Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường Tâm buông bỏ

Đới Khiêm, Trần Hi, Kevin, Tư Lôi và Đường Tâm đều đang ở trong văn phòng của Diệp Cẩn Ngôn. Năm người họ nhìn về phía cánh cửa trong im lặng.
 
Khi Diệp Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào, năm người đều đứng dậy. Đới Khiêm nhẹ nhõm than thở: "Lão Diệp, anh thật là kiên nhẫn,  đến muộn như thế này!"
 
Diệp Cẩn Ngôn dẫn Nhiếp Băng và Phạm Phạm vào trong, trên mặt nở nụ cười xin lỗi: "Là lỗi của ta. Ta đã gây ra phiền phức cho các người rồi!"
 
Đới Khiêm tức giận cười: "Lão Diệp, lời xin lỗi của anh thốt ra càng ngày càng trơn tru! Xem ra Chu Tỏa Tỏa đã huấn luyện anh rất tốt!"
 
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, cười có chút ngượng ngùng. Thật vậy, sự khuất phục và thừa nhận sai lầm của anh đã được khắc sâu vào xương tủy nên anh nói ra vô thức: "Được rồi, đừng trêu tôi nữa! Chúng ta nói chuyện công việc nhé?"
 
Đường Tâm nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang đàm phán rất nhẹ nhàng, trong mắt lộ ra vẻ không tin. Trong trí nhớ của cô, Diệp Cẩn Ngôn vô cùng xa cách, giọng nói nhẹ nhàng như không có gì để nghi ngờ. Người đàn ông trước mặt cô, người đang nói chuyện với Đới Khiêm bằng giọng nhẹ nhàng, đôi khi nở một nụ cười nhè nhẹ, liệu có thực sự là ông chủ mà cô ngưỡng mộ hơn 20 năm qua?
 
Đới Khiêm nhìn thấy phản ứng của Đường Tâm liền thè lưỡi về phía Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tâm, cười nói: "Lâu rồi không gặp, gần đây thế nào?"
 
Đây chính là Diệp Cẩn Ngôn mà Đường Tâm quen thuộc. Cô kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, bình tĩnh gật đầu: "Không sao đâu, lão đại!"
 
Tiếng gọi "lão đại" của Đường Tâm khiến Diệp Cẩn Ngôn có chút xúc động, khẽ gật đầu: "Ngồi xuống! Mọi người ngồi xuống đi!"
 
Sau khi ngồi xuống, Diệp Cẩn Ngôn khoanh chân nói: "Nói cho tôi biết, tình hình hiện tại thế nào rồi?"
 
Đường Tâm nói với vẻ xin lỗi: "Thật xin lỗi, lão đại! Dương Kha biết là tôi đã bán cổ phần của mình rồi!"
 
Diệp Cẩn Ngôn "Ồ" một tiếng rồi gật đầu.
 
Đới Khiêm nói: "Dương Kha bắt đầu nghi ngờ, thầy Phan phát hiện ra công ty đầu tư mạo hiểm của Nhiếp Băng, Nhiếp Băng cũng không còn cố ý che giấu quan hệ với cô ấy ở Tinh Ngôn. Dương Kha đã biết cô ấy có cổ phần trong công ty của anh ta."
 
Kevin nói thêm: "Dương Kha hỏi tôi về chuyện này, muốn biết giữa tôi, Nhiếp Băng, Tư Lôi có liên quan gì không. Nhân viên tài chính của chúng tôi đã tiếp quản hơn 80% hoạt động kinh doanh của công ty họ. Nếu Dương Kha quyết định ra tay, chúng tôi có thể đuổi anh ta ra bất cứ lúc nào. Tác động không đáng kể, nhưng vẫn sẽ có một số rắc rối nhỏ."
 
Tư Lôi nói tiếp: “Cha nuôi, con đã chen chân vào công ty của Dương Kha, con nghe nói rằng dạo này Dương Kha đang âm mưu, muốn tìm cơ hội phản kích, thoát khỏi sự ràng buộc của chúng ta.”
 
Nhiếp Băng cười nhạt: "Hắn đang nằm mơ, tình hình hiện tại đã định, công ty này là toàn bộ gia tài của hắn, cùng chúng ta chiến đấu, hắn sẽ không thu được một chút lợi ích nào."
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Đường Tâm, cô thấy thế nào?"
 
Đường Tâm xòe tay: "Dương Kha biết ta bán cổ phần cho Nhiếp Băng, hiện tại hắn giấu ta rất nhiều chuyện, nếu không phải ta hiện tại là người được chỉ định phụ trách khu dân cư sinh thái, hắn đã sớm đuổi ta ra ngoài rồi."
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Chuyện này tôi rất xin lỗi cô. Nếu cô đồng ý, Tinh Ngôn - Đường Tâm Studio hoan nghênh cô trở về bất cứ lúc nào." Nghĩ đến tình huống này, anh liền nhờ Nhiếp Băng giúp anh lắp đặt sẵn sàng cho studio. Sẵn sàng sử dụng bất kỳ lúc nào.
 
Đường Tâm mím môi, có chút cố chấp nhưng không muốn thể hiện trước mặt người khác, không trả lời.
 
Diệp Cẩn Ngôn không ép buộc mà chuyển chủ đề: "Kevin, cậu nghĩ mình có thể giữ bí mật này được bao lâu?"
 
Kevin suy nghĩ một lát: "Hành động của Dương Kha nhanh hơn chúng ta dự kiến ​​rất nhiều. Nếu giám đốc tài chính của anh ta điều tra mối quan hệ đầu tư ở nước ngoài của chúng ta, nhiều nhất cũng phải mất hai tuần mới có thể xác định được ba người chúng ta có liên quan đến nhau. Dù sao thì, rất nhiều khoản đầu tư ở nước ngoài đều là do ba người chúng ta cùng thực hiện."
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Dương Kha là người rất táo bạo, cẩn thận, chưa hiểu rõ tình hình, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ đã hiểu ra, chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn cũng không quan trọng."
 
Diệp Cẩn Ngôn tỏ ra bình tĩnh, như thể anh chỉ đang nói chuyện. Vẻ ngoài điềm tĩnh của anh khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Dường như bất kể vấn đề có lớn đến đâu, chỉ cần có Diệp Cẩn Ngôn thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
 
"Tiểu Phạm" Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nói.
 
Phạm Phạm quay sang Diệp Cẩn Ngôn và nói: "Diệp tổng!"
 
"Giúp tôi hẹn gặp Dương Kha, nói với cậy ta là tôi muốn gặp riêng cậu ấy!" Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt nói.
 
Phạm Phạm có chút bối rối: "Diệp tổng, anh định một mình đi gặp Dương Kha sao? Như vậy không tốt, lúc này quá nguy hiểm, lỡ như Dương Kha chó cùng dứt giậu, làm anh bị thương thì sao?"
 
Diệp Cẩn Ngôn trừng mắt: "Tôi làm bằng giấy sao? Ai cũng có thể động được đến tôi?"
 
Phạm Phạm rụt cổ lại nói: "Diệp tổng, tôi chỉ sợ thôi. Hay là tôi đi cùng anh nhé?"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Sao cậu lại đi cùng tôi? Dương Kha có thể đánh được tôi sao? Đừng lo, cậu ta sẽ không đánh đâu!"
 
Nhiếp Băng cũng có chút lo lắng: "Cha nuôi, con đi cùng người nhé?"
 
Tư Lôi và Trần Hi cũng gật đầu mạnh mẽ: "Cha nuôi, chúng con đi cùng người!"
 
Diệp Cẩn Ngôn vuốt trán nói: "Tôi cũng không già đến mức không thể tự chăm sóc được mình, đúng không? Các người làm chuyện nên làm đi!"
 
"Chúng ta hãy lập kế hoạch cho cả hai tình huống. Trần Hi, anh nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Dương Kha để lộ bộ mặt thật, hãy chuẩn bị tiếp quản công ty của anh ta để kế hoạch niêm yết không bị ảnh hưởng." "Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
 
"Đới Khiêm, Dương Kha có thể có tiếng nói gì trong khu dân cư sinh thái không?"
 
Đới Khiêm cười nói: "Lúc chúng ta nhờ Đường Tâm làm người liên lạc, Dương Kha vẫn rất tự tin. Mọi trao đổi đều là giữa Đường Tâm và ta, Dương Kha không thể xen vào. Lão Diệp, anh thật là khôn khéo, thì là ra hẳn là đã nghĩ đến ngày này sẽ đến.!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười khổ: "Vẫn chưa phải thắng, trước tiên là bại! Một số việc không cẩn thận, có thể dẫn đến tai họa, cho nên chúng ta phải tăng thêm một ít bảo hiểm. May mắn là tình hình hiện tại không tệ."
 
Đới Khiêm lắc đầu: "Còn hơn cả tốt, anh đã giành được một chiến thắng vẻ vang rồi!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh: "Có thể coi là thắng lợi toàn diện hay không còn phải xem kết quả nói chuyện với Dương Kha! Dương Kha là người có tài, hy vọng hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ!"
 
Đường Tâm nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Cô phần nào hiểu được lời Đới Khiêm nói về "Diệp Cẩn Ngôn đã thay đổi". Anh ấy thực sự đã thay đổi. Diệp Cẩn Ngôn hiện tại giống với những ngày đầu kinh doanh hơn. Anh nhìn xuống thế giới và có thể lập kế hoạch cho mọi thứ, nhưng giờ đây anh đã có nhiều kinh nghiệm và bình tĩnh hơn trước. Anh ấy xử lý mọi việc ngày càng dễ dàng hơn, thậm chí nhiều kế hoạch của anh ấy nếu kết quả không được tiết lộ, sẽ không ai biết khi nào anh ấy hành động. Diệp Cẩn Ngôn đúng là Diệp Cẩn Ngôn. Cô từng nghĩ rằng mình đã học đủ từ anh ấy rồi, nhưng giờ cô mới nhận ra mình thật nực cười. Người đàn ông này ngày càng trở nên khó hiểu và ngoài tầm với!
 
Diệp Cẩn Ngôn đứng lên nói: "Tiểu Phạm, mau chóng hẹn gặp Dương Kha đi. Không phải anh ta muốn kiểm tra sao? Bảo anh ta đừng kiểm tra nữa, trực tiếp đến hỏi tôi là được!" Anh duỗi người một cái, Diệp Cẩn Ngôn thản nhiên cười, khóe miệng nở nụ cười tươi tắn.
 
Phạm Phạm gật đầu: "Được, Diệp tổng! Tôi sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất."
 
"Được rồi, tôi về đây, mọi người cứ đi làm việc của mình đi!" Diệp Cận Ngôn cầm áo khoác trên ghế sofa, định ra ngoài.
 
Đới Khiêm tức giận đến mức bật cười: "Lão Diệp, đợi đã!"
 
"Hửm?" Diệp Cẩn Ngôn quay đầu lại: "Còn có chuyện gì nữa sao?"
 
Một đám người nhìn Diệp Cẩn Ngôn bằng ánh mắt oán hận. Diệp Cẩn Ngôn sờ mũi nói: "Có gì muốn nói thì cứ nói đi!"
 
Đới Khiêm quay lại và đặt đống tài liệu lên bàn trước ghế sofa. Phạm Phạm cũng mang vào một đống tài liệu. Thấy vậy, Trần Hi và Nhiếp Băng cũng đứng dậy, cũng mang theo đống đồ của mình. Khi Diệp Cẩn Ngôn không có ở đây hầu hết thời gian, văn phòng này trở thành nơi nhiều người cùng chia sẻ công việc. Mọi công việc đều được tóm tắt ở đây và sau đó mọi người cùng nhau giải quyết. Hôm nay, không có đủ thời gian để chia sẻ. Một số người đã bày tỏ mọi thứ họ sắp giải quyết lên bàn. Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn mà không nói một lời.
 
Khóe miệng của Diệp Cẩn Ngôn giật giật, cảm thấy có chút áy náy. Anh xoa mặt, cười nói: "Mọi người chia đều chia đều, làm tốt lắm...!"
 
Nhiều người im lặng. Diệp Cẩn Ngôn mím môi nói: "Các người không định thả tôi đi sao?"
 
Vài người nhìn Diệp Cẩn Ngôn, anh  ngượng ngùng cắn môi dưới: "Tôi có thể đưa Tỏa Tỏa về nhà rồi buổi tối xử lý trực tuyến được không?"
 
Đới Khiêm trợn mắt, khóe miệng Nhiếp Băng giật giật, Phạm Phạm che mặt, Trần Hi vẫn vô cảm như thường lệ, Tư Lôi không dám nói gì, Kevin cười đùa. Chỉ có Đường Tâm là có cảm xúc lẫn lộn. Thì ra anh có thể làm điều này vì người anh yêu. Thì ra là anh không phải rõ ràng về công hay tư. Thì ra nguyên tắc của Diệp Cẩn Ngôn không phải là bất di bất dịch, nhưng người phá vỡ chúng lại không phải là cô.
 
Diệp Cẩn Ngôn gãi đầu: "Được, vậy thì tốt!" Nói xong liền chạy đi... Nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của Diệp Cẩn Ngôn... đám người đều không nói gì nữa.
 
Đới Khiêm lắc đầu: "Lão Diệp, đây thực sự là thứ tôi chưa từng thấy..."
 
Đường Tâm lại mỉm cười: "Đúng vậy!"
 
Đới Tâm nhìn cô: "Cô yên tâm rồi chứ?"
 
Đường Tâm gật đầu: "Tôi yên tâm rồi!"
 
Đôi mắt to của Đới Khiêm sáng lên vẻ thông thái: "Thật là chuyện tốt!"
 
Đường Tâm cười: "Quả thật, nhìn thấy anh ấy như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm!"
 
Một số người đành chấp nhận số phận, cầm lấy công việc và rời khỏi văn phòng.
 
Sau khi bước ra khỏi cửa phòng Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh duỗi người và bước nhanh về phía ngôi nhà mới của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com