Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ nhà ra đi


Một giờ chiều, Sân bay Thượng Hải.

"Tỏa Tỏa, anh đưa em về nhà trước, chiều anh sẽ đến công ty!" Diệp Cẩn Ngôn thăm dò bàn bạc với cô.

Nghĩ đến kế hoạch trốn nhà đêm nay, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, chồng!"

Diệp Cẩn Ngôn ôm cô trên xe: "Tối nay anh sẽ về sớm! Em cứ đợi anh ở nhà nhé!"

Nhìn Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng, trong lòng cô thoáng thấy thương hại, ôm eo anh làm nũng: "Chồng!"

Diệp Cẩn Ngôn nghĩ rằng cô không muốn để anh ấy đi nên nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Tỏa Tỏa, hay là anh không đến công ty nữa nhé?"

Cô lắc đầu: "Chồng à, em không sao đâu, thật đó! Nếu có thể em sẽ trói anh lại không cho anh đến công ty!"

Diệp Cẩn Ngôn cười cưng chiều: "Anh biết ngay là Tỏa Tỏa của anh quan tâm anh nhất mà!"

Nhìn Diệp Cẩn Ngôn giúp cô mang hành lý vào phòng, cô cảm thấy có chút miễn cưỡng. Liệu Diệp Cẩn Ngôn có buồn khi đêm về phát hiện cô đã mất tích không? Không hiểu sao tim cô lại nhói đau, cô ôm chặt anh: "Chồng ơi!"

Diệp Cẩn Ngôn rất căng thẳng: "Tỏa Tỏa? Có chuyện gì vậy?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn, cô càng cảm thấy có lỗi hơn. Cô lao vào vòng tay anh và hôn môi anh. Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô vào lòng, đáp lại nụ hôn của cô.

"Tỏa Tỏa?" Nhìn ánh mắt lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn, cô vùi đầu vào lòng anh, thầm chửi bản thân vô dụng.

"Em không muốn anh sao?" Giọng nói dễ nghe của Diệp Cẩn Ngôn vang lên.

Cô chỉ thầm thở dài, cô không dám nói cho anh biết cô đang nghĩ gì. Nếu để anh biết, cô sẽ chết một cách thê thảm. Nhưng làm sao cô có thể nói cho anh ấy biết được. Cô vùi đầu vào vòng tay anh và không nói gì.

"Tỏa Tỏa?" "Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, giữ chặt vai cô, bắt cô ngẩng đầu lên. Cô sợ nhìn vào mắt anh nên ôm chặt eo anh, không chịu ngước lên.

Diệp Cẩn Ngôn trở nên lo lắng, ôm chặt cô vào người: "Tỏa Tỏa?" Nâng mặt cô lên, nhìn thấy nước mắt của cô, Diệp Cẩn Ngôn hoảng sợ, không biết nói gì: "Tỏa Tỏa... Tỏa Tỏa..."

Đã bao lâu rồi cô mới thấy vẻ mặt hoảng loạn này? Nhìn anh như vậy, cô bật cười, lấy mu bàn tay lau nước mắt: "Chồng, em không sao đâu!"

Diệp Cẩn Ngôn nheo mắt lại: "Tỏa Tỏa! Em đang giấu anh chuyện gì sao?"

Lưng cô cứng đờ, Diệp Cẩn Ngôn như cảm nhận được điều gì đó nên vẻ mặt không mấy thân thiện. Con chó sói to lớn ấm áp bắt đầu nhe nanh...nhìn thật đáng sợ! Cô hít thở thật sâu vài lần trước khi dám nhìn anh: "Chồng ơi..."

Diệp Cẩn Ngôn sắc mặt âm trầm, mím môi, khiến cô vốn đã quen với sự dịu dàng của anh, lại cảm thấy ủy khuất đến phát khóc. Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài, dùng đôi bàn tay to lớn lau nước mắt cho cô: "Không muốn nói cho anh biết sao?"

Cô ôm eo anh, thử nói: "Chồng à, em không muốn ở nhà một mình. Em có thể đến chỗ Nam Tôn được không?"

Sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn càng lúc càng đen, cô lo sợ nên bắt đầunói năng lộn xộn: "Chồng, đã lâu rồi em không gặp Nam Tôn và bà nội! Em rất nhớ họ! Em......"

Diệp Cẩn Ngôn đặt tay lên môi cô không cho cô nói thêm lời nào nữa, sau đó đứng dậy, quay lưng lại với cô và nói: "Thu dọn đồ đạc, anh đưa em đến đó!" Sau đó anh đi xuống cầu thang!

Nhìn bóng lưng của Diệp Cẩn Ngôn, cô biết anh đang tức giận!

Diệp Cẩn Ngôn không nói một lời mà lái xe. Cô ngồi ở ghế hành khách với đôi môi mím chặt. Không gian yên tĩnh bên trong xe tràn ngập một chút mơ hồ, tim cô đập thình thịch.

"Tỏa Tỏa" Diệp Cẩn Ngôn phá vỡ sự im lặng, giọng điệu không có chỗ để nghi ngờ nói: "Buổi tối anh sẽ tới đón em!"

Cô cúi đầu nhưng trong lòng lại không đành lòng nói: "Tối nay mịn muốn ở lại nhà Nam Tôn." Nhìn đôi bàn tay to lớn cầm vô lăng của Diệp Cẩn Ngôn, cô có thể biết anh cầm nó chặt đến mức nào, các đốt ngón tay rõ nét và đường gân xanh. Cô gật đầu nhẹ: "Em hiểu rồi, chồng!"

Nghe vậy, Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đặt bàn tay to lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, trên mặt hiện lên vẻ dịu dàng: "Không sao đâu, đừng buồn! Ừm~"

Diệp Cẩn Ngôn nhất quyết muốn dẫn cô lên lầu. Cô không thể từ chối nên đành để anh dẫn cô lên tầng bốn: "Chồng ơi, anh đi làm việc của anh đi, em tự vào được!"

Diệp Cận Ngôn ôm chặt cô vào lòng, như muốn xác nhận: "Tỏa Tỏa, buổi tối anh tới đón em!"

Cô gật đầu nhẹ, Diệp Cẩn Ngôn gõ cửa. Nam Tôn mở cửa, mỉm cười: "Chu Tỏa Tỏa, chúc mừng cậu, lần đầu bỏ nhà đi thành công!" rồi vội vàng chạy tới ôm cô.

Đầu cô trở nên trống rỗng, áp suất không khí đột nhiên giảm xuống, toàn thân cứng đờ...Cô không dám quay lại nhìn.

Giọng nói nham hiểm của Diệp Cẩn Ngôn vang lên từ phía sau: "...Chu Tỏa Tỏa! ! !"

Nam Tôn sau đó mới chú ý đến Diệp Cẩn Ngôn đang ở phía sau cô. Nam Tôn nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ và cũng đáp lại cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Làm sao cô còn tâm trạng để ý tới cô ấy vào lúc này đây?

Quay lại nhìn Diệp Cẩn Ngôn, cô áy náy giải thích: "Chồng ơi, Nam Tôn chỉ đùa thôi, anh đừng để bụng!"

Diệp Cẩn Ngôn nheo đôi mắt phượng xinh đẹp lại, cười nhạt: "Chỉ đùa thôi~" Diệp Cẩn Ngôn như vậy thực sự rất nguy hiểm. Cô vô thức lùi lại hai bước và co rúm lại về phía Nam Tôn.

Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn lóe lên, nụ cười trên môi biến mất, đột nhiên nắm lấy cô, ôm chặt vào lòng: "Tỏa Tỏa, có lẽ chúng ta cần nói chuyện tử tế. Bữa khác anh sẽ dẫn em đi gặp bà nội!"

Cô miễn cưỡng giãy dụa: "Không cần, chúng ta đã tới cửa rồi, hôm nay là tốt rồi!" Cô đưa tay về phía Nam Tôn, muốn Nam Tôn giải vây cho cô thoát khỏi sự khống chế của Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn thấy buồn cười vì phản ứng của cô. Anh nắm lấy đôi tay đang vẫy của cô rồi nhấc người cô lên, vỗ vào mông cô và nói bằng giọng đe dọa: "Tỏa Tỏa, đừng làm loạn!"

Bụng dưới của cô khó chịu vì bị vai anh đập vào. Cô vỗ vào lưng anh, giãy dụa dữ dội: "Diệp Cẩn Ngôn, anh bắt cóc em, thả em xuống, thả em xuống! ! !"

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì mà chỉ vỗ mông cô hai cái. Cô hét lên đau đớn và không dám cử động.

Nam Tôn sững sờ trước cảnh tượng này.

Thấy cô đã ngoan ngoãn, Diệp Cẩn Ngôn vác cô ra xe, trói cô vào ghế phụ rồi đưa cô về nhà.

Vừa vào nhà, Diệp Cẩn Ngôn đã đẩy cô ngã xuống ghế sofa: "Chu Tỏa Tỏa! Em thật sự có bản lĩnh lớn hơn rồi! Vừa mới kết hôn đã muốn bỏ nhà đi rồi sao?"

Cô cuộn mình trên ghế sofa, lắp bắp: "Không phải, Nam Tôn chỉ đùa thôi!"

Diệp Cẩn Ngôn ôm đầu cô nói: "Đùa à? Không đúng! Vừa xuống máy bay là em đã nghĩ đến rồi đúng không? Em muốn lén đến chỗ Nam Tôn sau khi anh đến công ty đúng không?"

Đối mặt với câu hỏi của Diệp Cẩn Ngôn, cô cũng tức giận: "Đúng vậy! Đó chính là ý định của em!"

Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, Diệp Cẩn Ngôn nhéo cằm cô: "Chu Tỏa Tỏa, anh đã nói rồi, khoảng cách xa nhất anh có thể chấp nhận giữa em và anh là phòng khách mà!"

Nhìn Diệp Cẩn Ngôn tức giận đến mức không thể kiềm chế, cô quay đầu đi, im lặng phản đối. Diệp Cẩn Ngôn tức giận với phản ứng của cô, anh liền đè cô xuống dưới thân rồi gọi điện thoại: "Thư ký Phạm, hủy tất cả các cuộc họp chiều nay! Tôi còn có việc, có gì ngày mai nói chuyện!"

Cô nhìn anh với đôi mắt mở to. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ấy không đến công ty nữa sao? Và... trước khi cô kịp nghĩ thêm, Diệp Cẩn Ngôn đã ném cô lên giường và giao lưu với nhau đến khi cô bất tỉnh.

Nụ hôn nóng bỏng tràn ngập trong miệng cô vì tức giận. Bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn vừa thô ráp vừa dịu dàng. Cô không có cách nào kiểm soát được anh. Diệp Cẩn Ngôn liên tục tấn công dồn dập, trút hết cơn giận dữ vào người cô!

Lúc đầu cô vẫn còn đủ sức để đánh anh, nhưng sau đó cô bắt đầu chửi thề và cuối cùng chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt. Diệp Cẩn Ngôn không để ý đến lời cầu xin tha thứ của cô mà dùng thái độ hống hách để trút giận, không thèm quan tâm đến cô mặc dù cô đã khóc lóc van xin.

Mắt Diệp Cẩn Ngôn đỏ hoe, không nói một lời mà cứ liên tục đâm mạnh! Một tiếng rưỡi sau, Diệp Cẩn Ngôn kiệt sức ngã vào người cô, ngực phập phồng dữ dội vì nhịp tim đập nhanh, hơi thở nghe như tiếng ống thổi. Cô không thể ngừng khóc những giọt nước mắt đau buồn. Cơ thể cô đau nhức đến nỗi thậm chí không còn sức để lau nước mắt. Cô khóc đến ướt ga trải giường.

Hơi thở dồn dập của Diệp Cẩn Ngôn mãi không bình tĩnh lại được. Anh thực sự giận cô. Thông thường, việc này chỉ mất nhiều nhất là một giờ... cô cảm thấy một luồng điện ấm áp trong lồng ngực khi bộ ngực phập phồng dữ dội của anh siết chặt cô theo nhịp điệu. Cơ bắp rắn chắc của Diệp Cẩn Ngôn run rẩy không ngừng. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh ấy như thế này. Bình thường cô không thể cử động, nhưng anh vẫn có thể nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và hôn cô để an ủi cô!

Cô tức giận nhưng vẫn không nhịn được vuốt mái tóc hoa râm và tấm lưng đẫm mồ hôi của anh: "Chồng ơi..."

Diệp Cẩn Ngôn không để ý đến cô, thở hổn hển, quay đầu tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn Diệp Cẩn Ngôn có chút trẻ con, cô cười thầm: "Chồng à, em thật sự muốn anh đến đón em vào buổi tối! Thật sự! Trước khi đi, em đã nghĩ đến việc anh sẽ lo lắng như thế nào nếu anh trở về vào buổi tối mà không nhìn thấy em. Chỉ nghĩ đến điều đó, em không nỡ rời đi! Chồng ơi... đừng tức giận, được không?"

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Diệp Cẩn Ngôn. Cô vuốt ve cơ bắp đang run rẩy của anh và nói với vẻ đau khổ: "Chồng~"

Diệp Cẩn Ngôn thấp giọng hỏi: "Tại sao?"

"Anh làm thế này thường xuyên quá."

"Chỉ vì chuyện này thôi sao?" Diệp Cẩn Ngôn xoay người ôm chặt cô: "Em không thể trực tiếp nói cho anh biết sao?"

"Em đã nói rồi mà..." Diệp Cẩn Ngôn luôn khiến cô phải lao vào vòng tay anh... Cô rất thích, nhưng... sau sự hành của anh thì cô thực sự cảm thấy đau nhức khắp cơ thể...

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô: "Tỏa Tỏa, em không thích sao?"

Làm sao cô có thể nói thế này... cô áp mặt vào lồng ngực phập phồng của anh và vùi vào vòng tay anh: "Em thích... nhưng em thực sự thấy đau khắp người... mỗi lần anh làm thế, em phải nằm rất lâu mới có thể cử động được..."

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy có chút áy náy, vừa thương vừa giận nói: "Em có thể nói với anh để em ngủ ở phòng khách, tại sao lại phải trốn khỏi nhà chứ?"

"Lúc em ngủ ở phòng dành cho khách trong khách sạn..." Cô lại cảm thấy tức giận mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Lúc đó chính anh bảo cô ngủ ở phòng dành cho khách! ! ! Kết quả là, nửa đêm Diệp Cẩn Ngôn kêu đau ở đốt sống cổ, khiến cô đau lòng đến mức chạy ra giúp anh xoa bóp và dán thuốc... Sau đó... lửa lại cháy... Diệp Cẩn Ngôn còn trơ tráo nói rằng cô đã dụ dỗ anh mặc dù anh đang bị bệnh... Cuối cùng, người không thể ra khỏi giường là cô! ! ! Con anh thì tinh thần lại rất phấn chấn... Anh luôn tìm cách để đạt được mục tiêu của mình... cô cảm thấy chán nản khi nghĩ về điều này.

Diệp Cẩn Ngôn ho khan một tiếng: "Tỏa Tỏa, em muốn thế nào? Chỉ cần em không rời khỏi nhà, chúng ta có thể thương lượng mọi chuyện, được không?"

"Vậy thì, một tuần một lần, còn lại em sẽ ngủ ở phòng khách! Anh không được phép vào phòng khách! "Đừng lừa em, đừng quyến rũ em, đừng giả vờ đáng thương..." Cô nép vào lòng anh và nói một hơi.

Diệp Cẩn Ngôn thì thầm như một chuyên gia tư vấn: "Tỏa Tỏa, hai ngày một lần nhé? Một tuần, Tỏa Tỏa, anh chịu không nổi!"

"Này, anh lại thế này nữa rồi... vậy thì thảo luận về chuyện này để làm gì?" Cô tức giận lao vào vòng tay anh.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô với vẻ mặt bất lực: "Tỏa Tỏa, ba ngày thì sao? Anh đảm bảo, sẽ cố gắng làm theo lời em nói, nhưng một tuần thực sự quá dài!"

"Anh đã hứa với em, nếu anh không làm được, em sẽ đến sống với Nam Tôn!" Trong khi lao vào vòng tay anh, cô liên tục nói những lời đe dọa. Diệp Cẩn Ngôn sẽ không bao giờ chịu đựng được hành động này của cô.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài: "Tỏa Tỏa, anh sẽ cố gắng hết sức! Nhưng em phải quan tâm đến anh. Đừng quyến rũ anh, đừng làm nũng, đừng chạm vào anh, và đừng hôn anh một cách thô bạo!"

"Tại sao? KHÔNG! ! !" Cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh dữ tợn như một con hổ nhỏ: "Không! Diệp Cẩn Ngôn! Anh có nghe thấy điều đó có hợp lý không? KHÔNG! ! !"

Diệp Cẩn Ngôn: "......" Khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn giật giật: "Tỏa Tỏa! Anh là một người đàn ông bình thường..."

Vẻ mặt đáng thương của Diệp Cẩn Ngôn khiến cô bớt đi nỗi oán hận khi bị bắt nạt lúc nãy: "Em không quan tâm, anh vừa mới hứa mà!"

"Tỏa Tỏa!Em như vậy là đang hành hạ anh!" Diệp Cận Ngôn có chút bất mãn phản đối.

"Chính vì em nghĩ anh không làm được nên em mới muốn sống cùng Nam Tôn! Hơn nữa, em không thể làm như anh nói... Hay là chúng ta sống chung với Nam Tôn đi!"  Cô dùng những lời lẽ ve vãn để kích thích anh.

Lông mày của Diệp Cẩn Ngôn nhíu lại. Anh  ôm cô và nói bằng giọng điệu không không đáng tin: "Không cần! Em ngủ ở phòng khách đi!"

Cô vùi đầu vào vòng tay anh, cười khúc khích và giả vờ gật đầu ngoan ngoãn. Lồng ngực Diệp Cẩn Ngôn phập phồng dữ dội khiến cô muốn cắn một miếng, nhưng cô cố gắng hết sức để kiềm chế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com