Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ nhau

Ở tầng dưới, Dương Kha, Vương Vĩnh Chính, Nam Tôn và những người khác đang bao vây Phạm Phạm ở tầng 8.

Dương Kha: "Phạm Kim Cương! Người đâu đâu?"

Phạm Phạm: "Cái này tôi cũng không biết!" 

Vương Vĩnh Chính: "Thư ký Phạm, điều này không thể nào! Sao anh lại không biết được chứ?"

Dương Kha: "Chẳng lẽ lão hồ ly Diệp Cẩn Ngôn đoán được chúng ta gây chuyện ở phòng tân hôn nên mới lén lút chuyển đi sao?"

Phạm Phạm: "Tôi thực sự không biết! Tất cả những chuyện này đều do chính Diệp tổng sắp xếp, tôi không hề can thiệp vào."

Vương Vĩnh Chính: "Có khi nào là ở trong phòng của Tỏa Tỏa không?"

Nam Tôn: "Em nhìn rồi, không có ai cả!" 

Dương Kha: "Không được, chúng ta phải tìm được bọn họ, không thể dễ dàng thả bọn họ đi như vậy. Diệp Cẩn Ngôn là người xảo quyệt như vậy, ngay cả một ly rượu cũng không uống mà lại chạy mất, ngay cả cơ hội nhìn chằm chằm vào cô dâu cũng không có! ! !" 

Nam Tôn: "Hay là thôi đi, nơi rộng lớn như vậy làm sao tìm được phòng nào trong khách sạn?" 

Vương Vĩnh Chính: "Thế nào? Hỏi khách sạn?" 

Dương Kha: "Vô dụng thôi, toàn bộ khách sạn này đều bị Diệp Cẩn Ngôn đặt trước, anh ta đã lo liệu hết rồi, không ai chịu tiết lộ bất cứ điều gì! Phạm Kim Cang, anh tính chạy đi đâu vậy?"

Phạm Phạm không thể chuồn đi, đành phải quay lại nói: "Tôi còn nhiều việc phải làm, ở đây không giúp được anh đâu!"

Dương Kha: "Phạm Kim Cang, anh biết chuyện này nhưng cố ý không nói cho chúng tôi biết, phải không? Anh ở đây là giữ chân chúng tôi sao?"

Phạm Phạm: "Tôi thề là tôi thật sự không làm vậy! Tôi còn phải chăm sóc những vị khách ở đây, tôi thật sự không thể lãng phí thời gian ở đây với anh được!"

Vương Vĩnh Chính: "Thôi bỏ đi, để thư ký Phạm đi đi."

Dương Kha phất tay, Phạm Phạm như được tha thứ, chạy trốn. Dương Kha không cam lòng nói: "Diệp Cẩn Ngôn quả nhiên là lên kế hoạch không chừa sót bất kỳ cơ hội nào mà."

Nam Tôn: "Thôi bỏ đi, coi như là đi nghỉ mát đi. Tôi không nghĩ Diệp Cẩn Ngôn sẽ để chúng ta thấy tìm anh ta đâu!" 

Dương Kha: "Được rồi, mọi người đi vui vẻ đi, tối nay tôi sẽ bay về! Công ty vẫn còn nhiều việc phải làm, hãy nói với Tỏa Tỏa giúp tôi nhé! Hai người hãy có kỳ nghỉ vui vẻ và cố gắng hoàn thành mọi việc sớm nhất có thể!" Nói xong, Dương Kha khoát tay rồi rời đi một cách đầy phong độ!

Vương Vĩnh Chính nhìn Nam Tôn: "Chúng ta đi dạo gần đây nhé?" 

Nam Tôn: "Được rồi! Em đã gửi tin nhắn cho Tỏa Tỏa rồi."

Diệp Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng, ngồi ăn trước cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần nhà. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều mà mặt trời vẫn chưa lặn. Ánh hoàng hôn còn sót lại phủ một màu vàng rực rỡ lên toàn bộ căn phòng. Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn dưới ánh sáng giống như một thi gia nho nhã, cô vội tìm điện thoại rồi hét lên để chụp ảnh. Diệp Cẩn Ngôn ân cần giúp cô lấy điện thoại. Cô bảo Diệp Cẩn Ngôn đến gần cô hơn. Diệp Cẩn Ngôn tựa cằm lên vai cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Nhìn ảnh đã chụp, cô như một fan cuồng: "Chồng ơi, anh đẹp trai quá~"

Diệp Cẩn Ngôn cười cười, ôm chặt cô vào lòng: "Tỏa Tỏa"

"Chồng ơi, chụp thêm vài bức ảnh nữa đi!" 

Diệp Cẩn Ngôn không còn ngượng ngùng như lúc ở Thụy Sĩ nữa. Bất kể cô yêu cầu gì, anh đều ngoan ngoãn hợp tác, giống như một con chó sói to lớn bám người vậy.

"Tỏa Tỏa, đừng chụp ảnh nữa, ăn chút gì đi!" Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng khuyên nhủ cô.

Cô nắm tay anh, cùng anh ngắm hoàng hôn: "Chồng à, nhìn hoàng hôn ở đây làm em nhớ đến Thụy Sĩ khiến em muốn khóc. Nhưng mà hoàng hôn của hôm nay, làm em cảm thấy đặc biệt hạnh phúc!" Cô ngẩng mặt lên và mỉm cười với đôi mắt cong cong.

Diệp Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng: "Tỏa Tỏa"

Diệp Cẩn Ngôn không nói nhiều về tình yêu, nhưng khi cô làm anh tức giận, những gì thốt ra từ miệng anh chính là tình cảm sâu sắc trong lòng. Trong cuộc sống hàng ngày, anh liên tục gọi cô là "Tỏa Tỏa". Mặc dù anh chỉ gọi tên cô như vậy, nhưng cô vẫn có thể hiểu được cảm xúc bên trong của anh qua những tông giọng khác nhau. Giống như bây giờ, Diệp Cẩn Ngôn gọi têm cô với giọng đầy cảm xúc.

Cô quay lại: "Chồng à, em muốn hôn anh! Nhưng anh không được làm chuyện xấu!"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, nụ cười của anh giống như bầu trời đầy sao đang đổ xuống. Anh cúi đầu, nghiêng người về phía trước: "Tỏa Tỏa, để anh làm cho!" rồi anh nhẹ nhàng phủ lên môi cô.

Điện thoại của cô reo, cô mở WeChat và nhiều tin nhắn hiện lên. Sáng nay cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay quên mở lên nên điện thoại cứ reo và rung trong vài phút...

Dương Kha và Nam Tôn đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại... và gửi rất nhiều cuộc gọi thoại trên WeChat... cô mở WeChat của Nam Tôn ra, tin nhắn cuối cùng là: "Tỏa Tỏa, Dương Kha không đến phòng tân hôn nữa, mang theo vẻ mặt không tình nguyện trở về Thượng Hải. Nói rằng công ty có chuyện. Mịn và Vương Vĩnh Chính ra ngoài đi dạo. Nếu thấy tin nhắn, hãy nhắn tin lạo cho mình nhé!"

Cô đưa tin nhắn cho Diệp Cẩn Ngôn, một nụ cười đắc ý hiện lên ở khóe miệng anh. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, cô cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng anh: "Chồng, anh đoán được bọn họ sẽ đến gây chuyện nên mới đưa em lên tầng chín sao?"

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, kiêu ngạo nói: "Anh cũng thông báo với mọi người, tầng chín là khu văn phòng nội bộ, không mở cửa cho khách!"

Cô lao vào vòng tay anh và cười: "Chồng à, anh thật tốt!"

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô nói: "Tỏa Tỏa, nếu một ngày nào đó anh lại xảy ra xung đột với Dương Kha, em có ngại không?"

Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn, ôm chặt cổ anh, cọ xát mặt vào anh: "Chồng à, sau chuyện lần trước liên quan đến công việc, em đã biết mình quá ngây thơ rồi. Anh còn giận em không?"

Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài: "Lúc em nói muốn nghỉ việc, anh tức đến mức đập vỡ cả tấm kính trong văn phòng luôn!" 

Cô cảm thấy có chút tội lỗi: "Chồng ơi, em sai rồi!"

Diệp Cẩn Ngôn có chút tức giận: "Em còn chạy đến tận nhà anh để nhắc đến Dương Kha! ! !"

"Em..." Đã gần một năm trôi qua... Diệp Cẩn Ngôn vẫn còn nhớ rõ "Chồng à, nếu như em không tức giận mà nghỉ việc, thì em sẽ không nhận ra rằng em đã yêu anh từ lâu rồi!" 

Diệp Cẩn Ngôn không vui nói: "Vậy anh có nên cảm ơn em vì đã bỏ rơi anh và lựa chọn Dương Kha không?"

Cô vùi đầu vào lòng anh: "Em giận dỗi bỏ Tinh Ngôn chứ em đâu có muốn đến công ty của Dương Kha. Nhất là sau khi nhìn thấy Phan lão sư, lúc đó em chỉ muốn tự đánh chết mình. Khi đó em vừa hối hận vừa thấy thương anh! Tối hôm đó em đến thăm anh vì nhớ anh, chus không vì lý do gì cả, em chỉ muốn gặp anh thôi! Anh biết không, khi anh gật đầu với em và nói anh cũng thích em, em rất hạnh phúc! Thật sự đó, sau khi về, em còn ôm Nam Tôn, tim đập rất nhanh!" 

Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài: "Lúc đó em bắt đầu thích anh rồi sao?"

Cô cọ xát môi mình vào vòng tay anh: "Không phải, em thực sự không thể giải thích được. Có lẽ là lần đầu tiên anh mời em uống cà phê, hoặc là lần đầu tiên anh đưa em đi ăn nhà hàng, hoặc là lần anh lái xe 400 km để cứu em, đêm đó, anh bế em lên giường. Chồng ơi, anh đừng giận em nữa mà. Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn đứng về phía anh, được không?"

Diệp Cẩn Ngôn xoa đầu cô: "Tỏa Tỏa"

Cô ôm chặt anh, làm nũng: "Được rồi, nếu anh đồng ý thì không được nhắc đến chuyện này nữa!"

Diệp Cẩn Ngôn trợn mắt: "Em......"

Cô ôm anh, nói "Chồng ơi, cảm ơn anh đã giúp em liên lạc với cha. Khi nghe những gì Phạm Phạm nói, em có thể hiểu được khó khăn như thế nào! Anh đã làm rất nhiều điều vì em mà không bao giờ nói với em!"

Diệp Cẩn Ngôn cười cưng chiều: "Những gì cô gái khác có, Tỏa Tỏa nhà anh cũng phải có! Hơn nữa đều phải nhiều hơn! Tuy rằng em nói không quan trọng, nhưng có cô gái nào không muốn cha mình đích thân dắt tay khi kết hôn chứ?" 

Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn đầy cảm động, mắt đỏ hoe: "Chồng ơi!"

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: "Tỏa Tỏa, em muốn gặp ông ấy không? Hay là để anh đưa ông ấy quay về?"

"Chồng, em muốn gặp ông ấy. Em muốn đích thân nói với ông ấy rằng em đã gặp được một người có thể ôm em trong lòng, yêu thương em, che chở cho em. Người đó ghi nhớ từng lời em nói và sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Người đó là người tốt nhất, đối tốt với em nhất trên thế gian này!" Nước mắt của cô không ngừng rơi trong vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn đau lòng ôm chặt cô: "Tỏa Tỏa!"

"Chồng ơi, em không sao mà! Bây giờ có anh, em không còn sợ bất cứ điều gì nữa!" Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Diệp Cẩn Ngôn, cô an ủi anh : "Từ nhỏ em đã luôn muốn có một ngôi nhà riêng, không phải kiểu phải sống nhờ nhà người khác. Khi em gặp được anh, em nghĩ sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu anh có thể cho em một mái nhà. Nhìn xem ~ Giờ thì điều đó đã thành sự thật ~ Thật sự, em rất vui, rất, rất vui!" 

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn!"

Cô nép vào vòng tay anh và thì thầm với anh: "Em biết mà!"

Diệp Cẩn Ngôn gọi điện cho Phạm Phạm, bảo anh ấy ngày mai đưa cha cô lên tầng chín.

Cô trả lời Nam Tôn: "Nam Tôn, mịn khỏe lắm, mình rất vui! Cậu và Vương Vĩnh Chính cũng đang rất vui vẻ đúng không?. Cậu giúp mình với Dương Kha nhé. Khi nào về Thượng Hải, mình sẽ mời hai người đi ăn tối."

Tia sáng cuối cùng của mặt trời lặn đã bị thung lũng che khuất. Diệp Cẩn Ngôn bế cô trở lại giường và kéo rèm. Những bông hồng trên tường và mái nhà sáng bừng lên dưới ánh sao, khiến cả căn phòng trở nên lãng mạn và ấm áp. Diệp Cẩn Ngôn nằm trên giường ôm cô: "Anh vốn định sẽ cùng em trải qua đêm tân hôn! Anh quá nóng vội rồi!" 

Cô nép vào lòng anh: "Chồng ơi! Anh đối với em tốt như vậy, khiến em cảm thấy mọi đau khổ em từng chịu vì anh đều xứng đáng!!" 

Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Trước kia đều là lỗi của anh!"

Cô ôm chặt anh: "Chồng à, em còn chưa hỏi anh, tại sao hôm đó ở thư viện anh lại đột nhiên quyết định đưa em cùng đi Thụy Sĩ vậy?"

Diệp Cẩn Ngôn tựa đầu vào đầu cô nói: "Cô gái ngốc! Em nghĩ rằng tìm việc ở thư viện dễ lắm sao? Vừa vặn để em tìm được? Hơn nữa còn vừa vặn cách nhà anh không xa?"

"Ả?" Cô nhìn anh với vẻ ngơ ngác.

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng gãi mũi cô : "Tỏa Tỏa, lúc em không buông tha cho anh, thì anh cũng không thể buông tha em!" 

Thở dài một hơi, Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi nói: "Anh thường đỗ xe đối diện, nhìn em đi làm rồi tan làm về nhà. Anh cũng thấy Tạ Hoành Tổ ngày nào cũng đi theo em, đối xử với em rất ân cần. Lúc đầu anh tự an ủi mình, có một người cùng tuổi bên cạnh em, có thể cùng em trưởng thành, cùng em phạm sai lầm, cùng nhau già đi là sự sắp xếp tốt nhất cho em. Nhưng cuối cùng, anh không nhịn được, nhìn em mỗi ngày đi làm rồi tan làm về nhà, lại nhìn cậu ta cầu hôn em hết lần này đến lần khác."

Diệp Cẩn Ngôn vùi đầu vào lòng cô, vẻ mặt có chút đau xót. Cô nhẹ nhàng hôn lên lông mày anh, xoa xoa má anh: "Chồng ơi~"

Diệp Cẩn Ngôn điều chỉnh tâm trạng: "Có mấy lần nhìn thấy cậu ta ôm em, anh rất muốn lao ra khỏi xe và đánh cậu ta. Sau đó anh vùi đầu vào công việc, liên tục làm thêm giờ. Công ty bắt đầu mở rộng ra thị trường trong nước vào thời điểm đó, chỉ để tránh nghĩ đến em. Anh xử lý công việc trong nước vào ban ngày, vào ban đêm anh sẽ xử lý công việc ở nước ngoài. Sau đó, cơ thể anh không thể chịu đựng được nữa nên bác sĩ yêu cầu anh nhập viện. Nhưng ở trong bệnh viện quá yên tĩnh, trái tim yên tĩnh của anh không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài em. Anh nhất quyết xuất viện và trở về Tinh Ngôn, anh vừa làm việc vừa truyền dịch." 

"Chồng!" Cô ôm chặt anh trong vòng tay với nỗi đau đớn.

Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu vào trong ngực cô: "Thấy Tạ Hoành Tổ liên tục cầu hôn em, anh có chút hoảng sợ! Vốn dĩ là anh từ bỏ! Nhưng trong lòng anh không biết tại sao lại oán trách em! Tại sao sau đó em lại không đến hỏi anh? Có lẽ anh đã thua chính mình. Khi đó anh lại nghĩ, nếu đổi lại là anh hỏi em có nguyện ý ở bên anh không, thì có phải thật tốt biết bao?" 

Diệp Cẩn Ngôn bĩu môi, trên mặt hiện lên một tia đau đớn: "Anh không chịu nổi khi bên cạnh em có người đàn ông khác! Anh đã từng nghĩ rằng anh có thể mãi ở bên em như vậy nhìn em kết hôn sinh con. Thật là nực cười! Nếu lúc đó em thực sự kết hôn với một người khác. Anh sẽ rời khỏi thành phố này, sẽ sống những ngày tháng còn lại của mình ở Thụy Sĩ. Ngày hôm đó, anh đến thư viện chỉ để hỏi em, liệu em có còn muốn anh không? Vừa lúc nhìn thấy Tạ Hoành Tổ hôn em, anh ghen tị đến phát điên. Tỏa Tỏa, anh không thể chấp nhận được việc nhìn thấy người đàn ông khác hôn em, càng không thể chấp nhận được việc nhìn thấy em kết hôn với người khác. Anh..."

"Chồng ơi!" Cô ôm lấy anh. Hóa ra Diệp Cẩn Ngôn ngay từ đầu đã yêu cô nhưng cô ngây thơ nghĩ rằng anh thích cô, không bằng cô thích anh: "Chồng ơi, đã qua rồi! Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau!"

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô vào lòng: "Đúng vậy, lúc em đồng ý cùng anh đi Thụy Sĩ. Tỏa Toả, anh đã tự nhủ sẽ không bao giờ buông tay em!"

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Diệp Cẩn Ngôn lại nghiêm túc như vậy khi nghe cô nói rằng cô sợ anh sẽ không muốn cô khi hai người quay trở về Thượng Hải. Đó là cái gai trong tim anh, làm anh đau đớn nhưng anh không thể nói với cô.

"Cảm ơn lòng dũng cảm của anh, Chồng! Nếu như phút cuối đó anh không đến bên em, chúng ta có lẽ sẽ thực sự bỏ lỡ nhau. Em sẽ không hạnh phúc như bây giờ! Đó là hạnh phúc mà không ai có thể cho em ngoại trừ anh!"

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm cô: "Tỏa Tỏa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com