Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác không an toàn

Chu Tỏa Tỏa: "Nam Tôn! Cậu ngủ chưa?"

Nam Tôn: "Tỏa Tỏa, cả ngày nay không có tin tức gì của cậu, có chuyện gì vậy?"

Chu Tỏa Tỏa : "Mình không sao, chỉ là mình dường như càng ngày càng yêu Diệp Cẩn Ngôn nhiều hơn rồi!!! ."

Nam Tôn: "...Hai người định kết hôn ngay khi trở về sao?"

Chu Tỏa Tỏa: “Mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó…”

Nam Tôn: "Tỏa Tỏa, cậu và Diệp Cẩn Ngôn chính thức ở bên nhau rồi đúng không? Dương Kha và Tạ Hoành Tổ không biết chuyện này đúng không?"

Chu Tỏa Tỏa: “Ừ, mình vẫn chưa nói với họ.”

Nam Tôn: "Tạ Hoành Tổ có lẽ sẽ không tiếp nhận được việc này, cậu nên chuẩn bị trước."

Chu Tỏa Tỏa: "Sau khi trở về Thượng Hải, mình sẽ nói rõ với Tạ Hoành Tổ rằng mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ai khác ngoài Diệp Cẩn Ngôn."

Nam Tôn: "Được, mình sẽ giữ bí mật cho cậu. Hôm qua Dương Kha hỏi mình là cậu ở đâu, anh ta muốn sắp xếp gặp mặt cậu một buổi."

Chu Tỏa Tỏa: "Mình sẽ hẹn anh ấy sau khi mình trở về!. Này, cậu nghĩ phản ứng của anh ấy sẽ thế nào nếu anh ấy biết mình và Diệp Cẩn Ngôn ở bên nhau?"

Nam Tôn: "Họ có lẽ sẽ nghĩ cậu bị điên..."

Chu Tỏa Tỏa: "Họ không phải nên chúc phúc cho mình sao?"

Nam Tôn: "Mình rất mong đợi biểu cảm của Dương Kha khi biết chuyện này."

Chu Tỏa Tỏa: "Hahahaha, bà ở nhà, có khỏe không?"

Nam Tôn: "Vẫn ổn, nhưng bà lúc nào cũng nhớ cậu."

Chu Tỏa Tỏa: "Mình cũng nhớ mọi người. Đợi mình về, mình sẽ mang quà cho mọi người."

Sau khi nói chuyện với Nam Tôn xong, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác cô đơn, cảm giác này gần như đè nén cô đến mức không thở được, cô đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh tìm Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn vừa thay đồ ngủ từ phòng tắm đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau, cô chạy nhào vào lòng anh, ôm chặt anh: "Diệp Cẩn Ngôn, ôm em, ôm chặt em."

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, đôi bàn tay to lớn của anh xoa bóp lưng cô từ trên xuống dưới một cách mạnh mẽ. Cô ôm chặt anh bằng cả hai tay, cảm giác ngột ngạt trong lòng cũng vơi đi đôi chút. Cơn đau đột ngột này không thể lý giải được, cô không thể lý giải được, chỉ có thể tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn vỗ nhẹ lưng cô: "Tỏa Tỏa, em sao vậy?"

"Diệp Cẩn Ngôn, ôm chặt em, đừng buông ra!" Cô kéo tay anh trở lại eo mình và chôn chặt đầu mình vào vòng tay anh.

Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên ôm chặt eo cô, sải bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cúi người nhìn cô: "Tỏa Tỏa, sao vậy?"

Cô nắm lấy cánh tay của Diệp Cẩn Ngôn, nước mắt lưng tròng nói với anh: "Em không biết nữa, chỉ là em thấy rất buồn, ôm anh một cái sẽ em thấy dễ chịu hơn."

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, anh lật người lại, ôm cô vào lòng. Cô đưa tay đắp chăn cho cả hai người, rồi cuộn tròn cơ thể vào vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn. Trong bóng tối, cô cảm thấy thoải mái lạ thường, với nhiệt độ cơ thể của Diệp Cẩn Ngôn và mùi gỗ thông thoang thoảng trên người anh. Cô ôm chặt anh, không hề có ham muốn tình dục, chỉ muốn tham luyến sự dịu dàng của anh.

Diệp Cẩn Ngôn không hỏi han hay tỏ ra sốt ruột mà để cô đắp chăn cho anh. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dùng đôi bàn tay to lớn vuốt ve eo và lưng cô. Anh áp trán mình vào trán cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Trong không gian nhỏ hẹp và khép kín của chăn, dường như đặc biệt nóng. Cô tuyệt vọng co rúm vào trong vòng tay anh. Nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng rơi xuống thái dương và mắt cô. Trong bóng tối, cả hai nhắm mắt lại và cảm nhận nhau qua những cái chạm. Sự dịu dàng của Diệp Cẩn Ngôn khiến cô dần thả lỏng, cơ thể căng thẳng co lại của cô cũng thả lỏng, cô không còn nắm chặt tay anh nữa, mà lặng lẽ nép vào trong ngực anh.

Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận được sự thay đổi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: "Tỏa Tỏa, em thấy đỡ hơn chưa?"

Cô dụi đầu vào lòng anh: "Vừa rồi em đột nhiên thấy lo lắng, không biết vì sao, chỉ là cảm giác đột nhiên thôi, em rất sợ, nhưng lại không biết mình sợ điều gì. Em chỉ muốn anh ôm em, ôm em thật chặt."

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Tỏa Tỏa, đừng sợ! Có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!" Nghe giọng nói dịu dàng trong trẻo của anh, cô khóc thầm: "Diệp Cẩn Ngôn, chúng ta sau khi quay về hãy kết hôn nhé, được không?"

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đụng đầu cô, bất lực nói: "Tỏa Tỏa, đừng cướp lời của anh chứ, được không? Anh mới là người nên hỏi em."

Cô hít thật sâu, mùi gỗ thông thoang thoảng vương trên quần áo ngủ của anh: "Vậy thì hỏi anh ngay đi"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười: "Tỏa Tỏa, em sợ anh chạy mất sao? "Nói xong, anh dùng mũi cọ xát má cô.

Cô ôm anh: "Em sợ, em rất sợ, nếu trở về Thượng Hải, hạnh phúc hiện tại của em sẽ biến mất, anh sẽ trở thành Diệp Cẩn Ngôn luôn tránh né em, từ chối em." Cô vùi đầu vào lòng anh, có chút ủy khuất nói.

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, hít sâu mấy hơi, lồng ngực phập phồng, tiếng tim đập nhanh đột nhiên hiện rõ trên chiếc giường yên tĩnh. Sự im lặng đột ngột này khiến cô  hối hận vì đã nói ra những điều trong lòng. Cô vùi đầu vào cánh tay anh và áp chặt vào ngực anh như thể muốn trốn thoát.

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như muốn dỗ cô ngủ. Cô muốn nổi giận, nhưng cô cũng thèm khát sự ấm áp mà anh ấy dành cho mình. Giữa những đấu tranh nội tâm liên tục, cô đã chìm vào giấc ngủ dưới sự an ủi dịu dàng của Diệp Cẩn Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com