Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hổ phụ không sinh khuyển tử

Buổi sáng, gia đình ba người ngồi lại với nhau để ăn sáng sau một thời gian dài xa cách.
 
Trong lúc ăn hoành thánh, cô cứ liên tục nhìn hai người đàn ông đẹp trai trong nhà, một lớn một nhỏ, rồi mỉm cười với đôi mắt cong cong.
 
Hựu Hựu không nhịn được trêu chọc: "Mẹ, mẹ cười nữa là sẽ có vết chân chim đấy!"
 
Diệp Cẩn Ngôn hừ một tiếng bất mãn, khiến Hựu Hựu sợ đến mức rụt cổ lại. Thằng bé liếc nhìn khuôn mặt của Diệp Cẩn Ngôn, trên mặt hiện lên nụ cười tinh nghịch.
 
Cô vuốt ve khóe mắt, giả vờ lo lắng: "Ồ, đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, ta đã già rồi!"
 
Diệp Cẩn Ngôn thấy cô như vậy, hừ lạnh một tiếng, bất mãn trừng mắt nhìn Hựu Hựu, vòng tay qua vai cô: "Đừng nghe lời tiểu tử đó nói bậy! Không già chút nào!" Anh hôn nhẹ lên khóe mắt cô: "Cô gái nhỏ, đừng nghĩ lung tung nữa!"
 
Cô muốn trêu con trai thêm nữa, nhưng lời thì thầm bá đạo và trìu mến của Diệp Cẩn Ngôn khiến mắt cô nheo lại thành hình lưỡi liềm vì vui sướng: "Anh chỉ biết dỗ dành em thôi!"
 
Anh kéo tay cô đang vuốt mắt xuống rồi nắm lấy: "Ăn xong, anh đưa con trai đến Tinh Ngôn. Sáng nay anh có vài cuộc họp, trưa anh sẽ về nhà ăn trưa với em! Được không?"
 
Cô mím môi: "Anh định đem Tinh Ngôn giao cho Hựu Hựu luôn sao?"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Đừng lo lắng, chúng ta còn có Nhiếp Băng, Trần Hi bọn họ. Hơn nữa, không phải Phạm Kim Cang và Nam Tôn cũng ở đó sao!"
 
"Nhưng Hựu Hụue vừa mới trở về! Nó mới chỉ 18 tuổi thôi!" Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn với vẻ hơi miễn cưỡng.
 
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô và nói: "Cô gái nhỏ, em phải tin tưởng vào con trai mình! Nó có thể làm được mà!"
 
Hựu Hựu ngồi đối diện với họ, nhìn họ với nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng ngời và đầy ngưỡng mộ. Cô khẽ thở dài: "Con trai chúng ta vẫn còn là thiếu niên, em không nỡ để nó vấn thân dô thương trường sớm như vậy!"
 
Diệp Cẩn Ngôn có chút không vui: "Cô gái nhỏ, chồng em đã gần bảy mươi tuổi rồi, em có chịu buông tha cho anh không?"
 
Cô... đúng vậy, cho dù Diệp Cẩn Ngôn có chăm sóc bản thân tốt đến đâu thì năm nay anh cũng đã 68 tuổi rồi. Nhìn đôi lông mày và đôi mắt ngày càng mềm mại của anh, lòng cô dâng lên nỗi buồn, mắt cô đỏ hoe.
 
Nhìn thấy cô như vậy, Diệp Cẩn Ngôn có chút áy náy: "Cô gái nhỏ, anh nói sai rồi!"
 
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, vòng tay ôm eo anh, tựa đầu vào ngực anh thở dài: "Khuôn mặt của anh! Mấy năm nay anh chẳng thay đổi gì mấy... Em luôn quên mất anh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ, có chút tự hào: "Em đang khen anh sao?"
 
Anh đảo mắt. Lượng bài tập mà anh thực hiện mỗi ngày nhiều hơn nhiều người trẻ khác. Chạy bộ 10 km mỗi ngày, 5 km vào buổi sáng, 5 km vào buổi chiều, 30 phút tập luyện với máy và 200 lần gập bụng vào buổi tối.
 
Cô sờ vào cái bụng mềm mại và rắn chắc của anh: "Đúng vậy, em đang khen anh đấy! Khen khả năng tự chủ bất thường của anh đó!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười toe toét có chút tự hào: "Cô gái nhỏ, anh đã hứa với em, anh sẽ sống đến 100 tuổi! Làm sao anh có thể không cố gắng chứ?"
 
Cô mím môi và mỉm cười với đôi mắt cong lên vì hạnh phúc. Diệp Cẩn Ngôn luôn ghi nhớ mọi lời hứa với cô trong lòng, chưa bao giờ lơ là. Dù cô có quên thì anh cũng không quên.
 
Cô nắm tay Hựu Hựu, đưa thằng bé đến thang máy: "Con trai, đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhiều! Sức khỏe của ba con rất tốt! Đừng quá thương hại ba con!"
 
Hựu Hựu cười: "Mẹ, lời mẹ nói khiến con cảm thấy như có người khác nhập vào người mẹ vậy."
 
Cô sửng sốt: "Cái gì?"
 
Hựu Hựu ôm chặt tôi: "Mẹ, cảm ơn mẹ! Đây là lần đầu tiên mẹ không thương ba mà thương con!" Hựu Hựu nhắm mắt lại như một đứa trẻ, xoa xoa vai cô.
 
Cô vuốt ve mái tóc của con trai, giọng nói đầy đau lòng: "Con trai, mẹ rất yêu con!"
 
"Con biết mà! Con luôn biết điều đó!" Hựu Hựu ôm chặt mẹ và mỉm cười nói: "Mẹ đừng lo lắng! Con trai của mẹ có thể làm được!"
 
Diệp Cẩn Ngôn hiếm khi ngắt quãng cái ôm giữa hai mẹ con chúng tôi. Hựu Hựu liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, có chút không thoải mái: "Mẹ, sao hôm nay ba không tới gây sự vậy?"
 
Cô bật cười: "Gây sự à?"
 
Hựu Hựu gật đầu: "Từ nhỏ đến lớn, khi con  ôm mẹ! Ba sẽ ghen, sẽ không cho con ôm mẹ... Hôm nay không bình thường! ! !"
 
Cô chớp mắt, nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang đứng một bên với vẻ mặt ấm áp, rồi chuyển sang có chút nghi hoặc nhìn anh từ trên xuống dưới. Phải có điều gì đó không ổn khi mọi thứ trở nên bình thường. Cô kéo tay Hựu Hựu với chút lo lắng. Nếu Diệp Cẩn Ngôn như vậy, e rằng hôm nay Hựu Hựu sẽ phải chịu khổ rồi!!!.
 
Hựu Hựu cũng cảnh giác nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Ba, hôm nay ba có chút không bình thường!"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười với vẻ mặt vô hại: "Sao vậy? Hai người lâu như vậy không gặp, ta còn phải ngắt quãng cái ôm của hai người à, ta vô tình như vậy sao?"
 
"Có! ! ! " Cô và con trai đồng thanh nói.
 
Khóe miệng của Diệp Cẩn Ngôn giật giật. Anh ngượng ngùng sờ mũi, ho khan: "Được rồi, muộn rồi. Nếu chúng ta không đi ngay, chúng ta sẽ muộn mất."
 
Cô lo lắng nắm tay Hựu Hựu và nói: "Con trai, đừng sợ. Nếu có chuyện gì thì gọi mẹ nhé. Nếu ba con bắt nạt con, tối nay mẹ sẽ bắt ba ngủ dưới sàn!" Cô nghiến răng và tỏ ra tàn nhẫn trước khi nói ra những lời cứng rắn này.
 
Diệp Cẩn Ngôn quay lại nhìn cô, vẻ mặt bất lực, lộ ra vẻ ủy khuất và đau lòng.
 
Cô... xong rồi. Lúc này lòng cô đau nhói...cô nhanh chóng đưa cả hai vào thang máy. Nếu Diệp Cẩn Ngôn diễn xuất thêm lần nữa, hình tượng người mẹ tốt mà cô đã dày công xây dựng sẽ sụp đổ ngay lập tức...
 
"Ba ơi, hôm nay ba định đào bao nhiêu cái hố cho con vậy?" Hựu Hựu nửa cười nửa hoang mang.
 
Diệp Cẩn Ngôn hơi cong khóe miệng: "Cha và con, đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về ta như vậy!"
 
"Ba, đừng giả vờ nữa, ba tính tặng con vài quả chà là ngọt ngào trước khi ba bán con đấy nhé!" 
 
Diệp Cẩn Ngôn ném chìa khóa xe cho Hựu Hựu: "Con lái xe đi, ta ngủ một lát!"
 
Hựu Hựu nhún vai rồi lái xe ra khỏi gara một cách thành thạo.
 
"Dưới hầm xe?"
 
Diệp Cẩn Ngôn "Ừm" một tiếng đáp lại. Hựu Hựu dựa vào trí nhớ của mình đỗ xe: "Ba, chìa khóa đây!"
 
Diệp Cẩn Ngôn nhìn chìa khóa mà Hựu Hựu đưa cho, cười không nói gì.
 
Hựu Hựu đưa tay ra vẻ bối rối: "Ba?"
 
"Trí nhớ tốt đấy!"
 
"Hả?"
 
"Đây là chiếc xe dành cho con!"
 
Hựu Hựu nhìn bóng lưng thập phần tuấn tú của Diệp Cẩn Ngôn, lại quay đầu nhìn chiếc Audi A8 mà anh vừa mới ra mắt năm nay, khóe miệng giật giật. Hựu Hựu thầm nghĩ: "Xem ra độ khó hôm nay không dễ qua rồi! Ba, sáng sớm nay là cái ôm với mẹ và bây giờ là chiếc xe! Đây là khoản đầu tư lớn! !" Bây giờ mình giống như một đứa con trai ngốc nghếch của một địa chủ, được hưởng rất nhiều phúc lợi và đang chờ đợi khoảnh khắc bị ba giết chết! ! ! Anh ta thở dài và chạy theo Diệp Cẩn Ngôn.
 
Mặc dù biết rõ Diệp Cẩn Ngôn đang làm gì, nhưng Hựu Hựu vẫn không từ bỏ ý định, từ thang máy đi vào văn phòng hỏi: "Ba, ba muốn làm gì? Ba có thể nói rõ với con không?"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười thản nhiên: "Ta có thể làm sao? Ta là ba của con, ta không thể đối xử tốt với con hơn sao?"
 
"Ba! Không có tốt vậy đâu! ! !! Con thấy lạnh quá! Cho con chết nhanh đi!" Hựu Hựu cằn nhằn Diệp Cẩn Ngôn một cách hơi hư hỏng.
 
Diệp Cẩn Ngôn cười cười, không nói gì.
 
Phạm Phạm lúc này tiến lên: "Diệp tổng, thông tin ngài muốn đã chuẩn bị xong!" Sau đó anh ấy nhìn về phía Hựu Hựu: "Hựu Hựu, trông con thật năng động! Tốt!" Anh ấy vỗ vai Hựu Hựu: "Chờ một lát! A!"
 
Khuôn mặt Hựu Hựu cứng đờ: “Cha nuôi! Cha nuôi!"
 
Phạm Phạm để lại lời nhắn: "Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi Niếp Băng!" Vèo một cái rồi bỏ chạy...
 
Hựu Hưuh nhìn dáng người mũm mĩm của Phạm Phạm đang lủi thủi, chớp mắt chạy nhanh như thỏ: "Cha nuôi, cha không sợ trẹo eo sao... thật là khoa trương quá mức!"
 
Diệp Cẩn Ngôn bắt chéo chân, thản nhiên lật từng tập tài liệu, sau đó gõ bàn một cái rồi nhìn Hựu Hựu đang ngơ ngác.
 
Vẻ mặt Hựu Hựu trở nên nghiêm túc: “Ba!”
 
Diệp Cẩn Ngôn đặt tài liệu lên bàn và nói: "Họp lúc 11 giờ! Con có 2 giờ để xem tài liệu!"
 
Hựu Hựu nhíu mày, biết Diệp Cẩn Ngôn chỉ là vừa mới bắt đầu, không cần phải nói thêm nữa! Anh chỉ lướt qua thông tin thôi.
 
Tài liệu dày chứa đựng toàn bộ dữ liệu đầu tư của Diệp Cẩn Ngôn trong nhiều năm qua, bao gồm bất động sản, đồ gia dụng, chăm sóc y tế, truyền thông, bảo vệ môi trường, đầu tư, sản xuất và nhiều lĩnh vực khác.
 
Hựu Hựu lật giở từng trang, khó hiểu: "Ba, sao ba lại tham gia bảo vệ môi trường? Con có thể hiểu truyền thông y khoa, nhưng sao ba lại làm trong ngành sản xuất?"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt: "Bảo vệ môi trường là vì dự án nước đen mà mẹ anh đầu tư, suýt nữa đã phá hỏng công ty của bà ấy. Để giúp bà ấy, ta đã mượn vỏ bọc của một công ty bảo vệ môi trường để che mắt bà ấy."
 
Hựu Hựu nhìn Diệp Cẩn Ngôn không nói nên lời, nói: "Ba... chiều mẹ quá rồi! ! ! Ngành sản xuất thì sao? Tại sao ba... làm cái này? ? ?"
 
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Hựu Hựu, chớp mắt, lộ ra vẻ mặt mà nhìn là có thể đoán được.
 
Khóe miệng Hựu Hựu giật giật: “Còn nữa…còn nữa…đều là giúp mẹ con hết sao?” 』

 
Diệp Cẩn Ngôn cười vui vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó. Hựu Hựu thở dài: "Mẹ mở công ty... còn ba lại mở một loạt công ty sau lưng bà ấy để mua vui cho bà ấy! ! ! Ba ơi! Ba đúng là đi quá xa rồi! !"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ nói: "Đừng nói với mẹ con, bà ấy không biết!"
 
Hựu Hựu che mặt nói: "Ba, đây là phí bịt miệng à?"
 
Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh: "Ngươi dám? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng dám đòi phí bịt miệng sao?"
 
Lòng Hựu Hựu chùng xuống: "Ba, ba cho con xem những thứ này không phải chỉ để cho con biết về tài sản của ba sao?"
 
Diệp Cẩn Ngôn gác chân lên bàn, thản nhiên lướt điện thoại: "Đọc xong chưa?"
 
Hựu Hựu gật đầu: "Con đọc xong rồi!"
 
Anh nhìn thời gian: "Chúng ta đi họp thôi!"
 
Ngồi trong phòng họp lớn của Tinh Ngôn toàn là những người thân tín của Diệp Cẩn Ngôn.
 
Có hơn chục người bao gồm Phạm Kim Cang, Nhiếp Băng, Đới Khiêm, Tư Lôi, Trần Hi, Kevin, Đoàn Văn, Đoàn Vũ, Vương Vĩnh Chính và Tưởng Nam Tôn. Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở giữa, vẻ mặt ấm áp, bên cạnh còn một chỗ trống. Hựu Hựu nhìn xung quanh, ngồi xuống lặng lẽ và quan sát.
 
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Để tôi chính thức giới thiệu Diệp Hựu với mọi người! Hôm nay chính thức gia nhập công ty. Chúng ta đều đã chứng kiến ​​đứa trẻ lớn lên, sau này hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!"
 
Hựu Hựu đứng dậy và cúi chào mọi người: "Xin chào mọi người, tôi là Diệp Hựu, rất vinh dự khi được gia nhập công ty. Xin hãy chỉ dạy nhiều hơn!" Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của Diệp Cẩn Ngôn, biểu hiện bình tĩnh của Hựu Hựu khiến tất cả những người biết nội tình đều khen ngợi.
 
Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh nói: "Được rồi, bắt đầu họp thôi! Nhiếp Băng, tới đây!"
 
Nhiếp Băng gật đầu: "Trọng tâm của cuộc họp là thảo luận về kế hoạch chiến lược của tập đoàn trong hai năm tới. Ngoài ra còn có những vấn đề mà công ty đã phải đối mặt trong quá trình phát triển ở nhiều lĩnh vực khác trong hai năm qua, bao gồm các giải pháp, tích hợp kinh doanh và giới thiệu nhân tài."
 
Hựu Hựu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng oán trách: "Chúng ta đang họp chiến lược tập đoàn, ông ấy còn dám nói muốn ăn trưa với mẹ! Nếu ông ấy không đi được, mẹ nhất định sẽ làm ầm ĩ đến đêm..."
 
Diệp Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt của Hựu Hựu, biết con trai mình đang nghĩ gì. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khóe môi anh.
 
Nhiếp Băng mở máy tính, chiếu ra kế hoạch của công ty trong hai năm tới mà Diệp Cẩn Ngôn đã chuẩn bị sẵn.
 
Nhờ có sự giải thích của Nhiếp Băng, phương hướng phát triển trong hai năm tiếp theo dần trở nên rõ ràng. Điều mà Diệp Cẩn Ngôn muốn làm là sáp nhập các công ty đã được ươm tạo trong ba năm qua vào tập đoàn. Mặc dù chúng có vẻ là những lĩnh vực không liên quan nhưng thực ra chúng bổ sung cho nhau trong kế hoạch của ông. Ngay cả bảo vệ môi trường và sản xuất cũng trở thành những khâu hoàn thiện nhờ vào kế hoạch của ông.
 
Trên trán Hựu Hựu xuất hiện những giọt mồ hôi. Là một người thông minh, cậu đã biết câu hỏi kiểm tra mới mà Diệp Cẩn Ngôn đã ra cho cậu là gì. Đây là kế hoạch hai năm của công ty. Đây là cuộc chiến khó khăn kéo dài hai năm của Diệp Hựu.
 
Diệp Cẩn Ngôn đã dựng xong sân khấu, chuẩn bị lương thực, chiêu mộ quân lính, đặt mục tiêu và ném Diệp Hựu vào. Tất cả những gì anh làm là nói: "Hai năm sau gặp lại!"
 
Với tư cách là cha và mẹ đỡ đầu, Phạm Phạm và Nam Tôn thật sự cảm thấy rất thương thay cho Hựu Hựu, ánh mắt họ hiện lên sự thương hại khi nhìn Hựu Hựu! Nhưng sân khấu mà Diệp Cẩn Ngôn xây dựng thực sự rất lớn và rất tốt. Tất cả những gì họ có thể làm là ủng hộ Hựu Hựu và giúp cậu thực hiện kế hoạch của Diệp Cẩn Ngôn từng bước một. Họ tin rằng Hựu Hựu chắc chắn có thể làm được. Dù sao thì Diệp Cẩn Ngôn cũng không thể chỉ đứng nhìn được. Dù sao thì Hựu Hựu cũng là con trai ruột của ông ấy.
 
"Cha nuôi, con đã diễn giải xong rồi!"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Cô thấy kế hoạch này thế nào? Nói cho chúng ta biết đi!"
 
Đới Khiêm đảo mắt một cách duyên dáng: "Được rồi, lão Diệp, đừng diễn nữa!" Cô ấy chỉ vào Hựu Hựu bằng cằm: " Tôi biết mà"
 
Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Hựu Hựu, cười đến mức khiến người ta muốn tát cho một cái.
 
Hựu Hựu xoa mặt hai lần: "Ba ơi! Ba... quá độc ác!"
 
Diệp Cẩn Ngôn không lãng phí lời nào: "Yêu cầu của ngươi là gì!"
 
"Ba, đây là kế hoạch cho năm sau. Từ bây giờ đến năm sau vẫn còn ba tháng. Con cần sự ủng hộ vô điều kiện của ba!"
 
Diệp Cẩn Ngôn nhướn mày: "Được!"
 
"Điều kiện gì cũng đáp ứng!"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Được!"
 
Hựu Hựu có chút lo lắng: "Con nói là ủng hộ vô điều kiện!"
 
Diệp Cẩn Ngôn đứng lên: "Không vấn đề gì! Cần hỗ trợ gì cũng được! Nhưng nhớ kỹ, chỉ có ba tháng thôi!"
 
Hựu Hựu gật đầu: "Được!"
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Sân khấu đã dựng xong, đến giờ hát rồi! Nói xong liền chuồn mất...
 
Những người còn lại trong phòng nhìn nhau chằm chằm. Tư Lôi cười toe toét: "Tôi còn tưởng rằng sau khi Hựu Hựu trở về, cha nuôi ít nhất cũng có thể làm một người cha tốt bụng thêm vài ngày nữa... Ông ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy... Tôi thật ngây thơ! ! !"
 
Phạm Phạm đi tới vỗ vai Hựu Hựu: "Hựu Hựu, cố lên! Cha nuôi ủng hộ con!"
 
Hựu Hựu xoa mặt nói: "Con biết rồi. Từ sáng nay ba của con ông ấy toàn cho con ăn đồ ngọt, nhất định là có âm mưu. Không ngờ lại phải mất thêm hai năm nữa!"
 
Nghe lời nói của Hựu Hựu, mọi người trong phòng đều nhìn chàng trai 18 tuổi với ánh mắt đồng cảm.
 
Không ngờ, Hựu Hựu lại nhếch mép cười vui vẻ: "Nhưng kế hoạch của ba ngầu quá!"  Hựu Hựu lắc vai: "Nếu con có thể làm được trong vòng chưa đầy hai năm, cha đỡ đầu, cha nghĩ ba con có tự hào về con không?"
 
Nhìn vẻ mặt tự tin của Hựu Hựu, Phạm Phạm nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
 
Trần Hi chọc Nhiếp Băng: "Không hổ là con trai của cha nuôi!"
 
Nhiếp Băng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Hựu Hựu tràn đầy sự quan tâm và tán thành! Anh biết Diệp Cẩn Ngôn rất kỳ vọng vào Hựu Hựu, đứa con này chắc chắn sẽ không làm cha nuôi thất vọng!
 
Cũng vào thời điểm này, Hựu Hựu đã giành được sự công nhận đầu tiên từ những người này với màn trình diễn của mình. Kế hoạch của Diệp Cẩn Ngôn không chỉ dành cho Diệp Hựu, mà còn dành cho tất cả mọi người.
 
Những người này nhận ra Diệp Cẩn Ngôn, nhưng chưa chắc đã giúp Diệp Hựu hoàn toàn. Điều Diệp Cẩn Ngôn cần làm là tạo cho Diệp Hựu một sân khấu, để cậu ấy sử dụng năng lực của mình để đưa những người này về dưới trướng mình.
 
Ông tin rằng Diệp Hựu có khả năng đó. Biểu hiện hôm nay của Diệp Hựu khiến mọi người vô cùng kính trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Trong tương lai, Diệp Hựu sẽ dùng năng lực của mình để khiến những người này đi theo mình như họ đi theo Diệp Cẩn Ngôn.
 
Đây chính là điều mà Diệp Cẩn Ngôn mong muốn. Ông tin rằng con trai ông có thể làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com