Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

!! nếu bạn không thích couple thì vui lòng clickback nhé, hãy làm người văn minh và nhớ kĩ này là bromance thôi nhe, không có yêu nhau đâu💃❤️‍🔥.

*
*     *

sau khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân, anh liền được điều tới bộ phận hình sự công an thành phố hồ chí minh:

- cậu là cường nhỉ? ngày đầu đi làm hử?

người đàn ông với giọng trầm, khàn đang đứng trước mặt anh là nguyễn phúc quang - đội trưởng đội hình sự, người sẽ trực tiếp hướng dẫn cho anh.

- dạ, đúng rồi. em là đặng huy cường.

sau màn chào hỏi dạo đầu, quang dẫn cậu vào thăm quan nơi làm việc.

thực lòng, anh cũng không ngờ mình sẽ được điều về cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh, vì anh cũng chỉ vừa mới ra trường. cũng khá bất ngờ nhưng đây cũng là cơ hội cho anh học hỏi, trau dồi thêm kiến thức.

sau khi đi một vòng và nắm qua về nơi và công việc phải làm anh cũng ngồi vào chỗ và bắt đầu làm việc. nói là vậy chứ hiện giờ chỉ có vài công việc sổ sách lặt vặt chứ chưa có vụ án nào cần điều tra, công việc cũng rất nhẹ nhàng thực sự thích hợp để bắt đầu một ngày mới.

anh ngồi máy từ sáng đến giờ nghỉ trưa mới dừng tay để ăn qua loa, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục công việc. ngoài ra, anh cũng có làm quen và nói chuyện với vài đồng nghiệp xung quanh cũng như nghe họ tán ngẫu. từ đó anh biết dạo đây không có vụ án phức tạp nào, đa số là các vụ nhỏ lẻ nên công việc của họ không nhiều, vì vậy họ có thể tan làm và về nhà đúng giờ.

từ chuyện công việc họ lại lái sang chuyện về quang, anh ngồi gần đó nên cũng có "vểnh tai" lên hóng hớt. ấn tượng đầu của anh về gã là gã khá ít nói và chỉ nói những chuyện trọng tâm ngoài ra không nói gì thêm. ngoài tên, chức vụ và quân hàm thì anh cũng không biết gì về quang. nghĩ lại buổi sáng thì có vẻ quang lớn hơn anh vài tuổi, điều đó rất rõ ràng vì từ phong thái đến cách gã nói chuyện đều có phần chững chạc, từng trải hơn anh rất nhiều.

từ đồng nghiệp, anh mới biết quang về công tác tại cơ quan được khoảng hơn 3 năm nhưng đã lên chức đội trưởng, thật sự là rất tài giỏi. anh thầm cảm thán trong lòng, trẻ vậy đã lên đội trưởng chứng tỏ khả năng của gã cũng thuộc hàng "tinh anh". ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc cũng đến giờ về.

kết thúc ngày làm việc đầu tiên cũng khá thuận lợi, thật ra là do không có nhiệm vụ nào, cả ngày chỉ có ngồi máy tính mà cũng nhờ vậy anh có thể trò chuyện và biết nhiều chuyện thú vị trong cơ quan. đại thể như việc sếp của anh (quang) có nuôi mèo trong phòng làm việc. mọi người bảo đó là một con mèo mướp, béo tròn và rất thân thiện. anh cũng rất tò mò rằng con mèo ấy béo đến mức nào.

cả ngày nay anh để ý rằng quang không mấy khi ra khỏi phòng làm việc riêng, trừ lúc nghỉ trưa hoặc có việc gấp. gã khá trầm lặng thường không tham gia những câu chuyện phiếm của mọi người mà chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng thì đáp lại vài câu cho có lệ. nhưng trông mọi người nói chuyện với gã rất thoải mái và thân thiết.

anh vươn vai cho đỡ mỏi thu dọn đồ chuẩn bị đứng dậy đi về thì thấy quang đi ra từ phòng riêng, tay bế con mèo mướp trong lời mọi người. anh ồ nhẹ một tiếng vì con mèo ấy thực sự rất béo! lúc nghe nói nó béo thì anh không tin lắm, chỉ đơn giản nghĩ rằng nó hơi mũm mĩm một chút nhưng giờ không còn nghi ngờ gì nữa; trông vậy mà sếp anh chăm thú cưng quá kĩ.

rồi anh cũng nhanh chóng dọn đồ rồi ra về.

những ngày sau đó, công việc cứ lặp đi lặp lại khiến anh cảm thấy hơi nhàm chán. thường thì sẽ lập hồ sơ cho những vụ án trước còn tồn đọng lại và giải quyết một số việc linh tinh. trong thời gian này anh cũng có làm quen và trở nên thân thiết hơn với bình và tú, hai người chuyên trách tìm kiếm tài liệu, thông tin trên máy tính, chỉ cần nói một tiếng thì 5-10 phút sau thì toàn bộ thông tin anh cần đều đã có. cả bình và tú đều kém tuổi anh nhưng họ đã làm việc ở cơ quan từ khá sớm và sắp tới chỉ đợi tốt nghiệp là vào nhận việc làm luôn được. họ cũng nói là họ đã tham gia điều tra vài vụ án để tập làm quen trước nên cũng có chút kinh nghiệm. anh nghe mà ngưỡng mộ trước tài năng của họ, anh cũng biết thêm ngoài làm ở cơ quan thì bình cũng có học điêu khắc, cậu nói đó là nghề "tay trái" làm chơi khi không có án. còn tú thì ngoài học và làm thì cũng chỉ loanh quanh ở cơ quan, thêm nữa thì em cũng là người nhỏ tuổi nhất đội. cường phải cảm thán trong lòng rằng đúng là tuổi trẻ tài cao!

trong những ngày rảnh rỗi này, anh cũng nói chuyện làm quen với đồng nghiệp trong đội và cơ quan. họ thường nói chuyện phiếm, về cuộc sống hằng ngày, sở thích... và thỉnh thoảng là vài "tin đồn" về sếp của họ. cường nhận ra rằng quang có vẻ không thích ra khỏi phòng riêng cho lắm, trông gã có vẻ rất bận rộn. bình nói với anh từ ngày cậu về đây thì gã đã như vậy rồi, hỏi đồng nghiệp thì trước đó cũng thế nhưng nếu để ý kĩ thì gã có quan hệ rất tốt với cấp dưới, không có vẻ gì là xa cách lắm. anh cũng công nhận điều ấy, bởi trông gã tuy lạnh lùng nhưng mọi người đều rất thích nói chuyện phiếm hay bàn tán công việc với gã.

từ ngày vào đội thì anh khá ít nói chuyện với gã, có vài lần hỏi về sổ sách hay các án cũ, còn lại thì không nói gì mấy. anh nghĩ có lẽ gã chỉ ít nói thôi.

*
*     *

hôm nay là một ngày trời không đẹp lắm, nhiều mây và âm u. khi lái xe đến cơ quan, anh trong trạng thái lo sợ trời sẽ đổ mưa vì sáng đi vội nên anh quên mang áo mưa nhưng may sao trời không mưa.

khi đến cơ quan thì anh thấy quang - cấp trên của anh đang đứng nói chuyện điện thoại, trông mặt khá nghiêm trọng:

- có chuyện gì vậy anh? - cường tiến lại gần hỏi gã.

- có một vụ án ở tân bình, cậu đi cùng tôi xem thử.

nghe thấy án mắt anh sáng lên, đây là vụ án đầu tiên trong gần một tháng qua kể từ ngày anh được điều về đội; tất nhiên là anh sẽ rất háo hức rồi.

khi cường và quang đến hiện trường thì đã thấy băng cảnh sát chăng kín bên ngoài.

nơi xảy ra án mạng là tại một khách sạn, nơi gần trung tâm thành phố. nạn nhân là một người phụ nữ, cách thức ra tay của hung thủ rất tàn nhẫn. xác nạn nhân nằm trên giường với tư thế ngửa, tứ chi duỗi thẳng. điểm bất thường là mắt của nạn nhân trợn ngược, khuôn miệng mở to, trên cổ có 2 chấm đỏ kì lạ, da nạn nhân xanh xao và tím điều này cũng bình thường tại xác chết nào cũng vậy. nhưng tổng thể sơ bộ có lẽ nạn nhân đã trải qua một cái chết không hề dễ chịu.

nguyên nhân tử vong khi được pháp y kiểm tra sơ bộ là do một nhát dao chí mạng, tại hiện trường ngoài máu rỉ ra và đã đông lại ở miệng vết thương thì không phát hiện thêm máu ở đâu nữa, xung quang chỗ nạn nhân nằm thì đều sạch sẽ, cảnh sát cũng phát hiện ra có một hộp bao cao su đã dùng gần hết ở tủ đầu giường, còn lại không có gì bất thường.

- chúng ta chỉ có trừng đó manh mối thôi, còn lại thì phải đợi kết quả giám định pháp y. - bác sĩ pháp y là một cô gái khá trẻ, tên là hồng. cùng tuổi với cường.

- được rồi, cảm ơn cô. - sau khi nghe hồng báo cáo tình hình, gã cho cho người đưa nạn nhân đến viện pháp y.

cường nãy giờ quan sát xung quanh, trông anh khá căng thẳng như đang suy nghĩ gì đó.

- cậu phát hiện điều gì à? trông căng thẳng thế. - quang đi đến và vỗ vai khiến anh hơi giật mình.

cường lắc đầu, vụ án này theo anh thấy có chút "kì lạ", có lẽ vì là vụ án đầu tiên nên anh hơi căng thẳng. sau khi bình tĩnh và sắp xếp các suy nghĩ trong đầu, anh bắt đầu nói:

- em nghĩ là hung thủ và nạn nhân có quan hệ gì đó với nhau, có thể là tình nhân hoặc là mua bán dâm nên mới sử dụng tới bao, hơn nữa khi nãy kiểm tra trên cơ thể nạn nhân cũng có vài vết đỏ và thâm tím. nên có thể suy ra trước khi ra tay, cả hai đã xảy ra quan hệ. - cậu ngừng một chút rồi tiếp tục nói - hơn nữa anh có thấy tình trạng cơ thể nạn nhân "hơi kì lạ" không?

khi nghe anh nói xong, anh hơi trầm ngâm:

- cậu có suy nghĩ giống tôi đấy, nếu chỉ quan sát bằng mắt thường thì không thấy gì kì lạ nhưng tôi khá để tâm đến 2 vết đỏ trên cổ nạn nhân. hơn nữa, cũng không có mùi thối rữa, tôi nghĩ nạn nhân chết không lâu trước khi bị phát hiện.

- à, bao giờ có kết quả giám định vậy anh?

- tầm 5-6 tiếng nữa.

anh tiếp tục mạch suy nghĩ của bản thân và thêm điều gã vừa nói. đúng thật là nạn nhân chết không lâu, có thể chỉ mới vừa nãy, nhưng trông cơ thể xanh xao hơn bình thường, cả môi cũng tím và thâm đen. cơ thể teo lại. hơn nữa vết đâm chí mạng cũng có điểm bất thường, dù bị đâm ở bụng nhưng vị trí ở bên phải qua quan sát cũng không phải quá sâu, cũng không có nhiều máu. nên cậu suy nghĩ liệu có phải mất mạng vì bị đâm không? hay vì một lý do khác? 2 vết đỏ trên cổ nạn nhân cũng rất kì lạ, nó trông như vết cắn...? đúng vậy!

- anh quang! em mới nghĩ ra. - anh hớn hở quay sang nhìn gã, mắt sáng lên như có phát hiện quan trọng.

- sao vậy? nói tôi nghe thử xem.

- vết đỏ trên cổ nạn nhân! đúng vậy, đây có thể là manh mối quan trọng, nó có phải có 2 vết tròn nhỏ lõm xuống không? xung quanh cũng có vết như là vết cắn vậy.

gã hơi ngạc nhiên:

- chúng ta suy nghĩ giống nhau đấy, rất có thể hai vết đó là răng nanh, nhưng răng nanh của người bình thường không nhọn như vậy, hơn nữa nếu bị cắn thì sau một thời gian ngắn vết cũng sẽ mờ đi nhưng chỉ có vết răng mờ đi để hai 2 dấu tròn đỏ.

- ai là người báo án vậy?

- nhân viên dọn vệ sinh. nãy tôi có hỏi qua thì cô ta nói khi mở cửa vào thấy xác thì liền báo án, nãy cũng có lấy lời khai rồi nhưng cũng không có gì đặc biệt. - gã lấy ra bản ghi chép lời khai của nhân viên dọn vệ sinh đưa cho cường.

- à, còn lễ tân và chủ khách sạn nữa! anh đã hỏi chưa?

- hmm-.. chủ khách sạn có việc nên chỉ còn lễ tân, cô ấy còn công việc nên chỉ có thể lấy lời khai tại chỗ thôi.

- cậu đi cùng tôi xuống dưới gặp lễ tân - gã nói tiếp.

anh gật đầu rồi cùng gã xuống sảnh tìm lễ tân.

*
*     *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com