Chương 6: Bên cạnh nhau trong đêm tối
Hầm sụp dần, từng tảng đất ướt rơi xuống như đe dọa chôn sống cả hai. Không khí ngột ngạt, khói bụi khiến hơi thở nghẹn lại.
Quang thử đẩy một phiến đá chắn trước lối hẹp, nhưng không nhúc nhích. Hắn nghiến răng,mồ hôi lấm tấm bên thái dương cuốn đi vài vệt bụi bẩn loang lổ trên mặt, bắp tay căng chặt nổi gân. Bên cạnh, Cường cũng áp vai vào.
– Một, hai... ba! – Cường hô, cả hai cùng dồn sức.
Tiếng đá rạn, rồi một khe sáng mờ hiện ra. Ánh trăng pha trong hạt mưa khuya lọt xuống, chiếu vào gương mặt họ, cả thần thái đều nhuốm màu mệt mỏi mà căng đầy quyết liệt.
Quang thở gấp, liếc sang:
– Không có mày, tao chẳng thoát nổi.
Cường đáp, giọng khàn nhưng rắn rỏi:
– Và nếu không có anh, tôi đã chết vì mất máu rồi.
Khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau, không nói thêm gì. Chỉ có sự thừa nhận thầm lặng – kẻ thù có thể là chiếc phao duy nhất giữa biển máu chiến tranh.
Họ tiếp tục lần mò, dìu nhau qua khe hẹp. Cường vấp ngã bởi cánh tay người đồng đội trước miệng hầm, máu từ cánh tay lại trào qua miếng vải thô mà rỉ ra. Quang lập tức đỡ lấy, gần như vác anh lên vai, giọng hắn khàn khàn, hơi thở như đông cứng nhưng lại rất rành mạch sự để tâm của mình đặt trên người nọ:
- Để tao đỡ mày đi
Tiếng pháo nổ rung trời, mặt đất dưới chân như đang trải qua một điệu điệp khúc cao trào, run lên từng hồi, cảm tưởng có thể sụp xuống ngay trước mắt, nhưng giữa khói bụi và thuốc súng ấy, chỉ còn hai bóng người lẩn khuất, dựa vào nhau để sống sót.
Khi cuối cùng thoát ra khỏi hầm, cái nước mưa lạnh ngắt xối lên 2 thân thể bụi bậm, cuốn trôi cả những vệt bụi mờ trên gương mặt cả hai. Cường thở hổn hển, ngả lưng vào vách thành loang lỗ máu. Quang ngồi xuống cạnh, không nói, chỉ im lặng đưa cho anh bầu nước còn sót.
Trong thoáng chốc, chiến tranh, quân phục, ranh giới... tất cả đều tan biến. Còn lại chỉ là hai con người, run rẩy vì sống sót, vì đã nắm lấy nhau trong cái chết.
Ánh mắt họ chạm nhau, lặng im nhưng dữ dội.
Một lằn ranh vừa bị phá vỡ.
Có thể phải nói rằng, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn Cường một cách rõ ràng và chân thật đến vậy. Trước đây, đối với hắn, người lính bên kia luôn luôn, mãi mãi chỉ là một đám mọi rợ, chém vè nằm bụi, ăn lông ở lỗ, rách rưới bẩn thỉu được huấn luyện đâm chém như một bầy quỷ cuồng tín lao từ trong rừng ra và hắn cùng đồng đội của hắn có nhiệm vụ làm sạch. Vậy mà con người ấy, cái tên nói giọng Bắc đang ở đối diện hắn rõ ràng có cái gì ngược lại. Hắn không thể tìm thấy sự khát máu vằn lên đôi mắt vừa kiên nghị vừa buồn phiền đó, phải nói rằng đôi mắt đó thật đẹp. Hoặc nói đúng hơn cả khuôn mặt này của tên lính cộng quân, cả thân hình của anh khi lao ra chiến trường với trên tay chỉ có một khẩu AK cũ rích, anh vẫn thật đẹp, đẹp như một pho tượng bước ra từ thần thoại cổ, như một chiến binh bước ra từ cõi mơ hồ nào đó.
Hình ảnh ấy đã phá vỡ bức tường phòng vệ rắn chắc nhất trong lý trí Quang, ánh mắt tên lính cộng quân như cọc gỗ xuyên sâu vào tâm trí hắn, ám ảnh hắn suốt những đêm dài chiến tranh. Khi được một lần nữa, nhìn lại mọi thứ một cách rõ ràng, trong lòng ngực hắn có gì đó rất khó nói, phổi như bị ai đó bóp nghẹn đến đáng thương, từng hơi thở trút ra nặng nề trong màn mưa dày đặc.
------
Đêm ấy, mưa ngừng rơi. Thành cổ Quảng Trị yên lặng một cách lạ lùng, chỉ còn tiếng côn trùng run rẩy giữa những bức tường nứt vỡ.
Quang và Cường tìm được một căn hầm bỏ trống, tạm trú qua đêm. Ánh lửa leo lét từ mẩu đuốc cháy dở chiếu lên gương mặt cả hai: mệt mỏi, lấm lem, nhưng sống sót.
Cường ngồi tựa lưng vào vách, cánh tay băng tạm run nhẹ vì đau. Quang im lặng, rồi tháo áo khoác ném xuống đất, ngồi sát lại, lặng lẽ điều chỉnh băng vải cho anh.
– Đau không? – Quang khẽ hỏi.
Cường mím môi, không trả lời. Nhưng khi Quang siết chặt vết thương, hơi thở anh khựng lại, nóng hổi, phả vào khoảng không rất gần.
Khoảng cách dần bị thu hẹp. Trong hầm tối, hơi thở hòa lẫn, mùi khói, mùi mồ hôi và mùi đất trộn vào nhau, tạo thành một thứ say nồng kỳ lạ.
– Tại sao anh... cứu tôi? – Cường buột miệng, giọng khàn như lẫn trong đêm.
Quang nhìn thẳng vào mắt anh. Một thoáng, đôi đồng tử sẫm tối ánh lên tia sáng khác lạ, vừa dữ dội, vừa yếu mềm.
– Tao không biết... – Hắn dừng lại, giọng như nghẹn. – Có lẽ vì... không thể nhìn mày biến mất giữa đống đổ nát ấy.
Cường sững ra. Câu trả lời tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại đánh tan bức tường anh dựng bấy lâu.
- Muốn nghe một câu chuyện không? - Quang quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Cường, giọng khàn khàn có chút mỉa mai.
- Cũng được, dù gì đêm nay cũng phải ở lại đây, anh muốn kể thì cứ việc kể - Cường dựa lưng vào vách đá, tay gối sau đầu, mí mắt mệt mỏi sụp xuống như chỉ dám nhắm hờ.
Quang thở dài một hơi, tay mò mẫm trong túi lục tìm bao thuốc yêu quý, lúc hắn định đưa một điếu lên miệng thì nhận ra toàn bộ hộp đã ướt sũng bởi cái trời mưa chết tiệt hôm nay, hắn làu bàu chửi lên một tiếng "mẹ kiếp" rồi bắt đầu chầm chậm thốt ra âm sắc trầm khàn:
- Phải bắt đầu từ đâu nhỉ. À, như này đi, có một cậu bé, từ khi sinh ra đứa bé đó đã mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý, ba mẹ hắn đã kì vọng hắn từ sớm khi hắn vừa là trẻ lên năm, khi hắn còn chưa hiểu cái gì là đúng cái gì là sai, cái gì là quyền lực, là chiến tranh là hoà bình, thì nơi mảnh đất hắn đang sống đã sục sôi những cuộc khởi nghĩa mà hắn vốn chẳng thể hiểu.
- Tới khi lớn lên, hắn trở thành một vị tướng của một đội quân tinh nhuệ nhưng khổ nỗi hắn lại phải lao đầu vào một cuộc chiến vô nghĩa đến nực cười. Hắn không phải là một kẻ có lí tưởng cao đẹp gì cả, hắn nghiện ngập cái khoái cảm khi được định đoạt quyền sinh sát của kẻ khác trong tay mình, si mê cái cảm giác được ngâm mình trong máu thịt của những kẻ hạ đẳng, và tất cả đều chỉ đơn giản vì hắn kích thích khi làm những việc đó. Để rồi, khi một hôm, vị tướng đó bắt gặp một kẻ ở nước địch, một kẻ làm hắn say mê đến nỗi ám ảnh trong từng giấc mộng dài. Mày biết cảm giác đó không? Cảm giác bị ám ảnh rây rứt bởi một bóng hình bên kia chiến tuyến, Vậy theo mày, người như thế nào là người xứng đáng để được một người đàn ông ám ảnh?
Cường nhẹ lắc đầu, trong câu chuyện trên hình ảnh nhân vật chính hiện lên một cách tàn bạo và khô khốc, nó làm anh bật cười bởi nhận ra hoá ra có những kẻ cũng chẳng khác loài cầm thú là mấy, có thể giết người vì thú vui bệnh hoạn thoả mãn cái tôi của bản thân dù biết bản thân đã lạc lối.
- Là sự bí ẩn, là không thể nắm bắt được, là đẹp, đẹp kiểu có hồn...Có cái gì đó như ánh sáng trong mắt khiến ta không dám nhìn, lại khát khao được nhìn, biến mọi thứ ta đang theo đuổi bỗng dưng vô nghĩa. Hình bóng ấy như một phần gai nhọn đâm vào tận sâu nơi trái tim vị tướng, làm hắn trở nên lạc lối trong chính từng bước đi của bản thân. Hắn đã bao lần tự hỏi, nơi con đường hắn đang đi rốt cuộc có phải thật sự là đường lối đúng đắn, hắn bắt đầu thấy được sự đau đớn của những người dân trong cuộc chiến tranh giữa hai nước, hắn bắt đầu biết thương xót, biết sợ hãi khi trong thấy hình ảnh những đứa bé khóc khản cổ giữa xác chết của cha mẹ chúng. Hắn nhận ra tim hắn cũng run lên khi thấy những người thật sự yêu nước đã hi sinh, nhưng hắn không rõ ràng, không thiệt sự rõ ràng.
- Tới tận khi gặp lại người ấy trên chiến trường, bản năng khát máu trong hắn vẫn còn đó, vẫn bùng lên dữ dội, hắn nhận ra, sẽ chẳng có phép màu nào có thể khiến hắn thay đổi, hắn vẫn sẽ tiếp tục, dù chính hắn đã không còn muốn như vậy nữa.
Câu chuyện ấy kết thúc mơ hồ, sẽ chẳng ai biết tới cuối cùng, vị tướng ấy sẽ làm gì khi đối mặt với người đó.
- Sao, tao kể xong rồi đó. Thấy thế nào? - Quang cười xoà, cũng học theo Cường nhắm mắt hờ nghỉ ngơi.
- Chả ra làm sao, kết thúc nhạt nhẽo hơn tôi tưởng - Cường hơi nhíu mày, gương mặt anh đã hơi nhăn lại khi nghe theo từng lời dẫn dắt của Quang, đến cuối cùng anh cũng thật sự muốn biết rằng, khi vị tướng ấy nhận ra mình đã sai, liệu rằng cái kết cho đất nước ấy, cho cuộc đời ấy có khác đi không.
Cường mở mắt từ từ ngồi dậy, tay cầm chiếc kèn harmonica định bụng sẽ thổi, nhưng lại mệt mỏi để xuống. Quang thấy vậy thì nhếch môi cười:
- Còn tưởng mày sẽ định tặng tao một bài đáp lễ chớ, sao vậy nghe tao kể chuyện xúc động quá xong không đủ sức thổi tiếp à.
- Nếu anh thích thì tôi sẽ thổi cho anh nghe, nhưng tôi biết anh cũng không thật sự muốn nghe nhạc trong cái thời tiết và khung cảnh này. - Cường không ngẩn mặt lên nhìn, giọng mệt mỏi có chút run trong hơi thở đáp lời.
- Cũng đúng, không nghe nhạc cũng được, cho tao biết tên mày đi, coi như trả ơn cho tao . - Quang mở mắt ngồi bật dậy, giọng hắn khàn đi sau câu chuyện dài, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười nhếch mép quen thuộc, bỡn cợt đến đáng ghét.
- Tôi tên Cường, trước thì là sinh viên năm ba của nhạc viện, quê ở Hà Nội - Cường nhàn nhạt đáp
- À bảo sao lúc nào cũng đem theo nhạc cụ bên người, còn tao tên Quang - Quang chỉ vào chiếc harmonica trên tay Cường rồi lên giọng đùa cợt.
- Tôi biết, trên áo anh có thêu. - Cường như thể vẫn đang bị hớp hồn bởi câu chuyện ban nãy, trò chuyện cũng không mấy tập trung.
- Thế nói cho mày biết cái này, tên thật của tao là Nguyễn Phúc Quang, quê ở Huế. Sau có hoà bình mà còn sống thì có thể ghé nhà tao chơi - Quang cười nhẹ, ánh mắt hắn đảo sang cậu nhạc sĩ đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó, rồi bị thu hút bởi vết thương đang rỉ máu trên tay anh, ngay cái chỗ đang được quấn bởi một mảnh áo khoác hắn ướt một mảng đỏ tươi.
Quang tiến lại gần, bàn tay thô ráp cẩn thận chỉnh lại băng cho anh. Lúc ngón tay lướt qua làn da ướt mồ hôi, cả hai đều khựng lại.
– Còn đau không? – Quang hỏi khẽ.
– ... Anh quan tâm làm gì? – Cường gượng cười, nhưng ánh mắt run rẩy.
Quang im lặng. Rồi, như một bản năng sẵn có, bàn tay hắn chạm lên gò má Cường. Hơi ấm bất ngờ ấy khiến cả hai đều khựng lại. Trong khoảnh khắc, chiến tranh, thù hận, lý tưởng... tất cả đều tan biến, chỉ còn ánh mắt chạm nhau – một ánh mắt dịu dàng lẫn dữ dội.
Cử chỉ ấy, vừa dịu dàng, vừa táo bạo. Cường sững sờ, tim anh như trống bỏi đập loạn nhịp trong màn mưa phùn, tay anh run rẩy muốn đưa lên nhưng lại không gạt đi.
Khoảng cách dần biến mất. Lần này, không còn lý do gì để che đậy. Quang cúi xuống, môi anh tìm đến môi Cường. Một nụ hôn vội vã, dữ dội, như thể cả hai đều sợ chỉ cần chậm một giây, tiếng pháo ngoài kia sẽ cướp đi cơ hội cuối cùng.
Cường chóng tay lên bờ ngực rẳn rỏi của kẻ trước mặt,dùng sức đẩy ra, nhưng rồi vòng tay anh lại siết chặt lấy vai Quang. Hơi thở nóng rực phả lên gương mặt anh, cảm giác rõ ràng đến mức anh muốn trốn chạy, cơ thể anh run lên, bờ vai rộng trước mắt như một tường thành vững chải cho anh dựa vào sau những ngày ở chiến trường khốc liệt, khát khao bị kìm nén bấy lâu như vỡ òa trong không khí.
Trong đêm, họ không còn là trung úy của quân đội Sài Gòn hay người lính cách mạng, không còn là kẻ thù – chỉ còn hai con người tuyệt vọng tìm đến nhau để sống trọn một khoảnh khắc thật sự.
Trong căn hầm tối, họ tìm thấy nhau. Quần áo ướt sũng, bụi đất bám đầy, tất cả bị bỏ lại, chỉ còn hai hơi thở hoà vào nhau, thân thể quấn lấy nhau trong sự tìm kiếm điên cuồng, vừa thô bạo, vừa tha thiết. Mọi thứ xung quanh đã ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, giữa hơi thở dồn dập và tiếng tim đập loạn, chỉ còn lại sự gắn kết nguyên thủy và thật thà nhất. Họ hòa quyện – vừa mạnh mẽ, vừa run rẩy, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào.
Khi hơi thở lắng xuống, Quang nằm im, tay vẫn giữ chặt vai Cường, như sợ anh biến mất. Cường cũng không rời, đầu gối vào ngực Quang, cảm nhận tiếng tim đập gấp gáp mà chân thật.
Không ai nói một lời. Vì cả hai đều biết, ngoài kia, bình minh sẽ lại bắt họ quay về hai bờ chiến tuyến. Nhưng ngay lúc này, trong hầm tối của Quảng Trị, họ thuộc về nhau.
--------
Giữa khoảng im lặng, một bàn tay tìm lấy bàn tay. Không cần lý trí, không cần lời nói, chỉ còn sự khao khát cháy bỏng của hai con người bị dồn ép trong biên giới tử – sinh.
Ngọn lửa nhỏ bập bùng soi bóng họ, hòa vào nhau.
Đêm đó, chiến tranh dừng lại bên ngoài hầm. Bên trong, họ giao thoa – không chỉ bằng da thịt, mà bằng cả những nỗi đau, sự cô độc, và khát vọng được sống như chính mình, dù chỉ trong thoáng chốc.
" Nếu mai này chúng ta lại chĩa súng vào nhau... ít nhất, đêm nay anh là của tôi, và tôi là của anh."
"Dù mai này ta lại ở hai chiến tuyến... đêm nay, ta thuộc về nhau."
-------
Ai muốn phiên ngoại về chương này thì comment nhen, nhiều người yêu cầu thì au sẽ viết
À hay tui thả link fb lên đây để có gì mọi người nhắn nhắc tui ra truyện =)) chớ tui thấy máu lười tui trỗi dậy rồi, mà comment wp tui ít nhận được thông báo lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com