Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba ngủ ở đâu phải nhờ vào con

Thương vụ thu mua lại công ty của Vương Phi Vũ cuối cùng đã bắt đầu. Lý Văn và Nhiếp Băng đã giúp đỡ cô rất nhiều, điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Công ty của Vương Phi Vũ không được niêm yết và cơ cấu vốn chủ sở hữu của công ty rất phức tạp. May mắn thay, họ là những cổ đông nhỏ có tầm nhìn hạn hẹp. Họ hiểu rằng tình hình tài chính hiện tại của công ty không tốt và muốn rút tiền rồi rời đi. Đây cũng là cơ hội duy nhất của của cô!
 
Cô chịu trách nhiệm đàm phán việc mua lại vốn chủ sở hữu và mọi việc diễn ra suôn sẻ trong giai đoạn đầu. Các cổ đông nhỏ của công ty không nắm giữ cổ phần quá lớn và giá mua lại cũng được kiểm soát tốt, điều này khiến cô có phần tự tin.
 
Vụ tai nạn xảy ra với một cổ đông họ Trương, người nắm giữ 33% cổ phần của công ty Vương Phi Vũ. Cùng với 20% do một số cổ đông nhỏ nắm giữ, hiện tại phía cô chiếm hơn một nửa. Sau đó, phía công ty cô có thể tiếp quản công ty, điều chỉnh cơ cấu bằng cách quản lý doanh nghiệp và giành quyền kiểm soát công ty.
 
Đây là cổ đông duy nhất bên ngoài công ty của Vương Phi Vũ, những cổ đông còn lại đều là người thân của ông ta. Bắt đầu với người này quả là có chút khó khăn, vì vậy cô đặt mục tiêu vào người đàn ông họ Trương. Sau nhiều lần đàm phán, đối phương không những không chịu nhượng bộ mà còn định báo cho Vương Phi Vũ. Điều này khiến cô mất phương hướng trong giây lát.
 
Hôm nay là cơ hội cuối cùng, bọn họ gặp nhau tại một quán trà, địa điểm này do ông Trương chọn. Cô đến sớm hơn 20 phút nhưng ông ấy đã đợi cô ở phòng riêng.
 
Điều này khiến cô có chút lo lắng: " Trương tiên sinh, thật xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu như vậy!"
 
"À, không sao đâu. Thực ra chúng ta đã nói chuyện mấy lần rồi. Cô không cần phải tốn thời gian. Tôi không đời nào bán cổ phần của mình đâu." Ông Trương, người có mái tóc bạc phơ và khuôn mặt hồng hào như thể được tiêm axit hyaluronic, nói một cách vô tư.
 
Cô sửng sốt một lúc rồi ngồi xuống, sau đó cười khẽ nói: "Trương tiên sinh, mọi thứ trên đời này đều có giá cả. Ngài nói đúng không?"
 
Ông Trương gõ vào tách trà rồi nói: "Cô nương, tuy cô còn nhỏ nhưng lời cô nói cũng khá thú vị đấy!"
 
Cô đặt túi xách sang một bên, nói: "Tôi nghĩ ngài hiểu rõ hơn tôi về tình hình hiện tại của công ty Vương Phi Vũ. Công ty có thể tồn tại được bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào ý trời."
 
Ông Trương quả thực là lão luyện: "Bọn họ nói là ý trời, vậy thì để ta đánh cược một lần. Ta cược lần này Phi Vũ có thể qua khỏi!"
 
Cô mím môi, không biết phải trả lời thế nào.
 
"Tôi đã nói là không đến muộn được mà!" Một giọng nói nhẹ nhàng và xa cách vang lên, cô lập tức bình tĩnh lại bởi giọng nói quen thuộc này.
 
"Ai vậy?" Ông Trương nhíu mày, vẻ mặt rất không vui.
 
Thân hình gầy gò lạnh lẽo của Diệp Cẩn Ngôn đẩy cửa ra, nói: “Có chuyện gì vậy? Muốn đánh cược với tôi không?”
 
Diệp Cẩn Ngôn bước đến trước mặt tôi một cách bình tĩnh và tao nhã rồi ngồi xuống bên cạnh tôi: "Cô gái nhỏ, anh có đến muộn không?"
 
Cô mỉm cười và lắc đầu. Anh vuốt tóc cô,  mỉm cười nhìn ông Trương bằng ánh mắt khinh thường nói: "Anh có thể lựa chọn không bán, tôi đảm bảo tuần sau anh sẽ cầu xin tôi mua lại."
 
Anh nắm tay cô và nói, "Cô gái nhỏ, chúng ta đi thôi!"
 
"Diệp tổng, Diệp tổng, xin ngài đừng vội. Chuyện làm ăn, không phải chúng ta đang bàn bạc sao? Bàn tiếp, thương lượng được không, Diệp tổng?" Ông Trương nói với Diệp Cẩn Ngôn bằng giọng nịnh nọt.
 
Diệp Cẩn Ngôn quay đầu lại nói: "Có gì đáng nói chứ? Không phải anh định đứng chung với Vương Phi Vũ sao?"
 
Ông Trương ngượng ngùng nói: "Tôi không biết cô ấy là người của Diệp tổng. Nếu tôi biết, thì tôi đâu dám làm vậy!!!."
 
Diệp Cẩn Ngôn có chút mất kiên nhẫn: "Trong chuyện làm ăn, tôi chưa bao giờ ép buộc người khác. 80% giá gốc. Nếu muốn bán thì ký hợp đồng. Nếu không muốn bán thì cứ giữ lại làm giấy mà đốt!"
 
Ông Trương đổ mồ hôi đầm đìa: "Tám mươi, tám mươi phần trăm? Diệp tổng, cái này, cái này..."
 
Diệp Cẩn Ngôn phủi tay áo nói: "Mảnh đất gần Phố Đông trong tay Vương Phi Vũ chính cứu cánh cho các người! Nhưng đáng tiếc, toàn bộ đất đai xung quanh đều đã bị Tinh Ngôn mua sạch, ba năm tới, ta sẽ không cho công trình nào xây dựng. Ngươi nói cho ta biết, Vương Phi Vũ và ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?"
 
"Diệp tổng, tôi bán, tôi bán... đúng như anh nói, giảm giá 20%!" Khuôn mặt của ông Trương đỏ bừng.
 
Diệp Cẩn Ngôn khinh thường cười khẽ: "Thôi bỏ đi. Ta không thích cướp mất ân huệ của người khác. Hơn nữa, Trương tiên sinh, ngươi lại trọng nghĩa như vậy."
 
Trán ông Trương đổ mồ hôi hột: "Diệp tổng, 70%, ông thấy có ổn không?"
 
Diệp Cẩn Ngôn quay đầu lại, cười nói với lão Trương: "Bây giờ ông đã biết kế hoạch lớn của tôi, ông cảm thấy chúng ta vẫn có thể đàm phán giao dịch này theo cách này sao?"
 
Ông Trương nói trong nước mắt: "Diệp tổng, đây là phần lớn tài sản của tôi! Ông là đại nhân đừng so đo với tiểu nhân."
 
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Cô gái nhỏ, em thấy thế nào?"
 
Cô mím môi nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Trước đây, Phạm Phạm luôn nói với cô hãy tin vào khả năng đàm phán của Diệp Cẩn Ngôn. Hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu được cách đàm phán của Diệp Cẩn Ngôn. Trương tiên sinh muốn đánh bại cô, nhưng trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, hắn ngay cả nửa hiệp cũng không chống đỡ nổi.
 
Cô thì thầm: "Trương tiên sinh cư xử với em không tệ!"
 
Ông Trương nhìn cô với vẻ biết ơn. Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Được, để người khác ký hợp đồng đi."
 
Cô gật đầu và gọi các đồng nghiệp đang đợi bên ngoài để yêu cầu họ xử lý hợp đồng.
 
Diệp Cẩn Ngôn ký chữ vào tay cô rồi quay lại xe: "Cô gái nhỏ, không tệ! Luôn chừa cho người khác một lối thoát, cũng như mở cho mình thêm một con đường sống!"
 
Cô nhẹ nhàng gật đầu: “Cám ơn anh!”
 
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Những gì chúng ta thảo luận là công việc, nhưng công việc không chỉ diễn ra trên lý thuyết. Đôi khi, bài tập về nhà không thể chỉ làm trên tài liệu."
 
Cô gật đầu nhẹ: “Cảm ơn chồng, em lại học được thêm một bài học nữa rồi.”
 
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ, hôn lên bàn tay cô: "Ngày mai em sẽ đối đầu với Vương Phi Vũ. Hôm nay chúng ta về nhà sớm nhé, em nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai để Nhiếp Băng đi cùng em. Được chứ?"
 
Cô gật đầu: "Anh yêu, vậy anh giúp em diễn tập nhé. Em cũng không chắc chắn lắm."
 
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ: "Đừng sợ, có chuyện gì thì đến tìm anh! Có anh ở đây, em không cần sợ gì cả!"
 
Cô mỉm cười ngọt ngào. Thật tốt khi có một người chồng đa tài như vậy!
 
Buổi tối, Diệp Cẩn Ngôn bị cô kéo đi diễn tập rất nhiều lần. Thấy cô có vẻ lo lắng, anh mỉm cười hỏi: "Ngày mai em có muốn anh đi cùng không?"
 
Cô khẽ lắc đầu: "Em muốn tự mình thử xem! Chồng, em không muốn mọi chuyện đều dựa vào anh! Nếu vậy, em thấy bản thân rất vô dụng, làm sao có thể xứng với một người xuất chúng như anh chứ?"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, cọ cằm vào vai cô: "Nếu có thắc mắc gì thì cứ đến tìm anh!" Anh nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ cô: "Nếu em cần anh, anh sẽ luôn ở đây!"
 
Cô nâng đầu anh lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh: "Em biết mà! Em vẫn luôn biết điều này."
 
Cô ôm anh thật nhẹ nhàng. Có lẽ vì sợ cô sẽ không còn năng lượng vào ngày hôm sau nên anh chỉ ôm cô vào lòng và dỗ cô ngủ. Nhưng cô nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh như trời sao rồi nhè nhẹ cọ xát môi anh bằng đầu mũi mình.
 
Khóe miệng anh cong lên một đường cong tuyệt đẹp: "Muốn không?"
 
Cô vùi đầu vào vòng tay anh và nhẹ nhàng áp môi mình vào yết hầu của anh. Diệp Cẩn Ngôn cười, bế cô vào phòng ngủ: "Cô gái nhỏ, dạo này em nhiệt tình như vậy, anh thực sự rất vui mừng!"
 
"Sao, anh không làm được nữa à?"
 
Diệp Cẩn Ngôn thành thạo tháo mặt nạ xuống: "Chuyện này, e rằng phải tự em trải nghiệm rồi"
 
Dưới ánh đèn cam, anh và cô hòa vào nhau một cách nồng nàn nhất. Cô nắm lấy vai anh, sự hòa hợp giữa tâm hồn và khát khao đã đưa hai người đến với hạnh phúc tột cùng.
 
Đêm đó, anh không rời khỏi cô, và cô không nhớ anh đã làm bao nhiêu lần.
 
Khi cô mở mắt ra đã là vào buổi sáng, anh vẫn chiếm giữ toàn bộ phần thân dưới của cô. Người cô hơi cứng đờ sau khi bị anh đè ép suốt đêm. Cô khó khăn cử động cánh tay vì sợ làm anh thức giấc.
 
Cô đã bị choáng váng, cô có thể cảm nhận rõ ràng phần thân dưới của anh đã to ra. Thì ra...vào buổi sáng...có thể như thế này...
 
Một nụ cười lặng lẽ hiện lên ở khóe miệng cô, cô nhẹ nhàng ôm lấy vai anh và từ từ di chuyển. Cảm giác tuyệt vời này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô hôn anh nhẹ nhàng khi anh đang ngủ, quấn chân quanh eo anh để đưa vào sâu hơn nữa, cô rên lên một tiếng ngọt ngào.
 
Khi Diệp Cẩn Ngôn mở mắt ra, anh có chút sửng sốt, nhưng bản năng đàn ông giúp anh nhanh chóng chủ động. Nhìn anh vẫn chưa tỉnh lại, cô chạy nhanh trong cơ thể mình với đôi mắt mơ màng, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.
 
Lòng cô tràn ngập hình bóng anh, anh thở dài rồi ngã gục trong vòng tay cô: "Cô gái nhỏ, em thật là..."
 
Cô ôm đầu anh : "Ai đã làm như em vậy chứ~"
 
Anh vùi đầu vào ngực cô “phù” một tiếng, tham lam xoa xoa: “Mấy giờ rồi?”
 
Cô chạm vào điện thoại ở đầu giường và kiểm tra: "Bây giờ là 7:30, em vẫn có thể ở lại thêm một chút nữa~"
 
Anh cúi người lên, ôm cô vào lòng: "Sao lại làm loạn rồi, là đang căng thẳng sao?"
 
Cô cảm thấy như anh đã nhìn thấu mình: "Em cảm thấy rất thoải mái khi anh ôm em như thế này. Anh chính là thuốc chữa bách bệnh của em!"
 
"Đừng sợ, em còn có anh!" Anh hôn nhẹ lên trán cô.
 
Cô gật đầu nhẹ nhàng, rồi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ làn da anh và mùi gỗ thông thoang thoảng. Cô hít hà một cách tham lam như một chú cún con.
 
Có vẻ như cô lại làm anh ngứa ngáy, anh cọ xát cơ thể vào cô vài lần rồi ôm tôi chặt hơn: "Hựu Hựu hôm qua đã có thể gọi ba rồi"
 
Cô ngồi bật dậy, anh thấy cô như vậy thì mỉm cười nói: "Bây giờ Hựu Hụu cũng có thể gọi mẹ rõ ràng rồi!"
 
Anh nắm lấy cô khi cô sắp ra khỏi giường và nói, "Cô gái nhỏ, anh vẫn là số một trong lòng em chứ?"
 
Cô trợn mắt nhìn anh: "Cả một đêm và sáng nay, anh nghĩ sao?"
 
"Anh không nói, anh muốn em nói với anh!"
 
Thấy anh nghịch ngợm như vậy: "Anh thật là..."
 
Anh tựa đầu vào đầu cô và nói, "Cô gái nhỏ, nói đi! Anh có còn là số một trong lòng em không?"
 
Cô vị ám ảnh bởi anh, trái tim cô tràn ngập sự dịu dàng. Nhìn vẻ ngoài dễ thương của anh, cô vô thức đưa tay vuốt mái tóc ngắn màu xám của anh hai lần.
 
Đôi mắt Diệp Cẩn Ngôn tràn đầy sự tươi trẻ, anh bối rối dụi đầu vào lòng bàn tay cô... Khóe miệng cô giật giật, cảm giác toàn thân nứt ra... Trông anh giống như một chú cún con đang cầu xin được vuốt ve.
 
Cô ôm mặt anh, hôn anh thật mạnh: "Đúng vậy, anh mãi là số một trong lòng em! Không ai có thể thay thế vị trí của anh trong tim em, không ai cả!"
 
Anh mỉm cười ngây thơ, khóe môi nhếch lên và phát ra tiếng "Hửm" nặng nề.
 
Trong lúc ăn sáng, cô trêu Hựu Hựu: "Hựu Hựu, gọi mẹ nào~"
 
Hựu Hựu nhìn cô bằng đôi mắt to, đen và sáng: "Má, má~" ( "Má" của Hựu Hựu gọi là 麻麻 nghĩa là cây gai dầu gần đồng âm với từ mẹ  "Māmā" )
 
"Không phải, là mẹ, mẹ ơi!"
 
Hựu Hựu chớp mắt và mỉm cười với cô, sau đó lại nói rõ ràng: "Ba~Ba~Ba"
 
Cô đảo mắt, gọi ba rõ ràng như vậy... Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười bước tới, ôm chặt Hựu Hựu vào lòng: "Con trai ngoan, thật tốt quá, gọi ba thêm hai lần nữa đi!"
 
Nhìn phụ từ tử hiếu trước mặt, cô không khỏi có chút tức giận: "Diệp Cẩn Ngôn!"
 
Cả hai cha con đều quay lại nhìn cô. Cô bĩu môi: "Trước khi em về vào buổi tối, anh phải bắt nó gọi mẹ rõ ràng như gọi bố nhé!"
 
Tiểu Lan và Tiểu Bắc che miệng cười chạy ra ngoài...Diệp Cẩn Ngôn bất lực nhìn cô.
 
Cô vô lý nói: "Nếu không làm được thì tối nay anh ngủ cùng con trai ngob của anh nhé!"
 
Ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn biến đổi: "Cô gái nhỏ, em..."
 
Cô bước tới hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Hựu Hựu: "Ngoan ngoãn Hựu Hựu nhé ~ Mẹ đi làm đây ~ Buổi tối mẹ sẽ về chơi với con ~"
 
Cô nhẹ nhàng véo eo Diệp Cẩn Ngôn, mím môi cười rồi bước đi!
 
Diệp Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng cô thở dài: "Con trai, đêm nay ba ngủ ở đâu hoàn toàn phụ thuộc vào con đó! Con phải phấn đấu vì ba!"
 
Tiểu Lan và Tiểu Bắc trốn sau cửa, cười đến mức đau cả bụng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com