Chương 4: Cô y tá trong mưa lửa
Thành cổ Quảng Trị cháy rực như một khối than khổng lồ. Những dãy phố bên ngoài bị lệnh cho nổ tung để ngăn quân giải phóng tiến vào. Quang dẫn tiểu đội đi trước, từng căn nhà sập xuống trong tiếng nổ đinh tai, ngói vỡ, gỗ cháy, tiếng kêu la dậy khắp xóm.
Hắn bước qua những thân người chạy tán loạn, mắt ráo hoảnh. Từ nhỏ, Quang đã học cách coi nỗi sợ của kẻ khác là thứ để tận hưởng. Nhưng đúng lúc ấy, trong đám đông bụi mù, anh bắt gặp một dáng người xinh đẹp, kiên cường.
Cô gái nhỏ nhắn, chiếc khăn rằn vắt qua vai, đôi mắt sáng nhưng kiên nghị – đôi mắt ấy không hề xa lạ.
O Hồng.
Tim Quang thoáng khựng, một cảm giác vừa lạ vừa quen dội ngược. Anh đã từng thấy đôi mắt ấy qua ánh nhìn của một lính trẻ bên kia. Nhưng giờ đây, bằng xương bằng thịt, cô đứng ngay trước mặt anh.
Một tiếng kêu thất thanh xé ngang. Một đứa bé ngã sổng soài trên nền đất, bị dẫm đạp bởi những bàn chân vội vã chạy nạn, cánh tay nhỏ thò ra, quẫy đạp trong đống đổ nát. Đám đông nhốn nháo, không ai dám dừng lại để cứu đứa bé nhỏ.
Không kịp nghĩ, Quang lao tới. O Hồng cũng lao vào từ phía đối diện. Hắn và cô nâng em nhỏ chạy ra khỏi vùng nguy hiểm, tới giây phút một quá pháo thật sự nổ tạo một áp lực chấn động lên bước chân đã chạy của người trung sĩ, cô y tá ngã xuống bao bọc đứa bé trong lòng mình, run rẫy đón chờ sức công phá khủng khiếp từ thuốc nổ ngòi pháo. Trong tình cảnh nghẹt thở, Quang dường như đã quên mất chính mình là ai, hắn dùng thân thể cao lên phủ lên hai thân hình nhỏ bé, làm một tấm đệm thịt che chở họ khỏi bom đạn xung quanh.
Vụ nổ qua đi, đứa bé khóc thét, được O Hồng ôm chặt vào lòng. Cô quay sang nhìn Quang, ánh mắt cô dừng lại nên lá cờ trên quân phục anh rồi từ từ đánh mắt nhìn lên gương mặt của hắn. Một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng Quang thấy rõ: đôi mắt ấy không còn căm hận đơn thuần, mà pha lẫn sự ngỡ ngàng, lẫn lộn.
Hắn định mở miệng, nhưng O Hồng đã siết chặt đứa bé, lùi lại phía dân làng, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Lần đầu tiên, Quang thấy trái tim mình đập rối loạn không phải vì thuốc súng, mà vì một cái nhìn của kẻ lẽ ra chỉ là kẻ thù.
Và hắn hiểu, từ giây phút ấy, giữa lằn ranh đỏ rực máu, một tam giác nguy hiểm đã hình thành.
-------
Sau đêm mưa pháo, đơn vị Cường trú tạm trong một căn hầm ẩm ướt. O Hồng ngồi cạnh anh, đôi bàn tay còn run run khi băng bó cho thương binh. Trên áo cô loang lổ máu, chẳng rõ của người khác hay của chính mình.
Cường lặng lẽ nhìn. Hồng vốn quen với lửa đạn, nhưng hôm nay trong mắt cô có gì khác – ánh nhìn phảng phất điều khó giấu.
– Có chuyện gì sao, Hồng? – Cường khẽ hỏi.
Cô mím môi, im lặng một lúc lâu, rồi thở ra, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:
– Hôm qua, lúc dân chạy loạn ngoài thành, có một đứa bé bị kẹt lại. Tôi... tôi đã cứu được nó.
– Một mình cô? – Cường ngạc nhiên.
Hồng lắc đầu, ánh mắt bỗng dao động:
– Không. Có một người khác... một sĩ quan bên kia chiến tuyến.
Tim Cường thoáng giật mạnh.
– Bên kia? – giọng anh trở nên khàn đặc.
Hồng gật chậm rãi. – Hắn lao vào trước cả tôi. Chúng tôi cùng kéo đứa bé ra. Lúc đó... tôi không còn thấy hắn là kẻ thù nữa. Chỉ là một con người, cũng đang cứu lấy một sinh mạng.
Cường siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Trong đầu anh lập tức hiện về ánh mắt Quang trong đêm hầm tối, ánh mắt khiến anh bối rối đến ghét chính mình. Và giờ đây, chính một kẻ tương tự mang dáng dấp ấy, hoặc là chính hắn ta... lại xuất hiện trong lời kể của Hồng.
Anh cười nhạt, cố che đi cơn rối loạn đang dâng lên:
– Rồi cô định cảm ơn hắn sao?
Hồng khẽ cụp mắt. – Tôi không biết. Tôi chỉ... nhớ cái nhìn của hắn. Khác hẳn với những kẻ khác.
Cường không đáp. Nhưng trong lòng, một vết rạn âm thầm hình thành. Vết rạn ấy không chỉ hướng về Hồng – mà còn hướng về chính mình. Vì sâu thẳm, anh biết mình cũng đã từng bị ánh mắt ấy xuyên thấu.
Hồng khẽ cụp mắt, giọng run nhưng dứt khoát:
– Tôi không hề thích hắn, Cường à. Đừng hiểu lầm. Chỉ là... khoảnh khắc đó, tôi thấy hắn vẫn còn là một con người. Và điều đó làm tôi bối rối. Nhưng hết rồi. Với tôi, hắn mãi là kẻ thù.
Cường nghe, tim vẫn nhói. Anh biết Hồng nói thật. Nhưng chính sự bối rối thoáng qua ấy khiến lòng anh càng chao đảo. Vì anh cũng từng bối rối, khi đối diện cùng ánh mắt đó trong mưa đạn.
Anh cúi đầu, siết chặt chiếc harmonica trong tay, không để Hồng thấy đôi mắt đang rung lên vì một nỗi sợ hãi khác – sợ rằng mình đang mất kiểm soát.
Ngoài kia, mưa rơi dày hơn, dội vào thành cổ Quảng Trị như tiếng gõ dồn dập của số phận.
------
Ở chiến hào phía xa của Lục quân Sài Thành, Quang trút bỏ bộ quân phục rườm rà lẫn huy hiệu trung uý. Hắn ngồi sâu trong góc doanh trại, tay nâng chai rượu ngoại, uống từng ngụm mạnh như muốn xua đi những cơn nhớ nhung đang quấn chặt.
Ánh trăng tròn vẹn trên cao chiếu xuống, soi rõ thân hình đẹp như chạm khắc, nhưng cũng không thể giấu được những vết sẹo bom đạn, những vệt máu loang lổ còn sót lại trên cánh tay trái sau khi cứu đứa trẻ chiều nay. Hắn cúi đầu, mái tóc rũ xuống che cặp mắt sắt lạnh, che đi cả sự vô định trong ánh nhìn hướng về phía bên kia chiến tuyến. Lúc này, chỉ ước có ai đó ngồi bên, nói chuyện với hắn, để mặt hồ trong lòng không còn dậy sóng.
Một tên cấp dưới thấy biểu hiện lạ của Quang, tiến tới ngồi đối diện, giọng khàn khàn, nghẹn lại bởi mùi thuốc súng:
- Trung uý, có chuyện buồn à? Nhìn anh từ lúc về tới giờ đầu óc cứ như trên mây, hay lại nhớ cái tên cộng quân bị kẹt cùng anh trong hầm lần trước à?
Quang khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống bàn tay cầm chai rượu, trầm ngâm:
- Tao cũng không rõ nữa... Ở đời có những kẻ thù khiến ta vừa sợ vừa kính trọng, nhưng cũng có những "bạn" làm ta coi thường. Cậu thấy điều đó lạ không? Không hiểu sao tao lại muốn gặp lại hắn... gặp trong đâm chém hay trong quán nhậu cũng được. Từ ám ảnh, hình như tao bị nó hớp hồn rồi
Quang ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nơi ánh trăng lóe trên nền mưa mịt mùng. Cô đơn len lỏi trong hắn, sâu và kỳ lạ. Hắn nhận ra, đôi khi, kẻ thù cũng là người hiểu ta hơn bất cứ ai. Và nhận thức ấy vừa làm hắn sợ, vừa thôi thúc một nỗi tò mò không cưỡng nổi.
--------
Biết thêm hint của chương mới qua id tt : @lngclinhan nhen.
Mấy bà đọc xong thì để là comment nhận xét cho tui với, kiểu tui muốn nghe ý kiến từ mấy bà để dễ dàng chỉnh sửa truyện trở nên mạch lạc với dễ đọc cho mọi người ấy. Nên là cứ thoải mái comment nhen, đừng ngại gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com