Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành cho em tất cả sự nuông chiều

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cô và Diệp Cẩn Ngôn chuyển đến nhà mới. Lợi thế của việc ở gần Tinh Ngôn là giúp cho Nhiếp Băng và những người khác dễ dàng tìm thấy Diệp Cẩn Ngôn hơn. Sau đó Phạm Phạm chuyển một cái bàn tới trong nhà và trở thành một vị thần giữ cửa...
 
Cô rất vui vì Phạm Phạm có thể đến đây mà đã bất chấp lời phản đối vô ích của Diệp Cẩn Ngôn.
 
Sau khi Diệp Cẩn Ngôn và Dương Kha đạt được thỏa thuận, Nam Tôn tự nhiên sẽ đến Tinh Ngôn. Phòng làm việc của cô ấy và Vương Vĩnh Chính được thành lập, Diệp Cận Ngôn dẫn cô đến chúc mừng họ. Nhìn thấy khuôn mặt của Nam Tôn lấy lại vẻ tươi tắn của cô công chúa nhỏ ngày nào, cô thực lòng vui mừng cho cô ấy.
 
Ngày hôm đó, cô đã túm tai Vương Vĩnh Chính và đe dọa anh ta một cách gay gắt, nói rằng nếu anh ta dám đối xử tệ với Nam Tôn, cô sẽ chặt anh ta ra thành từng mảnh. Diệp Cẩn Ngôn đứng sau lưng cô, mỉm cười đỡ cô. Vương Vĩnh Chính cười nói rằng mình không làm được. Nam Tôn đứng đó nhìn cô bắt nạt Vương Vĩnh Chính với vẻ mặt cười.
 
Ngày hôm đó, cô ôm Nam Tôn và khóc rất lâu. Kể từ sau vụ việc của gia đình họ Tưởng gặp biến cố, Nam Tôn và cô buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm. Hai người chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau và giữ ấm cho nhau. Công sức của cô cuối cùng cũng được đền đáp khi cô gặp được Diệp Cẩn Ngôn. Niềm hạnh phúc của Nam Tôn đã dần được đền đáp, và cuối cùng hôm nay cô ấy đã có một cuộc sống mới thực sự.
 
Nam Tôn nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Tỏa Tỏa, đừng khóc nữa. Nhìn ánh mắt của Diệp tổng kìa. Nếu cậu còn khóc nữa, anh ấy sẽ bế cậu đi mất!"
 
Cô bật cười, quay lại nhìn ánh mắt quan tâm của Diệp Cẩn Ngôn: "Nam Tôn, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Giữ chặt lấy anh ta, đừng nhượng bộ ai. Cậu biết không?"
 
Nam Tôn gật đầu: "Đừng lo lắng, Tỏa Tỏa!"
 
Cô gật đầu nhẹ, rồi đột nhiên cô che bụng và kêu lên "A". Diệp Cẩn Ngôn hoảng hốt chạy tới, giọng nói run rẩy: "Cô gái nhỏ, sao vậy?"
 
Nhìn thấy ánh mắt có chút hoang mang của Diệp Cẩn Ngôn, cô cười cười, kéo bàn tay của anh, đặt lên bụng mình: "Chồng ơi, con vừa đá em đó!"
 
Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đỡ cô lên ghế sofa: "Cô gái nhỏ, em làm anh sợ quá!"
 
"Chồng à, anh không phải đã đọc rất nhiều sách sao? Sao vẫn còn căng thẳng thế?"
 
Diệp Cẩn Ngôn tức giận liếc mắt nhìn cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô : "Cô gái nhỏ, em! Em lúc nào cũng làm anh xấu hổ như vậy!"
 
Cô biết anh lo lắng cho cô, đó là lý do khiến anh mất bình tĩnh, vì vậy cô dựa vào vòng tay anh và an ủi: "Chồng ơi, anh xem này, đứa bé đang động này!"
 
Diệp Cẩn Ngôn sờ bụng cô, vẻ mặt thần kỳ nói: "Động rồi, động rồi!"
 
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương của Diệp Cẩn Ngôn, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn màu xám của anh: "Chồng ơi, trông anh dễ thương quá!"
 
Diệp Cẩn Ngôn ngượng ngùng cười. Anh nhìn đồng hồ: "Tỏa Tỏa, chúng ta về nhà thôi! Hôm nay em phải đi khám sức khỏe đấy!"
 
Cô không nói nên lời: "Chồng ơi, em phải kiểm tra điều mỗi ngày sao?"
 
Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn kiên định, nhưng giọng điệu lại có chút cầu xin: "Cô gái nhỏ, coi như đây là để trấn an anh, có được không?"
 
Cô gật đầu đồng ý, không muốn nói một lời không hay nào.
 
Tiểu Trương và Tiểu Lệ không còn ngạc nhiên trước sự lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn nữa, ngày nào họ cũng báo cáo tình hình sức khỏe của cô và em bé cho Diệp Cẩn Ngôn một cách chi tiết. Hai người họ đã chuyển từ trạng thái sốc sang tê liệt khi nghe Diệp Cẩn Ngôn thỉnh thoảng còn cưỡng ép bác sĩ Tống đến để khám bệnh.
Cuối cùng bọn họ cũng nhìn bác sĩ Tống bằng ánh mắt thương cảm.
 
Bác sĩ Tống cũng thay đổi từ thái độ mỉa mai lúc đầu sang cam chịu số phận. Sự kiên trì của Diệp Cẩn Ngôn khiến ông ấy hoàn toàn từ bỏ việc đấu tranh. Cô nhớ có một đêm cô bị chuột rút ở chân, Diệp Cẩn Ngôn gọi điện cho ông ấy và ông ấy nói, "Phụ nữ mang thai sẽ bị chuột rút ở chân vào giai đoạn cuối thai kỳ, điều đó là bình thường." Sau đó, ông ấy cúp điện thoại và ngủ tiếp.
 
Kết quả là Diệp Cẩn Ngôn gọi điện cho Tư Lôi, nửa tiếng sau, bác sĩ Tống được Tư Lôi bế vào nhà trong tình trạng vẫn còn đang mặc đồ ngủ...
 
Cô sợ đến nỗi chân không còn bị chuột rút nữa... cô kinh ngạc nhìn Tư Lôi... Khóe miệng giật giật...
 
Khi bác Tống xem tình hình của cô và hoàn hồn lại thì ông ấy chỉ vào mũi của Diệp Cẩn Ngôn và bắt đầu mắng anh... Thấy cô vẫn ổn, Diệp Cẩn Ngôn cũng không nói gì thêm mà chỉ cười và để ông ấy mắng.
 
Anh khiến bác sĩ Tống tức giận đến mức bật cười và không nói nên lời trong một thời gian dài.
 
Sau khi Diệp Cẩn Ngôn dỗ cô ngủ, anh trở lại phòng khách để xin lỗi bác sĩ Tống!
 
Cuối cùng, Tư Lỗi ngủ ở phòng khách, còn Diệp Cẩn Ngôn và bác sĩ Tống ngồi ở phòng khách uống rượu suốt đêm.
 
Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Diệp Cẩn Ngôn vẫn còn tỉnh táo, nhưng bác sĩ Tống đã say. Nhìn bác sĩ Tống ngủ dưới đất, cô có chút thương hại: "Chồng à, anh có muốn đỡ bác sĩ Tống lên phòng cho khách không?"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười lắc đầu: "Không sao đâu, đừng lo cho ông ấy!" Anh nhẹ nhàng giúp cô chỉnh đốn tóc: "Tỏa Tỏa, em ngủ có ngon không?"
 
Coi ôm anh và gật đầu: "Chồng, anh không cần phải căng thẳng như vậy đâu, thật đấy! Em ổn mà!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười có chút ngượng ngùng: "Cô gái nhỏ, em đang trêu chọc anh sao?"
 
"Sao có thể như vậy được?" Cô vùi đầu vào vòng tay anh: “Chồng ơi, anh làm em thấy rất an tâm! Thật sự cảm ơn anh!"
 
Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm: "Cô gái nhỏ, anh thấy hiện giờ anh không còn là chính mình nữa rồi!" Anh bất lực xoa xoa thái dương, trong mắt tràn đầy vẻ bất lực.
 
"Nhưng em thích anh như vậy!" Cô ngẩng đầu lên, trái tim và đôi mắt cô tràn ngập hình ảnh anh. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo đầu anh xuống một chút và hôn nhẹ lên môi anh.
 
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng chạm đầu vào đầu cô và nói: "Cô gái nhỏ, anh không còn biết cách nào để chiều chuộng em thêm nữa!"
 
"Anh không thể chiều em nữa đâu. Nếu anh còn chiều em nữa, em sẽ phá tan căn nhà này!" Cô trả lời anh một cách thích thú.
 
Khóe môi anh cong lên một cách tuyệt đẹp, đó chính là quang cảnh quyến rũ nhất trên thế gian.
 
Khi cô mang thai được hơn tám tháng, Nam Tôn và bà nội đã dọn đến sống cùng cô. Theo lời Diệp Cẩn Ngôn, dù sao thì mọi người cũng sẽ đến Tinh Ngôn làm việc, Anh không có ở nhà thì sẽ có bà nội ở bên em, nếu như Nam Tôn đi làm bà nội bên kia sẽ ở một mình, em và Nam Tôn cũng sẽ không yên tâm, trong nhà có người dù sao anh cũng yên tâm hơn.
 
Suy cho cùng, bà cũng là người có nhiều kinh nghiệm. Có bà nội ở bên, sự căng thẳng của cô vì sự giày vò của Diệp Cẩn Ngôn cũng dần dần được xoa dịu. Bà nội thỉnh thoảng lợi dụng tuổi tác của mình để mắng Diệp Cẩn Ngôn vì anh làm việc bé xé to. Cái vẻ ngoan ngoãn của Diệp Cẩn Ngôn khi nghe giảng đạo luôn khiến cô muốn bắt nạt anh.
 
Bụng cô đã to như quả bóng và cô ngày càng ít vận động. Cô thích nhất là nằm bên cửa sổ, có Diệp Cẩn Ngôn ôm cô trong vòng tay để tắm nắng. Cô sẽ vùi mặt vào bụng anh.
 
Khi trời nắng to, anh sẽ dùng đôi bàn tay to lớn của mình để che nắng cho cô. Mùi gỗ thông thoang thoảng trên người anh có tác dụng rất kỳ diệu là giúp cô bình tĩnh lại.
 
Em bé rất ngoan và hầu như không làm phiền cô. Thai nhi thỉnh thoảng sẽ động đậy, nhưng sau khi bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn che lại, thì lại trở nên yên tĩnh.
 
Đôi khi cô cười anh và nói rằng đứa bé chắc hẳn rất sợ anh. Khi đó anh lại không dám cử động khi chạm vào đứa bé. Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ nói: "Nó biết ba sẽ bảo vệ mẹ, nếu nó dám làm loạn với mẹ, ba sẽ đánh nó một trận!"
 
Cô cười và bảo anh đừng làm em bé sợ. Diệp Cẩn Ngôn chỉ ôm chặt cô, dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
 
Khi cô buồn chán, Diệp Cẩn Ngôn sẽ xem lại bài tập mà Lam Lam giao cho cô, với sự hỗ trợ của anh. Cô đã tham gia kỳ thi kế toán khi đang mang thai được tám tháng.
 
Diệp Cẩn Ngôn rất lo lắng, không muốn cô đi. Nhưng cô đã thuyết phục anh bằng lý do rằng một lần mang thai ngu mất 3 năm. Cô thực sự sợ rằng cô sẽ quên hết những điều đã học được sau khi sinh con...
 
Diệp Cẩn Ngôn bất lực trước sự gây rối của cô. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ Tống, anh đã đồng ý với vẻ mặt lo lắng. Vào ngày cô đi thi, có rất nhiều người theo xe để bảo vệ cô, có cả xe cứu thương túc trực sẵn, đến nỗi cô thực sự muốn giả vờ như không quen biết ai. Có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với cô, nhưng cũng không ai muốn thấy cảnh Diệp Cẩn Ngôn tỏ vẻ ủy khuất. Bác sĩ Tống, Nhiếp Băng, Tư Lôi và Phạm Phạm đều trông như thể đã mất hết hy vọng vào cuộc sống!
 
Sau khi thi xong, Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô vào lòng và nói: "Cô gái nhỏ, em thấy thế nào? Có thấy khó chịu không?"
 
Cô cảm thấy nhẹ nhõm: "Chồng ơi, em nghĩ là em có thể vượt qua được kỳ thi này rồi!"
 
Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ hôn lên trán cô: "Vợ của anh là người giỏi nhất!"
 
Sau khi về nhà, Diệp Cẩn Ngôn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cô. Đới Khiêm nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang bận rộn không nói nên lời: "Lão Diệp, anh còn không thèm ăn mừng khi khu dân cư sinh hoàn thành, vậy mà giờ lại tổ chức tiệc hoành tráng vậy ư?!!!!"
 
Bà nội Tưởng cười, ra tay cứu giúp Diệp Cẩn Ngôn: "Công việc không quan trọng bằng gia đình!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười toe toét nói: "Đúng vậy, đúng vậy!"
 
Cô nắm lấy bàn tay của anh và nói: "Chồng ơi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi! Em muốn nói chuyện với anh!"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, ôm cô vào lòng: "Cô gái nhỏ, sau khi thi xong, em chỉ cần chuẩn bị sinh con, không cần phải ngày ngày nghĩ đến chuyện học thêm nữa."
 
Cô thả lỏng người dựa vào anh: "Vậy thì, không chơi trò gia sư nữa sao?"
 
Diệp Cẩn Ngôn đỏ mặt: "Cô gái nhỏ, đó chỉ là một cái cớ thôi. Em cho rằng mình còn cần một cái cớ nữa sao?"
 
Cô mím môi, xoa xoa cánh tay anh rồi nhìn Lam Lam : "Lam Lam lão sư, tôi thi đỗ rồi, có phần thưởng không?"
 
Lam Lam nhìn cô với vẻ thích thú: "Tôi hiểu rồi, nếu ckk đã đỗ rồi thì nên hoàn trả chi phí y tế cho Diệp tổng đi! !"
 
Hahahaha, mọi người nghe đều bối rối không hiểu gì, chỉ có Nam Tôn, Lam Lam và cô cười rất to. Diệp Cẩn Ngôn bất lực vỗ trán cô: "Cô gái nhỏ, hình tượng của anh mất sạch rồi!!!"
 
"Ngược lại còn cao hơn trước!"
 
"Hửm?" Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, có chút khó hiểu.
 
Cô ôm mặt anh: "Anh không biết bây giờ anh nổi tiếng đến mức nào đâu, có bao nhiêu cô gái muốn trèo lên giường anh! ! !"
 
"Chu Tỏa Tỏa!" Diệp Cẩn Ngôn gọi tên đầy đủ của cô, vừa buồn cười vừa bất lực.
 
Diệp Cẩn Ngôn bất lực nhìn cô: "Tỏa Tỏa, nhớ cho kỹ những lời em nói! Sẽ có ngày anh trả hết cho em!"
 
Cô lắc đầu kiêu hãnh trước mặt anh: "Dù sao thì bây giờ anh cũng không làm gì được em đâu~"
 
Diệp Cẩn Ngôn tức giận đến mức không có cách nào để trút giận khi bị cô bắt nạt. Anh  chỉ có thể nói một cách căm hận: "Cô gái nhỏ! Em đợi đấy cho anh! !"
 
Nam Tôn thấy cô bắt nạt Diệp Cẩn Ngôn như vậy thì có chút không thoải mái, nhưng là một người bạn tốt, cô ấy không thể phá hỏng mọi chuyện được, thế nên cô ấy kéo mọi người ra ngoài để đến phòng giải trí.
 
Chỉ còn lại cô và Diệp Cẩn Ngôn trong phòng khách rộng lớn. Khi Diệp Cẩn Ngôn thấy mọi người đã rời đi, anh giữ chặt mặt cô, ánh mắt tức giận: "Cô gái nhỏ, em muốn chọc giận anh sao?"
 
Cô cười toe toét và khoe khoang một cách tự mãn, còn Diệp Cẩn Ngôn thì tức giận hôn môi cô một cách dữ dội rồi đẩy cô xuống ghế sofa. Anh quỳ nửa người trên thảm, hung hăng đòi hỏi trong miệng cô, như muốn trút hết cơn giận trong lòng, mút mạnh đầu lưỡi và môi cô.
 
Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự đòi hỏi mãnh liệt và hoang dã như vậy từ Diệp Cẩn Ngôn. Cô giữ đầu anh và thậm chí không còn sức để phản ứng nữa. Cô chỉ có thể rên rỉ và để mặc anh tùy ý.
 
Ngực anh phập phồng và cơ thể anh đổ gục xuống ghế sofa. Diệp Cẩn Ngôn dừng lại đúng lúc, thì thầm vào tai cô: "Cô gái nhỏ, để anh thu chút lãi trước đã!" Anh ngậm vành tai cô vào miệng, dùng đầu lưỡi xoa xoa, dùng đôi bàn tay to lớn vuốt ve cổ cô.
 
Đã lâu rồi cô không gần gũi với anh. Vừa bị anh trêu chọc, cô liền đầu hàng, vòng tay qua cổ anh, làm nũng: "Chồng ơi, em muốn lắm!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười khổ bất đắc dĩ: "Không phải lúc đầu em muốn trốn khỏi nhà đó sao?"
 
Cô có chút thất vọng nói: "Nếu biết trước sẽ thế này, em thà chết trên giường còn hơn!"
 
Diệp Cẩn Ngôn không biết nên cười hay nên khóc: "Cô gái nhỏ, em đang nói cái gì vậy!"
 
"Sự thật!" Cô vòng tay qua cổ anh và nói: "Chồng ơi, sau khi sinh con anh phải bù đắp cho em!"
 
Cuối cùng Diệp Cẩn Ngôn cũng chịu khuất phục trước sự trơ tráo của cô. Anh ôm chặt cô, cam chịu: "Cô gái nhỏ, anh hoàn toàn là của em. Em muốn gì thì tùy em. Được chứ?"
 
"Chồng ơi, sau khi em bé chào đời, chúng ta sẽ không còn thời gian riêng tư cho nhau nữa, phải không?" Cô hỏi với vẻ hơi tiếc nuối.
 
Diệp Cẩn Ngôn cười lắc đầu: "Không, trẻ con sẽ có thế giới riêng của mình, chúng ta vẫn là chúng ta!"
 
"Nhưng anh sẽ dành một nửa tình yêu cho em bé, chứ không phải dành toàn bộ cho em nữa rồi!"
 
"Cô gái nhỏ, em là người anh yêu nhất!"
 
"Nếu anh không giữ lời hứa thì sao?"
 
"Diệp Cẩn Ngôn có khi nào nói lời mà không giữ lời?"
 
Cô nhìn anh với đôi lông mày nhíu lại và nụ cười e thẹn trên môi. Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô, dịu dàng nói: "Cô gái nhỏ, đừng suy nghĩ nhiều, được không?"
 
"Ừm!" Cô dựa vào vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng cọ mặt vào ngực anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com