Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật (1)

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào nhà, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đắm mình trong ánh nắng ban mai, trong sáng và yên bình.

Và cô, xuyên qua ánh sáng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
 
Cô nằm trên giường, chống cằm lên, chăm chú nhìn anh.
 
Người ta nói rằng con người già đi sẽ ngủ rất ít, tuy nhiên với Diệp Cẩn Ngôn lại không như vậy.
 
Anh ngủ rất ngon, lúc ngủ nhìn anh vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.
 
Cô để hai tay chống lên má, hai chân hơi cong lên, trông rất ngoan ngoãn. Đôi lông mày mềm mại, sống mũi thẳng và đôi môi mỏng hơi mím lại, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt anh, khiến lòng cô dâng tràn tình yêu vô hạn.
 
Theo ánh sáng, cô khám phá yết hầu của anh. Cô không biết mình đã hôn yết hầu nhỏ bé này bao nhiêu lần, nhưng cô chưa bao giờ thấy đủ.
 
Cô nhẹ nhàng vuốt ve lông mày anh, khuôn mặt dịu dàng đang ngủ của anh được che phủ bởi bóng ngón tay của cô, giống như một đứa trẻ hư đang đuổi theo ánh sáng và vui đùa.
 
Cô không nỡ đánh thức anh dậy, cô thích nhìn anh như thế này.
 
Cô và Diệp Cẩn Ngôn đã chuyển về căn nhà cũ hơn hai tháng, mỗi ngày bên nhau, dường như lại trở về thời điểm lúc hai người vừa yêu nhau.
 
Cùng nhau ngắm mưa, lắng nghe tiếng gió  và tắm nắng. Rồi cùng nhau uống trà, đi dạo và nói về tình yêu của hai người.
 
Cô vẫn không thích đọc sách, nhưng cô thích anh đọc sách cho cô nghe. Giọng nói êm dịu và giọng điệu nhẹ nhàng của anh  khiến cô hứng thú với những câu chuyện trong sách.
 
Hoặc có thể điều khiến cô quan tâm không phải là câu chuyện, mà là sự ấm áp khi nằm trong lòng anh, hít hà mùi gỗ thông thoang thoảng.
 
Hai người từ chối tiếp khách và chỉ muốn tận hưởng không gian của hai người.
 
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh và cô sẽ được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng như Thụy Sĩ giữa thành phố Thượng Hải nhộn nhịp này.
 
Hôm nay là sinh nhật của Diệp Cẩn Ngôn.
 
Cô ích kỷ từ chối tất cả cuộc thăm hỏi. Trong tương lai, tất cả các sinh nhật của anh, cô chỉ muốn cùng anh ăn mừng.
 
Diệp Cẩn Ngôn tỉnh giấc, lông mi dài run rẩy hai lần, đôi mắt ngái ngủ ướt át mở ra, nhìn cô nằm nghiêng, khóe môi hiện lên nụ cười, đôi mắt ngái ngủ khẽ nở: "Mấy giờ rồi?"
 
Cô trườn tới, nhẹ nhàng hôn lên môi anh: "9 giờ rồi, Tiểu Thọ Tinh~"
 
Anh cười khúc khích và lẩm bẩm, "Tiểu Thọ Tinh?"
 
Cô vùi mặt vào cổ anh, cô nói, "Hôm nay chỉ có chúng ta thôi. Người em đang ôm trong tay chính là Tiểu Thọ Tinh ~"
 
Anh vòng tay qua eo cô: "Hửm~"
 
"Hôm nay em sẽ lo cả ba bữa ăn, anh đừng xen vào." Cô xoa cổ anh và thì thầm vào tai anh.
 
"Anh sẽ không nhúng tay vào, anh ở bên cạnh em được không?"
 
"Anh dám đi theo em sao? Em sẽ biến thành một con hổ nhỏ cắn mũi anh."
 
Anh khẽ cười khẽ, tiếng cười vẫn như hai mươi năm trước, nhẹ nhàng đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.
 
Bữa sáng, anh ăn bánh mì nướng, sữa và trứng chiên như thường lệ. Anh đã ăn như vậy hơn mười năm rồi, nên sẽ không có gì bất ngờ. Cô cắt cà chua bi thành hình trái tim và đặt chúng xung quanh bánh mì nướng và trứng chiên.

Diệp Cẩn Ngôn không khỏi nhếch khóe môi, ánh mắt sáng lên, lời nói trêu chọc nhưng đầy sự mong đợi: "Cô gái nhỏ, anh có chút mong đợi đến bữa trưa."
 
"Chỉ một chút thôi à?"
 
"Rất nhiều!"
 
Anh nói nhẹ nhàng, còn cô mím môi mỉm cười.
 
Đây chính là điều cô muốn, chỉ có cô và anh.
 
Tình yêu của Chu Tỏa Tỏa không phải là một khoảnh khắc thoáng qua, mà là tình yêu lâu bền mà các cặp đôi đều mong ước, tình yêu của cô vừa kiên định vừa chân thành như lúc cô hỏi anh có biết cô thích anh không.
 
Đây là thế giới giữa anh và cô, người khác không thể vào, cô cũng không muốn chia sẻ với người khác.
 
Ăn sáng xong, anh bắt đầu dọn dẹp như thường lệ. Cô nắm tay anh và nói, "Anh đã hứa sẽ không nhúng tay vào mà~"
 
"Không nhúnh tay, nhưng coi như cho anh một cơ hội để dọn dẹp!" Anh mỉm cười nhìn cô, khéo léo xếp bát đĩa lại, ánh mắt dò hỏi nhìn cô: "Cô gái nhỏ?"
 
Cô đứng dậy, buộc tạp dề quanh người anh, vòng tay qua eo anh, áp má vào lưng anh. Thấy cô như vậy, anh mỉm cười, kéo cô đến bồn rửa: "Nếu bát vỡ, đừng giận anh."
 
"Cho dù anh có đập vỡ hết bát đĩa trong nhà, em cũng sẽ cùng anh đi mua bát mới ngay. Cho dù anh muốn đập bao nhiêu bát đĩa, em đều không giận."
 
Anh cười khúc khích và nói: "Nếu sau này tay anh run, anh sẽ nhớ những lời em nói."
 
"Tay anh run, em sẽ làm tay cho anh!!!." Cô nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ lưng anh qua chiếc áo sơ mi trắng.
 
Với tiếng nước chảy, anh nhanh chóng rửa bát và lau khô tay. Anh dường như thích thú với cái ôm từ phía sau của cô, anh phủ bàn tay anh lên bàn tay cô, chỉ đứng yên đó.
 
Sau một hồi chần chừ, cô nói: "Chồng ơi, em đi chuẩn bị bữa trưa đây~"
 
Anh sửng sốt: "Bây giờ sao?"
 
"Ừm!"
 
"Được!"
 
Cô buông tay khỏi eo anh, quay người lấy ra một túi bột mì. Diệp Cẩn Ngôn chớp mắt: "Mì?"
 
"Đúng vậy" cô rả lời trong khi mở túi bột mì.
 
Anh có vẻ hứng thú: "Trước đây em từng làm qua chưa?"
 
"Chưa!"
 
Anh sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười nói: "Em muốn làm gì?"
 
"Em sẽ làm mì trường thọ cho anh!" Cô mỉm cười với anh bằng tinh thần phấn chấn.
 
Bột mì mịn và nhẹ, một làn gió nổi lên khiến bột mì bay lên dính trên mặt cô và Diệp Cẩn Ngôn. Cô có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh.
 
"Được thôi, em muốn anh giúp gì không?"
 
"Muốn!"
 
"Hả?"
 
"Em muốn anh làm cùng em!" Cô mỉm cười với đôi mắt cong lên.
 
Anh mím môi, cười khúc khích và gật đầu, đôi mắt có chút ngại ngùng nhưng sáng lên vì mong đợi và vui mừng.
 
Cô đổ bột vào bát, mở điện thoại và làm theo từng bước trong video hướng dẫn mà cô tìm thấy.
 
Thêm nước. Nếu thấy quá nhiều nước, thì sẽ thêm bột mì. Nếu có quá nhiều bột, thì lại thêm nước. Nếu có quá nhiều nước, thì lại thêm bột.
 
Một túi thì không đủ...thì mua thêm một túi nữa...
 
Emmm... đầy rồi...
 
Diệp Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt dính đầy bột của cô, anh lau sạch giúp cô, rồi cười trêu cô: "Cô gái nhỏ, mì này để ăn dần trong 10 năm tới luôn à?"
 
Cô hơi nản lòng vì lời trêu chọc của anh, nhưng cô cũng rất mong chờ tương lai 10 năm của anh: "Năm nào em cũng làm thế vì anh! 10 năm, 20 năm, 30 năm, cả đời!"
 
Bàn tay của anh nắm lấy tay cô: "Chúng ta cùng trải qua nhé."
 
Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giống như cách hai người quen nhau và yêu nhau, từ lúc cô loay hoay một mình, đến lúc anh nắm chặt tay cô, và giờ đây hai người bên nhau thật yên bình.
 
Nhờ sự chung tay của hai đôi bàn tay, khối bột nhỏ dần dần được nhào thành một khối bột lớn, trắng và dẻo.
 
Hai người mỉm cười với nhau, bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay cô, cô tinh nghịch móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của anh.
 
Nhìn khối bột nở ra to bằng cái chậu rửa mặt, cô mỉm cười ngượng ngùng.
 
Đôi bàn tay khô khốc của anh phủ đầy cục bột. Anh mỉm cười và đi đến bồn rửa để rửa. Anh nghiêng đầu và hỏi cô, "Tiếp theo em định làm gì?"
 
Cô kiểm tra thời gian, mất gần 40 phút để làm mì. Nhìn đôi bàn tay đã rửa sạch sẽ của anh, cô mỉm cười và nói: "Em sẽ làm phần còn lại."
 
Anh gật đầu: "Anh sẽ ở lại với em." Anh vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô rồi nhìn cô với nụ cười dịu dàng.
 
Cô xem video cẩn thận từng bước một. Nhìn thì đơn giản, mắt thì biết làm, nhưng tay thì vụng về. Bột trong tay cô không thể cán thành một tấm mỏng.
 
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô chăm chỉ làm việc, cô tắt video, vứt cây cán bột đi, nhào bột thành từng dải dài, từng dải một trên thớt.
 
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô cố nhịn cười mà không nhịn được: "Cô gái nhỏ đừng lo, anh chưa đói."
 
Cô cười và trả lời: "Sẽ không làm chậm trễ bữa trưa của Tiểu Thọ Tinh đâu~"
 
Cô cố gắng nhào sợi mì, từng sợi mì dài ngắn khác nhau được đặt lên thớt, trông giống như những con sâu trắng dài, đừng nói đến Diệp Cẩn Ngôn, chỉ cần cô nhìn thôi cũng đã thấy đau đầu.
 
Sau khi suy nghĩ, cô nhặt một miếng và cố làm cho nó mỏng hơn, nhưng... nó đã bị gãy...
 
"Hahahahahahahaha" Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được cười rộ lên, sau đó lại lấy tay che mặt khi thấy vẻ mặt buồn bã của cô, anh cười, tựa đầu vào đầu cô: "Cô gái nhỏ, không sao đâu."
 
"Em thử lại lần nữa~ Anh ra ban công đọc sách đi, anh ở lại đây em không tập trung được." Cô xoa xoa người anh, làm dáng, giọng điệu có chút mơ hồ.
 
Anh cười khẽ gật đầu: "Anh chưa đói, không cần vội!"
 
Khi cô nhào mạnh sợi mì, cô đột nhiên phát hiện sợi mì tự nảy trở lại, và sợi mì từ từ trở nên mềm mại hơn...
 
Cô phải chà qua chà lại để làm cho nó mỏng hơn... Sau một giờ, cô đã chà thành công 9 sợi mì dài khoảng 1 mét... độ dày bằng đôi đũa...
 
Cô đun sôi nước và cho mì vào nồi.
 ...Sau khi cho vào nồi, khi gặp nước, sợi mì lại căng mọng trở lại...
 
Cô cho một thìa nhỏ mỡ lợn, một ít nước tương, một ít hắc xì dầu, một ít muối, một ít bột gà vào bát, trộn đều với nước dùng gà đang sôi. Làm xong bước này, cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Có nước dùng gà làm nền, cũng không đến nỗi tệ.
 
Quét một lớp dầu lên thìa súp, đập một quả trứng vào và nấu cùng với mặt còn lại. Khi trứng đã định hình, nhẹ nhàng lắc trứng vào nồi, mọi thứ đã sẵn sàng.
 
Cô rửa sạch rau cải, cắt đôi từng miếng và để riêng. Khi mì đã được múc ra, chần qua cho đến khi chín. Nhìn nồi mì đang sôi, cô hơi hoang mang. Video nói chỉ cần nấu 15 phút, nhưng mì đó là mì, còn mì của cô phải nấu bao lâu...
 
Cô muốn thử, nhưng 9 sợi mì tượng trưng cho sự trường thọ... nên cô kiên nhẫn nấu thêm một chút nữa...
 
Cô nhìn đồng hồ đã 20 phút. Sau đó cô lấy mì ra, rất may chiều dài không thay đổi nhiều.
 
Những sợi mì riêng biệt đang bơi trong bát súp. Trứng luộc được lấy ra và đặt lên trên mì. Rau xanh được chần trong 30 giây rồi trang trí lên trên. Sau đó, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thêm vài giọt dầu mè.
 
Chưa kể, nếu bỏ qua độ dày của sợi mì thì màu sắc, mùi thơm và hương vị của nó thực sự rất ngon.
 
"Chồng, mì đến rồi." Cô vui vẻ mang mì đến bàn ăn.
 
Sau khi sắp xếp xong, cô không quên chụp ảnh, mì chủ yếu được phủ bằng rau và trứng, nhìn trong hình thì trông vẫn đẹp.
 
"Mùi thơm quá!" Anh còn chưa kịp khen, đến gần thì kinh ngạc: "Bát lớn như vậy?"
 
Cô cười cong mắt: "Thử xem~"
 
Anh vòng tay qua eo cô và nói: "Cô gái nhỏ, em không muốn chụp ảnh sao?"
 
Cô giơ điện thoại lên lắc lắc: "Em đã chụp ảnh rồi!!!"
 
Anh cười ngại ngùng: "Còn anh thì sao?"
 
Trái tim cô như bị đánh một đòn mạnh, lời nói dịu dàng của anh : "Còn anh thì sao?" đã khiến trái tim cô tràn ngập, tràn ngập hình ảnh của anh.
 
Cô ngồi trên đùi anh, cô mỉm cười giơ điện thoại lên. Trong camera, anh mỉm cười dịu dàng, một tay cầm bát, tay kia ôm eo cô: "Chồng ơi, em muốn đăng khoảnh khắc WeChat!"
 
"Được!" anh đáp lại một cách trìu mến.
 
Trong vòng tròn bạn bè, những bức ảnh giống nhau, hai khoảnh khắc dịu dàng tràn ngập màn hình.
 
Khoảnh khắc của Chu Tỏa Tỏa đăng "Đây là lần đầu tiên tôi làm mì sinh nhật cho anh ấy! Tôi muốn năm nào cũng làm món này cho anh ấy!"
 
Khoảnh khắc của Diệp Cẩn Ngôn đăng "Không có món ngon nào trên thế giới có thể so sánh với bát mì này!"
 
"Anh nói dối, anh chưa nếm thử mà."
 
Anh mỉm cười nhẹ, cầm sợi mì lên ăn một miếng lớn: "Trong lòng anh, món em tự làm là ngon nhất."
 
Cô uốt ve mái tóc ngắn của anh, "Năm sau sẽ tốt hơn, em hứa."
 
Anh ôm cô vào lòng và nói: "Em có muốn ăn cùng anh không?"
 
"Nó không ngon sao?" Cô hỏi với vẻ hơi lo lắng.
 
Anh cười lắc đầu: "Em vất vả như vậy mới làm được món này, sao có thể không ngon được? Anh chỉ muốn em cùng anh ăn thôi." Anh nhẹ giọng nói.
 
Cô cười và nói: "Anh ngày càng tinh nghịch rồi".
 
"Anh già laih trẻ con, em sẽ ghét sao?"
 
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán anh: "Em không ghét, em thích, em rất thích!"
 
"Hửm?" Anh nhướn mày.
 
Trong lòng cô tràn ngập vui mừng, thở phào nhẹ nhõm trước khi kịp nói: "Anh không biết em đã chờ đợi bao lâu mới có cơ hội chiều chuộng anh thế này đâu!" Cô nhẹ nhàng ôm đầu anh: "Trước giờ anh vẫn luôn là người chiều chuộng em."
 
Anh cười khẽ: "Từ nay về sau, sợ là phải để Chu tổng cưng chiều anh rồi!"
 
Cô ngồi trong vòng tay anh, cùng uống chung một cốc nước, cùng ăn chung một bát mì.
 
Bát mì khá to, hai người đều rất no, đến tận tối vẫn còn thấy no. Anh cười nói: "Cô gái nhỏ, đã lâu không ăn nhiều như vậy rồi. Anh e rằng chúng ta sẽ phải đi bộ thêm vài vòng nữa vào tối nay."
 
Cô mỉm cười bước tới gần anh: "Không cần ra ngoài, trên giường cũng được."
 
"Em..." Anh cười ngại ngùng.
 
Diệp Cẩn Ngôn bây giờ giống như trước khi kết hôn hơn. Cô không biết anh có phải cảm thấy mình già đi không, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện thân mật, anh đều rất ngại ngùng, điều này khiến cô lại tìm lại được thú vui bắt nạt anh.
 
"Anh giả làm heo ăn thịt hổ, rõ ràng là rất mạnh!"
 
"Em..." Sau khi nghe xong, Diệp Cẩn Ngôn chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
 
Cô ngậm yết hầu của anh vào miệng: "Em thích lắm! Diệp Cẩn Ngôn, em rất thích!"
 
"Đã rõ, Chu tổng!"
 
"Anh gọi em là gì?"
 
"Cô gái nhỏ!"
 
Những nụ hôn nhẹ nhàng, hai trái tim âu yếm và tiếng thở hổn hển vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
 
"Diệp Cẩn Ngôn, đã hai mươi mốt năm rồi!" Cô thì thầm, ôm chặt lấy lưng anh.
 
"Cái gì?" Anh thở hổn hển vì bối rối.
 
"Lúc đó anh đã nói là anh hy vọng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau đến 20 năm nữa!"
 
Đáp lại cô, Diệp Cẩn Ngôn thở hổn hển hỏi lại lần nữa: "Anh muốn cho em thêm hai mươi năm nữa, cô gái nhỏ!"
 
Cô ôm anh: "Ba mươi năm!"
 
"Anh thực sự muốn lâu hơn, càng lâu càng tốt!" Anh vùi đầu vào cổ cô và thì thầm.
 
Cô nhẹ nhàng ôm anh và nói: "Anh biết không? Đây chính là cuộc sống mà em mong muốn. Đây chính là cuộc sống mà em mong muốn nhất."
 
Anh tựa trán hơi đẫm mồ hôi của mình vào trán cô và nói, "Anh rất biết ơn bản thân mình 20 năm trước, cũng cảm ơn vì Diệp Cẩn Ngôn của 20 năm trước đã dũng cảm."
 
Cô thấy buồn cười khi nghe anh nói: "Sao anh có thể khoe khoang về mình như thế!"
 
"Lời thật lòng!" Anh mỉm cười chân thành.
 
"Thật ra em cũng rất biết ơn anh của 20 năm trước!!!!" Đối mặt với ánh mắt rực lửa của anh, cô nhìn thấy bóng hình của chính mình trong đôi mắt vẫn trong veo của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com