Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công khai

Khi Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Chu Tỏa Tỏa bước vào đại sảnh Tinh Ngôn, toàn bộ đại sảnh dường như tĩnh lặng, mọi người đều nhìn hai người họ với vẻ kinh ngạc.

Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô, đi về phía thang máy như không có ai xung quanh. Cô nhìn anh với niềm vui trong lòng. Người đàn ông này thật là vừa ngầu vừa đẹp trai!!!

"Chu Tỏa Tỏa—" Giọng nói lớn của Tạ Hoành Tổ phá vỡ vẻ đẹp yên tĩnh. Diệp Cẩn Ngôn quay lại rồi dừng lại, vẻ mặt không vui.

Tạ Hoành Tổ tức giận chạy tới, nhìn bộ dạng Tạ Hoành Tổ, cô sợ anh ta sẽ làm Diệp Cẩn Ngôn bị thương. Cô vội vàng rút tay Diệp Cẩn Ngôn đang nắm ra, dang rộng hai tay bảo vệ Diệp Cẩn Ngôn ở phía sau, hét lớn: "Tạ Hoành Tổ, anh làm gì vậy?"

Khi cô buông tay Diệp Cẩn Ngôn ra, sắc mặt của Diệp Cẩn Ngôn tối sầm lại, nhưng khi thấy cô bảo vệ anh ở phía sau lưng cô, một nụ cười đắc ý lại hiện lên ở khóe miệng anh.

Tạ Hoành Tổ dừng lại khi cô hét vào mặt anh ta và hét lớn: "Chu Tỏa Tỏa!!" Anh ta chỉ vào cô và rồi chĩa súng về phía Diệp Cẩn Cẩn Ngôn: "Diệp Cẩn Ngôn, ông có biết xấu hổ không? Ông có biết mình bao nhiêu tuổi không? Tuổi của ông ngang ngửa mẹ tôi đấy!!! Ông vậy mà đi dụ dỗ một cô gái đáng tuổi con mình, Diệp Cẩn Ngôn, ông là cái đồ đạo đức giả, đồ vô liêm sỉ."

"Bốp" một tiếng tát giòn giã vang lên, cô đã dùng hết sức lực của mình. Trên mặt Tạ Hoành Tổ in rõ một dấu tay, cô tức giận đến mức hét lớn: "Tạ Hoành Tổ, ngươi câm miệng!"

Tạ Hoành Tổ nhìn cô với vẻ không tin: "Tỏa Tỏa..." Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Tạ Hoành Tổ : "Tỏa Tỏa, không sao hết, em đánh tôi đi, tôi không tức giận! Diệp Cẩn Ngôn, cái tên vô liêm sỉ, tuổi tác cao như vậy mà còn lừa gạt một cô gái như em. Tỏa Tỏa, đừng để ông ta lừa!Tỏa Tỏa..."

Tạ Hoành Tổ làm cô cười ngặt nghẽo: "Vớ vẩn! Tạ Hoành Tổ, tôi cảnh cáo anh, Diệp Cẩn Ngôn chính là người mà Chu Tỏa Tỏa tôi đã liều mạng theo đuổi, cũng chính là người mà Chu Tỏa Tỏa này đã lựa chọn. Bất kỳ ai muốn mắng tôi hay nói tôi thế nào tôi đều chấp nhận! Nhưng tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm Diệp Cẩn Ngôn! Tạ Hoành Tổ, nếu anh còn nói một lời nào không hay về anh ấy nữa, tôi sẽ xé xác anh ra!!!"

Tạ Hoành Tổ trở nên lo lắng: "Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa!! Em và Diệp Cẩn Ngôn không thích hợp! Đúng, ông ta giàu có và có địa vị. Nhưng Tỏa Tỏa, tin anh đi. Cho anh chút thời gian. Sau này anh chắc chắn sẽ giàu hơn ông ta. Anh sẽ cho em tất cả những gì ông ta có thể cho em."

Tạ Hoành Tổ làm miệng cô cười đến nỗi đau nhức, cô cười khẩy nói: "Tạ Hoành Tổ, anh chẳng hiểu gì cả! Anh không bao giờ có thể cho tôi thứ mà Diệp Cẩn Ngôn đã cho tôi, bởi vì trên thế gian này chỉ có một Diệp Cẩn Ngôn! Chỉ cần có thể ở bên anh ấy, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Người bám lấy Diệp Cẩn Ngôn là tôi, là tôi Chu Tỏa Tỏa không thể sống thiếu Diệp Cẩn Ngôn! Tôi là người đã cầu xin anh ấy yêu mình. Tôi sẵn sàng ký bất kỳ thỏa thuận nào. Tôi không cần một xu nào từ anh ấy. Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Điều gì khiến anh nghĩ anh có thể cho tôi thứ tôi muốn? Tôi không muốn gì cả, ngoại trừ Diệp Cẩn Ngôn!"

Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, bộ dạng Tạ Hoành Tổ khiến cô vô cùng bối rối, đây là làn sóng chấn động đầu tiên mà thế gian hướng đến cô và Diệp Cẩn Ngôn, cô biết sẽ có rất nhiều lời đồn đại và bàn tán. Phần lớn những thứ này đều sẽ đổ lên đầu Diệp Cẩn Ngôn, cô rất sợ. Cô sợ Diệp Cẩn Ngôn sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ này mà từ bỏ mối quan hệ của hai người. Chỉ cần nghĩ đến thôi là cô đã thấy đau lòng. Cô dùng tay che ngực một cách khó chịu và ném ánh mắt căm hận nhìn Tạ Hoành Tổ.

Diệp Cẩn Ngôn lo lắng ôm chặt cô từ phía sau, nhẹ giọng gọi: "Tỏa Tỏa?"

Sự hoảng loạn trong lòng cô đã hoàn toàn bị tiếng gọi của anh phá vỡ, cô quay lại, nhào vào lòng anh và khóc: "Diệp Cẩn Ngôn, anh là của em, của em!" Không ai có thể khiến anh rời xa em được! Không, không ai có thể!"

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, giọng nói bình tĩnh nhưng đủ kiên quyết để xoa dịu trái tim cô: "Là của em, Tỏa Tỏa! Diệp Cẩn Ngôn là của em, tất cả đều là của em! Đừng khóc, đừng sợ!"

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng: "Thật sao?"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, miệng mở rộng, nụ cười lan tỏa đến tận đáy mắt. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nâng cằm cô lên, đáp lại tôi bằng một nụ hôn sâu và kéo dài. Nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn thật kỳ diệu, xua tan mọi sợ hãi và lo lắng trong lòng cô. Cô ôm chặt lưng anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Diệp Cẩn Ngôn luôn biết cách mang đến cho cô cảm giác an toàn nhất. Trong sảnh của Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn đã tuyên bố mối quan hệ của hai người theo cách riêng của anh. Không phải là cô đeo bám anh, mà là cả hai người họ đều yêu nhau!

Diệp Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng, nhìn Tạ Hoành Tổ với ánh mắt khinh thường: "Về kêu mẹ cậu dạy dỗ cậu cho tốt đi! Nếu bà ấy không thể dạy được cậu thì Tạ gia không cần tồn tại nữa!"

Tuy giọng điệu của Diệp Cẩn Ngôn rất bình tĩnh, nhưng cô biết rằng anh đang tức giận.

Diệp Cẩn Ngôn lại nắm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi!"

Cô ngoan ngoãn đi theo anh vào thang máy, lo lắng nói với anh: "Vốn dĩ sau khi trở về, em định giải thích mọi chuyện với anh ta. Không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Em không thích anh ta chút nào, thật sự không thích!" Anh ta là người theo đuổi em, nhưng em không bao giờ đồng ý! Anh tin em chứ!"

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm cô, cười nói: "Cậu ta làm ầm ĩ cũng rất tốt. Tỏa Tỏa, vừa rồi biểu hiện của anh có làm em hài lòng không?"

Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của Diệp Cẩn Ngôn ở đại sảnh, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, cô ôm lấy cổ anh, hôn lên mặt anh: "Thật đẹp trai~"

Diệp Cẩn Ngôn cười, ôm chặt cô vào lòng: "Chỉ cần em hài lòng là được! Có thể hôm nay anh hơi bận. Anh vừa mới về nên chắc là có rất nhiều việc phải giải quyết."

Chu Tỏa Tỏa ngoan ngoãn nói: "Em sẽ ở lại văn phòng đợi anh~Em hứa sẽ ngoan ngoãn~"

Diệp Cẩn Ngôn hôn lên trán cô như một phần thưởng.

Sự việc ở đại sảnh Tinh Ngôn này như động đất lan truyền khắp công ty, chưa đầy một tiếng, ngay cả Dương Kha, Đường Tâm, Phan lão sư đã từ chức cũng biết, còn có cả dì Đới Khiêm và Vương Vĩnh Chính.

Nam Tôn là người chịu đau khổ nhất khi bị Dương Kha trực tiếp chất vấn...

Không ai dám nói gì với Diệp Cẩn Ngôn, nhưng cô thì gặp rắc rối rồi... Diệp Cẩn Ngôn bận rộn với công việc, còn cô ngồi ở bàn làm việc trước đó, điện thoại không ngừng reo.

Nam Tôn là người gọi điện đầu tiên, nhưng người lên tiếng là Vương Vĩnh Chính: "Tỏa Tỏa, cô và Diệp tổng đã chính thức làm lễ ở đại sảnh Cảnh Ngôn rồi à?"

Chu Tỏa Tỏa: "Đây không phải là thông báo chính thức, chỉ là Tạ Hoành Tổ đột nhiên xuất hiện vì một lý do nào đó, sau đó lại thành ra thế này..."

Nam Tôn: " Dương Kha vừa mới tới hỏi mình có phải biết chuyện này từ lâu không... còn hỏi mình hai người đã ở bên nhau lâu chưa."

Chu Tỏa Tỏa cười hỏi Nam Tôn: "Thế cậu đã nói gì thế?"

Nam Tôn: "Mình có thể nói gì đây? Mình chỉ có thể nói là mình cũng không biết, và mình cũng chưa có cơ hội hỏi cậu!" Mà cậu  cũng thật là, hôm qua cậu nói là sẽ về, nhưng cuối cùng lại không có tin nhắn nào. Mình gửi tin nhắn WeChat nói hỏi có phải cậu đang ở nhà Diệp Cẩn Ngôn không, nhưng cậu lại không trả lời."

Chu Tỏa Tỏa: "Ôi, mình mệt quá nên ngủ quên mất! Sáng nay có chút vui vẻ nên mình không để ý tới điện thoại."

Nam Tôn: "Tối nay cậu có về không?"

Chu Tỏa Tỏa: "Cậu cứ đi làm trước đi, mình sẽ quay vềvlấy sổ hộ khẩu sau." Cô nói với vẻ tự hào: "Mình đã lấy được sổ hộ khẩu của Diệp Cẩn Ngôn rồi, chỉ cần đợi đến thứ hai là có thể đi lấy giấy chứng nhận kết hôn."

Nam Tôn: "Tỏa Tỏa, chuyện này thực sự rất thú vị..."

Sau khi cúp điện thoại với Nam Tôn, Dương Kha gọi điện tới: "Này, Chu Tỏa Tỏa, nghe nói Diệp Cẩn Ngôn và cô đang yêu nhau?"

Chu Tỏa Tỏa : "Lão Dương, làm sao anh biết được điều đó?

Dương Kha: "Làm sao tôi biết được? Bây giờ còn ai chưa biết điều này nữa chứ!!! Tôi cứ nghĩ tại sao lúc tôi bảo cô không đến công ty của tôi cô lại không đến. Thì ra cô định câu kéo con rùa vàng Diệp Cẩn Ngôn này sao? ! !"

Chu Tỏa Tỏa: "Lão Dương, anh đang nói gì vậy! Tôi chỉ cảm thấy mình không đủ khả năng để giúp anh thôi!"

Dương Kha: "Chu Tỏa Tỏa, đừng nói nữa! Tối nay cô có rảnh không? Chúng ta hãy cùng nhau đi ăn nhé! Hãy kể cho chúng tôi nghe cách bạn thuần hóa con cáo già Diệp Cẩn Ngôn đi."

Chu Tỏa Tỏa: "Tối nay không được, tuần sau thì sao?"

Dương Kha: "Tuần sau? Hôm nay cô định đi đâu?"

Chu Tỏa Tỏa: "Hôm nay tôi về nhà lấy sổ hộ khẩu, sáng mai tôi và Diệp Cẩn Ngôn sẽ đến Cục Dân Chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn, tối nay tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì."

Dương Kha: "Khụ khụ khụ khụ, Chu Tỏa Tỏa, cô nói gì vậy? ? Đợi một chút, tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để cô nói lại lần nữa! ! !"

Chu Tỏa Tỏa: "Dương tổng, đủ rồi. Ngày mai tôi sẽ đến Cục Dân chính để lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với Diệp Cận Ngôn! ! !Anh có nghe rõ không?"

Dương Kha: "Tôi chịu! ! ! Chu Tỏa Tỏa, cô thật tuyệt vời, cô thực sự tuyệt vời! ! ! Lão Diệp có đồng ý không?"

Chu Tỏa Tỏa: "Nếu anh ấy không đồng ý như anh nói, thì anh nói xem tôi có nên tự mình đi lấy giấy luôn không?"

Dương Kha: "Chu Tỏa Tỏa, ta Dương Kha chưa từng thần phục ai, nhưng bây giờ ta thật sự thần phục cô rồi! ! ! Vậy, tuần tới, cô hãy báo thời gian nhé!"

Chu Tỏa Tỏa: "Vậy thì tôi phải mang Diệp Cẩn Ngôn đi cùng."

Dương Kha: "Không vấn đề gì! Nếu anh ấy đến thì tôi không có vấn đề gì! Chu Tỏa Tỏa, nếu cô có thể mang theo Diệp Cẩn Ngôn, tôi thật sự rất khâm phục cô sát đât!"

Chu Tỏa Tỏa: "Được, vậy thì thỏa thuận vậy. Tôi sẽ cho anh biết khi thời gian và địa điểm."

Sau khi cúp điện thoại với Dương Kha, cô nhìn hàng trăm tin nhắn đã gửi đến WeChat của mình... đầu cô ong ong! Lúc này, Phạm Phạm đi tới nói: "Tỏa Tỏa, chuyện sáng nay giữa cô và Diệp tổng thật sự là chấn động, toàn bộ công ty đều nổ tung!"

Sau khi nghe những lời Phạm Phạm nói và nghĩ đến hàng trăm tin nhắn trên điện thoại, cô nhìn Phạm Phạm cầu xin: "Phạm Phạm... cứu tôi với!"

Phạm Phạm hả hê nói: "Ồ, điều đó dễ hiểu thôi, chịu đựng thì có thể vượt qua!" Nói xong, anh ta thở dài một cách khoa trương: "Bây giờ những người phụ nữ trong công ty thích Diệp tổng chắc có lẽ sẽ đau lòng lắm đây!"

Cô ngay lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu: "Những người phụ nữ yêu anh ấy? Đó là ai? Họ là ai?!!!"

Phạm Phạm giật mình vì cô: "Ôi, Tỏa Tỏa, cô làm tôi sợ đấy!"

Cô vội vàng dỗ Phạm Phạm: "Phạm Phạm, Anh trai yêu quý~ Nói cho em gái biết, những người thích anh ấy là ai?"

Phạm Phạm nhìn cô không nói nên lời rồi nói: "Chu Tỏa Tỏa, hãy tỉnh táo lại đi! Cô có thể đếm được có bao nhiêu người thích Diệp tổng không? Thay vì nghĩ tới những chuyện này, tốt nhất cô nên nghĩ tới việc làm sao để sống tốt với Diệp tổng. Nếu những người đó mà có cơ hội thì làm gì đến lượt cô, Chu Tỏa Tỏa!"

Cô tựa cằm vào vai Phạm Phạm và nói một cách điệu đà: "Vậy từ nay về sau anh giúp tôi trông chừng anh ấy nhé!"

Phạm Phạm vội đẩy cô ra: "Này, Chu Tỏa Tỏa, đừng đến gần tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không biết mình chết như thế nào đâu!!!"

Chu Tỏa Tỏa bật cười: "Sao thế, anh sợ anh ấy ghen à?"

Phạm Phạm trợn mắt: "Đàn ông có một số phương diện hẹp hòi lắm! Cô đừng bất cẩn thế."

Cô nắm lấy cánh tay Phạm Phạm và trêu anh ấy: "Phạm Phạm, tôi mang quà đến cho anh nè~"

Phạm Phạm vui vẻ nói: "Thật sao? Lòng tốt của tôi đối với em không phải là vô ích mà."

Cô lấy ra thanh sô cô la mà Diệp Cẩn Ngôn đã chọn: "Nhìn này, chúng tôi đích thân chọn cho anh đấy!"

Phạm Phạm thu tay lại, sắc mặt có chút biến đổi: "Cái này? Có phải do Diệp tổng chọn không? Chỉ cho tôi thôi à?"

Cô đẩy anh ấy ra và nói: "Đừng lo, mỗi người sẽ nhận được một hộp, Dương Kha cũng có. Tôi đã nói với anh ấy về điều này khi tôi mua nó và anh ấy đã giúp tôi chọn nó!"

Phạm Phạm khoa trương "Ồ" một tiếng, rồi bình tĩnh nói: "Được, vậy tôi lấy. Đắt lắm đấy!" Cảm ơn.

Cô nắm lấy tay anh ấy và bắt tay, nói: "Chúng ta không chỉ là bạn bè, mà anh còn là anh trai tôi, không cần phải khách sao như vậy đâu."

Diệp Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng, cô và Phạm Phạm đột nhiên cảm thấy không khí có vẻ hơi lạnh... Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười đi tới, Phạm Phạm cầm thanh sô cô la trong tay chạy đi. Còn cô..

Nhìn Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, không biết vì sao, cô biết anh không vui, cô cọ xát vào lòng anh, làm nũng: "Xong rồi à~"

"Ừ," Diệp Cận Ngôn trả lời cô bằng giọng mũi: "Đừng lúc nào cũng thân mật với Phạm Kim Cang như vậy," Diệp Cẩn Ngôn nói một cách thản nhiên.

Cô cười và nói một cách điệu đà: "Sao thế~ Anh ghen à~"

Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô vào lòng: "Đúng vậy, anh ghen tị! Từ giờ hãy tránh xa anh ta ra! Được không?"

Cô nép vào vòng tay anh và mỉm cười hạnh phúc: "Được!"

Diệp Cẩn Ngôn ôm tôi ngồi xuống ghế sofa: "Tỏa Tỏa, hôm nay có lẽ sẽ về rất muộn!"

Cô dựa vào anh và nói: "Không sao, em ở lại với anh. Buổi tối anh có thể cùng em về nhà để lấy sổ hộ khẩu. Sáng mai em có hẹn với Cục Dân chính lúc 9 giờ, anh không thể từ chối được!"

Diệp Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên trán cô: "Được, em nói gì cũng được!"

Cô đùa giỡn với bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn: "Anh nghĩ ngày mai em nên mặc gì?"

Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt: "Đêm nay anh về giúp em chọn nhé, được không?"

Cô ôm chặt cánh tay anh: "Vậy em cũng giúp anh chọn đồ nhé~" Nghĩ một lúc, cô nói thêm: "Gu của em tốt hơn anh, anh nhất định phải mặc những gì em chọn!"

Diệp Cẩn Ngôn biết cô lại nghĩ đến bộ đồ đó, cười nói: "Được rồi, Tỏa Tỏa có gu thẩm mỹ tốt hơn anh, em chọn gì anh đều mặc!"

Sau khi ăn một chiếc bánh sandwich đơn giản vào buổi trưa, Diệp Cẩn Ngôn lại bắt đầu bận rộn, tham gia hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Cô ngồi trên ghế sofa và nhìn Diệp Cẩn Ngôn làm việc. Mọi cử chỉ và hành động của anh đều bộc lộ phẩm chất lãnh đạo bẩm sinh, anh trông thanh lịch và vô tư dù đang nói chuyện, cười đùa hay tập trung. Cô đã lén chụp ảnh anh  bằng điện thoại di động, và chỉ trong một buổi chiều, cô đã chụp được hàng trăm bức ảnh.

Diệp Cẩn Ngôn luôn dành cho cô 5 đến 10 phút giữa các cuộc họp. Nhìn anh xoa bóp đốt sống cổ, cô giúp anh xoa bóp với đôi chút đau lòng: "Hãy đối xử tốt với bản thân mình, đừng làm việc quá sức, kiếm tiền không bao giờ là đủ!"

Bàn tay to của Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vỗ nhẹ mu bàn tay cô, nói "Được", sau đó kéo cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, để anh ôm em một lát nhé!"

Cô ngọt ngào nép vào lòng anh, Diệp Cẩn Ngôn khẽ chạm mũi cô: "Đừng nghịch điện thoại suốt ngày, không tốt cho mắt đâu! Anh thấy em luôn cười ngốc nghếch với điện thoại, em xem gì đấy?"

Cô đẩy album ảnh trong điện thoại di động đến trước mặt anh. Diệp Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn, sau đó nheo mắt lại, tiến lại gần, cười nói: "Sao em lại chụp nhiều ảnh anh thế?"

Cô cúi xuống hôn lên má anh: "Em thấy anh trông rất đẹp trai khi tập trung làm việc!"

Lúc Diệp Cẩn Ngôn tan làm đã hơn tám giờ tối, thấy anh mệt mỏi nằm trên ghế sofa, cô đau lòng xoa bóp cho anh: "Sao anh lại mệt thế? Ngày mai còn có thể làm việc mà."

"Anh được rảnh cả ngày mai và ngày kia nữa!" Diệp Cận Ngôn nắm tay cô, khóe miệng có chút kiêu ngạo.

Cô có chút cảm động, hôn lên môi anh: "Diệp Cẩn Ngôn, sao anh lại tốt thế chứ~"

Những ngón tay thon dài của anh xoa xoa mái tóc dài của cô: "Anh muốn chiều chuộng em hơn và đối xử với em tốt hơn, Tỏa Tỏa!"

Cô vùi mặt vào lòng anh: "Anh thật sự rất tốt, em rất vui, thật sự rất vui~"

Diệp Cẩn Ngôn thỏa mãn ôm chặt cô, thì thầm: "Nếu bây giờ chúng ta đi đên nhà Nam Tôn, chắc chắn sẽ đến nơi trước 9 giờ. Chúng ta đi chứ?"

Cô đứng dậy và nói: "Đi thôi, đi thôi!"

Nhìn vẻ mặt của cô, Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được bật cười, đứng dậy nắm tay cô đi lấy xe.

Khi gần tới nơi, cô hỏi anh ấy: "Anh có muốn đi cùng em không?"

Diệp Cẩn Ngôn do dự: "Em không muốn anh đi lên cùng em sao?"

"Không, em chỉ lo là anh sẽ xấu hổ thôi. Em không thể chịu được khi thấy anh phải chịu bất kỳ ủy khuất nào."

Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô: "Tỏa Tỏa, anh không sợ~" Anh liếc mắt nhìn cô: "Ngày đầu tiên quyết định ở bên em, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, để bảo vệ em." Anh kéo tay cô, đặt lên môi mình rồi hôn nhẹ.

Trái tim cô tràn ngập sự dịu dàng của anh, và cô ngân nga bài hát cô đã hát cho anh nghe ở Thụy Sĩ:

Video minh họa cho bài hát =))))

https://youtu.be/BEb_CW3Z_h8

Thời gian chia cắt mộng ước thành sông
Nhưng chẳng phải chỉ một người ôm mãi nỗi nhớ nhung
Mượn hồi ức nói lên niềm lưu luyến
Sau khi chia tay chỉ còn lại sự trống trải
Làm sao nắm lấy đôi tay anh không còn đây
Quá khứ cứ từng chút xa dần lại càng thêm nhớ nhung
Bỗng nhiên chỉ còn lại làn gió thoảng
Lướt nhẹ qua bầu trời từng đầy ánh sao
Cho dù đã buông tay
Nhưng trong tim vẫn dạt dào không nguôi
Bỗng nhiên nhìn vào trong mắt anh
Chỉ nguyện con đường của anh sẽ luôn quang đãng
Còn em vẫn đang lắng nghe
Sự rung động lâu nay vẫn chưa nguôi
...
Bỗng nhiên nhìn vào trong mắt anh
Chỉ nguyện con đường của anh sẽ luôn quang đãng
Còn em vẫn đang lắng nghe
Sự rung động lâu nay vẫn chưa nguôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com