Anh yêu em
Trong vong năm tháng, vóc dáng của cô đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Điều này khiến cô cảm thấy rất tệ. Diệp Cẩn Ngôn chính là bao cát của cô nhưng cô không nỡ đánh hay mắng anh. Cô hỏi anh hàng trăm lần mỗi ngày: "Nếu em không thể lấy lại vóc dáng sau khi sinh, em xấu đi, anh có còn thích em nữa không?"
Những hành vi vô lý của cô khiến Julia cũng cười bất lực lắc đầu. Diệp Cẩn Ngôn cũng bất lực nhìn cô, anh chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, vẻ mặt cưng chiều, bất lực, đau lòng!.
Diệp Cẩn Ngôn tịch thu hết giày cao gót của cô, cô cũng không biết anh đã đem giấu chúng ở đâu. Cô vì chuyện này mà đã giận anh suốt hai tiếng đồng hồ... đúng vậy, chỉ hai tiếng... Anh quỳ nửa người trước mặt cô, nắm tay cô và dỗ dành suốt hai tiếng đồng hồ, cô không thể chịu đựng ... Nên cô kéo anhđến ghế sofa và vùi mình vào vòng tay anh, cô cảm thấy vô cùng uất ức. Anh thì thầm với cô, hứa rằng sau khi sinh con, anh sẽ đích thân đưa cô đi mua sắm thật nhiều đồ!
Cô cảm thấy mình thật vô dụng...vì chẳng thể làm gì được anh!
Cô không muốn ở nhà suốt ngày, Diệp Cẩn Ngôn cũng gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, một chiếc xe nhà di động đã đậu trước cửa chở cô đi chơi... Thực ra cô chỉ muốn đi mua sắm và xem phim... nhưng anh lại đưa cô đến... một khu nghỉ dưỡng ở nông thôn... vịt trời, đất ngập nước, thảm cỏ xanh tươi... và đội ngũ y tế luôn túc trực... Cô như muốn phát điên... nhưng nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, cô đành phải tự an ủi: "Là cô tự chọn người chồng này...không thể mắng anh, không thể mắng anh, không thể mắng anh, điều gì quan trọng thì lặp lại 3 lần..."
Dường như thấy được cô không vui, Diệp Cẩn Ngôn lo lắng đến mức không biết phải làm sao! Việc Diệp Cẩn Ngôn thường xuyên gọi điện cho Phạm Phạm và Nhiếp Băng đã giúp cô dễ dàng biết được nỗi lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn thông qua tình báo từ Lam Lam. Nhưng những giải pháp mà ba người đàn ông trưởng thành này đưa ra luôn lại rất chấn động... Ví dụ, Nhiếp Băng đề nghị cho Lam Lam sắp xếp thêm lớp học cho cô để cô không còn thời gian nghĩ tới bất cứ điều gì khác nữa. Còn Phạm Phạm thì càng quá đáng hơn, anh ta đã yêu cầu Lão Diệp cho cô vào bệnh viện phụ sản ngay từ bây giờ... Một người khác thậm chí còn vô lý hơn, nói rằng Diệp Cẩn Ngôn nên tìm một vài bà mẹ mang thai cùng tháng để cô có thể giao lưu với họ...
Lam Lam nghiêm túc kể cho cô nghe về kế hoạch của bọn họ, lúc đầu Diệp Cẩn Ngôn tỏ ra khá hứng thú, nhưng mà cô sợ đến mức không dám làm chuyện gì hư hỏng nữa... Diệp Cẩn Ngôn bị cô đưa đi khắp nơi... Nhưng anh lại kiên quyết muốn làm theo lời bọn họ... Cô thực sự sợ rằng nếu một ngày đẹp trời, mở cửa ra là mấy bà mẹ sinh con cùng tháng cùng năm cô sẽ bước vào...
Hai ngày nay, cô đã cư xử rất tốt! Tất nhiên là trừ ban đêm. Trong lần kiểm tra cuối cùng, cô đã lặng lẽ hỏi bác sĩ Tống rằng liệu cô có thể làm "chuyện đó" không... Bác sĩ Tống đã tỏ ra bất lực sau khi được cô hỏi, ông ấy đã nhượng bộ và nói: "Đừng quá bạo lực! Đừng quá thường xuyên!"
Lý do gần đây cô ngừng hành động như một kẻ gây rối là vì những gì bác sĩ Tống đã nói. Mỗi đêm cô đều tra tấn Diệp Cẩn Ngôn bằng nhiều cách khác nhau! Bây giờ anh chỉ có thể hành động như một đứa trẻ cầu xin lòng thương xót trước những chiêu trò của cô. Nhưng điều làm cô khó chịu nhất là...Diệp Cẩn Ngôn có thể giả vờ khóc! ! ! ! ! ! ! Xin cho phép cô được bày tỏ cảm xúc của mình bằng một trăm ngàn dấu chấm than! ! ! Lúc đầu cô nghĩ anh khóc thật... Cô sợ đến nỗi gần như chết lặng. Sau vài lần, cô nhận ra... anh chỉ đang giả vờ mà thôi... Cô tức giận đến nỗi ném gối vào anh liên tục, mắng anh tại sao không đi làm diễn viên luôn đi! ! !
Diệp Cẩn Ngôn quỳ trên giường để cô đánh anh... Chiếc gối lông vũ vốn không nặng... Trông mặt anh lại như sắp bị đánh mắng, khiến cô cũng không muốn dùng sức... Cuối cùng, cô lao vào vòng tay anh, dùng răng cắn khắp người anh...
Với cô, bỏ cuộc chưa bao giờ là một lựa chọn! Tối nay, cô lặng lẽ mặc bộ đồ ngủ gợi cảm mua trên mạng, lên giường, chờ Diệp Cẩn Ngôn lao vào lòng cô. Diệp Cẩn Ngôn từ phòng tắm đi ra, thoải mái lau những giọt nước trên tóc. Tóc anh rất nhanh khô chỉ sau vài lần vuốt. Cô nhìn anh với vẻ ghen tị và nói: "Chồng ơi, em cũng cắt tóc ngắn được không?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu: "Tại sao?
"Không cần sấy khô đâu, cảm giác rất tốt! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Không cần cắt ngắn, lát nữa anh giúp em!"
Diệp Cẩn Ngôn luôn cư xử rất tốt và ngọt ngào, cô còn có thể nói gì nữa đây! Cô mỉm cười, mím môi gật đầu, sau đó nhắm mắt lại ngoan ngoãn đi ngủ: "Chúc ông xã ngủ ngon!"
Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt, dường như không ngờ tối nay cô lại buông tha cho anh như vậy! Ngược lại, anh còn chủ động tới gần: "Tỏa Tỏa! Sao vậy? Em không khỏe à?"
Ban đầu cô muốn giả vờ gặp ác mộng để dụ anh ôm cô vào lòng, nhưng bây giờ, xem ra không cần như vậy, anh tự tìm tới cửa... Cô lắc đầu: "Không, không! Ngủ đi, để em yên!"
Diệp Cẩn Ngôn tiến lại gần: "Tỏa Tỏa, đừng gây sự nữa, có chuyện gì vậy!"
Cô trùm chăn thật chặt: "Được rồi, đi ngủ đi!"
Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhưng cô giữ chặt, nói: "Anh làm gì vậy! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, lúng túng nói: "Tỏa Tỏa, để anh xem..."
Nhìn Diệp Cẩn Ngôn, cô giả bộ không vui nói: "Em sẽ không để anh nhìn thấy đâu!"
Mỗi lần anh lo lắng, sự từ chối của cô đều không có tác dụng! Anh vòng tay dưới người cô rồi kéo cô vào lòng, thế là cô giả vờ buông tấm chăn ra! Bộ đồ ngủ bằng lụa với rất ít vải màu đỏ tươi, chỉ có một mảnh vải ở phần thân dưới... che hay không che chỉ là hình thức.
Khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn giật giật: "Mặc như vậy sẽ bị cảm đấy?"
Cô đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng không ngờ anh lại nói thế này. Cô không nhịn được cười trong vòng tay anh: "Chồng ơi, anh thật là... Em thậm chí không thể tiếp tục giả vờ được nữa..."
Diệp Cẩn Ngôn bất lực nói: "Em lại muốn trêu chọc anh nữa sao..."
Cô ngẩng đầu lên: "Bác sĩ Tống nói không sao mà!"
Lồng ngực phập phồng của Diệp Cẩn Ngôn cho thấy anh đang tức giận. Anh mò mẫm tìm điện thoại di động. Cô túm lấy anh hỏi: "Anh tính làm gì vậy?"
"Gọi mắng Lão Tống! Có ai lại lừa dối bạn bè mình như thế này không?" Diệp Cẩn Ngôn tức giận nói.
Cô ghé môi vào tai anh: "Chồng ơi, thử xem~"
"Không!" Diệp Cẩn Ngôn giữ chặt vai cô, nhìn cô một cách rất nghiêm túc.
"Nhưng em muốn!"
"Tỏa Tỏa, ngoan. Sau này có được không?"
"Không! Em muốn ngay bây giờ!"
"Không phải bây giờ!"
"Sao lại không? Bác sĩ nói không sao. Bây giờ anh chỉ thấy em xấu xí thôi, đúng không?" Cô đã buộc tội anh trong nước mắt!
Diệp Cẩn Ngôn cô vào lòng: "Vô lý! Sao anh lại thấy em xấu được chứ? Em thậm chí còn không chê anh già cơ mà!"
"Vậy là bây giờ anh đã quá già để làm việc đó rồi sao?
"Chu Tỏa Tỏa, em..."
Cô đưa tay chạm vào nó hai lần, lập tức liền có phản ứng: "Già rồi sao?"
"Em..." Diệp Cẩn Ngôn tức giận với cô đến nỗi không nói nên lời.
Cô dùng ngón tay búng nó hai lần, khiến 'thứ đó' rung chuyển. Diệp Cẩn Ngôn mở to mắt và thở hổn hển: "Chu Tỏa Tỏa! ! !"
Cô rụt người lại, sờ bụng mình và nói: "Con yêu, nhìn xem ba đối xử tệ với mẹ thế nào kìa..." Cô mím môi, nhìn Diệp Cẩn Ngôn với đôi mắt đẫm lệ.
Diệp Cẩn Ngôn: "......" Anh thở hổn hển, tức giận cười: "Em muốn như vậy, không sợ bảo bối nhìn thấy sao?"
Cô đã không nói nên lời trong giây lát...
Diệp Cẩn Ngôn nằm thẳng trên giường, vẻ mặt lưu manh: "Đến đây!"
Cô bước tới và tựa đầu vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của mình, cẩn thận để không làm đau đứa trẻ. Anh nắm lấy tay cô và nói: "Giúp anh!"
"Dù thế nào đi nữa, cũng chịu đựng đi nhé!
"Tỏa Tỏa, là em gây sự trước!"
"Nếu anh không đưa cho em thì tại sao em phải giúp anh?"
"Hừm, anh thấy khó chịu..."
Cô nắm chặt nó trong tay...
"Tỏa Tỏa, nếu cứ giữ nó trong tay, sau này sẽ không dùng được nữa đâu..."
"...Diệp Cẩn Ngôn!" ! ! ! Cô không thể không cười, cô trong vòng tay anh và dùng tay mình giúp anh.
Cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Diệp Cẩn Ngôn, tiếng thở của anh làm cô phấn khích và cô cũng phản ứng lại. Ngực cô phập phồng nói, "Im lặng, đừng gây tiếng động."
Bộ đồ ngủ chỉ có vài mảnh vải, khi cọ xát như vậy, ánh sáng mùa xuân đột nhiên lộ ra, thân thể mềm mại nằm ngang. Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được mà dùng bàn tay to lớn của mình che chắn cho cô. Làn da đã lâu không được chạm vào trở nên cực kỳ nhạy cảm. Vừa chạm nhẹ vào, nó đã ướt át... Cơ thể cô mềm nhũn ngã về phía anh.
Diệp Cẩn Ngôn vội vàng ôm chặt cô: "Tỏa Tỏa, em không sao chứ?"
Má đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ, cô nhìn anh với vẻ quyến rũ, không vui nói: "Chồng ơi, cho em đi~"
Diệp Cẩn Ngôn lấy tay che mặt: "Con nhóc này, em giỏi hành hạ anh quá!"
Cô nhẹ nhàng cọ người vào anh, mở rộng chân và chuẩn bị ngồi lên người anh. Diệp Cận Ngôn vội vàng đỡ lấy cô: "Tỏa Tỏa, đừng làm vậy! Ngoan nào!"
Cô bắt đầu khóc và làm ầm lên: "Không, Không. Wuuwuwu~"
Diệp Cẩn Ngôn nhíu mài chịu đựng chỗ kia sưng tấy, anh ôm cô vào lòng một cách chiều chuộng. Bộ đồ ngủ gợi cảm, vốn không được chắc chắn ngay từ đầu, đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời của mình sau khi bị quăng quật như thế này. Diệp Cẩn Ngôn kích động, kiên nhẫn ôm cô vào lòng, mặc cô xoay người làm trò. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, liên tục dỗ dành bên tai cô: "Tỏa Tỏa, ngoan, Tỏa Tỏa, ngoan nhé!!"
Cô trằn trọc mãi mà không bỏ cuộc. Khi mệt, cô sẽ nghỉ ngơi một lát, rồi lại lăn qua lăn lại! Trên người Diệp Cẩn Ngôn đầy vết đỏ do cô cào, nhưng anh không hề tỏ ra lo lắng hay khó chịu. Anh tựa đầu vào đầu cô và nói, "Tỏa Tỏa, anh yêu em! Yêu em! Tỏa Tỏa, anh yêu em! Yêu em, yêu em!"
Lời thì thầm của Diệp Cẩn Ngôn khiến toàn thân cô run lên như bị điện giật. Cô nhìn anh bằng đôi mắt sưng đỏ: "Chồng, anh vừa nói gì vậy?"
Diệp Cẩn Ngôn cười: "Anh yêu em! Tỏa Tỏa, anh yêu em!"
Đây là lần đầu tiên Diệp Cẩn Ngôn nói yêu cô một cách chân thành như vậy. Từ chúng ta nói nhiều nhất là "thích". Diệp Cẩn Ngôn rất ít khi nói "yêu". Có lẽ ở độ tuổi của anh, nói "thích" sẽ tự nhiên hơn. Cô hiểu cảm giác của anh nên cô không quan tâm đến những lời nói đó. Khi hôm nay anh nói như thế, cô thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được người mình thích tỏ tình.
"chồng! "
"Hửmm?"
"Tại sao anh không tức giận khi em gây sự vô cớ thế?"
Diệp Cẩn Ngôn tò mò hỏi: "Sao anh lại tức giận?"
Cô chớp mắt: "Bình thường không phải nên tức giận sao?"
"Chỉ cần người đó là em, thì dù cho có làm gì, anh cũng sẽ chiều chuộng em, dỗ dành em!" Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng, chạm vào chóp mũi cô.
Cô mím môi gật đầu: "Anh còn thấy khó chịu không?"
"Hả?" Diệp Cẩn Ngôn có chút hoang mang.
"Chỗ đó vẫn còn khó chịu sao?" "Nói xong, cô đưa tay ra định chạm vào thì bị Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy.
"Tỏa Tỏa, đừng! !" Anh đặt cô nằm thẳng trên giường, đắp chăn lên người cô rồi hôn lên trán cô: "Ngủ ngoan nhé! Anh phải đi tắm."
Co xảm thấy có chút tội lỗi: "Chồng, để em giúp anh nhé!"
"Đừng! ! ! " Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, rồi thở dài, cười khổ: "Xin em! Ngủ đi! !"
Nhìn anh như vậy, cô không nhịn được cười: "Được thôi~~"
Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm khiến cô không thể nhịn được cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com