Sinh rồi!!!!
Khi ngày dự sinh đến gần, Diệp Cẩn Ngôn không một lời giải thích mà kéo cô đến bệnh viện, còn đặt phòng hạng sang trong hai tháng.
Bác sĩ Tống bất lực lắc đầu hỏi: "Lão Diệp, anh định sinh đứa thứ hai sao?"
Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang.
Bác sĩ Tống thở dài: "Trước khi anh muốn sinh đứa thứ hai, hãy báo cho tôi biết để tôi còn về hưu sớm... tôi không thể phục vụ các người nữa... tôi đã gặp hàng trăm trường hợp nhưng không có vụ nào mệt mỏi như nhà các người cả!"
Cô quay đầu đi và mỉm cười thầm. Động thái của Diệp Cẩn Ngôn quả thực có chút quá đáng, nhưng chồng là của mình, làm sao có thể bênh người ngoài được...
Diệp Cẩn Ngôn cười : "Cho dù anh có về hưu thì tôi cũng có thể đem anh quay lại!"
Viện trưởng Tống thực sự không có cách nào đối phó với Diệp Cẩn Ngôn, đành phải phất tay rồi đi kiểm tra phòng bệnh.
Cô cười nói: "Chồng à, anh sao lại bắt nạt bác sĩ Tống như vậy..."
Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt nói: "Đó là tính cách của lão Tống, nếu anh không bắt nạt ông ấy, ông ấy cũng sẽ thấy không quen!"
Cô nghiêng đầu chiêm ngưỡng vẻ ngoài tinh nghịch của Diệp Cẩn Ngôn. Thấy vậy, Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Sao thế?"
"Chồng ơi, những lúc anh bá đạo như vậy, trông rất đẹp trai~"
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu cười: "Em!"
Cô được đưa vào bệnh viện, giải thoát cho Nam Tôn và Lam Lam khỏi việc phải đến nhà cô để chăm sóc cô mỗi ngày. Theo Nam Tôn nói, nếu cô không mau sinh con, Diệp Cẩn Ngôn sẽ bắt cái thang lên trời hái sao trăng xuống cho cô.
Sau hai tuần sống ở đây, vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được tức giận, đi tìm bác sĩ Tống gây rối: "Lão Tống, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"
Bác sĩ Tống có chút bất lực: "Đứa trẻ rất khỏe mạnh, sao ngươi lại căng thẳng như vậy?"
"Đã quá ba ngày kể từ ngày dự kiến rồi!" Diệp Cẩn Ngôn có chút lo lắng.
"Anh cũng biết là ngày dự kiến, dự kiến, dự kiến! ! ! Anh hiểu không?" Bác sĩ Tống không vui nói.
Diệp Cẩn Ngôn đập bàn nói: "Vậy khi nào thì đứa bé chào đời?"
Bác sĩ Tống nhíu mày, đầu ong ong: "Lão Diệp, bình tĩnh lại, thử nói lý lẽ với tôi xem, được không? Về phần sinh con, quan trọng là phải đợi đến thời điểm thích hợp! Nếu không, có thể mổ lấy thai, lập tức sinh con! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, im lặng nhìn bác sĩ Tống. Bác sĩ Tống bị trừng mắt đến mức cảm thấy mình sai rồi... "Ta giống như một một tên mọt sách gặp phải quan gia vậy! Lão Diệp, ngươi không phải là người không biết lý lẽ, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn xoa mặt, nói: "Ta cũng không biết, ta căng thẳng quá!"
Bác sĩ Tống mỉm cười vỗ vai Diệp Cẩn Ngôn: "Đừng quá căng thẳng, đứa bé rất khỏe mạnh, Tỏa Tỏa cũng khỏe mạnh, sẽ không sao đâu! Anh nên giúp cô ấy đi lại nhiều hơn, sẽ có lợi cho việc sinh nở."
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, xong sau đó lại lắc đầu rồi quay trở lại phòng.
Cô đang ngồi trên giường lướt điện thoại thì Diệp Cẩn Ngôn đi vào: "Chồng ơi, anh đi đâu thế?"
Diệp Cẩn Ngôn duỗi người nói: "Đi tìm lão Tống gây sự!"
Cô không nhịn được cười: "Chồng ơi, bác sĩ Tống nói thế nào?"
"Lão ta nói rằng để anh giúp em đi lại trong sẽ có ích cho việc sinh em bé!"
Cô lập tức chuẩn bị xuống giường, Diệp Cẩn Ngôn vội vàng tới đỡ cô: "Cô gái bhor, đừng gấp gáp như vậy!"
"Không, em không thể chịu đựng được nữa!" Cô muốn dỡ hàng càng sớm càng tốt! ! !
Diệp Cẩn Ngôn không còn cách nào khác đành phải nghe lời cô: "Cô gái nhỏ, đi chậm thôi, đừng đi nhanh như vậy!" Diệp Cẩn Ngôn vừa đỡ vừa khuyên bảo cô, mồ hôi nhễ nhại.
Nhìn Diệp Cẩn Ngôn thận trọng, cô không còn cách nào khác ngoài để anh dìu cô đi. Nắm tay anh, thậm chí chỉ là đi dạo quanh phòng, cũng cảm thấy lãng mạn.
Đi được 20 phút, Diệp Cẩn Ngôn đỡ cô ngồi xuống ghế sofa: "Cô gái nhỏ, em có mệt không?"
Cô lắc đầu và nhìn Diệp Cẩn Ngôn bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh và bảo anh ngồi xuống bên cạnh mình: "Chồng ơi, anh đừng căng thẳng quá! Anh làm em cũng căng thẳng theo đây nè!"
Diệp Cẩn Ngôn cười xin lỗi: "Cô gái nhỏ, thực xin lỗi!"
Cô lắc đầu: "Chồng, em muốn nói chuyện với anh!"
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô: "Được"
"Chồng ơi, anh biết không, em từng nghĩ nếu lúc sinh con chồng em không cho em tiêm thuốc giảm đau thì em sẽ giết chết anh ấy mất!"
Diệp Cận Ngôn bật cười.
Cô cũng ngượng ngùng cười, kéo tay anh: "Nhưng mà, chồng! Nếu là vì anh, em sẽ làm bất cứ điều gì, không cần đến giảm đau, không cần bác sĩ, không cần gì cả. Em bằng lòng sinh con vì anh! Cho dù đau đớn như địa ngục, chỉ cần anh ở đây, dù là bất cứ chuyện gì, em có thể chịu đựng."
Diệp Cẩn Ngôn dùng đôi bàn tay vuốt ve mái tóc dài của cô, ánh mắt tràn đầy thương xót và yêu thương.
"Chồng, em thực sự mong chờ đứa con của chúng ta chào đời! Em đã mong chờ nó mỗi ngày trong mười tháng này. Nắm tay con, nhìn con lớn lên từ từ, nhìn bản thân mình già đi từng chút một, để bản thân gần gũi với anh hơn, gần gũi hơn nữa!"
"Cô gái nhỏ!" Giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng và dễ chịu.
Cô dựa đầu vào vai anh và nói, "Chồng ơi, có thể sinh con cho anh! Em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc! Có anh bên cạnh, em không sợ đối mặt với điều gì! Em biết rằng bất kể thế nào, anh cũng sẽ ôm em trong vòng tay và dùng mọi thứ anh có để giúp em chống chọi với mưa gió."
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, nhắm mắt lại, dựa đầu vào đầu cô, bàn tay anh nhàng vuốt ve vai cô.
“Em đã từng mơ tưởng về tương lai, về hôn nhân và gia đình. Khi còn đi học, em và Nam Tôn đã mơ về việc chúng em sẽ như thế nào khi lớn lên. Em muốn có một ngôi nhà, một ngôi nhà thuộc về Chu Tỏa Tỏa. Nếu em biết trước mình sẽ gặp được anh, em thực sự muốn được yêu anh khi còn là thiếu niên! Như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau sớm hơn!"
"Cô gái nhỏ!" 'Diệp Cẩn Ngôn nghẹn ngào một chút.
"Em không muốn anh chiều chuộng em nhiều hơn, em chỉ muốn được gặp anh sớm hơn. Như vậy em có thể ở bên anh sớm hơn. Những năm tháng đó, em cô đơn, anh cũng cô đơn. Nếu chúng ta sớm gặp nhau hơn, có lẽ chúng ta sẽ không cô đơn!"
Diệp Cẩn Ngôn bĩu môi: "Cô gái nhỏ, trách anh không gặp em sớm hơn!"
"Làm sao tôi có thể trách anh về chuyện này được?" Cô mỉm cười và lắc đầu: "Em thật may mắn khi được gặp anh! Có lẽ em đã dùng hết may mắn của mình trong nhiều kiếp để khiến anh chiều chuộng em như thế này."
Môi Diệp Cẩn Ngôn khẽ cong lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô: "Cô gái nhỏ, gặp được em là may mắn của anh!"
Cô dang rộng vòng tay và ôm chặt anh vào lòng. Mái tóc ngắn màu xám của anh vừa cứng cáp vừa mềm mại, khiến lòng bàn tay cô vuốt ve nó một cách thèm thuồng. Cô đáp lại nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn một cách nồng nhiệt, vòng tay qua cổ anh và hôn lên lông mày anh. Cô ôm lấy má anh, hôn lên đôi môi khô khốc của anh, hôn thật sâu và nhẹ nhàng với tình cảm còn vương vấn.
Diệp Cẩn Ngôn cọ xát mặt mình vào mặt cô, quấn lấy cổ cô và nhẹ nhàng cọ xát, mũi vùi vào tóc cô: "Cô gái nhỏ, được ở bên em anh cảm thấy rất hạnh phúc!"
"Em cũng vậy, chồng!!!!"
"Hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh, được không?"
"Chồng! Em có chết cũng không bao giờ rời xa anh đâu!"
"Cô gái nhỏ!"
Diệp Cẩn Ngôn ôm đầu cô, nhẹ nhàng hôn cô. Một chút khao khát dâng trào trong tim cô. Cô dùng đầu lưỡi thăm dò miệng anh nhiều lần, tìm kiếm sự kết nối còn sót lại. Đột nhiên cô cảm thấy đau bụng và kêu lên: "A!!!! em vỡ nước ối rồi!"
"A~..." Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt. Anh hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh nói: "Cô gái nhỏ, nằm xuống đi, anh đi gọi bác sĩ!"
Diệp Cẩn Ngôn vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Khóe miệng cô giật giật không nói nên lời, vì kế bên giường có một cái chuông! ! !
Ngay sau đó, một bác sĩ đến, đỡ cô nằm xuống giường. Cô đưa mât tìm Diệp Cẩn Ngôn khắp nơi nhưng không thấy. Cô đoán là anh lại định hành hạ bác sĩ Tống nữa rồi...
Quả nhiên, cô thấy Diệp Cẩn Ngôn túm lấy cổ áo bác sĩ Tống kéo vào phòng... Bụng cô đau dữ dội, nhưng không biết là vì đau đẻ hay vì cố nhịn cười...
Sau khi lôi bác sĩ Tống vào phòng, Diệp Cẩn Ngôn đi tới nắm tay cô, run rẩy gọi cô: "Cô gái nhỏ! Em thấy thế nào rồi?"
Cô cắn môi dưới, cảm thấy đau bụng, nhưng khi nhìn thấy chỗ phồng lên trên cổ áo của bác sĩ Tống bị Diệp Cẩn Ngôn kéo lên, và cái cách Diệp Cẩn Ngôn kéo ông ấy như lôi cổ một con gà, cô thật sự muốn bật cười. Đây thực sự là một sự tra tấn...
Thấy cô không nói gì, vẻ mặt Diệp Cẩn Ngôn căng thẳng, anh quát vào mặt bác sĩ Tống: "Lão Tống! !"
Bác sĩ Tống bất lực nói: "Lão Diệp, tôi... không phải bác sĩ phụ sản..." Ông ấy quay sang bác sĩ nữ bên cạnh hỏi: "bác sĩ Trương, tình hình hiện tại thế nào rồi?"
Bác sĩ Trương nhìn vị khoa trưởng Tống đang làm trò hề. Cô muốn cười nhưng không dám. Cô ho hai tiếng rồi nói: "Nước ối vỡ rồi, cổ tử cung mở năm ngón tay rồi!"
Bác sĩ Tống nói: "Vào phòng sinh?"
Bác sĩ Trương nói: "Cơn đau chuyển dạ không rõ ràng, nhưng cô ấy có thể vào phòng ngay được rồi."
Thấy Diệp Cẩn Ngôn có vẻ lo lắng, bác sĩ Tống vội vàng nói: "Đứa bé sắp chào đời rồi, lập tức đến phòng sinh, bác sĩ Trương, sẽ đích thân đỡ đẻ cho cô ấy!!!" Nói xong chỉ vào Diệp Cẩn Ngôn: "Đến lúc đó, anh có thể vào trong với cô ấy!"
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, nắm lấy tay cô: "Cô gái nhỏ, không sao đâu, đừng sợ!"
Cô gật đầu, nắm chặt bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn: "Chồng, em không sao đâu!"
Diệp Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, nắm tay cô: "Cô gái nhỏ, em có muốn Nam Tôn qua đây không?"
Cô gật đầu: "Chồng, em đã hứa với Nam Tôn là khi em bé chào đời, cô ấy nhất định phải có mặt."
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Nam Tôn rồi quay lại nói với cô: "Cô gái nhỏ, Nam Tôn sắp tới rồi!"
Cô gật đầu, bụng tôi lại bắt đầu đau. Cô không thể không rên lên, mồ hôi túa ra trên trán. Diệp Cẩn Ngôn lau mồ hôi trên mặt cô, vẻ mặt lo lắng: "Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ!"
Nhìn ánh mắt đau khổ và lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn, cô thực sự không muốn anh lo lắng, nhưng nỗi đau này thực sự không thể chịu đựng được. Diệp Cẩn Ngôn nghĩ tới điều gì đó, quay lại quát vào mặt bác sĩ Tống: "Sao anh có thể để cô ấy đau đớn như vậy chứ?"
Bác sĩ Trương đảo mắt: "Hiện tại vẫn không cần đến giảm đau..."
Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng đứng dậy. Bác sĩ Tống biết anh sắp nổi giận, vội vàng chạy tới giữ anh lại, nói: "Lão Diệp, bình tĩnh đi. Bác sĩ Trương rất có kinh nghiệm, đến lúc cần sẽ dùng giảm đau." Sau đó anh quay qua nhìn cô an ủi: "Tỏa Tỏa, không sao đâu! Đừng căng thẳng, thả lỏng đi!"
Sau khi cơn đau qua đi, cô thả lỏng người, ngã xuống giường và gật đầu: "Chồng ơi!"
Diệp Cẩn Ngôn vội vàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: "Cô gái nhỏ?"
"Chồng, anh đừng quá lo lắng. Anh làm em lo lắng quá!" Cô trêu anh bằng một nụ cười.
Diệp Cẩn Ngôn mím môi cười ngượng ngùng, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên trán cô: "Cô gái nhỏ, em còn thấy khó chịu không?"
Cô nắm chặt bàn tay của anh: "Sinh con là như vậy đó chồng! Em không sao."
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay cô và không nói gì.
Một nhóm bác sĩ thấy bác sĩ Tống vẫn còn ở đó nên không dám rời đi. Trong căn phòng, có khoảng 6 hoặc 7 bác sĩ và y tá đang đứng ở đó. Cũng may, trong phòng có một chiếc ghế sofa lớn nên bác sĩ Trương và bác sĩ Tống chỉ có thể ngồi đó nhìn Diệp Cẩn Ngôn.
Cô cảm thấy đau 4 hoặc 5 lần trong hơn một giờ và tóc cô ướt đẫm mồ hôi. Diệp Cẩn Ngôn không nói một lời giúp cô lau mồ hôi, tay anh hơi run.
Khi không còn đau nữa, cô nắm tay anh để làm anh cười, như thể cô muốn trấn an anh. Anh hợp tác rất tốt và tiếng cười của cô còn xấu hơn cả tiếng khóc....
Cuối cùng Nam Tôn cũng tới, nắm tay cô và hỏi: "Tỏa Tỏa, bây giờ cậu thế nào rồi?"
Cô mỉm cười và nói: "Mình thì không sao, nhưng anh ấy!" Cô chỉ vào Diệp Cẩn Ngôn: "Mình thấy anh ấy còn bất ổn hơn cả mình..."
Nam Tôn cười: "Diệp tổng là đang lo lắng cho cậu đấy!"
Cô nắm lấy bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn lắc lắc: "Mình biết! Mình chỉ thấy anh ấy như vậy rất đáng yêu!"
"Á, ái..." Cô rên lên vì đau. Diệp Cẩn Ngôn đau lòng ôm cô vào lòng, lau mồ hôi trên mặt cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Cô nằm trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, đau đớn kêu lên, không quên trêu chọc Diệp Cẩn Ngôn nói: "Chồng, hôn có thể giảm đau đấy~"
Diệp Cẩn Ngôn hôn cô một cái thật âu yếm rồi nói: "Cô gái nhỏ! Đang đau mà em vẫn còn hư như vậy!"
Cô dụi đầu vào anh: "Chồng, đau quá!"
Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt cô: "Anh biết, anh biết mà, cô gái nhỏ, em đã chịu khổ rồi!"
Các cơn co thắt càng xuất hiện nhiều hơn. Cô véo chặt cánh tay của Diệp Cẩn Ngôn và hét lên đau đớn. Khuôn mặt Diệp Cẩn Ngôn nhăn nhó, lộ rõ vẻ đau lòng, anh ôm chặt cô: "Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ!"
Bác sĩ Trương tới xem rồi nói: "Gần được rồi, đưa cô ấy vào phòng sinh đi."
Y tá bước tới, định đẩy giường ra, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại nắm chặt tay cô, không chịu buông. Bác sĩ Tống vỗ vai anh nói: "Anh còn đứng đó làm gì? Nhanh lên thay quần áo, chuẩn bị cùng vợ anh vào phòng sinh đi!"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn bác sĩ Tống, chớp mắt hai cái, vẻ mặt có chút ngây thơ ngốc nghếch, khiến bác sĩ Tống bật cười: "Lão Diệp, anh làm gì vậy? Vợ anh sinh con xong rồi làm anh ngu lây à? Nhanh đi đi!!!"
Theo quy định, chỉ có một người được phép vào cùng khi sinh con, nhưng vì người đó là Diệp Cẩn Ngôn nên lúc vào sinh được đặc cách đến cả hai người.
Mặc dù đã vào phòng sinh nhưng hơn ba giờ sau, em bé vẫn chưa ra đời, bác si, Trương nhìn cô một cái rồi nói: "Phải rặn thật mạnh, không rặn thì làm sao em bé ra được?"
Cô không biết cách dùng lực, nên bác sĩ Trương đã nói, "Giữ lưng và eo sát vào giường. Dùng lực giống như khi đi đại tiện."
Cô gật đầu, gọi lớn và đẩy mạnh hơn. Bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn hơi run khi nắm lấy tay cô. Bác sĩ Trương nhìn Diệp Cẩn Ngôn nói: "Nói chuyện với cô ấy, động viên cô ấy đi. Sao anh lại có thể giống như khúc gỗ thế..."
Nam Tôn lau mồ hôi trên mặt cô rồi nói: "Tỏa Tỏa, cố lên, cố lên! Tỏa Tỏa, cậu làm được mà, hít thở thật sâu đi!"
Cô gật đầu, nắm tay Diệp Cẩn Ngôn: "Chồng, không sao đâu, đừng căng thẳng, em không sao mà!"
Sau khi nghe cô an ủi, Diệp Cẩn Ngôn mới lấy lại tinh thần, có chút tự trách: "Cô gái nhỏ này! Còn an ủi anh nữa..."
"Em còn có thể làm gì nữa? Trông anh giống như đang sinh con hơn là em"
Diệp Cẩn Ngôn cười khổ với lời cô nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tất cả những khoảnh khắc xấu hổ trong cuộc đời anh, em đều đã chứng kiến hết rồi!"
"Đúng vậy! Diệp tổng trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy"
"Cô gái nhỏ, em có cười anh không?
"Cười, tất nhiên là em phải cười rồi. Sau này em sẽ kể cho con nghe về chuyện này, về việc ba nó ngốc nghếch và dễ thương thế nào khi nó mới sinh ra!Ài! ! ! ! "Cô nói điều này trong khi đang hét lên vì đau đớn.
Diệp Cẩn Ngôn thở dài: "Cô gái nhỏ, đau thì kêu lên! Đừng chịu đựng!"
Sau khi cơn đau qua đi, cô kiệt sức ngã xuống giường: "Chồng, anh đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Anh đã nghĩ ra vài cái tên rồi. Hay là đợi em bé chào đời rồi chọn một cái nhé?"
"Không cần đâu chồng ơi, em thích tất cả những cái tên anh đặt cho con!" Cô nắm lấy tay Diệp Cẩn Ngôn, cô thở hổn hển vì đau, đầu ngón tay ấn vào da thịt anh. Tay bên kia, cô nắm chặt lấy tay Nam Tôn.
Nam Tôn hai tay nắm chặt tay cô: "Tỏa Tỏa, cố lên! Đứa bé sắp ra rồi, cậu đã hứa với mình sẽ để làm mẹ đỡ đầu của đứa bé mà."
Cô hét lên: "Tất nhiên rồi, cậu phải là mẹ đỡ đầu! Chồng ơi, Nam Tôn sẽ là mẹ đỡ đầu của đứa bé, anh đồng ý chứ?"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Đương nhiên rồi, cô gái nhỏ, anh sẽ nghe lời ngươi! Em nói gì anh cũng sẽ làm theo!"
"Bây giờ em cảm thấy thực sự hạnh phúc! Có anh và Nam Tôn ở bên cạnh em khi em sinh con!" Cô vừa khóc vừa chịu đựng cơn đau.
Nam Tôn giúp cô lau nước mắt: "Tỏa Tỏa, đừng khóc, chúng tôi luôn ở bên cậu!"
"Chồng, Nam Tôn! Chỉ cần có hai người ở đây, em không sợ bất cứ điều gì! A, chỉ là sinh con thôi mà, Chu Tỏa Tỏa ta không sợ!"
Diệp Cẩn Ngôn nghe cô nói như vậy thì rất buồn cười: "Cô gái nhỏ! Cố lên, em có thể làm được, em là người giỏi nhất!"
"Chồng, khen em đi, em thích nghe anh khen em!" Cô thở hổn hển, làm nũng với Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cận Ngôn ôm đầu cô nói: "Cô gái nhỏ, em là người giỏi nhất!" Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, lấy một miếng chocolate từ trong túi ra: "Cô gái nhỏ, em có muốn ăn chocolate không? Có thể bổ sung thể lực cho em."
Cô kinh ngạc nhìn anh: "Anh vẫn còn mang theo chocolate nữa sao? ?"
Nam Tôn cũng kinh ngạc nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Diệp tổng, anh thật sự... có chút lợi hại..."
Diệp Cẩn Ngôn có chút ngượng ngùng: "Anh đọc trong sách nói rằng cần phải bổ sung năng lượng, cho nên mỗi ngày đều bỏ vài thanh vào túi, phòng trường hợp khẩn cấp..."
"Ôi trời ơi..., Diệp Cẩn Ngôn, anh đúng là người chồng hoàn hảo nhất trên đời! ! !" Cô không thể nhìn anh ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa.
Bác sĩ Trương nói: "Quả thật, ăn một ít chocolate có thể bổ sung sức lực."
Diệp Cẩn Ngôn bóc một miếng đưa vào miệng cô. Cô mở miệng và nuốt nó. Có chút khô khan: "Chồng ơi, em muốn uống nước..."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Nam Tôn: "Trong túi ta có Red Bull..."
Chu Tỏa Tỏa nghe đến đây thì quên luôn cả đau đớn, nghiêng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Còn có Red Bull luôn sao? ? ?"
Bác sĩ Trương cười nói: "Anh đúng là không hổ danh là ông chủ lớn, anh thật sự suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện! ! !"
Nam Tôn chạy tới mang đến cho cô, một bên Diệp Cẩn Ngôn đút chocolate cho cô, một bên thì Nam Tôn đút Red Bull cho cô. Bản thân cô thấy thật kỳ diệu... nhìn hai người họ: "Em đột nhiên cảm thấy cảnh này thật vô lý... nhưng sao lại có chút buồn cười nhỉ?"
Diệp Cẩn Ngôn thở dài: "Cô gái nhỏ, lúc này còn nghịch ngợm như vậy, nghỉ ngơi một chút, đừng nghĩ nhiều nữa!"
Nam Tôn cũng thở dài nói: "Đúng vậy, sắp đau thêm rồi đấy, tốt nhất đừng để mất sức."
Cô nhắm mắt lại: "Em mệt quá! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn dùng bàn tay vuốt ve trán cô: "Cô gái nhỏ, nếu không còn đau nữa thì nghỉ ngơi một chút đi!"
Đôi bàn tay to lớn của Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve cô. Nam Tôn nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay cô ấy. Cô thực sự có chút mệt mỏi, cô nhắm mắt lại và cảm thấy hơi choáng váng.
Có vẻ như một thời gian dài đã trôi qua, nhưng cũng có vẻ như chỉ một khoảnh khắc trôi qua trước khi cô bị đánh thức bởi cơn đau và hét lớn. Diệp Cẩn Ngôn và Nam Tôn lo lắng an ủi cô: "Tỏa Tỏa....cô gái nhỏ!"
"Đau quá. Đau quá!" Chồng ơi, Nam Tôn ơi, đau quá!" Cô khóc và than vãn.
Diệp Cẩn Ngôn đau khổ đến mức không thể chịu đựng được nữa: "Cô gái nhỏ, cố chịu đựng một chút, sắp ra rồi, sắp ra rồi!" Anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ, cầu xin: 'Bác sĩ, giúp cô ấy giảm đau đi!"
Bác sĩ Trương thấy Diệp Cẩn Ngôn như vậy, rất cảm động: "Đã mở mở mười ngón tay, dù có dùng giảm đau cũng vẫn đau. Phụ nữ sinh con là như vậy!" Bác sĩ nói với cô: "Dùng lực mạnh hơn, càng đau thì càng phải dùng mạnh hơn."
Diệp Cẩn Ngôn mím môi, hốc mắt đỏ lên: "Cô gái nhỏ, thực xin lỗi! xin lỗi!!!!!"
"Chồng!" Cô véo chặt cánh tay của Diệp Cẩn Ngôn vì đau. Sau khi cơn đau qua đi, cô ngã gục ở đó, toàn thân ướt sũng và kiệt sức.
Diệp Cẩn Ngôn lau mồ hôi trên mặt cô. Cô đột nhiên nhíu mày, Diệp Cẩn Ngôn vội vàng hỏi: "Sao vậy? Lại đau nữa à?"
Cô hơi ngại ngùng: "Không, em muốn đi đại tiện..."
Khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn giật giật: "A......"
Bác sĩ Trương ngắt lời: "Khoan đã! ! ! Nếu lúc này đi đại tiện, có thể đứa trẻ sẽ rớt vào bồn cầu mất!"
Mắt và miệng của Diệp Cẩn Ngôn giật giật, khuôn mặt của Nam Tôn cũng giật giật...
"Cô gái nhỏ, em có thể chịu đựng được không?"
Bác sĩ Trương tức giận nói: "Không chịu được thì cũng phải chịu đựng. Muốn có con hay muốn đại tiện? ?"
Cô không nói nên lời... Có con nghĩa là cô mất đi quyền tự do đi vệ sinh...
Diệp Cẩn Ngôn thở dài, dỗ dành cô: "Cô gái nhỏ, ngoan ngoãn chịu đựng một chút, được không?"
Cô gật đầu: "Em có thể chịu đựng được... em mang thai mười tháng rất khó khăn, không thể để nó sinh ra trong bồn cầu được! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn và Nam Tôn không biết nên cười hay nên khóc. Bác sĩ Trương đưa tay vào sờ: "Gần rồi. Không biết dùng sức thì không sinh được! Nếu còn không ra, sẽ phải mổ lấy thai đấy."
Cô cố gắng hết sức: "Không được, như vậy thì nỗi đau của tôi sẽ vô ích. Tôi muốn sinh con bằng sức mình."
"Vậy thì hãy cố gắng hơn nữa! Hít một hơi thật sâu và đẩy mạnh hơn. Đúng vậy, hãy hít thở thật sâu và đẩy mạnh hơn!"
Một cơn đau nhói ập đến khiến cô không thể kiểm soát được tiếng hét của mình. Âm thanh sắc nhọn đến nỗi dường như xuyên thấu không gian, tiếng hét vang vọng khắp phòng sinh. Kèm theo giọng nói của bác sĩ Trương: "Cố lên, cố lên! Sắp ra rồi, cố lên nữa đi!"
Diệp Cẩn Ngôn ôm đầu cô nói: "Cố lên cô gái nhỏ! Cố lên! Em là người giỏi nhất! Em có thể làm được mà, đúng không!"
Nam Tôn ở bên cạnh nói: "Tỏa Tỏa, sắp được rồi, em bé sắp ra ngoài rồi, Tỏa Tỏa, cố gắng lên. Tỏa Tỏa!"
Trong phòng sinh, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Cô mệt đến nỗi không thể cử động được. Diệp Cẩn Ngôn vùi đầu vào cổ cô, nước mắt của anh rơi trên cổ cô: "Cô gái nhỏ, cảm ơn em, em đã vất vả rồi!"
Bác sĩ Trương đưa đứa trẻ đi cân: "Là con trai, nặng 3 ký 8 ."
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Cô gái nhỏ, em vất vả rồi, em ngủ một giấc đi, anh ở lại với em!"
"Em muốn nhìn đứa trẻ," cô nói bằng giọng khàn khàn và yếu ớt, nhìn về phía đứa trẻ.
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, bác sĩ Trương bế đứa trẻ tới, cô nhìn đứa trẻ: "Bé con, ta là mẹ của con! Chào mừng con đến với thế giới này!"
Bác sĩ Trương nói: "Trước tiên đưa đứa trẻ đến phòng theo dõi, theo dõi trong hai giờ!"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Cô gái nhỏ đừng lo lắng, đứa bé không sao! Em vất vả rồi, em hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngoan!!!!"
Cô gật đầu và mệt mỏi ngủ thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com