Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em muốn đám cưới như thế nào

Lúc cô thức dậy đã là 10 giờ sáng, Diệp Cẩn Ngôn đang dựa vào giường đọc sách, cô tựa đầu vào eo anh. Từ sáng hôm đó ở Zurich, Diệp Cẩn Ngôn luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô thức dậy. Anh chuyển buổi chạy bộ buổi sáng sang buổi chiều hoặc buổi tối.

Thấy cô đã tỉnh, Diệp Cẩn Ngôn đặt sách xuống, nghiêm túc nhìn cô. Cô tránh ánh mắt của anh và vùi mặt vào eo anh. Diệp Cẩn Ngôn luồn tay dưới nách cô và nâng cô lên cho đến khi mắt hai người ngang nhau. Cô tức giận nhìn Diệp Cẩn Ngôn! Tối qua cô không tức giận, vậy mà sáng sớm hôm nay anh lại tỏ vẻ mặt này với ai?

"Tỏa Tỏa", Diệp Cẩn Ngôn thấp giọng nói, mang theo sự thống trị không thể cưỡng lại: "Anh hi vọng có thể cho em đủ cảm giác an toàn. Đáng tiếc, từ những gì anh thấy tối qua, anh đã không làm tốt, đúng không?"

Cuộc nói chuyện giữa Diệp Cẩn Ngôn và cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, cô không biết phải trả lời thế nào, trong lòng có chút ủy khuất, môi bĩu ra, mắt đỏ hoe.

Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén: "Tỏa Tỏa, mọi quyết định của em, anh đều có thể chấp nhận. Anh chỉ yêu cầu em một điều thôi."

Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, không biết nên phản ứng thế nào. Diệp Cẩn Ngôn dịu giọng: "Tỏa Tỏa, đừng giấu anh chuyện gì được không? Em có thể trực tiếp nói cho anh biết về mối quan tâm, lo lắng và thắc mắc của em. Anh không muốn làm em buồn hay thậm chí mất đi em vì những phỏng đoán sai, và những hiểu lầm không nên có."

Khi Diệp Cẩn Ngôn nói xong, mọi nặng nề trong lòng cô đều tan chảy như băng tuyết, hóa thành những dòng nước nhỏ giọt thấm ướt toàn thân anh, nước mắt cô rơi xuống. Cô lao vào vòng tay anh: "Anh sẽ không mất em đâu, em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu! Diệp Cẩn Ngôn, em xin lỗi! Xin lỗi!"

Cô biết những lời cô nói tối qua đã làm tổn thương Diệp Cẩn Ngôn. Lời hứa, sự dịu dàng, lời thề của anh, tất cả đều tan vỡ vì những gì cô nói đêm qua.

Anh đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Về chuyện tình cảm, Diệp Cẩn Ngôn không toàn năng như anh trong kinh doanh. Ở bên cô, Diệp Cẩn Ngôn phải chịu đựng nhiều hơn. Sự lo lắng của cô xuất phát từ Diệp Cẩn Ngôn, sự lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn cũng xuất phát từ cô. Hai người cứ mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn.

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm cô, vẫn dịu dàng như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được sức nặng của anh.

Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Diệp Cẩn Ngôn! Em muốn anh!"

Diệp Cận Ngôn mở to mắt nhìn cô, giọng nói có chút khàn khàn, nghiêng tai về phía cô một chút: "Tỏa Tỏa, em nói gì vậy?"

Cô giữ chặt mặt anh trong tay: "Diệp Cậtn Ngôn! Em nói em muốn anh!"

Trên mặt Diệp Cẩn Ngôn có chút choáng váng, nhưng rất nhanh cô đã bị một sức mạnh to lớn đẩy ngã. Diệp Cẩn Ngôn giống như dã thú đè cô xuống dưới thân anh. Trước khi cô kịp phản ứng, một nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt đã phủ lên môi cô.

Diệp Cẩn Ngôn thô bạo xé rách quần áo của cô. Áo len của cô bị anh dễ dàng xé rách như giẻ rách. Quần lót của cô bị anh kéo ra khỏi. Cơ thể cô tràn ngập những nụ hôn nhỏ và đôi bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn lướt qua nó. Diệp Cẩn Ngôn hôn lên từng tấc da thịt của cô, lưu lại trên ngực cô, nhẹ nhàng mút và cắn, anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình nhào nặn và xoa bóp mạnh mẽ. Trái tim cô đã hoàn toàn bị anh chiếm hữu. Nhìn Diệp Cẩn Ngôn không ngừng vuốt ve cô, cô nhẹ nhàng ôm đầu anh và nói: "Diệp Cẩn Ngôn, cho em đi! Hãy đưa cho em đi!"

Diệp Cẩn Ngôn dường như được cô cổ vũ. Anh đưa tay xuống, tháo tấm màn che phiền phức xuống, dùng bàn tay to lớn vuốt ve áo ngực của cô, vùi đầu vào giữa hai chân cô, dùng đầu lưỡi trêu chọc và mút. Cô không chịu nổi nữa, phát ra tiếng kêu kỳ lạ, hai chân quấn chặt lấy cổ Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn trêu chọc cô càng lúc càng dữ dội, đầu lưỡi anh luồn vào trong cơ thể cô, di chuyển qua lại. Những tiếng rên rỉ không kiểm soát tiếp tục tuôn ra.

Diệp Cẩn Ngôn hôn cô từ dưới lên trên, lại phủ lên môi cô, cô đưa tay xé rách quần ngủ của Diệp Cẩn Ngôn, dùng chân đá văng quần ngủ của anh. Diệp Cận Ngôn từ bên dưới ôm chặt cô. Đây là lần đầu tiên cô ôm anh ấy một cách trần trụi như vậy. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, sức nặng của lồng ngực anh và sự cọ xát của làn da mang lại cho cô những cơn khoái cảm dễ chịu. Cô quấn chặt chân quanh eo anh: "Diệp Cẩn Ngôn~~!"

Diệp Cẩn Ngôn dùng môi chặn lời cô nói, bàn tay to lớn liên tục di chuyển trên người cô, cô để anh mặc sức đùa giỡn với mình. Bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn trêu chọc phần thân dưới của cô, cô không nhịn được mà vặn vẹo eo.

Ngón tay Diệp Cẩn Ngôn thăm dò hang động trơn trượt. Khi ngón tay anh tiến vào, cảm giác được lấp đầy tràn ngập trong cô, cô rên rỉ thỏa mãn. Khi bàn tay Diệp Cẩn Ngôn tăng tốc độ đẩy, cô không thể nhịn được liên tiếp "A a" một tiếng. Đột nhiên, toàn thân anh run rẩy, đầu óc trở nên trống rỗng, một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ nửa thân dưới, anh mất hết sức lực và ngã gục xuống.

Diệp Cẩn Ngôn lại hôn môi cô, nhẹ nhàng thâm nhập, cẩn thận cầm lấy vật cứng nóng bỏng của mình cọ xát vào bụng dưới của cô. Cô giận hơn nói: "Diệp Cẩn Ngôn! Đồ đáng ghét!!!"

Diệp Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười, vùi đầu vào trong ngực cô, dùng giọng điệu cực kỳ nịnh nọt nói: "Tỏa Tỏa, giúp anh với~" Anh vừa nói vừa lấy tay cô đặt lên chỗ đó của mình.

Cô tức giận nói: "Đây có phải là em đang đùa với lửa không? Anh tính giữ nó cho ai mà không sử dụng nó?" Vừa nói cô vừa cắn mạnh vào vai anh, nhưng cô không muốn cắn quá mạnh nên chỉ dùng răng cọ xát qua lại.

Diệp Cẩn Ngôn buồn bã nói: "Anh muốn giữ đến đêm tân hôn của chúng ta! Tỏa Tỏa, anh chỉ dành cho em thôi! "Diệp Cẩn Ngôn dang rộng vòng tay, ôm chặt cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, đừng nghi ngờ anh! Được không?"

Cô tăng cường sức mạnh của đôi tay, bá đạo hôn Diệp Cẩn Ngôn: "Diệp Cẩn Ngôn, nhớ kỹ lời anh nói!"

Tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ cổ họng của Diệp Cẩn Ngôn bị đôi môi cô chặn lại. Sau khi được giải thoát ra bên ngoài, Diệp Cẩn Ngôn thả lỏng cơ thể, ôm chặt cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, anh đều nghiêm túc thực hiện từng lời hứa với em!"

"Em biết! Em chỉ đang tưởng tượng và hành động một cách vô lý thôi! Trong thâm tâm, em biết anh tốt với em đến thế nào. Chỉ là em quá quan tâm và yêu anh quá nhiều nên em luôn sợ mất anh. Nghĩ đến nỗi đau khi mất đi anh thật sự khiến em chịu không nổi." Cô vùi đầu vào vòng tay anh và thổ lộ lòng mình với anh.

Diệp Cẩn Ngôn ôm cô: "Tỏa Tỏa, em thích kiểu hôn lễ nào? Kiểu Trung Quốc hay phương Tây?"

Cô ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô: "Tỏa Tỏa, anh không biết phải làm thế nào để em hoàn toàn yên tâm, nhưng anh nguyện ý làm mọi thứ để em cảm thấy yên tâm!"

Cô tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh: "Dù là đám cưới kiểu gì, chỉ cần chú rể là anh, đối với em đó là điều tuyệt vời nhất!"

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Anh hiểu rồi, Tỏa Tả, anh sẽ lo liệu mọi thứ! Em chỉ cần chuẩn bị để trở thành cô dâu của anh thôi nhé!" Sau đó, anh hôn lên trán cô và nói, "Em muốn mời ai? Cứ nói cho anh biết và anh sẽ sắp xếp."

Cô ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi: "Nếu em nói em muốn mời Dương Kha, anh có tức giận không?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô nói: "Không sao cả, Tỏa Tỏa, chỉ cần bọn họ thật lòng tốt với em, anh đều hoan nghênh."

"Vậy khi nào chúng ta trở về Thượng Hải?"

Diệp Cẩn Ngôn cười: "Nếu không đợi được thì ngày mai có thể đặt vé máy bay về. Nếu em muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa thì cũng được. Dù sao thì..." Diệp Cẩn Ngôn dừng lại, dựa đầu vào đầu cô: “Diệp Cẩn Ngôn là của em, mãi mãi là của em, ừm~”

Cô ôm anh : "Ngày mai em muốn mua chút quà cho Nam Tôn và mọi người. Ngày kia chúng ta quay về nhé? Cục Dân Chính cũng sẽ mở cửa vào ngày kia!"

Diệp Cận Ngôn không nhịn được gãi mũi cô nói: "Được, mọi chuyện đều nghe theo em!. Chúng ta tạm biệt Lôi Tử và những người khác trước khi rời đi nhé!"

Cô trả lời anh ấy bằng một tiếng "ừm".

Hai người cứ như vậy ôm chặt nhau trên giường, cơ thể ấm áp áp vào nhau, thậm chí cả hơi thở cũng như trêu đùa nhau. Diệp Cẩn Ngôn vô thức tăng thêm sức mạnh, bàn tay to lớn của anh vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, cô cũng theo anh xoa bóp lưng anh từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng mút đậu đỏ trên ngực anh. Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng không nhịn được nữa, dùng chăn quấn chặt lấy cô, đè cô xuống dưới chăn, tức giận nói: "Chu Tỏa Tỏa, đợi anh một chút!"

Cô cười lớn trong chăn: "Diệp Cẩn Ngôn, em đang đợi~ Đừng để em đợi lâu quá~"

"Chu Tỏa Tỏa" Diệp Cẩn Ngôn nghiến răng nghiến lợi hét lớn tên cô, sau đó bỏ cô lại và chạy nhanh vào phòng tắm.

Cô ngã vật ra giường, nghĩ: Chẳng trách người xưa có câu: Vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm lành. Sự ngượng ngùng giữa cô và Diệp Cẩn Ngôn đến không có lý do, càng không có lý do chính đáng... Chăn vẫn ấm, còn có mùi Diệp Cẩn Ngôn. Cô vặn người, duỗi người, sau đó lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Nam Tôn: "Nam Tôn, ngày kia mình sẽ về Thượng Hải, mịn sẽ kết hôn với Diệp Cẩn Ngôn!"

Nam Tôn liên tiếp lộ ra ba vẻ mặt sợ hãi: "Chu Tỏa Tỏa, cậu có thể bình tĩnh lại được không? Có chuyện gì thế? "

Chu Tỏa Tỏa: "Nam Tôn, ngày kia mình sẽ quay lại Thượng Hải. Sổ hộ khẩu của mịn ở chỗ cậu. Cậu chuẩn bị giúp mình nhé. Mình sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với Diệp Cẩn Ngôn ngay khi xuống máy bay."

Nam Tôn: "Chu Tỏa Tỏa, cậu điên rồi sao? ! !"

Chu Tỏa Toac: "Mình không điên. Diệp Cẩn Ngôn đã hứa sẽ cưới mình. Mình cũng không muốn đợi thêm một phút nào nữa. Mình muốn cưới anh ấy."

Nam Tôn: "Tỏa Tỏa, cậu nghe mình nói, bình tĩnh lại đi. Nếu Diệp Cẩn Ngôn muốn cưới cậu, trước sau gì anh ấy cũng sẽ cưới cậu. Cậu có phải lo lắng sợ anh ấy sẽ thay đổi quyết định không? ? "

Chu Tỏa Tỏa: "Nam Tôn, mình không sợ Diệp Cẩn Ngôn thay đổi ý định, mình chỉ là không thể chờ thêm một phút nào nữa, mà chỉ muốn kết hôn với anh ấy."

Nam Tôn: "Chu Tỏa Tỏa......"

Nam Tôn gọi điện thoại trực tiếp cho cô, giảng đạo cho cô một trận. Cô bị Nam Tôn cằn nhằn 20 phút... Cuối cùng, Nam Tôn đã bị cô đánh bại. Theo lời Nam Tôn nói, "Chu Tỏa Tỏa, cậu là kẻ ngốc si tình!"

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Cô đứng dậy, mở cửa đi thẳng vào phòng tắm. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô đi vào thì giật mình, vẻ mặt hoảng hốt, không biết phải làm sao: "Tỏa Tỏa, sao em lại vào đây?"

Nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn giống như một con thỏ sợ hãi, cô xích người sang đẩy Diệp Cẩn Ngôn vào góc tường, nước từ vòi hoa sen bắn vào da thịt, cô hôn lên ngực Diệp Cẩn Ngôn: "Lâu như vậy anh không ra ngoài, em lo lắng cho anh quá~" Cô đưa tay vuốt ve eo và lưng Diệp Cẩn Ngôn: "Em có thể giúp anh, được không?"

Lưng của Diệp Cẩn Ngôn cứng đờ, yết hầu co giật liên hồi: "Chu Tỏa Tỏa..."

Cô tựa cằm vào ngực anh và nhích người về phía anh trêu chọc: "Hửm? Em muốn anh làm gì?"

Cơ thể cô áp chặt vào người anh, máu của Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên trào xuống thân dưới, đâm mạnh vào bụng dưới của cô đến mức đau đớn. Cô nói một cách điệu đà: "Hơi lớn, hơi đau một chút~"

Cổ họng Diệp Cẩn Ngôn cuộn lại, anh ấn cô vào tường, cảm giác lạnh lẽo của bức tường khiến cô co rúm lại. Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng ôm cô vào lòng, để vòi hoa sen ấm áp chiếu vào lưng cô, đưa tay nâng cằm cô lên, rồi hôn lên môi cô. Cô vòng tay qua cổ anh, giơ chân lên đáp lại nụ hôn của anh. Diệp Cẩn Ngôn dùng sức, đẩy vật nóng bỏng của mình phủ lên tay cô: "Tỏa Tỏa, chuyện này là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm!"

Cô nhìn anh đầy khiêu gợi và hôn lên ngực anh. Diệp Cẩn Ngôn dường như đã đoán được cô sẽ làm gì. Anh lắp bắp, "Tỏa... Tỏa... Tỏa Tỏa..."

Cô ngậm lấy vật đang cứng và nóng của anh trong miệng.  Coi quỳ xuống đất và mút nó thật mạnh. Diệp Cẩn Ngôn dựa vào tường, hai tay ôm đầu cô: "Tỏa Tỏa, dừng lại, Tỏa Tỏa, ngoan nghe lời."

Sự cản trở của Diệp Cẩn Ngôn khiến cô càng cố gắng hơn, cô dùng lưỡi, răng và môi để mút mạnh. Giọng khàn khàn của Diệp Cẩn Ngôn truyền đến: "Tỏa Tỏa, mau dừng lại đi, anh không chịu nổi nữa rồi"

Diệp Cẩn Ngôn rên rỉ một tiếng, đột nhiên đè đầu cô xuống, dùng eo đẩy vật cứng vào miệng cô, cố hết sức nhét vào cổ họng cô. Cô rên rỉ nhưng không phát ra được tiếng nào. Diệp Cẩn Ngôn như mất trí, liên tục ra vào miệng cô, hai tay giữ chặt đầu cô. Cô không thể cử động, để mặc anh  điên cuồng phóng thích dục vọng. Nước bắn tung tóe, cô gần như ngạt thở. Cô bám chặt vào chân anh, cố gắng thở. Sau một lúc lâu, một luồng hơi ấm áp bắn vào cổ họng, cô vô thức nuốt xuống, vật cứng trong miệng dần dần mềm ra.

Diệp Cẩn Ngôn nửa quỳ xuống, nâng mặt cô lên, sau đó gục đầu vào đầu cô xin lỗi: "Tỏa Tỏa, anh xin lỗi, anh xin lỗi." Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mặt, lông mày cô. Sau đó anh lại che môi cô, cô lắc đầu nói: "Em đi súc miệng đã."

Diệp Cẩn Ngôn mạnh mẽ nắm lấy cằm cô, hung hăng xâm chiếm, hôn cô một cái thật dài, cổ họng cô khó chịu, nhưng vẫn thèm khát sự dịu dàng giữa môi và răng anh. Diệp Cẩn Ngôn quấn cô bằng khăn tắm rồi bế cô trở lại giường, nhẹ nhàng chạm vào mũi cô: "Chu Tỏa Tỏa, em thật là..."

Diệp Cẩn Ngôn tham lam quanh quẩn ở cổ cô, lưu lại một chút vết đỏ trên làn da trắng nõn của cô. Cô ôm lấy lưng anh, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương.

Buổi tối, Diệp Cẩn Ngôn gọi điện cho Lôi Tử, nói ngày kia sẽ về, hẹn Lôi Tử ngày mai cùng đi ăn tối. Cô gọi lại cho Phạm Phạm và nhờ anh ấy giúp đặt vé bay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com