Lễ thành hôn
Ngày 16 tháng 3 năm 2022, trời nắng!
Núi tuyết Mai Lý không có gió! Dưới bầu trời trong xanh, những ngọn núi phủ tuyết cao chót vót xen lẫn vào những đám mây. Những ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết trắng như ẩn mình dưới những đám mây, thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất, giống như một cô gái nhút nhát. Dưới chân núi là một hồ nước màu ngọc lam được bao quanh bởi thảm cỏ xanh và hoa.
Một tấm thảm đỏ tươi được trải từ lối vào khách sạn đến sân khấu. Cổng vòm làm bằng bóng bay màu trắng và hồng được trang trí bằng hoa hồng đỏ và hoa loa kèn trắng. Chiếc vòm lớn trên sân khấu đóng vai trò là khung cảnh của toàn bộ thung lũng. Đứng cạnh cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần của khách sạn, có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu.
Diệp Cẩn Ngôn đã đặt toàn bộ khách sạn. Hơn 100 người bao gồm chuyên gia trang điểm, chuyên gia tổ chức đám cưới, chuyên gia phục trang, chuyên gia tạo mẫu, nhóm chụp ảnh trên không và nhóm chụp ảnh mặt đất đã được sắp xếp ở tại khách sạn. Diệp Cẩn Ngôn đích thân kiểm tra từng bước một, sự cầu kỳ của anh khiến Phạm Kim Cang gần như phát điên.
So với Diệp Cẩn Ngôn, cô gần như không có việc gì để làm. Nam Tôn là phù dâu của cô và nhiệm vụ duy nhất của Nam Tôn là đi cùng cô!
Sau khi trang điểm xong, cô kéo Nam Tôn ngồi xuống trước cửa sổ: "Nam Tôn, mình hơi căng thẳng. Lúc nhận được giấy chứng nhận kết hôn, mình cũng không có căng thẳng như vậy!"
Nam Tôn cười nắm tay cô: "Cậu mà còn phải căng thẳng à? Mình thấy người căng thẳng nhất là Diệp Cẩn Ngôn!"
Nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn, cô không khỏi mỉm cười, vui vẻ gật đầu. Nam Tôn nắm tay cô nói: "Tỏa Tỏa, cậu vẫn chưa liên lạc được với cha cậu sao?"
Chu Tỏa Tỏa gật đầu, tuy cô nói rằng cô không quan tâm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng cô không bao giờ dám để Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy loại cảm xúc này. Cô biết anh đã nỗ lực thế nào để đám cưới này trở nên hoàn hảo. Cô không muốn để lại bất kỳ sự hối tiếc nào trong lòng anh, cô muốn anh hạnh phúc hơn bất kỳ ai hết.
Nam Tôn ôm cô an ủi: "Vậy thì Dương Kha hay là thư ký Phạm dắt tay cậu?"
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười trả lời Nam Tôn: "Dương Kha lẫn Phạm Phạm đều muốn làm phù rể!"
Nam Tôn cũng cười: "Đừng nói là hai anh ấy định giựt hoa cưới của cậu đó nha?"
Cả hai người đều bật cười. Đám cưới bắt đầu lúc 10 giờ và bây giờ mới là 9 giờ. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa thấy Diệp Cẩn Ngôn đâu. Cô không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, cô kéo Nam Tôn lại hỏi: "Sao hôm nay mình không thấy Diệp Cẩn Ngôn? Anh ấy bận à?"
Nam Tôn an ủi cô: "Hôm nay Diệp Cẩn Ngôn căng thẳng như vậy, nếu không bận rộn thì mới là không bình thường!" Thấy Chu Tỏa Tỏa có chút bất an, Nam Tôn ôm cô nói: "Tỏa Tỏa, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngay cả người mù cũng có thể thấy được Diệp Cẩn Ngôn quan tâm đến cậu nhiều đến mức nào!"
Cô kìm nén sự bất an trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, uống một ngụm nước, hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại: "Nam Tôn, nhẫn của mình đâu?"
Nam Tôn cười ôm chặt cô: "Ở đây, nó ở đây! Hôm qua Diệp Cẩn Ngôn đã gửi hộp nhẫn đến rồi. Nhẫn của cậu và nhẫn của anh ấy đều ở đây. Diệp Cẩn Ngôn thực sự rất hiểu cậu, anh ấy nhờ mình giữ nhẫn bên mình vì sợ cậu sẽ không tìm thấy nó!"
Nhìn chiếc nhẫn Nam Tôn đưa cho, cô nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh mặt trời, mặt trăng, núi sông trên đó, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ánh mắt cô luôn hướng về phía cửa với vẻ mong đợi, hy vọng người mở cửa sẽ là Diệp Cẩn Ngôn mặc vest, mỉm cười với cô.
Vào lúc 9:40, người dẫn chương trình đã đến để nhắc nhở mọi người rằng buổi lễ sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn không xuất hiện! Thấy cô háo hức như vậy, Nam Tôn nắm tay cô trêu: "Cậu đúng là không thể xa Diệp Cẩn Ngôn dù chỉ một phút mà."
Có tiếng gõ cửa và cô nhìn về phía đó với vẻ mong đợi. Diệp Cẩn Ngôn mặc vest đứng ở cửa, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ: "Tỏa Tỏa!"
Cô đứng dậy chạy bay về phía anh. Diệp Cẩn Ngôn vội vàng dang rộng vòng tay, ôm chặt cô vào lòng: "Tỏa Tỏa?"
Cô cảm thấy có chút ủy khuất, đỏ mắt than phiền với anh: "Sao vừa rồi anh lại không tới?"
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt vai cô nói: "Anh xin lỗi" sau đó nắm tay cô chỉ về phía cửa: "Tỏa Tỏa, em nhìn xem!"
Cô nhìn theo tay Diệp Cẩn Ngôn, thì thấy người đàn ông cao lớn, da ngăm đen, có chút phong trần đang đứng ở cửa. Cô nói trong sự hoài nghi: "Cha?
"Aiz!" Cô nhìn cha mình vẻ mặt phức tạp, còn ông nhìn cô với vẻ mặt áy náy, những cũng có chút vui mừng khi thấy con gái mình kết hôn và một chút hoảng sợ vì sự mất mát.
Nhìn anh ông ấy vẫn quần áo thủy thủ, cô không khỏi hỏi: "Cha ơi, Cha từ đâu tới vậy?"
Phạm Phạm lúc này đã ngắt lời: "Từ biển lớn!!! Chu Tỏa Tỏa, cô không biết Diệp tổng đã làm gì cho cô đâu!!! Gần đến ngày cưới mà tôi vẫn chưa liên lạc được với cha cô, mà Diệp tổng không muốn cô có bất kỳ hối tiếc nào trong hôn lễ, nên đã thử mọi cách có thể! Cuối cùng cũng tìm được chỗ của ông ấy ở, may mắn thay, nơi đó không xa. Diệp tổng đã rất vất vả, dùng cả máy bay chuyên dụng và trực thăng đưa anh ấy trực tiếp từ đại dương mênh mông đến dãy núi phủ đầy tuyết này. Khi trực thăng hạ cánh, Diệp tổng còn phải ký tên, vừa tiếp nhận người xong Diệp tổng đã vội vã quay trở lại đây, mất đến 6 tiếng!"
Tôi nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nước mắt lưng tròng: "Chồng à~..."
Diệp Cẩn Ngôn vội vàng ôm chặt cô, nói: "Đừng khóc, Tỏa Tỏa, đừng khóc, nếu bây em giờ khóc nữa, trang điểm lại sẽ muộn mất!"
Cô bật cười: "Anh đáng ghét quá! Em cảm động quá đi mất!"
Diệp Cẩn Ngôn cười ôm cô: "Thư ký Phạm, nhanh đưa ông ấy đi thay quần áo, giải thích rõ ràng quá trình, tìm người chăm sóc ông ấy, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Phạm Phạm kéo ba của cô đi thay đồ, Diệp Cẩn Ngôn giúp cô chỉnh lại tóc: "Tỏa Tỏa, còn 10 phút nữa. Bây giờ anh phải đến hiện trường hôn lễ trước. Lát nữa sẽ có người đưa em đến đó. Đừng sợ!" Diệp Cẩn Ngôn chỉ vào sân khấu ở đằng xa, nhẹ nhàng hôn môi cô: "Anh sẽ đợi em ở đó!"
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Chồng à, em hiểu rồi!"
Sau khi nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, lòng cô như được bình ổn lại. Chu Tỏa Tỏa tự tin và xinh đẹp đã trở lại! Thấy cô như vậy, Nam Tôn im lặng nói: "Chu Tỏa Tỏa, cậu thật có tiền đồ mà. Trước và sau khi Diệp Cẩn Ngôn đến, cậu thay đổi nhiều quá, nhém chút mình còn tưởng cậu bị quỷ nhập rồi! Vừa rồi cậu còn khóc lóc thảm thiết như vậy..."
Nam Tôn làm cô bật cười: "Không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy anh ấy, mịn lại cảm thấy mình không sợ bất cứ điều gì. Mình cảm thấy có gì đó bất an khi không nhìn thấy anh ấy. Trước khi ở bên anh ấy, mình không cảm thấy mình vô dụng đến vậy!!!"
Người dẫn chương trình gõ cửa, báo hiệu lễ cưới sắp bắt đầu.
Cô đang đứng trên thảm đỏ trong chiếc váy cưới, bước vào lễ đường tay trong tay với cha mình. Các bé gái rải cánh hoa hồng ở cả hai bên thảm đỏ.
Không xa, Diệp Cẩn Ngôn đang đứng trên sân khấu, mặc bộ đồ cô chính tay chọn cho anh, anh nhìn cô một cách trìu mến. Dưới ánh nắng mặt trời, hai con rồng vàng trên bộ đồ của Diệp Cẩn Ngôn sáng lấp lánh, làn da màu lúa mì của anh trông càng dịu dàng hơn dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc xám và cặp kính pha lê khiến anh trông thanh lịch và tao nhã.
Cô từng bước từng bước tiến về phía anh, cảnh tượng lần đầu gặp anh hiện về trong tâm trí, cảnh anh lái xe 400km để giải cứu cô, rồi đưa cô từ bàn rượu về khách sạn, cảnh anh ngồi trên ghế sofa hỏi cô thích anh kiểu như thế nào, cảnh anh nói trong khách sạn rằng cô đang nghĩ quá nhiều, cảnh nụ hôn khi anh bị sốt, cảnh anh cầu hôn cô ở Thụy Sĩ, cảnh nụ hôn bá đạo của anh ở đại sảnh Tinh Ngôn, cảnh anh thì thầm tên cô vào tai cô hết lần này đến lần khác.
Cô và Diệp Cẩn Ngôn chỉ mới quen nhau được hai năm. Từ việc thích anh đến yêu anh sâu đậm, mối quan hệ này đầy thăng trầm, nhưng cô là người đã giữ anh chặt bên mình. Duyên phận của cô với anh là do cô cố nắm lấy! Anh và cô vốn dĩ giống như bị núi và sông ngăn cách, nhưng chính cô, Chu Tỏa Tỏa, là người vượt núi vượt sông để được ở bên anh Đây chính là hạnh phúc mà cô mong muốn, là hạnh phúc duy nhất mà đời này cô mong muốn!
Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô từ tay cha mình, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, bàn tay to lớn nắm chặt tay cô.
Vị linh mục đứng trước mặt hai người và nói: "Chu Tỏa Tỏa, con có đồng ý để người đàn ông này trở thành chồng con và con có muốn kết hôn với anh ấy không? Yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, chấp nhận anh ấy và trung thành với anh ấy mãi mãi, bất kể lúc ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, hay vì bất kỳ lý do nào khác vẫn mãi ở bên anh ấy không?"
Chu Tỏa Tỏa nắm chặt bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn, hưng phấn nói: "Tôi đồng ý!"
Vị linh mục hỏi Diệp Cẩn Ngôn: "Diệp Cẩn Ngôn, con có bằng lòng để người phụ nữ này trở thành vợ của con và lập giao ước hôn nhân với cô ấy không? Yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, chấp nhận cô ấy và chung thủy với cô ấy mãi mãi, bất kể lúc ốm đau hay khỏe mạnh, bất kể lúc nghèo đói hay giàu có, hay bất kỳ lý do nào khác không?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, trìu mến nói: "Tôi đồng ý!"
Vị linh mục hỏi khán giả: "Tất cả mọi người có sẵn lòng làm chứng cho lời thề cưới của họ không?
Khán giả trả lời: "Có".
Vị linh mục lại hỏi: "Ai là người trao cô dâu cho chú rể?"
Cô thấy cha mình lắp bắp khi nói: "Cô ấy kết hôn với anh ấy một cách tự nguyện, được sự đồng ý của cha mẹ cô ấy."
Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy tình cảm: "Tôi trịnh trọng thề trước Chúa: Tôi Diệp Cẩn Ngôn bằng lòng lấy cô Chu Tỏa Tỏa làm người vợ hợp pháp của mình. Bất kể là sang hèn, hạnh phúc hay đau khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, tôi đều sẽ yêu cô ấy, trân trọng cô ấy, cho đến khi trái tim này không đập nữa!!."
Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn, kích động nói: "Tôi xin trịnh trọng thề trước Chúa: Tôi Chu Tỏa Tỏa bằng lòng lấy ông Diệp Cẩn Ngôn làm người chồng hợp pháp của mình. Từ hôm nay trở đi, bất kể là giàu hay nghèo, vui hay buồn, bệnh tật hay khỏe mạnh, tôi đều sẽ yêu anh ấy, trân trọng anh ấy cho đến tôi nhắm mắt mới thôi."
Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô, bàn tay khô ráp và ấm áp, truyền cho cô sức mạnh vô tận!
Vị linh mục long trọng tuyên bố: Cô dâu và chú rể trao đổi nhẫn cưới!
Nam Tôn đưa nhẫn cho cô, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đeo vào cho cô, sau đó nồng nhiệt hôn lên bàn tay cô: "Tỏa Tỏa, hứa với anh! Đừng bao giờ tháo nhẫn ra, được không?"
Cô vui mừng đến nỗi nước mắt tuôn rơi và liên tục gật đầu. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, sáng ngời như sao trên trời. Không có cảnh tượng nào khác trước mắt khiến cô cảm động hơn thế này.
Diệp Cẩn Ngôn đưa tay về phía cô: "Tỏa Tỏa"
Cô đeo nhẫn cho Diệp Cẩn Ngôn, nắm lấy tay anh: "Diệp Cẩn Ngôn! Đời này, em chỉ thuộc về một mình anh thôi!"
Sự dịu dàng trong mắt Diệp Cẩn Ngôn dường như làm cô tan chảy, anh nắm chặt tay cô: "Tỏa Tỏa!"
Vị linh mục nói đúng lúc: "Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi!"
Diệp Cận Ngôn ôm cô vào lòng, hôn môi cô một cách trìu mến và dịu dàng!
Trên cao, hơn 100 máy bay không người lái rải mưa hoa hồng từ độ cao 30 mét trên không trung.
Diệp Cẩn Ngôn ôm tôi vào lòng và để cô xem món quà bất ngờ mà anh đã chuẩn bị cho cô. Những cánh hoa đỏ tươi bay xuống trước mắt cô, nhuộm đỏ cả bầu trời. Cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trước mắt và cảm động trước sự tận tâm của Diệp Cẩn Ngôn.
Chiếc máy bay không người lái bay gần hơn và dừng lại cách máy quay khoảng 20 mét, viết hai dòng chữ: "Cận hứa nhất nhân dĩ thiên ái nguyện tần dư sinh chi khảng khái - Diệp Cẩn Ngôn"
[Chỉ dành sự yêu thương thiên vị cho một người, nguyện rộng lượng cả đời]
Sự phấn khích trong lòng khiến mắt cô ngấn lệ vì hạnh phúc. Cô ôm chặt mặt Diệp Cẩn Ngôn, hôn anh một cách nồng nhiệt! Trên đời này, chỉ có anh là người duy nhất có thể ôm cô vào lòng và cưng chiều cô như thế này. Mọi tình yêu trong tim cô đều chuyển thành một nụ hôn sâu và dài, cô bị ám ảnh bởi anh đến mức cực độ!
Đám cưới đã kết thúc! Các vị khách được đưa tới nơi ăn uống. Diệp Cẩn Ngôn dẫn cô lên sân khấu để bày tỏ lòng biết ơn của anh với mọi người và nói với mọi người rằng sẽ có người lo liệu việc sắp xếp cho buổi tiệc kéo dài ba ngày!
Anh kéo cô về phía khách sạn mà thậm chí không mời rượu khách. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn, cô cố ý bước chậm lại.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, cô cúi đầu ra hiệu anh nhìn vào đôi giày cao gót trên chân cô. Diệp Cẩn Ngôn nghiêng người về phía cô, trên môi hiện lên nụ cười đe dọa, anh bế cô lên rồi sải bước về phía khách sạn.
Cô vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai anh và mỉm cười. Diệp Cẩn Ngôn bế cô vào thang máy: "Tỏa Tỏa, nhấn tầng 9"
Cô hơi ngạc nhiên: "Tầng 9? Phòng chúng ta không phải ở tầng 8 sao?"
Diệp Cẩn Ngôn thúc giục: "Ngoan, nhanh lên ấn đi!"
Cô ngoan ngoãn ấn số 9: "Chồng à, chúng ta không phải nên tiếp rượu quan khách sao?"
Diệp Cẩn Ngôn cười đắc ý: "Anh đã sắp xếp hai nữ tiếp viên chuyên nghiệp cho mỗi bàn, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm!"
Diệp Cẩn Ngôn bế cô đến phòng 999, đặt cô xuống cửa, nắm tay cô: "Tỏa Tỏa, nhắm mắt lại!"
*** LHP Bắc Kinh năm nay anh với chị mà tham gia thì sốp ra liền 10 chap 🤭 còn không thì sốp ngủ luôn!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com