biết, sắp tới số phận sẽ ép họ vào cùng một khoảng tối, nơi không còn gì để che giấu trái tim thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com