Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm trú mưa

Kết thúc trận đánh ban sáng, cả tiểu đội 1 mình mẫy ai cũng lấm lem khói bụi ở chiến tuyến, cũng xem như là may mắn đi, không một ai bị thương nặng cả. Ngồi nghỉ mệt trong ngôi nhà cũ sập xệ chịu tác động của chiến tranh.

- Suốt ngày xích xích cái quần, mất hết hình ảnh chiến sĩ giải phóng quân - Người anh lớn của tiểu đội 1, Tạ trêu người em út của tiểu đội, cậu Tú. Cậu này tính ra non choẹt, xuân phong ra mặt trận sớm quá nên còn ngây ngô, ngố tàu kinh khủng, cái điệu bộ như trẻ mới lớn vậy mà đã có thể một tay cầm súng, dùng máu để viết thư xin nhập ngũ, làm phận người anh đi trước như Tạ thấy thương vô cùng.

Tú nghe vậy cũng cười xoà cho qua chớ biết sao giờ, cậu còn nhỏ quá mà bộ quân phục lại rộng thùng thình, dáng người thấp bé chưa trưởng thành thì sao có thể mặt một bộ đồ vừa vặn được.

- Bình mần cái chi rứa? - Tạ đánh mắt sang cậu em Bình đang ngồi đối diện, tay huý hoáy cầm khúc gỗ thô đẽo đục cái gì mà anh chả hiểu.

Bình nhìn khúc gỗ trong tay môi kéo lên một nụ cười nhẹ:

- Nhớ nghề chạm khắc quá. Em tranh thủ khắc tên tuổi, với quê quán của từng người trên này xong bỏ vào lọ penicilin ấy. Rủi may mà có chết còn có cái mà đánh dấu, kiểu như là chết ngày nào, năm nào, rồi phần còn lại người còn sống sẽ giúp khắc tiếp sau.

Sen ngồi cạnh nghe tới đó nhíu mày, biết là sẽ phải đối diện với cái thực tại có thể chết bất kì lúc nào nhưng khi thật sự bình thản chấp nhận như thế cũng có vài phần khó chịu. Anh Tạ nhìn thấy Sen tâm trạng không ổn liền ho khan một tiếng cứu lại không khí dần trở nên căng thẳng:

- Ừ, hay thế nhờ. Hay mi ưu tiên khắc cho anh trước, để anh gửi về cho vợ con

Anh nói xong thì cười ngại, ánh mắt của Sen và Tú dồn lại về phía anh:

- Thì tao cứ chuẩn bị tinh thần như rứa. - Tạ thấy ánh mặt mọi người thì cũng dần thu lại nụ cười.

- Anh này thiệt tình - Tú nhăn mày

Sen nhìn xung quanh rồi liên tiếng:

- Thằng Hải với thằng Cường mất tích đâu từ sáng rồi nhờ. Tú, đi tìm xem hai thằng đâu.

Tú vâng dạ rồi xách súng ra bên ngoài tìm kiếm.

- Em khắc cho anh xong rồi nè, còn thêm cả mấy hình ngôi sao lận ấy. Lúc chôn theo tha hồ mà oách nhe.

Anh Tạ biểu cảm méo xệch, ngượng nghiệu không để đâu cho hết, sao cu em này có thể nhiệt tình đến mức ngây thơ vậy, đã vậy cậu còn quay sang hỏi Sen thích hình gì để cậu khắc cho.

Tầm một lúc sau Tú quay lại:

- Em thấy anh Cường ở trên thành hỗ trợ tải thương ấy. Còn anh Thành em không biết ở đâu nữa. Nhưng mà em tìm được bé chim này nè - Tú lấy từ lòng bàn tay một chú chim non bé tí bị thương- Nó bị thương hay sao ấy, em thấy thương quá mang về nuôi, không biết có sống nổi không nữa.

- Chưa biết ngày mai sống hay chết. Chim cỏ gì, thả đi! - Sen gằn giọng nhắc nhở

- "Chim sa cá nhảy", kiêng bỏ ngay đi cho tao - Tạ

- Mấy anh kiêng chứ em đâu có kiêng, mấy anh cho em nuôi đi. Em thấy cũng vui mà - Tú bối rối không hiểu chuyện gì.

- Vui cái con khỉ, người sống nay chết mai, còn không quản được. Huống hồ chi là chim, thả ngay đi.

Chưa nói hết câu đã có tiếng đạn lạc nổ oanh oách từ bên ngoài vọng vào làm ai cũng giật bắn mình:

- Mẹ kiếp, trận thứ 10 trong ngày - Anh Tạ vội vàng cầm lấy khẩu ak lao vội ra ngoài

Mọi người hưởng ứng theo nhịp độ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh tiếp theo.

-------

Cường sau khi phụ các chiến sĩ đưa đồng đội lên cán cứu thương đang ngồi nghỉ mệt ở một góc nhỏ, tay anh cầm bình nước cứ đưa lên miệng rồi lại thôi, phỏng chừng đang suy nghĩ gì đó khá quan trọng. O Hồng ngồi cạnh anh dịu dàng lấy vạt áo lâu nhẹ phần bụi bặm bám trên mặt người lính trẻ. Khoảnh khắc ấy yên bình chớp nhoáng nhưng lại thật quý giá giữa cái thời hoa lửa này.

Đùng một tiếng, tiếng pháo nổ bên ngoài chiến trường lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt Cường nhíu lại nặng nề, Hồng cũng hiểu Cường sẽ phải đi, cả hai không nói gì chỉ lẳng lặng thu xếp hành trang. Khi bóng người cao lớn lại gầy gò chuẩn bị khuất tầm mắt, môi Hồng run run định nói rồi lại thôi.

-------

Pháo rít ngang trời. Mặt đất rung lên như có con thú khổng lồ giẫy giụa bên dưới. Một bức tường trong thành cổ vỡ oà, đất đá sụp xuống, nuốt trọn hai bóng người vừa kịp lao vào khe hầm.

Bóng tối trùm kín. Chỉ còn tiếng mưa dội bên ngoài, xen lẫn tiếng pháo nổ xa dần.

Quang ho khan, đưa tay gạt lớp bụi đất trên mặt. Khi mắt anh quen với bóng tối, một gương mặt hiện ra ngay đối diện. Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên cả căm hận lẫn ngạc nhiên.

Cường.

Quang siết súng bản năng, nhưng rồi nhận ra trong không gian chật hẹp này, chỉ cần một phát nổ, cả hai sẽ chết. Anh bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc như mảnh vụn đạn.

– Ra là định mệnh cũng thích đùa. – Quang buông giọng, cao ngạo, nhưng mắt lại không rời Cường.

Cường thở nặng nhọc, tay ôm vết thương còn rỉ máu. Anh gằn giọng:

– Nếu còn một viên đạn, tôi sẽ không ngần ngại.

Đừng dối, Cường. Khi nhìn ta, tay ngươi đã run. Run như đêm trước... – giọng Quang vang trong đầu anh, đầy khoái trá và ma mị. Nhưng Quang không nói thành lời, chỉ hơi nhếch môi.

Im lặng trôi qua vài nhịp thở. Ngoài kia, tiếng đạn bên ngoài cũng đã tan đi từ lúc nào, mưa quất từng hồi lên mái thành, như muốn dìm cả thế giới vào một vũng đỏ. Bất chợt, Cường lấy từ túi áo ra chiếc harmonica cũ, bàn tay run run nhưng vẫn đưa lên môi. Một khúc nhạc ngắt quãng vang lên, như tiếng khóc trẻ thơ trong mưa.

Quang thoáng sững. Trong khoảnh khắc, những âm thanh ấy lách qua lớp giáp thép, chạm vào một góc sâu nhất của lòng hắn– nơi từng khát khao điều gì khác ngoài chém giết.

– Hài thật. – Quang cười nhạt, che đi thoáng rung động. – Giữa bom đạn mà ngươi còn thổi được cái thứ nhạc yếu mềm ấy.

Cường ngẩng nhìn anh, giọng nghẹn nhưng chắc:

– Yếu mềm... là thứ giữ tôi còn là con người. Còn anh... anh sát hại nhiều đồng bào mình đến mức quên mất mình từng là ai.

Lời nói ấy đâm thẳng vào tim Quang, mạnh hơn bất cứ viên đạn nào. Trong khoảnh khắc, hắn thấy hiện về gương mặt đồng đội đã gục, gương mặt dân thường bị cuốn vào máu lửa. Nhưng hắn nuốt xuống, để giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng:

– Đừng giảng đạo cho tao. Mày cũng cầm súng. Máu trên tay mày đâu ít hơn tao.

Cường siết harmonica, đôi mắt sáng lên như thép mài. Anh không đáp. Nhưng trong lòng, một sự thật khiến anh sợ hãi: kẻ thù trước mặt, bằng cách nào đó, đã nhìn thấu mình – như thể hai người vốn soi chiếu chung một tấm gương.

- Ánh mắt của mày bây giờ chắc là muốn một súng bắn tao chết ngay tại đây nhỉ, tay mày siết khẩu súng đến tím ngắt rồi kìa. Sao vậy sợ tao à - Quang cuối sát mặt đến gần Cường khói bụi ở nơi hầm tối này làm hơi thở của cả hai như nghẹn lại mấy phần, cái cuối đầu khiến hơi thở của hắn chạm đến từng tấc da thịt trên gương mặt Cường, bức cho anh không nhịn được mà ngẩng đầu.

Cường im lặng một nhịp dài. Mưa ngoài hầm nặng hạt hơn.

"Có lẽ..." Cường khẽ nói, "tôi không muốn thêm một xác người giữa đêm lạnh."

Quang tựa đầu vào vách, thở ra tiếng cười khàn:
"Thì ra kẻ địch của tao cũng biết thương người."

Gió lùa qua khe đá, thổi tóc rối trước trán Quang. Cường đưa mắt quan sát, thấy vết máu trên vai hắn đã sậm màu.

"Vai anh rách sâu," Cường nói, hơi nghiêng người. "Không băng lại sẽ nhiễm trùng."

Quang nhìn xuống, nhún vai:
"Mày định băng cho tao à? Chàng lính cộng sản trẻ?"

"Trong hang này," Cường đáp, "chỉ có hai người sống. Ngoài kia là mưa và đạn. Anh muốn chết vì một vết thương nhỏ sao?"

Một khoảng im lặng. Rồi Quang gật nhẹ, giọng trầm xuống:
"Lạ thật. Đêm nay chúng ta không giống kẻ địch."

Cường lấy mảnh vải trong ba lô, chậm rãi băng cho Quang. Ngón tay chạm vào da nóng, cả hai bất giác nhìn nhau – chỉ nghe tiếng tim đập lẫn trong tiếng mưa.

Ngoài kia, mưa xối xuống thành cổ, hòa cùng máu của bao người ngã lại. Trong hầm tối, hai kẻ thù ngồi sát nhau, hơi thở quện vào mùi đất, mùi máu, mùi thuốc súng. Giữa tiếng mưa, một sợi dây vô hình, mảnh nhưng bền, đang dần thắt chặt lấy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com