Chương 1: Muốn Một Đời Bảo Vệ Anh.
"A! thả tôi ra, mau thả tôi ra." Vương Nhất Bác bị hai người đàn ông áo đen vác trên vai mà la hét " các người biết ba tôi là ai không? Tôi sẽ méc ba tôi đó."
" Mày im ngay cho tao cái thằng nhóc này." tên mặt mày dữ tợn đi bên cạnh quát lớn." Nhờ ơn của ba mày, chúng tao mới bắt mày về đó, ông ta thật đáng ghét bao nhiêu dự án lớn đều bị ba mày thâu tóm hết."
" Tôi khinh tại các người vô dụng thôi, bắt tôi thì được gì chứ?" Đứa trẻ này thật làm người khác không thể ưa được.
" Thằng nhóc mới tầm này tuổi mà tính khí nói chuyện y như ba của nó vậy." Tên vác cậu kháng nghị.
" Mặc kệ giống hay không giống, lần này bắt buộc ông ta phải nhả ra dự án bên phía Nhạc Hoa." Tên mặt mày dữ tợn đi bên cạnh căm tức nói.
" A! Thả ta ra... Thả ta ra." Vương Nhất Bác giãy giụa trên vai tên áo đen.
" Bịch miệng nó lại đi, phiền chết đi được với kẻo người ta để ý đến." Tên mặt mày dữ tợn đi bên cạnh mặt mày khó coi nói.
Rất nhanh miệng Vương Nhất Bác đã bị nhét vào một miếng vải.
"Um!... Um!... " Vương Nhất Bác nhất thời không còn la lối được nữa.
Đúng lúc Tiêu Chiến vừa đi học thêm về ngang con đường vắng này, đã nhìn thấy hai kẻ bắt cóc, Tiêu Chiến nhanh chóng lặng lẽ theo sau nhưng vẫn biết giữ một khoảng cách an toàn.
Đến một căn nhà hoang phía ngoại ô, hai tên bắt cóc đã vứt lại Vương Nhất Bác một mình.
" Mày ngoan ngoãn ở đó đi, nếu ba mày biết điều nhượng lại bản dự án của Nhạc Hoa thì rất nhanh sẽ có người đến đưa mày về." Tên mặt mày dữ tợn đi bên cạnh lúc nãy nói.
"Um!... Um!..." Vương Nhất Bác rất sợ bóng tối nên cố sức âm ư lắc đầu, ánh mắt như đang cầu xin.
"Có được không? Nơi đây rất vắng vẻ đó huống hồ tên nhóc này chỉ mới mười tuổi, có chuyện gì thì sao?" Tên vác Nhất Bác lúc nãy có chút đắn đo.
" Vậy thì chú mày cứ ở lại đây với nó đi." Tên mặt mày dữ tợn cực kỳ không một chút đồng cảm nào mà bỏ đi.
" Không được đâu, em sợ ma lắm." Tên vác cậu vội vàng chạy theo ra ngoài rồi khóa cửa lại.
Rồi hai kẻ bắt cóc cứ vậy mà rời đi để lại một đứa bé trong căn phòng tối tăm và ẩm ướt mặc cho cậu khóc lóc.
Đợi một lúc để chắc ăn hai người kia không quay lại, Tiêu Chiến mới tiến lại gần căn nhà hoang, lúc này trời đã tối đen như mực đối với anh một cậu bé mười sáu tuổi cũng rất là đáng sợ nhưng anh nghĩ tới cậu bé trong căn phòng kia, anh liền lấy hết can đảm ra dùng đèn pin cầm tay của anh trong balô sách mà đi kiểm tra từng phòng, đến một căn phòng cuối dãy khóa chặt cửa.
Tiêu Chiến đến áp sát tai vào nghe xem bên trong có động tĩnh gì không rồi mới gọi " Nhóc con ơi, em có làm sao không?"
Vương Nhất Bác nằm dưới sàn cả người sợ đến rung rẩy, nước mắt đầm đìa không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đang gọi bên ngoài.
" Nhóc con, em có trong đó không?" Tiêu Chiến gọi thêm vài lần.
Vương Nhất Bác lúc này mới nghe được tiếng gọi bên ngoài nhưng càng làm cho cậu sợ thêm vì cứ nghĩ đó là mấy cái linh hồn vất vưởng tìm đến, cậu rung bần bật cố nén tiếng khóc không để phát ra nhưng không hiểu vì sao tiếng khóc âm ư mỗi lúc lớn hơn.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc của cậu bên trong rất nhanh lên tiếng trấn an tinh thần cho cậu" nhóc con, anh đến cứu em, anh là người không phải ma."
Tiêu Chiến cũng rất thông minh dùng đèn pin của mình đặt xuống mặt đất để ánh sáng được len lỏi vào bên trong, Vương Nhất Bác thấy có ánh sáng theo khe cửa vào trong cậu liền trường đến nơi có ánh sáng.
" Nhóc con, nếu anh nói đúng hay phải thì em gõ ba cái, còn không thì em gõ hai cái nhé." Tiêu Chiến nằm xuống đất nhìn theo ánh đèn "Nhóc con em còn ổn không?"
Cốc Cốc Cốc
"Giờ em đừng sợ, anh tìm cách cứu em ngay có được không?"
Cốc Cốc Cốc
" Nhóc con, em cứ yên tâm nhé có anh ở bên ngoài rồi, anh sẽ để đèn như vậy cho em."
Cốc Cốc Cốc
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng tìm cách để giải mật mã của ổ khóa, cậu bấm rất nhiều số, hết dãy số này đến dãy số khác, thời gian cũng khá lâu càng làm Vương Nhất Bác bên trong sốt ruột, cậu cố gắng vùng vẫy, ngồi vựa vào cửa dùng hai đầu gối kẹp rớt miếng vải trong miệng xuống.
" Sao rồi? Anh có làm được không?" Vương Nhất Bác sau khi lấy được vải bịt miệng bên trong cánh cửa nhanh chóng hỏi.
" Nhóc con đừng lo, anh sẽ xong ngay thôi." Tiêu Chiến vừa bấm khóa vừa nói "không phải em bị bọn họ bịt miệng sao?"
" Anh bấm theo tôi thử xem." Vương Nhất Bác nói " tự tôi tháo được rồi."
" Được! Em đọc đi." Tiêu Chiến liền đồng ý.
" Có phải có bốn dãy số không?" Vương Nhất Bác hỏi.
" Phải! Sao em biết?" Tiêu Chiến ngạt nhiên.
"Anh mau làm theo tôi." Vương Nhất Bác bắt đầu hướng dẫn "dãy số đầu tiên anh xoay sáu vòng rồi dừng lại ở số 6."
Tiêu Chiến liền làm theo "a đúng rồi, em giỏi thật đó a."
" Dãy số thứ hai anh xoay ngược lại, cũng dừng lại ở ô số 6." Vương Nhất Bác tiếp tục nói.
" A! Lại đúng nữa rồi." Tiêu Chiến rất ngạc nhiên về cậu nhóc bên trong ấy.
" Anh đã xong chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
" Rồi, em đúng thật giỏi." Tiêu Chiến hết lời khen ngợi.
" Dãy số tiếp theo anh vẫn xoay theo như vậy năm vòng và ngược lại hai vòng dừng ở số hai." Vương Nhất Bác không chút để ý tới lời khen của Tiêu Chiến mà nói tiếp.
"Thật hay, đúng luôn." Tiêu Chiến vui mừng.
" Dãy số cuối xoay ngược lại hai vòng và trở lại năm vòng nhưng..." Vương Nhất Bác đột nhiên ngập ngừng một lúc " lúc nãy hai người họ lại cãi nhau ngay lúc này tôi nghe không rõ là họ dừng lại ở số hai hay là số bảy nữa."
" Ỏ! Sao lại thế được chứ!" Tiêu Chiến lo lắng.
Đúng lúc này hai tên bắt cóc quay lại, thì ra họ cũng còn chút lương tâm, mua chút thức ăn quay lại cho Vương Nhất Bác.
" Anh nghĩ thằng nhóc đó còn khóc la không?" tên vác Nhất Bác lúc nãy hỏi.
" Ta mặc kệ, đó là phúc mà ba nó ban cho nó thôi." tên mặt mày dữ tợn này đúng là không có chút thương xót nào với trẻ em mà.
Tiêu Chiến rất nhạy đã nghe thấy tiếng nói từ đằng xa.
" Không xong rồi hình như bọn họ quay lại rồi." Tiêu Chiến vô cùng lo lắng " nhóc con em cố gắng nhớ một chút đi."
"Lúc đó thật là không thể nghe được." Vương Nhất Bác đã rất cố gắng rồi.
Thằng bé chỉ mới tý tuổi đầu mà khả năng nghe nhớ như vậy thật đã là một thiên tài rồi.
Hai tên bắt cóc đã tiến đến cầu thang.
" Nhóc con, họ tới rất gần rồi." Tiêu Chiến tim đập càng lúc càng nhanh, lo sợ đến rung người mà chọn đại vào một số" may quá ra rồi."
Tiêu Chiến vội chạy tới đỡ lấy Vương Nhất Bác đứng lên, và tắt ngay đèn pin. Hai đứa trẻ tìm một nơi ẩn nấp ở gần cầu thang để tìm cơ hội chạy trốn.
Khi hai tên áo đen lên đến nơi thì phát hiện người đã mất, tên mặt mày dữ tợn liền tức giận hét lên.
" Nó trốn rồi, mau tìm, cậu đi bên đó tôi lên lầu."
" Ừ!" tên còn lại gật đầu lia lịa.
Nhân lúc trời tối, và hai tên kia đã đi qua hướng khác hai đứa trẻ liền tháo chạy xuống cầu thang.
Giữa đêm vắng vẻ tiếng bước chân tháo chạy vang lớn khắp căn nhà, hai tên áo đen liền phát hiện đuổi theo.
" Nó ở dưới đó, mau mau đuổi theo." tên mặt mày dữ tợn hét lớn.
"Nhóc con bên này." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác.
" A! Hóa ra cũng là tên nhóc." tên mặt mày dữ tợn đã đuổi kịp nói" mày nhỏ như vậy mà giải được mật mã kia, cũng xem như có chút bản lĩnh."
" Thì sao? Các người bắt cóc trẻ em là phạm pháp." Tiêu Chiến giang tay ra che chở cho Vương Nhất Bác.
" Mày nghĩ ranh con như mày có thể làm gì bọn tao, nơi này vắng vẻ hai đứa mày có la rách cả cổ cũng không ai cứu bọn mày đâu." Tên mặt mày dữ tợn rất bình tĩnh lấy ra một con dao bấm đe dọa. "Hai đứa mày có chịu theo tao về không?"
" Ông đừng hòng." Tiêu Chiến nói xong liền quay mặt lại hỏi Vương Nhất Bác ở phía sau" nhóc con, em có muốn theo ông ta về không?"
" Không!" Vương Nhất Bác lắc đầu.
" Vậy thì hai đứa mày đừng trách tao không nương tay." Nói rồi hắn liền giơ con dao lên lao về hướng hai đứa trẻ.
" Nhóc con em chạy đi." Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác ra hai tay giữ lấy con dao.
Vương Nhất Bác thấy vậy cũng rất nhanh đã chạy lại ôm lấy tay hắn mà cắn. Bị ăn đau hắn liền buông Tiêu Chiến ra túm lấy áo Vương Nhất Bác lên, Tiêu Chiến thấy vậy đứng lên mà đánh đấm tới tấp vào chân hắn, bên trên Vương Nhất Bác cũng không ngừng giãy giụa chửi bới, thậm chí còn còn phun nước bọt vào người hắn.
"Cái thằng ranh điên này tao giết mày." hắn tức giận ném Vương Nhất Bác xuống đất và cho một đá vào bụng Tiêu Chiến, một cú đá đau đến ruột gan đứt đoạn.
" Tao cho tụi bây biết thế nào là chống đối. " Rồi hắn cầm dao tiến tới Vương Nhất Bác đâm xuống.
" A!" Tiêu Chiến dù đau đến sắp chết nhưng vẫn cố gắng chạy tới đỡ lấy nhát dao đó " nhóc con, em chạy đi."
Chưa dừng lại ở đó hắn tiếp tục cầm dao lao tới Vương Nhất Bác, lúc này cậu rất sợ mà thục lùi về sau vô tình tay với được một khúc gỗ bằng cổ tay đánh thẳng vào giữa hạ thân của hắn. Đau vì ngọc sắp vỡ hắn hai tay đưa vào giữ lấy ngã lăn ra đất rên la.
" Anh ơi cố lên." Vương Nhất Bác chạy đến cõng Tiêu Chiến lên lưng cố gắng chạy ra đường lớn.
Tên còn lại một lúc sau mới mò tới, thấy hắn nằm dưới đất liền hỏi.
" Anh bị làm sao vậy?"
" Sao giờ cậu mới mò tới hả?" hắn tức giận chửi " chúng nó chạy rồi mau đuổi theo đi, ở đó mò như mò rùa vậy đó."
" Được rồi vậy anh ở đây, tôi đi trước." tên còn lại thật thà gật đầu đứng lên.
" Mà không cần đâu, chúng chạy không xa đâu đỡ tôi dậy trước đã."
" Ừ!"
" Làm việc với cậu thật tức chết tôi, cứ ừ rồi hử không được tích sự gì." hắn trách móc.
"Ừm!"
" Lại tiếp tục ừ!" hắn đúng là tức đến lộn tiết.
Vương Nhất Bác bắt đầu từ giây phút cõng Tiên Chiến trên lưng lòng đã quyết tâm sau này sẽ học võ, sẽ một đời bảo vệ anh.
" Anh à! Cố lên! Anh không được có chuyện đâu." Vương Nhất Bác gọi mãi gọi mãi.
Rất nhanh hai tên bắt cóc đã đuổi kịp.
"Hai đứa nó bên đó." Tên mặt mày dữ tợn giục " nhanh qua bắt chúng lại."
" Còn anh thì sao?" tên còn lại thật thà hỏi.
" Mặc kệ tôi, đừng để chúng lên đường." Hắn nói.
Trời xui khiến ngay lúc này có một bác bảo vệ nhà máy vừa tan ca về ngang nghe tiếng gọi của Vương Nhất Bác.
" Cứu mạng, bác ơi cứu mạng."
Đầu ông còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi ông quay đầu xe lại, ánh sáng đèn xe pha thẳng vào hai đứa trẻ cơ thể đầy máu me khiến người nhìn một phút giật mình.
Hai tên kia xa xa nhìn không rõ, cứ nghĩ đồng phục ông mặc là cảnh vệ nên bỏ cuộc tức tối rời đi.
_______❤️💚❤️________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com