Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt phụ huynh



Chu Tỏa Tỏa kéo Diệp Cẩn Ngôn đến trước cửa, không đi thẳng vào mà gõ cửa trước. Nghĩ rằng trong nhà chỉ có phụ nữ, nếu trực tiếp đưa Diệp Cẩn Ngôn vào cũng không tiện.


Sau khi Nam Tôn mở cửa, nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, có chút kinh ngạc, chào hỏi: "Diệp tổng"


Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu, cô kéo Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế sofa. Bà nội vẫn còn thức, đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười chào bà.


Cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, ôm chặt cánh tay anh ấy, bà tò mò nhìn: "Tỏa Tỏa, hai người?"


Cô hôn lên mặt Diệp Cẩn Ngôn: "Bà ơi, chúng con sắp kết hôn rồi~"


Bà nội Tưởng nhìn cô ngạc nhiên: "Tỏa Tỏa, đừng làm loạn nữa, Diệp tổng sẽ tức giận đấy!" 


Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Bà nội, không sao đâu, chúng con sắp kết hôn rồi!" 


Bà nhìn cô, rồi nhìn Diệp Cẩn Ngôn, rồi cuối cùng nhìn Nam Tôn rồi nói: "Thậy hay giả?"


Nam Tôn bất lực nói: "Thật đấy bà! Cuối cùng Tỏa Tỏa cũng đạt được ước nguyện, sắp được gả cho Diệp tổng rồi!"


Bà nội Tưởng đưa tay ra với cô: "Tỏa Tỏa!" 


Cô nắm lấy tay bà và kêu "Dạ".


Bà nội nói với giọng cảm động: "Kết hôn là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ! Một khi con kết hôn, con đã là người lớn. Con nên sống một cuộc sống thực tế và ngừng hành động như một đứa trẻ! Diệp tổng là người tốt, hai người nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau!" 


Chu Tỏa Tỏa cười và nói: "Được, bà ơi, con sẽ hạnh phúc nếu con lấy anh ấy!" 


Bà nội Tưởng vừa nói vừa đưa chiếc vòng tay trên tay bà vào tay cô và nói: "Bà nội không có gì tặng con cả. Đôi vòng tay này đã theo bà cả đời. Một chiếc cho con, chiếc còn lại cho Nam Tôn. Con sắp kết hôn, nên bà sẽ tặng con một chiếc trước, chiếc còn lại sẽ tặng Nam Tôn vào ngày cưới của con bé!" 


Chu Tỏa Tỏa vội vàng nói: "Bà ơi, cái này quý giá quá, con không nhận được".


Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Tỏa Tỏa, đây là món quà xuất phát từ tấm lòng của bà, em hãy nhận lấy!" 


Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói: "Món quà của trưởng bối không thể từ chối! Trong lòng bà, hạnh phúc của con cháu quý giá hơn cả chiếc vòng tay!" Sau đó, anh nhìn bà Tưởng: "Có đúng vậy không bà?"


Bà gật đầu hài lòng: "Đúng vậy!" 


Cô không còn cách nào khác ngoài việc nhận chiếc vòng tay. Bà nội Tưởng vui vẻ hỏi: "Hai đứa định khi nào thì thì kết hôn?" 


Cô dựa vào Diệp Cẩn Ngôn nói: "Ngày mai chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn. Còn chuyện kết hôn~" cô nhìn Diệp Cận Ngôn: "Khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ?" 


Diệp Cẩn Ngôn gãi mũi cô: "Tỏa Tỏa! Cho anh chút thời gian nhé? Anh không muốn làm em thất vọng!" Anh tựa đầu vào đầu cô: "Kết hôn là chuyện quan trọng nhất trong đời, Tỏa Tỏa, hãy kiên nhẫn để anh làm tốt nhất có thể, được không?" 


Sau khi Diệp Cẩn Ngôn nói như vậy, cô còn có thể nói gì nữa? Cô vùi đầu vào ngực anh, nịnh nọt nói: "Không cần quá tốt, chỉ cần chú rể là anh, em cảm thấy rất tốt rồi!" 


Nụ cười rạng rỡ của Diệp Cẩn Ngôn như băng tuyết tan chảy, làm tươi mát trái tim cô như gió xuân giữa rừng liễu. Cô nhìn anh với vẻ mặt say đắm.


Cuối cùng Nam Tôn không chịu được nữa, kéo cô vào phòng ngủ, để lại Diệp Cẩn Ngôn và bà nội ở phòng khách.


Nam Tôn: "Tỏa Tỏa, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"


Chu Tỏa Tỏa: "Đúng vậy, mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Sổ hộ khẩu đâu?"


Nam Tôn tức giận cười: "Chu Tỏa Tỏa, sao trong đầu cậu toàn là sổ hộ khẩu thế!!!"


"Ái!" Cô ôm chặt Nam Tôn, làm nũng: "Tiểu thư Nam Tôn, công chúa Nam Tôn~ Sổ hộ khẩu đâu~~"


Nam Tôn nhìn cô, gõ đầu cô và nói: "Chu Tỏa Tỏa, cậu bị dục vọng làm cho mù quáng rồi! ! !"


Chu Tỏa Tỏa nói mà không hề phản kháng: "Đúng vậy a~ Mình bị ám ảnh bởi dục vọng và ham muốn đối với anh ấy~ Không còn hy vọng gì nữa rồi~"


Nam Tôn cười rồi ném sổ hộ khẩu vào cô: "Cậu...!!!! Nhưng nhìn biểu cảm của Diệp Cẩn Ngôn lúc nãy, mịn thực sự thấy mừng cho cậu. Tỏa Tỏa, cậu nhất định sẽ rấy hạnh phúc."


Chu Tỏa Tỏa "ừm" rồi ôm Nam Tôn: "Tất nhiên rồi, Nam Tôn, chúng ta sẽ hạnh phúc~" rồi nằm trên giường với Nam Tôn: " Cậu và Vương Vĩnh Chính thế nào rồi? Hôm nay anh ta có gọi cho cậu không?"


Nam Tôn thở dài nhẹ nhõm: "Cứ như thế này cũng tốt! Mình làm việc ở chỗ Dương Kha, hiện tại cuộc cạnh tranh giữa mình và Tinh Ngôn đang ngày càng trở nên gay gắt."


"Hai người yêu nhau nhiều như vậy, sẽ thật sự rất đáng tiếc, nếu...! Nam Tôn, sao cậu không nói chuyện với Vương Vĩnh Chính! " Cô nói với vẻ hơi lo lắng.


Nam Tôn thở dài: "Chờ thêm một thời gian nữa, cuối tháng này mình sẽ trả hết nợ. Vậy thì, Tỏa Tỏa, cậu đi cùng mình nói chuyện với Vương Vĩnh Chính nhé?" 


Chu Tỏa Tỏa nắm tay Nam Tôn và nói: "Được rồi! Hai người thực sự làm mình sắp phát điên rồi!" 


Nam Tôn nhẹ giọng hỏi: "Tỏa Tỏa, đêm nay cậu về chỗ Diệp Cẩn Ngôn hay ở lại đây?" 


"Ừm~" Cô ngượng ngùng nói: "Nếu mình không cùng anh ấy về, lỡ ngày mai anh ấy không chịu đến Cục Dân Chính thì sao? Mình sẽ không cho anh ấy cơ hội chạy trốn đâu!!!." 


Nam Tôn cười với cô: "Chu Tỏa Tỏa, đủ rồi đó! ! !"


Chu Tỏa Tỏa cầm hộ khẩu từ phòng ngủ đi ra, mỉm cười nắm tay Diệp Cẩn Ngôn nói với bà: "Bà ơi, sáng sớm mai chúng con phải đến Cục Dân Chính, còn phải về chọn quần áo nữa, chúng con đi trước đây~ Bà và Nam Tôn nghỉ ngơi đi~"


Bà mỉm cười và nói: "Ồ!"


Nam Tôn trợn mắt nói: "Mau rời đi, nhanh lên~"


Chu Tỏa Tỏa kéo Diệp Cẩn Ngôn trở lại xe, hưng phấn vẫy vẫy sổ hộ khẩu trước mặt anh: "Ngày mai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn~"


Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô trìu mến: "Được, Tỏa Tỏa, ngày mai anh chính thức thuộc về em! Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Em cũng sẽ chính thức thuộc về anh!"


Cô hơi phấn khích: "Nhanh lên, chúng ta quay về chọn đồ thôi. Em muốn trông thật xinh đẹp trong ảnh cưới."


Từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, Diệp Cẩn Ngôn bị cô kéo đi kéo lại suốt 3 tiếng đồng hồ. Thấy cô không biết mệt mỏi và phấn khích, Diệp Cẩn Ngôn im lặng ôm cô vào lòng: "Tỏa Tỏa, anh muốn chọn bộ em đang mặc! Bây giờ quá muộn rồi, đừng chọn nữa! Nếu em cứ tiếp tục như thế này, ngày mai mắt em sẽ bị thâm quầng đấy!" 


"Nhưng mà, em..." Cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn chặn lại. Diệp Cẩn Ngôn hôn cô đến mức cô mất hết sức lực mới bế cô lên giường: "Tỏa Tỏa, ngoan ngoãn ngủ đi!"


Cô nói với anh "Anh đã hứa với em chiều nay rồi, nên hãy nghe em nói. Tùy em chọn thôi~"


Diệp Cẩn Ngôn từ bỏ giao tiếp bằng lời nói, đè cô xuống dưới thân, tấn công cô bằng những nụ hôn nồng cháy. Cô đầu hàng trước sự dịu dàng tinh tế của anh, đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh. Cô không còn nhớ đến việc chọn quần áo nữa, mà ngủ thiếp đi khi ngửi thấy mùi gỗ thông trên cơ thể anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com